Tình Yêu, Con Dao Hai Lưỡi

Chương 15

Thẩm Nhược Thư

29/01/2017

Một người trẻ tuổi mặt âu phục màu đen bước đến, hơi cúi người lên tiếng: “Tần tổng, ngài không sao chứ?”

Anh ta đang gọi người đàn ông vừa nãy đi cùng tôi đến giúp đỡ.

Lâm Mẫn Mẫn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, người nọ khẽ cười, nói: “Mẫn Mẫn, đã nhiều năm không gặp nên không còn nhớ chú Tần sao?”

Chú Tần? Có phải là Tần Văn Chính mà má Lâm nhắc đến? Mẫn Mẫn làm ở khách sạn nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn chưa từng nhìn thấy sao?

Đang lúc suy nghĩ thì Tần Văn Chính đưa mắt nhìn về phía tôi, mỉm cười nói: “Vị tiểu thư này, lúc nãy chúng ta có gặp qua trong thang máy, cô còn nhớ không?”

Tôi giật mình nhớ lại, tình hình vừa nãy quá căng thẳng cho nên không nhận ra đây cũng là người trong thang máy.

Chuyện này thật đúng là trùng hợp.

Tần Văn Chính ba mươi bốn tuổi, nhưng nhìn qua chỉ khoảng ba mươi tuổi, lúc trước khi ba Lâm đi làm ăn thì vô tình quen được người anh em rất hợp ý này, không ngờ mối nhân duyên này lại lớn đến vậy.

Tôi khẽ huých Mẫn Mẫn, chú Tần người ta giới thiệu cậu vào Hoa Dật làm việc, vậy mà đến mặt mũi thế nào cũng không biết?

Mấy hôm nay, Mẫn Mẫn chịu áp lực không nhỏ, vừa gặp phải vị khách say rượu nổi điên, vừa ngày ngày nghe má Lâm than thở, lúc này nghe tôi hỏi thế chỉ đành cười khổ trả lời, mặc dù nói là có chú Tần giới thiệu, nhưng trong lúc làm việc cũng chưa từng gặp, việc lần này xin vào làm ở khách sạn đều giải quyết qua điện thoại, cho nên khi gặp cũng không thể nhận ra.

Nhưng mà hai người chúng tôi cũng thật may mắn gặp được Tần Văn Chính, nếu không hậu quả thật khó lường.

Đương nhiên, nếu tôi tìm được đội bảo vệ kịp lúc thì hậu quả cũng không quá tệ.

Ha ha, việc này về sau có thể dùng để cười đùa.

Phương Đỉnh Văn sau khi biết chuyện này thì xem ra rất sốt ruột, nhất định muốn đến nhà Mẫn Mẫn để thăm.

Tôi biết hiện tại nhất định Mẫn Mẫn không muốn anh ta tiếp cận quá gần, cho nên lựa lời dời cuộc hẹn sang ngày hôm sau và gặp nhau ở một quán cà phê.

Lúc này, người đến sớm là Phương Đỉnh Văn, đến muộn là Lâm Mẫn Mẫn, và người không sớm không muộn vẫn là tôi, Kỷ An Nhiên.

Cho nên khi Mẫn Mẫn vẫn còn chưa đến, tôi liền bị Phương Đỉnh Văn tập kích bởi một loạt câu hỏi.

Anh ta hỏi, việc xảy ra như thế nào?

Anh ta hỏi, Mẫn Mẫn có bị thương không?

Anh ta hỏi, hay là Mẫn Mẫn bị thương nhưng hai người lại cố tình giấu không nói?

Anh ta hỏi, có thật sự là Mẫn Mẫn không bị làm sao không?



Tôi chỉ đành mỉm cười trả lời toàn bộ câu hỏi của anh ta, trong lòng thì vô cùng hối hận tại sao mình lại đi đúng giờ.

Hôm đó, khi khuỷu tay va vào cạnh tủ thì không để ý cho lắm, nhưng khi về đến nhà thì phát hiện vết thương bị bầm tím, sau đó thì sưng đỏ, tối cũng không thể ngủ vì nhức, đến lúc này, chỉ cần cử động một chút là liền đau.

Nhưng tôi không thể để lộ sự đau đớn của mình, gác nhẹ khuỷu tay lên trên tay vịn của ghế, sau đó bình tĩnh mỉm cười.

Đối mặt với Phương Đỉnh Văn, sao tôi có thể để lộ ra nỗi đau của mình?

Sau khi Mẫn Mẫn đến, tận mắt nhìn thấy cô ấy không xảy ra việc gì, Phương Đỉnh Văn mới có thể yên tâm.

“Mẫn Mẫn, công việc ở phục vụ phòng luôn rất dễ gặp phải chuyện phiền phức,” dường như anh ta đã lo nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng lên tiếng nói, “Hay là không làm nữa, có được không?”



Với loại vấn đề này, có lẽ Mẫn Mẫn đã phải ứng phó với má Lâm đến nhức cả đầu, cho nên lúc này chỉ khẽ cười mà không nói gì.

“Nếu như em đồng ý, tôi có thể sắp xếp cho em một công việc ở Gia Hoa,” Phương Đỉnh Văn lại nói, “Em thích làm việc gì, tôi cũng có thể thu xếp.”

Mẫn Mẫn nhẹ nhàng lắc đầu: “Phương Đỉnh Văn, em biết anh quan tâm đến em, nhưng em không cần anh phải thu xếp như vậy. Nếu em muốn sống an nhàn, em có thể ở nhà không đi làm, hoặc đến công ty của ba làm việc, nhưng đó không phải là cái em muốn.”

Tôi lặng lẽ thở dài.

Tâm ý của Phương Đỉnh Văn là tốt, anh ta thật sự nghĩ cho Mẫn Mẫn, nhưng anh ta không hiểu rõ điều Mẫn Mẫn muốn là gì.

Phương Đỉnh Văn, thực sự anh thích Mẫn Mẫn vì điều gì?

Ngay lập tức tôi liền cười chính mình, thế Kỷ An Nhiên cô thích Phương Đỉnh Văn vì cái gì? Cô thực sự hiểu hết suy nghĩ trong lòng anh ta, biết anh ta đang theo đuổi gì sao?

Thật ra tất cả đều giống nhau.

Sau khi lỡ yêu hoặc thích một ai đó, trong mắt cũng chỉ có yêu, có thích, hết thảy đều trở nên mù quáng.

Nếu như thật sự là yêu thì việc đó có là gì, nhưng nếu như không yêu, kết quả chỉ mang lại đau khổ cho nhau.

Có lẽ Phương Đỉnh Văn không ngờ là sẽ bị từ chối như vậy, cả người nặng trĩu ngã lên lưng ghế, sau đó cúi mắt không nói gì.

Cảm giác cũng có phần đau lòng thay anh ta, muốn an ủi một chút, nhưng tay vừa động một chút liền đau.

“Thực ra,” Mẫn Mẫn thở dài một hơi, khẽ nói, “Thực ra hai người cũng không cần lo lắng quá, vì em cũng định sẽ rời khỏi bộ phận phục vụ phòng.”

Tôi nhìn thấy đôi mắt của Phương Đỉnh Văn sáng lên, anh ta ngồi thẳng dậy, dường như đang trông đợi vào câu nói tiếp theo của Mẫn Mẫn.

Khuỷu tay của tôi lại nhói đau, nhưng chỉ biết đèn nén không biểu hiện.

“Chú Tần sau khi tìm hiểu sự tình đã triệu tập cả đội bảo vệ và bộ phận phục vụ phòng, em không tham gia nên cũng không rõ nội tình bên trong, nhưng quản lý Trương đã bị cách chức và đuổi việc vì không tuân thủ theo đúng quy định của khách sạn, còn em thì được điều đi khỏi bộ phận phục vụ phòng, ngày mai đến làm nhân viên ở bộ phận phục vụ thức ăn,” Mẫn Mẫn khẽ cười, “Tình hình thế này cũng không biết là nên vui hay nên buồn.”

Tôi cười: “Thế này không phải là tốt hơn sao? Sau này mình có đến Hoa Dật ăn cơm cũng không cần phải trả tiền, chỉ cần vẫy tay nói một tiếng, vị tiểu thư Lâm Mẫn Mẫn kia sẽ giúp tôi trả tiền, có phải là rất tốt không?”

Mẫn Mẫn bật cười huých tôi một cái: “Cậu nghĩ mình là ai hả? Ngân hàng hay là khách sạn?”

Phương Đỉnh Văn thở ra một hơi nhẹ nhõm, tuy rằng chuyện không như hắn mong đợi, nhưng ít nhất mọi việc cũng đã được giải quyết.

“A!” Mẫn Mẫn hình như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên gọi tôi, “An Nhiên, mình nhớ hôm đó may là được cậu đỡ lấy, cậu không bị đau ở đâu chứ?”

Phương Đỉnh Văn cũng nhìn tôi, ánh mắt có hơi lo lắng.

Tôi khẽ cười nói tránh: “Đương nhiên là mình không sao, nếu không thì sao có thể ngồi đây uống cà phê nói chuyện phiếm với cậu? Nếu mình mà bị gì thì nhất định sẽ tìm cậu đòi tiền thuốc men với tiền sinh hoạt suốt nửa đời còn lại!”

Nghe thế thì hai người họ liền mỉm cười, không khí phiền muộn lúc trước cũng hóa thành hư vô.

Phương Đỉnh Văn cười nói: “Mẫn Mẫn, em yên tâm, An Nhiên lúc nào cũng cứng rắn, cho nên dù có đau thì cũng là chính mình chịu đựng.”

Tôi gật đầu, cười hì hì nói: “Đúng vậy.”

Sau đó lại vờ như không để ý đến cảm giác đau nhói ở khuỷu tay.

Thì ra, loại vết thương như thế này thì không thể cười, nếu cười sẽ bị động, mà khi động thì liền đau.

Đến bây giờ tôi mới biết.

Sau đó Phương Đỉnh Văn còn có việc ở công ty nên rời đi trước, tôi và Mẫn Mẫn ngồi lại ở quán cà phê một lúc thì cũng rời khỏi.



Khi định rời đi thì thiếu chút nữa Mẫn Mẫn quên mất túi đồ to mà Phương Đỉnh Văn mang đến cho cô ấy, đến khi tôi nhắc thì cô ấy mới nhớ cầm về.

Trong cái túi kia là không ít thuốc mỡ trị thương và thuốc uống, Phương Đỉnh Văn nói là lấy ở chỗ một vị thầy thuốc Đông y, nhưng anh ta chưa từng nghĩ đến là thật ra Mẫn Mẫn không hề cần đến những thứ này.

Người cần là tôi, nhưng lại không ai biết ai hay.

Đêm mùa đông vốn rất lạnh, trong không khí còn phảng phất khí trời lạnh lẽo, không biết từ đâu bắt đầu và đến đâu thì kết thúc.

Tôi đi cùng Mẫn Mẫn một đoạn đường, sau đó thì ngừng lại.

“Mẫn Mẫn, Phương Đỉnh Văn…rất quan tâm đến cậu.”

Cô ấy cũng ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn tôi, thấp giọng nói: “Mình biết.”

“Mình có thể nhìn ra sự quan tâm của anh ta đều là thật lòng,” Tôi chịu đựng cảm giác đau buốt trên tay, nói rõ ràng từng lời “Nếu được thì thử tìm hiểu xem thế nào, còn nếu như vẫn không được thì cũng nên nói rõ ràng, hiện tại muốn tìm được một người thật sự quan tâm săn sóc đến mình cũng không phải dễ.”

Mẫn Mẫn có phần phân vân cúi đầu.

Từ nhỏ Mẫn Mẫn đã có không ít người theo đuổi, nhưng cô ấy vẫn luôn chờ đợi một người, người mà xứng đáng để Mẫn Mẫn trao trái tim của mình.

Có lẽ Mẫn Mẫn cũng đã từng nghĩ đến, Phương Đỉnh Văn…có phải là người mà cô ấy đang đợi?

Một lúc sau, Mẫn Mẫn ngẩng đầu nhìn tôi, khẽ cười nói: “Được, để mình thử.”

Tôi mỉm cười, trong lòng cũng có một chút đau.

Tôi thầm nghĩ, nếu như quan hệ giữa hai người bọn họ mãi không phát triển, thì tôi vĩnh viễn sẽ luôn để tâm đến anh ta, còn nếu như đã xác định quan hệ thì có phải tôi sẽ không quan tâm đến việc này nữa?

Tôi nghĩ, tôi vẫn không biết đáp án sẽ thế nào.

Sau khi đưa Mẫn Mẫn trở về, tôi lại không về nhà, mà đón xe công cộng đến hiệu sách lần trước.

Vào một thời điểm thế này, tôi rất muốn đọc sách.

Lúc này cũng đã trễ nên trong hiệu sách không còn nhiều người, bởi vì là cửa hiệu bình thường, bên trong không có hệ thống sưởi, không khí vì vậy mà cũng se lạnh và tịch mịch hơn, ánh đèn huỳnh quang lặng lẽ chiếu sáng, thỉnh thoảng có một hai tiếng lật trang sách vang lên, trong một không khí yên tĩnh như thế này nghe ra rất rõ ràng.

Tôi đứng ở góc tối cuối kệ sách, đôi mắt lướt nhẹ lên giá sách chất đầy.

Sau đó khẽ rút ra quyển “Thập tam dạ” có lớp bìa màu đỏ nhạt.

Tôi nhớ đến tiếng thánh ca trong đêm Giáng sinh, nhớ đến khoảng sân to của giáo đường, nhớ đến không khí se lạnh, nhớ ly cà phê nóng hổi cùng nụ cười ấm áp của Phương Đỉnh Văn.

Anh ta rời đi rồi quay trở lại, nhét quyển sách được bao gói cẩn thận vào trong tay tôi.

Nụ cười đó như sáng bừng giữa đêm tối rét lạnh.

Anh ta nói, An Nhiên, đây là quà Giáng sinh, chúc cô Giáng sinh vui vẻ.



Thế nhưng, chuyện đó đã xảy ra cách đây bao lâu, bao lâu trước cảnh hiện thực này, bây giờ nhớ lại sao xa xôi đến thế.

Tôi cúi đầu, trán tựa vào giá sách cứng chắc, nước mắt cứ thế mà lăn dài.

Không biết tôi đã đứng ở đây bao lâu, cảm giác phía sau có người bước đến, yên lặng một lúc lâu mới nghe thấy tiếng nói: “Kỷ An Nhiên, sao cô lại đứng ở đây?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu, Con Dao Hai Lưỡi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook