Tình Yêu, Con Dao Hai Lưỡi

Chương 10: Chương 10

Thẩm Nhược Thư

24/11/2015

Tôi đạp xe về nhà đã mất hết mười phút, nhanh chạy vào phòng thay quần áo, lấy áo khoác, mang giày, lại vẽ loạn lên mặt mình một chút vừa đúng mười phút, một giây sau, tiếng xe ô tô của Phương Đỉnh Văn liền vang lên ở bên ngoài, tôi buồn cười thở dài, tên Phương Đỉnh Văn này, nói hai mươi phút là đúng hai mươi phút, ngay đến một phút cũng không cho thêm người ta.

Ngày thường, mẹ đều về nhà rất muộn, tôi để lại lời nhắn trên cửa tủ lạnh, nói với bà là tôi đi ăn với bạn, có thể về trễ một chút.

Mở cửa bước ra, Phương Đỉnh Văn đứng bên ngoài chiếc xe màu bạc, anh tựa người vào cửa xe, ánh mắt nhẹ nhàng mà xa xăm, dường như ở khóe mắt còn có nụ cười nhẹ.

Tôi như muốn ngừng thở!

Ai nói chỉ cần nhìn thấy mỹ nữ liền khó thở? Đàn ông anh tuấn, có khí chất lại rắn rỏi cũng sẽ khiến người ta ngừng thở.

Tôi chầm chậm bước từng bước một về phía anh, gần như sau mỗi bước chân đều nghĩ mình có nên đoan trang hơn không, có nên bước đi nhẹ nhàng hơn không, hay nên trầm tĩnh mà không thiếu hoạt bát…

“Kỷ đại tiểu thư,” Anh bước đến, sau đó đưa tay mở cửa xe cho tôi, “Mời lên xe.”

Tôi nhẹ nhàng cúi đầu: “Vậy làm phiền.”

Sau đó, hai người cũng không nhịn được cười.

Bên trong xe vẫn gọn gàng sáng sủa, mùi hương cam nhàn nhạt lan tỏa khắp nơi, hương thơm tươi mát.

“Được rồi, bây giờ chúng ta xuất phát, lái xe đi đón công chúa Mẫn Mẫn!” Trong giọng nói của Phương Đỉnh Văn có một chút hưng phấn.

Tôi ngẩn ra: “Mẫn Mẫn, ý anh là Lâm Mẫn Mẫn, anh cũng mời cậu ấy sao?”

“Hai người là bạn thân mà phải không?” Anh ta vừa lái xe, vừa nhẹ nhàng nói, “Tôi nói với Mẫn Mẫn là em cùng đi, lúc đầu cô ấy cũng không tin, nói là nếu như An Nhiên đi nhất định sẽ nói với cô ấy, tôi liền nói vậy chờ anh làm phép đưa An Nhiên đến trước mặt em!”

Trong một khắc, tôi cảm thấy không khí bên trong xe đều ngừng lại.

Tôi yên lặng ngồi, sau một lúc lâu, nghe thấy anh nói: “An Nhiên, sao không nói gì? Em đang trách tôi lúc đầu không nói cho em biết sao? Tôi nghĩ em và Mẫn Mẫn vốn là chị em tốt với nhau, nếu chúng ta cùng tới dự liên hoan, chắc hẳn sẽ náo nhiệt, tôi chỉ muốn cho hai người một cái Surprises mà thôi.”

“Là vậy sao?” Tôi khẽ cười, “Chỉ là, sau này đừng làm chuyện bất ngờ như vậy nữa, tôi sẽ chịu không nổi.”

Phương Đỉnh Văn áy náy cười, một lúc sau lại đột nhiên nói: “An Nhiên, tôi muốn nhờ em một việc.”

“Việc gì?” Tôi hỏi.

Xe đã dừng lại trước nhà Mẫn Mẫn.

“Để sau đi,” Anh cười cười, “Buổi tối khi đưa em về tôi sẽ nói.”

Tôi luôn im lặng trên suốt dọc đường đến “Gia Hoa”.

Tôi không để tâm đến chuyện Phương Đỉnh Văn không nói với tôi việc anh ta mời cả Lâm Mẫn Mẫn, theo như anh ta nói, đây chỉ là một cái Surprises, cái tôi để tâm chính là vì sao Phương Đỉnh Văn có được số điện thoại của Mẫn Mẫn, anh ta không hỏi qua tôi, lần trước gặp Mẫn Mẫn cũng không hỏi cô ấy, thế nhưng anh ta lại biết.



Tôi lại tiếp tục trầm mặc.

Trên đường đi, thỉnh thoảng Phương Đỉnh Văn cũng nói một chút về buổi tiệc liên hoan, Mẫn Mẫn vì biết anh ta chưa lâu nên không nói lời nào, Phương Đỉnh Văn đành phải nói thêm một câu: An Nhiên, em thấy được không?

Mỗi lần anh ta nói như vậy, tôi lại có một cảm giác ngột ngạt bất lực, chỉ có thể ậm ừ đáp lại.

Sau đó, chúng tôi bước vào cửa công ty của Phương Đỉnh Văn.

Hai chữ “Gia Hoa” trầm tĩnh phát sáng giữa bóng đêm, cảm giác cũng giống như quy mô của công ty, tuy to lớn nhưng cô đọng, hoàn toàn tự lực.

Khi đến bữa tiệc liên hoan, tôi và Mẫn Mẫn mới nhận ra, Phương Đỉnh Văn còn trẻ như vậy mà đã là tổng giám đốc của “Gia Hoa”.

“Thật ra đây chỉ là hư danh,” Phương Đỉnh Văn khiêm tốn cười, “Chức vị này tôi mới nhận được hai năm, cũng chưa làm ra thành quả gì, thật là hổ thẹn.”

Chẳng qua là anh ta khiêm tốn, ở thành phố này của chúng tôi, tiếng tăm của Gia Hoa đứng nhất đứng nhì, duy chỉ có tôi là đứa ngốc và Lâm Mẫn Mẫn vốn không quan tâm đến việc kinh doanh mới không nhận ra.

Suốt cả đêm, nhân viên ở Gia Hoa nhìn tôi và Mẫn Mẫn với ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa ngưỡng mộ.

Nếu gác chuyện này qua một bên không nhắc đến thì thật ra mọi người ăn uống chơi đùa rất vui vẻ, tôi và Mẫn Mẫn đều chơi rất khá, còn thắng được một vật kỷ niệm nho nhỏ.

Lúc trở về, Phương Đỉnh Văn đưa Mẫn Mẫn về trước, sau đến tôi.

Khi đến trước cửa nhà tôi, anh dừng xe lại, sau đó thật lâu cũng không nói câu nào.

Tôi biết anh muốn nói đến việc muốn nhờ tôi giúp gì đó, mặc dù lời vẫn còn chưa nói ra nhưng tôi đã bỗng nhiên thấy hoảng hốt!

Anh chậm rãi xoay đầu lại, trong giọng nói có một chút bất đắc dĩ.

“An Nhiên, tôi thực thích Mẫn Mẫn, em…có thể giúp không?”

Về đến nhà, tôi nằm mãi ở trên giường mà vẫn không ngủ được, cho dù có nằm đếm cừu thì suy nghĩ lại càng tỉnh táo.

Tôi nhớ đến khoảng thời gian trên đường đến bữa tiệc, Phương Đỉnh Văn luôn cố gắng tạo ra bầu không khí thoải mái, trong khi Mẫn Mẫn trách tôi vì sao không nói cho cậu ấy biết, còn Phương Đỉnh Văn thì cùng lúc trêu đùa Mẫn Mẫn.

Tôi biết Mẫn Mẫn không hề tức giận, tính tình của cậu ấy rất tốt, lúc nào cũng dịu dàng ôn hòa, chẳng qua là vì đi cùng Phương Đỉnh Văn, một người không mấy quen biết nên cậu ấy có chút không quen.

Tôi và Mẫn Mẫn cùng nhau lớn lên, tính nết của cậu ấy tôi hiểu rõ nhất.

Có lẽ cũng bởi vì thế, cho nên Phương Đỉnh Văn muốn nhờ tôi, anh ta sợ Mẫn Mẫn sẽ cự tuyệt.

Phương Đỉnh Văn đối với Lâm Mẫn Mẫn…Chắc hẳn là vừa gặp đã yêu?

Tôi cảm thấy dạ dày quặn lên từng hồi, có lẽ vì buổi tối ăn quá nhiều, dạ dày khó tiêu hóa, nhưng đợi đến lúc này mới đồng lòng lên án tôi.



Tôi đưa tay nhẹ nhàng xoa lên chỗ đau.

Tôi còn có thể làm gì khác đây? Ngoại trừ không ngừng gắp thức ăn cho vào miệng, tôi còn có thể làm gì để giấu đi biểu cảm cứng đờ không tự nhiên của mình?

Tôi thở dài một hơi.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, mẹ mở cửa bước vào, đưa tay bật công tắc đèn ở cạnh cửa.

“Sao còn chưa ngủ? Lăn qua lăn lại ngay đến ở phòng bên cạnh cũng nghe thấy.”

Ánh sáng sáng rực bất chợt xuất hiện xuyên qua mi mắt, tôi đưa một tay chắn sáng, nhẹ giọng nói: “Mẹ, chỉ là việc tối nay làm con rất hưng phấn.”

Mẹ dừng lại một lúc, lại đưa tay tắt đèn, đi đến bên giường của tôi, sau đó chầm chậm ngồi xuống.

“Nhiên Nhiên…” Bà thở dài, “Con có việc gì đừng giấu mẹ, con là do mẹ nuôi lớn, trong lòng con không yên, mẹ có thể nhìn ra. Năm đó…năm đó ba của con muốn ly hôn, con ở ngoài mặt thì tươi cười, nhưng mẹ biết so với người khác, con khổ sở nhất, ban đêm cũng trở mình không ngủ được, cuối cùng trong lúc ngủ còn nói mê, mẹ biết cả.”

Tôi không ngăn được cảm giác chua xót ở trong lòng, nhưng vẫn cười: “Mẹ, chuyện đó đã qua bao nhiêu năm, mẹ còn nhắc lại, làm con xấu hổ muốn chết.”

“Nhưng…”

Mẹ còn muốn nói điều gì, tôi nhanh chóng vươn vai ngáp dài: “Mẹ vừa nói con liền thấy buồn ngủ, được rồi được rồi, mẹ cũng nên nghỉ sớm một chút đi, ngày mai con còn phải dậy sớm…”

Mẹ lắc đầu đứng dậy, sau khi bước tới cửa, lại xoay người nói: “Đúng rồi, dì con vừa gọi điện, bảo là có một người rất tốt, có muốn mẹ sắp xếp cho hai đứa xem mắt không?”

Tôi còn chưa lên tiếng, mẹ lại nói: “Con cũng không cần quyết định ngay, mẹ cũng nói với dì con, hiện tại hai mươi bốn tuổi vẫn còn sớm, từ từ cũng được, con cứ suy nghĩ đi.”

Mẹ đi rồi, trong phòng lại u tối đi, ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ cũng không còn sáng rõ, buổi tối không có ánh trăng cùng ánh sao.

Có thể là có, nhưng vì mây trên trời quá dày, ngăn cản ánh sáng của chúng.

Tôi với lấy một quyển sách ở bên gối, lần mò lật đến một trang, từ bên trong rút ra một tấm hình.

Dựa vào ánh sáng lờ mờ bên ngoài cửa sổ, loáng thoáng có thể nhìn thấy hình ảnh của ba mẹ và tôi của nhiều năm về trước.

Khi đó tôi còn nhỏ, ba mẹ đều rất trẻ, mỗi người đều mỉm cười hạnh phúc.

Tôi nhớ đến cảnh tượng lúc đó, khóe môi không kiềm được một nụ cười.

Nhưng nụ cười kia đã nhanh chóng biết mất.

Dù sao, đây cũng chỉ là một bức ảnh cũ đã ố vàng.

Vật còn, người không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu, Con Dao Hai Lưỡi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook