Tình Yêu Bảy Năm

Chương 15: hồ Báo thức của em 1

Tích Hòa

21/02/2018

Chuyển ngữ: Thô Kki

Biên tập: Iris

Người ta có mời Giản Hinh nên cô cũng gửi quà mừng về. Tăng Tuyền đến Giang Châu rồi đưa cho Trâu Diệc Minh một chiếc hộp gấm nhỏ và nói: “Giản Hinh nhờ em chuyển cho ông chủ nhỏ nhưng em không quen anh ta nên anh có thể gửi hộ em được không?”

Trâu Diệc Minh mở ra xem, là một vòng tay bạc, khi chuyển động sẽ vang lên tiếng leng keng, sẽ trừ tà và mang đến bình an cho trẻ nhỏ.

“Ừ.” Anh không chậm trễ nữa, nhanh chóng đi vào bữa tiệc.

Ông chủ nhỏ đang bế con gái thì thấy anh đến, liền dạy con gái bập bẹ: “Gọi bố nuôi nào.”

Trẻ con rất đáng yêu, cười lên lộ ra nguyên hàm lợi màu hồng, có lẽ cũng biết dáng vẻ của người bố nuôi này đẹp trai nên đưa tay sờ lên mặt. Trâu Diệc Minh cười, ôm đứa bé vào lòng nhưng vẫn không biết cách ôm cho thành thạo. Thấy đứa bé chuẩn bị gào khóc, anh nhanh chóng cầm chiếc vòng bạc lắc lắc trước mặt nó, đứa bé cầm lấy liền cho vào miệng cắn cắn, lộ ra vẻ thích thú.

Trâu Diệc Minh lên tiếng: “Là của Giản Hinh tặng, chờ lát nữa thì cậu cất đi nhé.”

Ông chủ nhỏ trách: “Hai người các cậu đúng là biết đùa, sao lại đưa riêng lẻ như vậy? Chẳng lẽ cô ấy không muốn làm mẹ nuôi của con gái tớ à?”

Trâu Diệc Minh nắm lấy mấy ngón tay mập mạp của đứa bé, lơ đãng nói: “Bọn tớ không còn là một đôi nữa.”

Ông chủ nhỏ bưng một bát canh thịt lên và nói: “Cô ấy không trốn trách nhiệm mẹ nuôi này được đâu. Cậu cứ chờ mà xem, xem trong hai chúng ta ai nói đúng, nếu thua thì tớ sẽ làm ngựa cho con gái cưỡi…”

Đứa bé ê a hai tiếng, giống như đồng ý với lời bố mình vừa nói.

Buổi tối hôm đó, ông chủ nhỏ đăng một bức ảnh, trong ảnh có một bàn tay nhỏ mập mạp như một búp sen, trên cổ tay có một chiếc lắc be bé.

Cùng với một dòng chữ: Cám ơn quà c ủ a m ẹ nu ôi, con th ích l ắ m

~*

Giản Hinh suy nghĩ rất lâu song không biết làm sao để về, cuối cùng vẫn không về.

Thứ hai đầu tuần, Tăng Tuyền mặt mũi hớn hở đi làm lại, một mình ngồi ngu ngơ rồi bật cười ra tiếng, hình ảnh này y như lúc cô nàng và Đại Phúc thuở mới yêu đương. Vừa hết giờ học, Giản Hinh không chịu nổi nữa nên gục xuống bàn ngủ bù, Tăng Tuyền không cười nữa mà hỏi cô: “Tối hôm qua ngủ không ngon hả?”

Giản Hinh uể oải: “Tăng Tuyền, tối này mày đưa tao về nhà được không?”

Dẫu sao Đại Phúc cũng không có ở thành phố này, cho nên Tăng Tuyền quyết định đến nhà Giản Hinh ngủ một đêm. Khi tan việc hai người xách túi thức ăn xuống sảnh, cô nàng đang hi hi ha ha về những chuyện thú vị trong chuyến đi về Giang Châu thì Giản Hinh túm lấy tay cô nàng, căng thẳng nhỏ giọng nói: “Đừng nói chuyện.”

Tăng Tuyền không hiểu chuyện gì, chỉ thấy Giản Hinh cẩn thận kéo cánh cửa, không hề có tiếng động nào. Thế nhưng người đàn ông nhà đối diện như có đôi mắt nhìn xuyên thấu mọi thứ. Biết các cô đã về nhà nên hắn ta đứng ở cửa, lẳng lặng nhìn trực diện hai người. Ánh mắt kia đúng là khiến người ta căm ghét.

Tăng Tuyền trợn tròn mắt: “Nhìn cái gì vậy?”

Đàn ông kia nhìn bề ngoài thì lịch sự nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy là lạ. Thấy Tăng Tuyền tức giận, hắn ta chẳng những không tránh né mà còn bật cười ha hả và vẫn cứ tiếp tục nhìn như vậy.

Giản Hinh vội vàng kéo Tăng Tuyền vào trong nhà, cô nàng sởn cả gai ốc, ngay cả lông măng cũng dựng lên, hỏi: “Hàng xóm của mày biến thái thế hả? Mấy ngày nay mày ngủ không ngon chứ gì?”

Giản Hinh không biết trả lời thế nào nên gật đầu và nói: “Buổi tối còn có…”

Tăng Tuyền nhìn đồng hồ, vừa đúng chín giờ, cứ cách mỗi một tiếng lại có người gõ cửa ở bên ngoài, cốc cốc cốc ba cái sau đó yên tĩnh trở lại.

Tăng Tuyền muốn nổi điên: “Mẹ nó chứ, thế này thì ở làm sao được? Mày không báo cảnh sát à?”

Giản Hinh lắc đầu. Báo cảnh sát ư? Một cô gái sống một mình như cô ở chỗ này, cứ coi như cảnh sát đến điều tra và xử lý chuyện này thì sau này cô sẽ đối diện với tên biến thái kia thế nào? Cúi đầu như không thấy hay nhìn sự việc ngày càng bế tắc? Cô sợ nếu mình làm căng quá thì sẽ bị trả thù.

May là Tăng Tuyền ở lại, có người ở cùng thì Giản Hinh mới có thể yên tâm ngủ một giấc thật ngon.

Hôm sau, Tăng Tuyền về nhà cầm mấy cái áo sơ mi cùng với quần đùi của Đại Phúc cho Giản Hinh rồi nói: “Mang ra ngoài phơi, cách mấy ngày lại đổi một cái, để cho hắn biết nhà này có đàn ông!”

Giản Hinh làm theo, mỗi ngày đổi quần áo của Đại Phúc. Đúng là tiếng gõ cửa mỗi đêm đã giảm nhưng khi đi làm, cô vẫn nhìn thấy hắn ta đứng đằng sau cửa kính nhìn cô chằm chằm, nhưng vẫn không thấy hắn ta đi ra. Không bao lâu sau, tiếng gõ cữa mỗi đêm lại bắt đầu vang lên.

Giản Hinh hết sức đau đầu, nhà là nhà mua nên không thể trả lại. Lần này phải làm thế nào đây? Nhưng kỳ lạ là mấy ngày sau, nhà đối diện nhà cô thay chủ mới, người đến ở là hai chị em ruột đang đi làm ở công ty gần đó.

Không có ai rình nhìn mình thì cũng không có ai gõ cửa lúc nửa đêm nữa. Giản Hinh thấy rất tốt, cô và hàng xóm như chị em, cô nấu món gì ngon cũng đều mang qua bên đó một ít, chẳng mấy chốc mối quan hai bên đã hết sức hòa hợp. Tăng Tuyền len lén quan sát mấy ngày, cúi đầu nhắn tin báo cáo, đúng lúc Giản Hinh đi ngang qua nhìn thấy, cô liền giật lấy điện thoại rồi đọc tin nhắn.

Tăng Tuyền vội vàng thú tội: “Mày đừng xem, mày nghe tao nói đi.”

Vì vậy Giản Hinh trả lại điện thoại di động cho cô nàng, lúc này có tin nhắn đến, cô nhìn lướt qua thấy đối phương nói: Sau này cô ấ y có chuy ện thì em cứ n ói cho anh nhé! Làm phi ền em.

Giản Hinh thu hồi ánh mắt, chờ Tăng Tuyền khai báo. Tăng Tuyền nói: “Phải, là tao nói cho lão Trâu. Anh ấy mang theo Đại Phúc và Lưu Ba đi tìm tên biến thái kia.”

Có thể ba giây trước Giản Hinh sẽ không tin, bởi Trâu Diệc Minh trước giờ không biết làm mấy chuyện côn đồ như vậy, nhưng sau đó ngẫm nghĩ thì lạitin. Trừ anh ra, sẽ chẳng còn người nào nữa.

Tăng Tuyền nói tiếp: “Nhà kia là thuê. Tên biến thái kia chỉ dám bắt nạt đàn bà con gái thôi. Lão Trâu còn chưa dùng quả đấm đâu, chính hắn sợ, sau đó lão Trâu buộc hắn phải dọn đi trong vòng một ngày.”

Đây là anh hùng cứu mỹ nhân, cuối cùng không thể nào không đồng ý rằng, những lúc cô khó khăn nhất đều có Trâu Diệc Minh giúp đỡ, thế nhưng từ hôm nay đã khác.

Giản Hinh kéo Tăng Tuyền qua và dặn: “Tiểu Tuyền, bọn tao đã chia tay, sau này những chuyện của tao đừng làm phiền đến anh ấy nữa.”

Tăng Tuyền nhìn Giản Hinh, nói sâu xa: “Giản Hinh, mày đừng từ chối người ta như vậy, sẽ tổn thương họ đấy!”



“Sao mày cũng đứng về phía bên kia vậy?!”

Tăng Tuyền cười khúc khích, không giải thích thêm gì tại sao mình như vậy: “Mày biết không, hôm đó anh ấy đến cũng không dám ở lại lâu, lo xong chuyện là đi ngay, chỉ sợ gặp mày. Trước khi đi anh ấy còn quan sát nhà mày, lại dặn dò tao thay ổ khóa. Mọi người biết nhau đã lâu thế rồi mà tao cũng chưa từng thấy thái độ như vậy của Trâu Diệc Minh. Tao rất cảm động.”

Giản Hinh nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Thế thì mày thay tao nói lời cảm ơn nhé.”

Tăng Tuyền trả treo: “Tự mày phải đi nói chứ!”

Giản Hinh cầm điện thoại suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn buông xuống…

***.

Từ sau khi rời đi, tin tức về Lý Doanh rất ít. Giản Hinh không dám tùy tiện hỏi thăm, chuyện gì cần biết thì đến lúc sẽ biết, thế nhưng khi Lý Doanh khóc lóc chạy đến tìm cô thì cô biết Lý Doanh rất cần bạn bè ở bên.

Cô đưa Lý Doanh vào phòng ngủ nghỉ ngơi, sau đó gọi Tiền Vũ và Tăng Tuyền đến. Tiền Vũ đang đi công tác nên không đến được, còn Tăng Tuyền nhận được điện thoại đúng lúc đang ở ga tàu, đang chuẩn bị đi Giang Châu. Cô nàng không nói hai lời xuống xe ngay lập tức: “Mày chờ tao, tao đến ngay.”

Đại Phúc vẫn tưởng hôm nay sẽ được chấm dứt cuộc sống ăn chay nên khinh bỉ Trâu Diệc Minh: “Hôm nay vợ tao đến, tao phải ăn cho no mới được. Mày nhìn đi, dẫu sao mày cũng phải có tay phải mới được nha.”

Trâu Diệc Minh ném điếu thuốc đang cháy dở vào anh chàng, làm cho chiếc áo hoa của Đại Phúc thủng một lỗ.

Đáng tiếc Đại Phúc không ăn được thịt bởi Tăng Tuyền đã đi lo cho các chị em của mình rồi. Anh chàng lảo đảo trở về công trường, bị Trâu Diệc Minh cười: “Ha ha, chúc mày sẽ có một đêm hạnh phúc với tay phải của mình.”

Lý Doanh đâu có ngủ được, vừa nghe Tăng Tuyền đến liền ra khỏi phòng như người mất hồn. Cô nàng vừa khóc vừa nói: “Lâm Hạo biết hết rồi, anh ấy muốn chia tay với tao.”

Tăng Tuyền ôi một tiếng: “Tao quá biết tính hắn mà! Hắn còn dám nói chia tay cơ à? Có nhầm hay không?”

Giản Hinh huých Tăng Tuyền: “Mày nói ít vài câu đi.”

Thì ra Lý Doanh không nói sự thật cho Lâm Hạo, chỉ nói anh chỉ bị ho khan, hàng ngày liên tục uống thuốc Bắc đến thuốc Tây. Người ta đều nói ho khan phải ho qua một trăm ngày mới khỏi, cho nên Lâm Hạo cũng không suy nghĩ nhiều. Nhìn bạn gái bận bịu lo lắng cho mình, anh vô cùng cảm động, thường nắm tay Lý Doanh và nói: “Thật hy vọng em mau tốt nghiệp! Như thế thì chúng mình mới có thể kết hôn nhanh hơn một chút.”

Lúc ấy, Lý Doanh thường trốn vào trong nhà vệ sinh len lén rơi nước mắt, nhưng sau khi cô ra ngoài thì khó có thể nhận ra cô vừa mới khóc.

Hôm trước đi thi ở một nơi khác, Lý Doanh nghe nói ở đó có một thầy thuốc Đông y chuyên trị những căn bệnh khó chữa. Rất nhiều người mắc bệnh ung thư đến đều chữa khỏi. Song, ai ngờ hôm đó Lâm Hạo đột nhiên đến trường đón cô, thấy cô không có ở trường mà trong điện thoại Lý Doanh cũng rất ấp úng nên trong lòng anh bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Anh nghĩ chờ cô về phải hỏi cho rõ ràng. Sau khi về đến nhà, anh dùng máy tính của Lý Doanh để tra tài liệu thì phát hiện rất nhiều ghi chép đều liên quan đến căn bệnh ung thư phổi.

Lâm Hạo mở một tệp tài liệu, phát hiện tất cả các triệu chứng rất giống anh, anh đổ mồ hôi lạnh rồi lập tức cầm hồ sơ đi bệnh viện. Đến bệnh viện, nhìn vào hồ sơ, anh không dám tin; anh lại chạy đến bệnh viện khác kiểm tra một lần nữa, hôm nay lấy được kết quả.

Lý Doanh nói: “Anh ấy cầm kết quả kiểm tra về chất vấn tao, tao đành phải nói hết mọi chuyện cho anh ấy. Tao không sợ anh ấy bị bệnh, cũng không sợ những chuyện khác, tao chỉ sợ bộ dạng của anh ấy bây giờ. Tao không đành lòng.”

Tối hôm đó Giản Hinh mở một chai rượu trắng, Lý Doanh mới uống một ly đã say, cuối cùng cũng nín khóc và ngủ say một giấc. Tăng Tuyền chán nản gọi cho Đại Phúc: “Lâm Hạo muốn chia tay với Lý Doanh.”

Đại Phúc nhìn Trâu Diệc Minh, nói vẻ bực bội: “Chả biết năm nay làm sao nữa, đùng một cái là chia tay? Điên rồi sao? Tại sao hả?”

Bởi vì Lý Doanh dặn dò các cô không cần nói cho người khác biết nên Tăng Tuyền không nói rõ nguyên nhân, chỉ nói qua loa với Đại Phúc: “Các anh mau về đây một chuyến đi!”

Chuyển ngữ: Thô Kki

Biên tập: Iris

Trên công trường có người nhìn, Đại Phúc hỏi: “Hai đứa bọn mình, ai về đây?”

Trâu Diệc Minh ngậm điếu thuốc im lặng chốc lát: “Mày về xem có chuyện gì đi.”

Hôm sau Đại Phúc chạy về thành phố Mậu rồi lập tức đi tìm Lâm Hạo. Anh chàng vừa vào cửa đã hoảng hốt: “Nhà mày bị trộm à mà sao lộn xộn thế này? Mày đang làm gì vậy hả? Sao dạo gần đây lại đổ đốn chán chường thế? Mày phải học theo tao và lão Trâu, hai đứa bọn tao là thành phần có ích cho xã hội đấy!”

Lâm Hạo coi Đại Phúc như không khí, cũng chẳng thèm quan tâm anh chàng mà chỉ lo uống rượu. Đại Phúc cầm một lon bia, vừa tìm một chỗ có thể ngồi vừa uống vừa hỏi: “Lý Doanh là đứa con gái tốt, sao mày lại chia tay? Đừng nói với tao là bên ngoài mày có người khác nhé, lúc đó thì đừng coi tao là anh em nữa.”

Lâm Hạo không nói lời nào, Đại Phúc cho là mình nói trúng tim đen nên lại mắng: “Mày đấy, cái tốt không học lại học cái xấu của tao làm gì? Rồi mày sẽ hối hận!”

Lúc này Lâm Hạo mới cất lời: “Không phải.”

Đại Phúc thấy anh chàng có vẻ bất thường, gặng hỏi: “Thế thì vì sao? Bây giờ Lý Doanh đang ở cùng Giản Hinh, khóc đến nỗi không nhìn nổi nữa rồi.”

Lâm Hạo chẳng nói nguyên nhân, chỉ nói duy nhất một câu: “Tao không cần cô ấy nữa!”

Đại Phúc ngơ ngác, không dám tin những gì mình vừa nghe được, anh chàng lập tức hỏi lại: “Tại sao?”

Lâm Hạo chỉ nói: “Tao không cần cô ấy nữa!”

Đại Phúc không hỏi ra nguyên nhân, giận quá ném lon bia: “Đúng là muốn điên mà!”

Sau đó Đại Phúc đến nhà Giản Hinh, không cần chỉ đường cũng biết nhà Giản Hinh ở tầng mấy. Khi mở cửa, nhìn vẻ mặt đầy nghi hoặc của Giản Hinh, Đại Phúc lau mồ hôi, nói dối không chớp mắt: “Ôi, chỗ này thật khó tìm, mình lần đầu đến đây.”

Ở trong phòng, Tăng Tuyền đang khuyên Lý Doanh cái gì mà trên đời này thiếu gì cỏ thơm, cần gì phải đơn phương yêu mến một cọng cỏ. Những lời như thế gần đây Giản Hinh cũng nghe rất nhiều, thế nhưng Lý Doanh trước sau chỉ nói duy nhất một câu: “Tao muốn kết hôn với anh ấy! Đời này tao chỉ cưới anh ấy mà thôi!”

Sao thái độ của hai người này lại khác nhau vậy? Đại Phúc không hiểu gì cả, sau khi trở lại Giang Châu thì anh chàng kể cho Trâu Diệc Minh nghe. Trâu Diệc Minh cũng cảm thấy không ổn, liền gọi điện hỏi Lâm Hạo: “Mày có chuyện gì? Về chuyện này, tao thấy Đại Phúc nói đúng đấy, sau này mày đừng có hối hận.”

Lâm Hạo “bùng nổ”: “Mày có thể chia tay được thì sao tao lại không thể? Tao muốn chia tay, bị sét đánh chết không được tử tế thì sao? Trâu Diệc Minh, mày cũng chẳng tốt đẹp gì cả đâu, ban đầu Giản Hinh muốn kết hôn, chẳng phải mày cũng không muốn sao? Bây giờ còn mặt mũi nói tao à?”



Trâu Diệc Minh tức giận cúp điện thoại, nói với Đại Phúc: “Nó điên rồi! Nó muốn đánh ai, muốn yêu ai, tao mặc kệ.”

Đại Phúc trầm tĩnh nhìn anh, lời nói vô cùng thâm sâu: “Lúc ở nhà Giản Hinh, tao nhìn thấy một thằng đàn ông.”

Trâu Diệc Minh im bặt, lại bắt đầu lao vào làm việc cả đêm như thường lệ. Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn sáng cùng Đại Phúc xong, anh thản nhiên hỏi một câu: “Tên kia trông như thế nào?”

Đại Phúc đáp: “Nghe nói là sếp của em ấy, tài giỏi lắm, nhìn rất có tiền, mang cho Giản Hinh một giỏ nho vừa mới hái. Vợ tao cũng có phần, tao cũng ăn, ngon lắm.”

Trâu Diệc Minh lại không nói gì, cúi đầu ăn tiếp.

***

Giản Hinh mang nho đi rửa rồi khuyên Lý Doanh ăn một chút, cô nàng không ăn được, muốn về nhà. Giản Hinh khuyên: “Mày ở lại đây mấy ngày đi.”

Lý Doanh lắc đầu: “Không được, tao phải về sắc thuốc cho Lâm Hạo.”

Giản Hinh tiếp lời: “Tiểu Doanh, tao thấy thuốc Tây sẽ có tác dụng hơn đấy.”

Nước mắt Lý Doanh lại rơi xuống, cô hỏi: “Giản Hinh à, mày nói đi, ngựa sống thành ngựa chết thì liệu chữa khỏi được không?

Giản Hinh há hốc miệng, không biết trả lời ra sao.

Sau khi Lý Doanh về, Tăng Tuyền mới dám nói chuyện, ở trước mặt Lý Doanh, ngay cả thở cô cũng phải kiềm chế. Cô cầm chùm nho lên, ngắt một quả cho vào miệng và khen: “Nho này ngon thật, không có hạt. Để tao tra xem đây là giống nào.”

Dùng điện thoại tìm kiếm thông tin, Tăng Tuyền tấm tắc: “Đắt thật, tao phải ăn nhiều một chút, đều là nhờ vào phúc của mày đấy!”

Giản Hinh chỉ vào giỏ nho: “Lát nữa mày mang về đi, tao không thích ăn.”

Tăng Tuyền từ chối vội: “Người ta đặc biệt tặng cho mày mà.”

“Không đâu, anh ta và cháu đến trang trại, do cháu hái nhiều quá, mang về sợ hỏng nên cho bọn mình một ít.”

Tăng Tuyền khịt mũi: “Lấy cái cớ gì mà chẳng đáng tin chút nào. Lừa trẻ con lên ba à?”

Thật ra Giản Hinh cũng không nghĩ Châu Dật Thần sẽ đến, trong xe anh ta còn có một đứa bé mặc áo màu đỏ giống anh ta như đúc, nhìn chằm chằm cô qua cửa xe.

Châu Dật Thần bảo cậu bé chào, nó rất thông minh lập tức chào cô: “Chào chị xinh đẹp.”

Anh ta vội chỉnh lời: “Phải gọi là cô, cháu gọi như thế là không đúng vai vế.”

Châu Châu không chịu: “Cô rất khó nghe, ai xinh đẹp thì đều là chị mà!”

Châu Dật Thần bó tay, quay sang giới thiệu với cô: “Đây là con trai của anh trai anh, tên là Châu Châu. Hôm nay bố mẹ thằng bé có việc bận nên anh đưa nó đi theo. Trẻ con ham ăn hái nhiều quá! Bỏ đi thì phí nên em chia sẻ giùm anh nhé!”

Châu Châu cũng nói giúp chú mình: “Chị xinh đẹp ơi, quả này ăn ngon lắm, chú cháu vì hái chùm tím nhất kia mà bị trầy xước tay đấy, ở ngay giỏ này. Cô không thể không nhận được. Ăn xong thì cô nhớ nói cho cháu cảm nhận của cô nhé, cháu sẽ dùng chuyện này để viết thành một bài văn. Chú cháu nói, nếu muốn viết bài văn tốt thì nên viết về chuyện đời thường. Cô giúp cháu một tay nha!”

Giản Hinh bật cười, Châu Dật Thần thấy cô cười liền vội vàng đưa hai cái giỏ cho cô và nói: “Nghe nói Tăng Tuyền cũng ở đây, đưa cho cô ấy một giỏ hộ anh.”

Giản Hinh vui vẻ nhận, nói cảm ơn.

Châu Châu bỗng lên tiếng: “Chị xinh đẹp ơi, cô nhớ nha, chùm nho màu tím kia phải giữ lại cho mình ăn!”

Giản Hinh dạy môn Văn nên biết những câu chuyện hàng ngày rất có ích cho việc sáng tác. Sau khi Tăng Tuyền đi, cô lấy chùm nho màu tím đậm kia, màu rất đậm gần như là màu tím than. Cô cắn một miếng, nước nho ngọt ngào tràn đầy trong khoang miệng, ăn một mạch không dừng lại được. Giản Hinh lấy điện thoại rồi nhắn dòng cảm nhận của mình một cách nghiêm túc cho Châu Dật Thần.

Châu Dật Thần gọi điện thoại đến, nói: “Châu Châu muốn đích thân nói cảm ơn em.”

Giản Hinh chưa kịp lên tiếng thì Châu Châu đã giật lấy điện thoại của anh ta: “Chị xinh đẹp ơi, thời này là thời nào rồi còn cô gửi tinh nhắn vậy? Cô thêm chú cháu vào WeChat đi, bố cháu không cho cháu chơi điện thoại nên sau này mình liên lạc qua WeChat nha cô.”

***.

Vì quá nhiều nho nên Giản Hinh sợ bị hỏng, hôm sau cô rửa một ít mang đến phòng làm việc. Chủ nhiệm hỏi: “Ngon thật, Giản Hinh mua ở đâu vậy? Tôi cũng muốn đi mua một ít.”

Tăng Tuyền cười đểu nhìn Giản Hinh. Cô không để ý, trả lời: “Của bạn cho. Nếu chủ nhiệm thích ăn thì ngày mai em sẽ mang thêm. Nhà em vẫn còn một ít.”

Đang nói thì Châu Dật Thần bước vào, nhìn chùm nho trên bàn rồi hỏi: “Tôi có thể nếm thử không?”

Chủ nhiệm nhanh chóng đưa qua: “Giản Hinh mang đến đấy. Ăn ngon lắm.”

Châu Dật Thần ra vẻ không biết gì, tự nhiên ăn một quả, còn bình luận: “Đúng là ngon thật!”

Chủ nhiệm tiếp lời: “Ngày mai vẫn còn. Em nhớ mang đến nhé.”

Tăng Tuyền ngồi bên này cười như điên, bị Giản Hinh âm thầm véo cho một cái.

Châu Dật Thần vào chuyện chính: “Thành phố tổ chức đại hội thể dục thể thao cho giáo viên, tôi có mấy tờ đăng kí, mọi người xem thử mình giỏi về cái gì thì cố gắng mang về cho trường chúng ta một huy chương nhé.”

Chủ nhiệm chỉ vào Giản Hinh và Tăng Tuyền và nói: “Lão già như tôi coi như bất lực, nhìn bọn họ tuổi trẻ không biết có tự giác chịu đăng ký hay không?”

Vì vậy Châu Dật Thần ngoái đầu nhìn Giản Hinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Bảy Năm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook