Tình Yêu Chốn Thần Tiên

Chương 5: vừa gặp đã đấu

♡Cổ Cung Nhạc♡

20/05/2018

Cả buổi tối, Hà Nguyệt Y không sao ngủ được, cô cứ nghĩ đến chị mình, chợp mắt là từng mảnh ký ức lúc bên chị thi nhau hiện lên.

Nhớ ngày nào cô cùng chị dạo chơi trên cánh đồng hoa oải hương, chị tạo ra cơn gió nhẹ thoáng qua những cành hoa, hương thơm theo làn gió tỏa khắp không gian, hòa cùng các cánh hoa bay tận mây xanh.

Nguyệt Y nắm tay chị chạy thẳng về nơi xa, chân trời đằng kia, nhưng sao đi hoài chẳng thấy điểm dừng.

Mảng sương mờ bao phủ cả đồi hoa oải hương, chị cô xa dần rồi từ từ tan biến, Nguyệt Y nhanh chân đuổi theo... nhưng, không kịp rồi!

Nguyệt Y giật mình tỉnh giấc, cô đưa tay thấm nhẹ mồ hôi vương trên trán, giấc mơ này... còn độc ác hơn cả giấc mơ kia, sự thật là chị cô... thân xác và linh hồn đã hòa vào đất trời?? Hay sao??

Lần đầu, đây là lần đầu cô mơ thấy chị mình, đặc biệt là... ác mộng kia không xuất hiện nữa. Người ta thường nói mơ thấy người nào, có nghĩa người đó đang dần quên bạn...

Hai năm, ba năm, bốn năm, dù có ngàn năm, Nguyệt Y nhất quyết cũng phải tìm được chị ba. Từ khi chị mất tích, đối với cô, thời gian mãi duy trì ở "số không"

Bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao, nhớ không lầm thì hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học a.

Thôi xong. Nguyệt Y vội đứng dậy, tức tốc thay quần áo, nhưng chợt nhận ra... ngay cả đồng phục trường cô cũng chưa nhận thì thay bằng niềm tin à? Nguyệt Y bước xuống giường với đôi mắt gấu trúc và tóc không khác nào tổ quạ, cô đi nhanh khỏi phòng, tìm kiếm bóng dáng Khước Huyền, bộ dáng chả khác gì bệnh nhân từ trại thần kinh trốn ra.

"Chị à, quần áo đâu?" Nguyệt Y vừa đi vừa hỏi lớn.

"Này, cô là ai mà vô nhà tui vậy?" Người nào đó có chất giọng rất nam tính, đứng chặn trước mặt Nguyệt Y.

Nguyệt y đưa mắt nhìn, wow, trai đẹp nha! thật tiếc quá, người này so với "mẫu người lý tưởng" của cô còn kém chút nha! Nguyệt Y lấy lại tinh thần, mặt đối mặt nói:



"Nhà anh? Đi nhằm địa chỉ hả anh trai?"

"Cô nghĩ xem có ai đi nhằm địa chỉ mà vào nhà được như tui không?" Khắc Kiệt Ân đáp lời, rất giống kiểu áp chế đối phương bằng lời nói, khiến người khác nghẹn ở cổ họng.

Đáng tiếc rằng... mặt Nguyệt y rất dày. Cô đứng ngoáy lỗ tai, hất hàm nói:

"Có, tui nè. Sáng sớm thôi đã gặp tên khùng, nhà này là nhà tui, trước giờ chưa hề thấy anh, xin hỏi thiếu chủ là người phương nào?" Hình tượng công chúa còn đâu?

"Khắc Kiệt Ân, em trai Khắc Khước Huyền, đủ tư cách là chủ nhà chưa?"

Khắc Khước Huyền... là ai nhỉ? Tên nghe quen quen nhưng Nguyệt Y không thể nhớ...

"Ở đây không ai tên Khắc Khước Huyền, mời anh về cho" mặc dù tên chị hắn thì quen thật, nhưng cô cứ thích đuổi ấy, con trai gì mà như con gái, miệng như đàn bà phụ nữ không bằng, nói lời nào đốp lời đó như chó gặm xương."Cô đừng quá đáng, nhà chị tui cô có quyền gì bảo tui đi?" Kiệt Ân khoanh tay nhìn Nguyệt Y, gái không ra gái, trai chả ra trai, rốt cuộc chị mình tuyển đâu nhỏ người hầu xấu xí cực đỉnh này thế?

"Anh mới quá đáng..." Nguyệt y chưa kịp dứt lời thì Khước Huyền từ xa nói vọng đến:

"Kiệt Ân, hoàng tử vương quốc băng của chị, em đến đây chi vậy?" Khước Huyền cố tình nhấn mạnh cụm từ "hoàng tử vương quốc băng", để não ai kia thông được chút ít.

Không phải chứ, thì ra tên này là thằng chồng tương lai của cô à? Tinh thần hoàng toàn suy sụp, hắn sao có thể hách dịch như thế? Nguyệt Y ngoan ngoãn im lặng, cái miệng hại cái thân, nếu còn cãi tay đôi với Kiệt Ân, chuyện xấu sẽ đến với cô, vì vậy im lặng là vàng.

Kiệt Ân chuyển tầm nhìn lên người Tuyết Thi, quả thật khó có từ nào diễn tả được, cô đứng cạnh Khước Huyền như chú vịt lạc lối giữa bầy thiên nga muôn màu muôn vẻ.

"Chị mướn đâu hai cô người hầu ngay cả phép tắc cũng không biết vậy? Nhan sắc thấp kém, nhìn là phát ói, chị vẫn bình thản khi tiếp xúc với họ cũng hay" Kiệt Ân đánh giá sơ lược Nguyệt Y và Tuyết Thi, quả thật xấu thậm tệ nha.



"Hôm qua gặp ngoài đường thấy tội nên đem về thôi, cấm ý kiến này nọ nhá" Khước Huyền nghiêm nghị nói, tính cách đó giờ của Kiệt Ân, chả lẽ cô không thấu, ngoài lạnh trong nóng, rất tốt bụng, mỗi tội hơi khinh người.

Nguyệt y định xông lên đấu với Kiệt Ân một trận thì bị Tuyết Thi giữ lại, nhan sắc cô vậy mà bảo thấp kém, thách anh ta tìm được người đẹp hơn cô đấy. Nhưng hoàn cảnh bây giờ, khuôn mặt Nguyệt Y, dùng từ "thấp kém" để miêu tả thì hơi nhẹ, phải nói là quá tệ.

"Tuyết Thi, đưa Nguyệt Y lên phòng, làm như những gì chị nói khi nảy"

Khước Huyền vừa nói xong, Tuyết Thi nhanh nhẹn đẩy Nguyệt Y đi về hướng căn phòng cô ngủ lúc tối, đồng thời dập tắt cơn thịnh nộ sắp bộc phát của ai kia.

Kiệt Ân khoanh tay lên cầu thang thì bị Khước Huyền ngăn lại:

"Đây là nhà chị"

Kiệt Ân lạnh lùng dõi theo bóng hình hai cô gái dần khuất sau cánh cửa màu gỗ chạm khắc tinh tế. Hôm nay là ngày gì vậy? Vừa vào nhà liền bị nhỏ người hầu không ra gì đuổi đi, còn bảo mình nhằm địa chỉ, giờ đến cả chị gái cũng dùng chiêu "phân biệt ranh giới" đối với anh. Bất công quá nha!!!

"Chị..." dù gì em với chị là chị em ruột nha, sao chị lại thiên vị người ngoài. Lời chưa nói, Khước Huyền đã nắm tay Kiệt ân dịch chuyển ra ngoài, xong trở vào, tạo nên lớp kết giới vàng nhạt bao quanh ngôi nhà.

Chuyện xảy ra nhanh như chớp, Kiệt Ân không nắm được thời cơ phản đòn, đành phải quay gót về.

Kể cũng lạ, Nguyệt Y và Tuyết Thi, tên hai cô gái này sao lại giống với công chúa vương quốc lửa và vương quốc thiên nhiên vậy? Nghe nói họ là hai mỹ nhân, sắc đẹp đến cả thần tiên tuyệt sắc khuynh thành phải nhường một bước, thế sao trong một đêm ngắn ngủi lại hóa thành vịt con và gấu trúc. Chắc là trùng hợp.

Sở dĩ Kiệt Ân không biết mặt Y Y và Thi Thi là vì từ nhỏ đến lớn, ba mẹ đã bắt anh học và sinh sống dưới nhân gian, theo học cùng anh là người bạn cùng trang lứa Dụ Thuyết Duy, và hai người lớn hơn Kiệt Ân hai tuổi Hà Khương Tâm, Thủ Nhật Phong.

Mỗi tháng Kiệt Ân và ba người còn lại về thăm gia đình một hai lần, thì thời gian đâu mà ngắm hai nàng công chúa ai gặp cũng khen kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Chốn Thần Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook