Tình Yêu Bụi Đời

Chương 30

Nhok Alone

06/03/2015

Sáng ngày mai.

_ Nè, đi đổi điện thoại đi - nó nói khi vừa gặp nhỏ trước cổng.

Cô bé nhăn mặt nhìn nó.

_ Rồi, mệt anh ghê, biết xài gì đâu mà màu mè quá.

_ Kệ, lên xe đi tui chở đi.

Nhỏ lè lưỡi leo lên xe…. Thiệt tình, lớn rồi mà còn….

Dừng lại nơi cửa tiệm to nhất phố, lần này nó xăm xăm bước zô trước.

_ Lấy tui cái bự nhất đi ông chủ.

Nó nói khi đứng trước mặt ông chủ quán. Ông chủ ngơ ngác nhìn nó.

_ Cái bự hả. Cậu thích bự cỡ nào.

_ Cái bự nhất á.

Ông chủ suy nghĩ 1 hồi rồi lấy cái…. điện thoại bàn đặt lên trên. Nhỏ mới bước vào thấy vậy bụm miệng cuời khúc khích. Nó nhăn mặt.

_ Hem phải cái này. Cái “alô không dây” á.

_ À… ờ…. - Ông chủ gật gù - …Nhưng mà cậu thích hiệu gì.

_ Gì cũng được.

Nhỏ cười cười chỉ tay vào cái điện thoại Trung Quốc to to gần đó.

_ Cái này đi. Đây là cái mới ra xịn nhất đó.

_ Đâu phải, cái đó…..

Ông chủ đang tính nói gì tự nhiên im bặt, cô bé vừa nháy mắt với ổng. Nó hông thấy zụ đó nên ngu ngu hỏi ông chủ.

_ Phải hem, ngon nhất đó hả.

_ Ờ… ờ… hàng “mô đen” nhất đó.

Nó khoái chí.

_ Zậy lấy tui cái đó đi.

Ông chủ vừa tính tiền vừa lắc đầu liếc nó. Cái thằng đầu bò này ở đâu ra vậy ta, đòi cái xịn nhất mà đưa cho cái đồ tàu cũng tin. Chắc thằng này mới bán ruộng dưới quê lên thành phố chơi đây mà.

Nó hông biết ông chủ với nhỏ đang ngao ngán nhìn theo. Cầm cái điện thoại trên tay, hí ha hí hửng xoay tới xoay lui. Ờ… chắc là xịn nhất rồi, to quá xá quà xa. Phen này xách về cho tụi kia thèm…. chảy nước miếng chơi.

Chở nhỏ đi ăn sáng rồi lên trường. Cô bé vào lớp học, nó bắn xuống căn tin trường uống càfê. Vừa xuống tới nơi bắt gặp Trang đang đi ra. Nó gọi lại khoe của ngay.

_ Trang….

_ Gì vậy anh.

_ Tui sắm điện thoại rồi nà. Xịn nhất đàng hoàng nghe.

Móc cái di động ra, Trang phì cười nhìn nó.

_ Gì chứ, cái này mà xịn nhất hả.

_ Ừ, Nhỏ nói cái này mới ra đó.

_ Hông dám đâu. Cái này là đồ Trung Quốc, 2 triệu là cao nhất chứ xịn cái gì.

_ Ơ…. - nó ngơ ngác - Sao… sao hồi nãy….

_ Hì, anh bị dụ rồi.

_ Hem… hem phải hàng ngon hả.

_ Ừ…

Nó đứng chết trân. Trời đất… gì nữa đây ta. Nhỏ mà cũng xạo mình hả. Chơi gì kì zậy….

Nhìn cái mặt đần ra của nó Trang thấy tội tội.



_ Thui nữa, máy gì chẳng được. Số anh bi nhiu.

_ Ờ… ờ… hình như 0919779914.

_ Uhm, em zô học đã, gọi anh sau nghen.

_ Ừ…

Nó bưx mình ngồi làm 1 hơi hết sạch 4 chai “num pờ oanh”. Quá thể rồi… dám dụ mình hả.

Giờ ra chơi. Nhỏ vừa ra khỏi lớp đã gặp ngay nó đứng chờ trước cửa.

_ Anh đứng đây nãy giờ hả.

Nó hông trả lời, hầm hầm liếc nhỏ.

_ Xạo tui hả. Cái điện thoại này mà xịn khỉ gì. Đồ tàu mà.

Cô bé hết hồn. Trời đất… Sao biết hay vậy ta.

_ Ờ… thì…. thì tại… tại anh chứ bộ.

_ Sao tại tui.

_ Tại anh màu mè quá chi. Cái hôm qua của anh là xịn rồi, anh còn đòi đổi nữa, em biết đổi cái nào xịn hơn đâu chứ.

Nó bựx bựx.

_ Vậy sao hem nói, còn đưa tui cái này chi.

_ Thì tại anh cứ đòi đổi chi.

_ Nhưng….

_ Nhưng gì. Anh hem xài thì quăng đi - Cô bé giận dỗi bỏ đi 1 mạch

_ Ơ…

Nó ngớ người nhìn theo… Ủa… đáng ra mình giận nhỏ mới đúng chớ, sao giờ tự nhiên cái thành nhỏ giận mình zậy… Sao khó hiểu zậy nè.

Nó lật đật chạy theo kéo tay cô bé lại.

_ Thui mờ, Cái nào cũng được. hem đổi nữa.

_ ………..

_ Tui xài cái này cũng được mà, đừng giận mà.

_ ………..

_ Năn nỉ mà.....

Nhỏ ậm ự nhưng trong bụng khoái lắm. Hehe… mới giả bộ chút xíu mà đã dính đòn rồi, ku này dễ dụ quá…. Làm bộ đóng mặt nghiêm, cô bé lườm nó.

_ Hem có ý kiến ý cò gì nữa nghe chưa.

_ Nghe.

_ Nói sao nghe vậy nghe chưa.

_ Ừ.

_ Chút phải bao em đi ăn nghe hông.

_ Hông… - nó nhăn mặt - … làm tới quá nghen. “Được voi đòi hai bà Trưng” hả. Tui mới về, còn đang ăn ké thằng Hổ, thằng Phong mà tiền đâu bao nhỏ đi ăn chứ.

Cô bé cười toe.

_ Hì, thì em cho mượn.

_ Hứ… Được cái ăn hiếp người khác thui.

Nó bưx mình đi xuống căn tin lại. Xui quá… tự nhiên đổi cái di động xịn thành dõm, đã vậy còn phải mượn tiền dẫn người xạo mình đi ăn nữa chứ…. Kon gái bất công quá….

Bà chủ quán trợn mắt dòm nó tu cái ực hết chai nước ngọt. Mới có chút xíu buổi sáng mà nó đã làm hết 7 chai rồi, nước ngọt mà làm như bia á, uống gì mà uống dữ dội quá nè trời.

Đang hậm hực thì điện thoại reo.



_ A nhô.

_ Em Trang nè. Đi chơi hông.

_ Hông - nó đang bựx

_ Vậy đi ăn đi

_ Ừ, đi liền.

Nó hí hửng đi ngay, sáng giờ xui quá, may mà giờ có kèo thơm này. Phải ăn thiệt nhiều xả xui mới được.

_ Vậy anh ra cổng trường đi.

Ra đến cổng, thấy Trang đang đứng đợi, nó chạy tới ngay.

_ Lên xe đi - nó mở cửa cho Trang

Trang mỉm cười chưa kịp bước lên thì..

_ Á… Thằng hồi hôm kìa tụi bây.

Ngay lập tức 1 đám đông quay theo hướng thằng mới chỉ điểm.

_ Đúng nó rồi. Tóm nó lại.

_ Nhanh lên coi chừng nó chạy.

Nó điếng người. Mèng ơi… đúng thiệt bữa nay ngày gì mà xui quá vậy nè, “trời đánh còn tránh bữa ăn” chứ. Sao cái tụi này không biết điều gì hết trơn vậy. Giờ mà có chạy cũng hem kịp rồi. Nó nổi khùng.

_ Bữa nay tao hem chơi với tụi mày nha.

_ Tụi tao mà thèm chơi với mày hả. Bữa nay phải cho mày 1 trận mới được.

Nguyên một đám xúm vào bu quanh nó. Nó đang bưx sẵn, giờ còn thêm tụi này phá đám bữa ăn nữa. Máu nóng nổi lên, cởi phăng cái áo.

_ Thằng nào bãn lãnh bước lên đây.

Một thằng sấn tới tung cú đấm, nó nghiêng người né qua 1 bên rồi chụp luôn cánh tay nhấc bổng thằng này lên quăng cái rầm vào tụi kia. Đám đông bắt đầu nhốn nháo lộn xộn. Trang hốt hoảng.

_ Gì vậy, có chuyện gì vậy.

_ Không có gì đâu - nó kéo Trang ra sau - Để tui xử tụi này chút coi.

_ Lên hết luôn đi tụi bây - 1 thằng la lớn

Ngay lập tức cả đám lao vào, nó xoay vòng vòng như bông vụ trong đám đông, ném bên này, đá bên kia, thằng bay như chim, thằng bò như rắn… Chỉ 10 phút sau là cả lũ nằm la liệt dưới đất, nó cũng bầm dập đứng dựa vào xe thở hồng hộc.

_ Lần sau tránh xa tao ra nghe chưa - nó vừa thở vừa đá vào mông 1 thằng nằm gần đó

_ Zạ.. zạ… - thằng này lật đật bò dậy kéo mấy thằng kia bỏ chạy

Trang chạy lại lo lắng nhìn nó.

_ Anh có sao hông, có bị gì không.

_ Hem… hem sao… Đi ăn đi.

Nó quay lại chưa kịp mở cửa xe thì.

_ Hoéttt….

Thôi chết… bảo vệ. Dzọt gấp…. Nó phóng cái vù ra khỏi cổng… Mấy ông bảo vệ ra đến nơi thì nó đã hô biến mất tiêu rồi.

Lếch thếch đi bộ về nhà, nó bưx bội vừa đi vừa lầm bầm.

_ Đúng thiệt mà… Ngày nay là ngày gì mà xui xẻo quá đi mất.

Co giò sút cái lon bia lăn trên đường cái cốp…

_ Ui da…

Lon bia vừa bay cái vèo trúng chân một ông khách đang uống càfê gần đó.

_ Thằng kia đứng lại…

Ông khách hùng hổ đứng dậy, nó co giò chạy cái vèo

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Bụi Đời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook