Tình Yêu, Con Dao Hai Lưỡi

Chương 21

Thẩm Nhược Thư

29/01/2017

Vài ngày sau, vô tình mẹ nhắc đến chuyện lần trước dì có nói muốn làm mai cho tôi, có lẽ là bà chỉ chợt nhớ đến nên vọt miệng nói thế thôi, lại không ngờ rằng tôi liền đồng ý.

“Nhiên Nhiên, con gặp phải chuyện gì sao?” Bà ngồi trên ghế sofa đan áo len, lúc này đôi tay khẽ ngừng lại, nhìn tôi khó hiểu, “Mẹ nhận ra gần đây con như người mất hồn, con không sao chứ?”

Tôi cười: “Đương nhiên là không có việc gì, chẳng là gần đây bài vở ở trường quá nhiều, sức lực của con đều đặt vào đó hết.”

“Nếu như con không muốn đi thì mẹ cũng không miễn cưỡng đâu.” Mẹ nhìn tôi nói.

“Thật sự là con không có miễn cưỡng mà.” Tôi vòng tay ôm lấy cổ mẹ, sau đó dựa cả người lên lưng bà giống như lúc nhỏ.

“Mẹ, mẹ nghĩ thử xem, ngày thường công tác mệt mỏi, cũng nên tìm bạn trai để khuây khỏa nha,” Tôi cười hì hì nói, “Như vậy sẽ có người đưa đón con lúc tan tầm, lại có người mời con ăn cơm xem phim, những lúc tức giận cũng có nơi để trút giận…Ôi, tìm bạn trai quả là có lợi!”

Rốt cuộc mẹ cũng nở nụ cười, “Nếu đúng như lời con nói thì xem ra cô nương nhà người ta đều tranh nhau đi xem mắt!” Bà vươn tay vỗ nhẹ lên đầu vai của tôi, “An Nhiên, đàn ông tốt không dễ tìm như vậy đâu.”

Tôi gật đầu tán thành: “Con biết! Cho nên, con muốn gặp nhiều người khác nhau, thử xem có thể tìm được một người hợp ý hay không!”

Mẹ cười lắc đầu, sau đó lại cầm lên đôi kim đan đặt trên đầu gối, tiếp tục đan áo.

“Mẹ, mẹ lại đan len làm gì vậy?” Tôi cầm cuộn len màu vàng nhạt lên nhìn, “Hiện tại cũng không còn ai mặc loại áo len này.”

“Mấy cái áo len ngày trước của con chẳng phải đều do mẹ làm sao?” Mẹ liếc mắt nhìn tôi hờn trách, “Mấy ngày nay chuyện sổ sách cũng không nhiều, hiếm khi được thảnh thơi thế này nên muốn đan len để giết thời gian thôi, không được sao?”

Không có, sao lại không được chứ?

Tôi ngã đầu lên đầu vai của mẹ, cảm nhận mùi hương quen thuộc trên người bà, là mùi sữa mẹ nuôi tôi từ tấm bé, là mùi đồ ăn trong nhà bếp, lại có mùi thơm thoang thoảng của bột giặt, còn có…còn có mùi sợi len mềm mượt.

“Mẹ, hiện tại mẹ…còn nhớ cha không?” Tôi nghĩ đến rồi lên tiếng hỏi.

Đôi kim đan bỗng dừng lại một lúc, rồi lại tiếp tục lưu loát đan vào nhau, “Sao nào, con nhớ ông ấy?”

“Thật ra là con có nhớ,” Tôi thấp giọng nói, “Hơn nữa con biết, mẹ cũng nhớ.”

“Đã ly hôn, còn nhớ làm gì?” Mẹ chợt cười rồi thản nhiên nói, “Nếu đã không còn tình cảm, khi sống bên cạnh nhau sẽ chỉ mang đến đau khổ thì không bằng rời đi, chỉ là…cảm thấy rất có lỗi với con.”

Tôi lắc đầu: “Con không sao, có lẽ lúc trước con thấy rất buồn, nhưng hiện tại con đã hiểu rõ, nếu như hai người đều đau khổ, thà rằng buông tay nhau ra thì có lẽ sẽ vui vẻ hơn. Tựa như…tựa như người con thích lại không thích con, vậy con cũng sẽ không tiếp tục làm phiền anh ta, nếu không, cả hai đều đau khổ.”

“Nhiên Nhiên…” Mẹ buông xuống đôi kim đan, vươn tay vuốt vuốt đầu tôi, thở dài một hơi, rồi cũng không nói thêm gì.

Tôi tựa lên đầu vai của mẹ, dần dần cảm thấy buồn ngủ.

Cũng không biết đã bao nhiêu lâu rồi, tôi và mẹ không ngồi gần nhau thế này, cuộc sống, tình cảm, gia đình, sự nghiệp, mỗi ngày cứ xoay vần vào nhau, có đôi khi, chúng ta đạt được rất nhiều thứ, nhưng lại mất đi những điều ấm áp chân thực nhất.

Tôi thầm nghĩ cứ để mặc bản thân cứ tựa vào mẹ như vậy, cứ ngủ say như vậy, không cần nghĩ đến Phương Đỉnh Văn hay là Lâm Mẫn Mẫn, không cần nghĩ đến trường học cùng Tô Tầm Mặc, cũng không cần nghĩ tới chân tướng đằng sau lời nói dối kia.

Cứ như vậy, chậm rãi trôi qua cả đời.

Từ ngày đó, tôi tựa như một món hàng hóa thường xuyên được quảng bá ra ngoài, tham gia đủ loại hình thức xem mắt, gặp gỡ muôn hình vạn trạng các dạng người, từ nhà hàng đến quán trà lại đến quán cà phê khác nhau, lại mang theo cùng một khuôn mặt tươi cười.

Những người đàn ông kia, có cao có thấp, có béo có gầy, có nhiệt tình có nhạt nhẽo, có khéo ăn nói có kiệm lời.

Nghề nghiệp của bọn họ cũng không hề giống nhau, trong đó có một người cũng là giáo viên, trong lần đầu tiên gặp mặt thì anh ta rất hào hứng nói về niềm đam mê với nghề giáo của mình, hại tôi cả buổi chiều luôn nom nóp lo sợ, sợ anh ta sẽ hỏi tôi những thứ như tố chất của giáo dục hoặc là các loại nguyên tắc giảng dạy gì đó. Đến khi rời khỏi đó, tôi mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền gọi điện cho người giới thiệu, gợi ý là nên giới thiệu cho anh ta một người giáo viên thật giỏi, tốt nhất là cùng có tâm huyết với nghề.

Còn có một người là bác sĩ, tôi vừa thấy anh ta là liền nhớ đến thầy chủ nhiệm giáo vụ ở trường, bởi vì cùng là người ở Địa Trung Hải. Đồng chí bác sĩ rất hòa nhã, lời nói chậm rãi, giọng điệu thân thiết, cùng tôi bàn về triết học, văn học, còn nói đến lý tưởng, nói đến niềm mong mỏi độc nhất vô nhị của anh ta. Anh ta nói, nếu có cơ hội sẽ đi trợ giúp cho Châu Phi, mang toàn bộ thu nhập mà mình tích lũy được đi giúp đỡ cho việc chữa bệnh ở bên đó. Tôi thầm nghĩ, anh cũng không cần đi xa như vậy làm gì, nếu quả thật có thể thực hiện những gì nói ra, ở đất nước chúng ta vẫn còn rất nhiều nơi khó khăn và lạc hậu, anh có thể mang tiền đến đó mà quyên góp.

Ấn tượng sâu nhất với tôi là một người nam “Cuồng kết hôn”, lần đầu gặp cảm thấy khá tốt, nhưng lần thứ hai gặp mặt liền muốn đưa tôi ra mắt người nhà, sau đó chuẩn bị đính hôn. Lúc đó tôi sợ đến mức ngây cả người, anh ta còn dùng lời ngon ngọt khuyên tôi, bảo rằng khi đã có tuổi thì nên nhanh thành gia lập thất, tình cảm có thể từ từ vun đắp, anh ta nói mình là một người đàn ông rất có trách nhiệm, tôi có thể tuyệt đối tin tưởng…

Ngoài ra còn có…

Sau này, không biết vì sao tôi lại đột nhiên nhớ đến Tô Tầm Mặc, có lẽ anh ta chưa biết rằng tôi vẫn luôn thầm gọi anh ta là ‘Cực phẩm họ Tô’, nhưng nếu so với những người mà tôi đã xem mắt thì cái danh hiệu ‘Cực phẩm’ kia sợ là cần phải thay chủ, Tô Tầm Mặc…còn không đến mức như vậy.

Khi tôi đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi phải ứng phó, lại vô cùng hối hận với quyết định trước đây của mình, thì lần này dì cam đoan với tôi rằng đây sẽ là một người vô cùng tốt, không những nhân phẩm tướng mạo đều tốt, hơn nữa còn vừa du học trở về, đúng là người tốt hiếm thấy.

Mấy lời thuyết phục của dì làm tôi không khỏi nhớ đến lần đầu tiên thầy chủ nhiệm giáo vụ giới thiệu Tô Tầm Mặc với tôi, đáng tiếc dì cũng là nghe người khác giới thiệu nên cũng không rõ tên và nghề nghiệp của anh ta là gì, tôi đã nghĩ là sẽ không tiếp tục đi xem mắt, nhưng ngẫm lại lại thấy tất cả đều tùy thuộc vào vận số, thôi thì một lần cuối cùng vậy!

Vào buổi tối hôm sau, tôi bước vào một quán cà phê theo như lời hẹn.

Dưới ánh đèn, tôi nhìn thấy nơi bàn hẹn đã có một người ngồi, tuy rằng chỉ là bóng lưng nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc.

Tôi nhịn cười, rón rén đi đến phía sau, rồi bất thình lình vỗ một cái lên vai anh ta: “Hey! Tô Tầm Mặc, không ngờ lại đúng là anh!”

Anh ta đang uống nước, mà tôi lại bất ngờ vỗ vai như thế nên hiển nhiên là liền bị sặc nước, sau đó còn không ngừng ho.

Tôi vội vàng xin lỗi: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi… Lúc nhìn thấy anh, tôi thật rất bất ngờ, xin lỗi…”



Anh ta cố gắng ngừng ho, đôi mắt đen tuyền khẽ nheo lại, rõ ràng là rất bất mãn nhìn tôi: “Khụ khụ, gặp Kỷ An Nhiên cô ở đây, tôi cũng thấy rất ‘Bất ngờ’.”

Tôi cười hì hì, sau đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh ta, hiếu kỳ hỏi: “Thật là lạ, sao mà anh cũng gặp phải tình cảnh này?”

“Có ý gì?” Anh ta lấy khăn tay lau đi vệt nước thấm trên vạt áo, liếc mắt nhìn tôi khó hiểu.

“Ý tôi muốn nói là,” Tôi đổi sang một thế ngồi thoải mái hơn, cười tủm tỉm nói, “Cả ngày thầy chủ nhiệm giáo vụ cứ luôn miệng khen anh với tôi, nào là nói anh tuổi trẻ mà rất tài giỏi, là nhân tài hiếm có, thật không ngờ anh như thế mà cũng phải nhờ đến xem mắt!”

“Ai nói tôi đến xem mắt?” Anh ta thản nhiên nói.

Tôi sững sở hỏi, “Không phải là anh sao?” Tôi vừa quay đầu nhìn bốn phía vừa nói, “Dì của tôi nói là bàn cuối cùng ở phía tây gần cửa sổ, chẳng lẽ không phải là ở đây?”

“Đây là bàn cuối ở phía đông,” Anh ta nhàn nhã đưa mắt nhìn tôi, “Kỷ An Nhiên, may là cô không dạy địa lý.”

Lúc này tôi lúng túng đến đỏ cả mặt, sau đó mới dè dặt quay đầu nhìn về phía chiếc bàn cuối cùng gần cửa sổ nằm ở phía tây.

Do thiết kế bên trong của quán cà phê nên hai chiếc bàn cuối cùng ở phía tây và phía đông cũng cách rất gần nhau, tôi trộm quay đầu nhìn, bên đó cũng có một người nam đang ngồi, mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng tinh, bên ngoài là áo may ô màu hồng, trên tay cầm một cái khăn tay màu xanh nhạt, chiếc khăn đang hướng về phía cái trán bóng loáng kia lau lau, lau lau, lại lau lau.

Tôi ngượng ngùng quay đầu, cười nói: “Thầy Tô này, ở nơi này không còn có ai ngồi đúng không, anh không ngại thì để tôi ngồi một lúc nha?”

Anh ta cười: “Tôi không ngại, nhưng chỉ sợ vị tiên sinh nào đó sẽ không vui, không phải là cô đến xem mắt sao?”

Tôi nhanh chóng đưa tay ra hiệu cho anh ta nhỏ tiếng: “Suỵt!”

“Vậy chúng ta đổi sang nơi khác đi?” Anh ta vẫn thản nhiên cười.

Tôi liền gật đầu như gà con mổ thóc.

Đổi một nơi khác, kết quả là đổi đến trong xe của Tô Tầm Mặc.

Tôi ngồi ở ghế phụ, thầm than trách mắt nhìn của người đã giới thiệu cái người đó với dì tôi, bây giờ nhớ đến cái trán bóng loáng cùng chiếc áo màu hồng và khăn tay màu xanh kia là tôi liền cảm thấy khó chịu trong bụng.

Tô Tầm Mặc rất rãnh rỗi nhìn tôi hỏi: “Thế nào, người nhà bắt đi xem mắt?”

Tôi xấu hổ nói: “Không có, là tự tôi muốn đi.”

Anh ta kinh ngạc nói: “Đây là lần đầu tôi nghe thấy có một cô gái còn trẻ như cô lại tự nguyện đi xem mắt.”

“Anh lần đầu nghe thấy cũng không có nghĩa là không có!” Giọng nói của tôi có chút như bị chọc tức, “Cũng không phải là anh không biết bài vở ở trường chúng ta nặng nề mà học sinh cũng không dễ gì quản lý, tôi không dựa vào việc xem mắt thì biết đến lúc nào mới tìm được bạn trai?!”

Anh ta lại không hề tức giận mà chỉ mỉm cười hỏi: “Vậy Kỷ An Nhiên tiểu thư đã tìm được chưa?”

Tôi chán nản gục đầu: “Anh không thấy sao? Tôi còn đi xem mắt thì hiển nhiên là chưa tìm được.”

Anh ta khẽ cười thành tiếng, tôi liếc mắt nhìn anh ta oán trách, nhưng vừa mới nhìn qua thì bất chợt tim như đập lỗi đi một nhịp.

Cực phẩm họ Tô…Thật ra nhìn cũng rất được nha!

Ánh đèn màu rực rỡ bên trong quán cà phê xuyên qua cửa kính xe hơi, gom thành những tia sáng li ti khắc họa từng đường nét trên gương mặt của Tô Tầm Mặc.

Thật ra vẻ ngoài của anh ta vốn dĩ đã rất ưa nhìn, đôi mi vừa dài vừa cong, đôi con ngươi đen tuyền như điểm sơn, tuy rằng ngày thường cách nói chuyện rất nghiêm túc, nhưng lúc này cười lên thì đường nét lại càng mềm mại, khuôn mặt có phần dịu dàng và sinh động hơn.

Nhưng khi anh ta cười như vậy, lại làm tôi nghĩ đến Phương Đỉnh Văn.

Tôi không biết ở trong công ty thì Phương Đỉnh Văn sẽ đối với cấp dưới như thế nào, nhưng ở trong ấn tượng của tôi, Phương Đỉnh Văn vẫn luôn mỉm cười ôn hòa, nho nhã lễ nghĩa, anh ta khiêm tốn tự tin, hào phóng khéo léo, anh ta đối với Mẫn Mẫn rất tốt…

Nhưng đó là khi tôi chưa biết tất cả những gì từng xảy ra chỉ là một trò lừa!

Không đúng! Không nên nói là trò lừa! Chẳng qua là anh ta chỉ cố ý sắp đặt một chút trùng hợp, sau đó để Kỷ An Nhiên tự mình ngộ nhận rồi giúp anh ta, hết thảy tất cả đều là Kỷ An Nhiên tự nguyện!

Bởi vì Kỷ An Nhiên là một đứa tuyệt đối hồ đồ…

Trong lòng tôi bất chợt nhói đau, nước mắt cũng ngập đầy trong đáy mắt, lại chưa từng rơi xuống đất, nhưng chỉ cần khẽ động, nó sẽ lặng lẽ rơi xuống.

“An Nhiên? Kỷ An Nhiên?” Tô Tầm Mặc nhận ra tôi có điều bất thường, “Cô làm sao vậy?”

Tôi khẽ ngửa đầu, nhẹ nhàng chầm chậm chớp mắt, rốt cuộc cũng mang nước mắt thu trở về, sau đó, chỉ còn lại cảm giác ẩm ướt nơi khóe mắt.

“Tô Tầm Mặc,” Tôi cười, nhỏ giọng hỏi anh ta, “Anh có bạn gái không? Anh…có thích ai không?”

Anh ta ngơ ngác nhìn tôi khó hiểu.



“Anh không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ trả lời tôi là có hay không thôi.”

Anh ta lắc đầu, khẽ cười một chút: “Vẫn chưa có.”

“Tốt quá,” Tôi nhìn Tô Tầm Mặc cười tươi, “Chúng ta làm cái hợp tác đi, được không? Chúng ta giả vờ kết giao, sau đó cũng không cần phải tham gia đủ dạng xem mắt.”

“Cô đang nói đùa à?” Anh ta chợt cười, “Cha mẹ tôi ở nước ngoài, không có ai ép tôi phải đi xem mắt; tôi cũng nhớ là cô vừa mới bảo rằng mình tự nguyện đi xem mắt, không phải sao?”

“Đó là…nhưng ít nhất cũng có thể lấy việc này để ba hoa với người khác nha!” Tôi giảng giải với anh ta, “Giả dụ như khi tham gia họp lớp, nếu không đi cùng người yêu thì sẽ bị phạt tiền, nếu có tôi đi cùng thì vẫn tốt hơn việc tùy tiện tìm một người nào đó! Tôi, tôi xem như cũng không quá kém cỏi đi, vẫn có thể ra ngoài gặp người!”

Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, sau một lúc lâu mới nói: “Có phải dạo này cô xem tiểu thuyết quá nhiều? Hoặc là cũng giống như học sinh trong trường, xem phim thần tượng quá nhiều?”

Tôi bất chợt tỉnh hồn trở lại!

Vừa rồi tôi mới nói cái gì vậy?!

Tuy rằng cùng Tô Tầm Mặc kết giao cũng không hề tệ, nhưng sao tôi lại nói ra ý tưởng quái gở đó với anh ta? Chắc có lẽ anh ta sẽ nghĩ là do tôi chịu quá nhiều áp lực nên mới nói năng không suy nghĩ như thế.

Tôi nghĩ, tất cả chỉ vì tôi vẫn chưa khôi phục lại từ sau cái lần gặp Phương Đỉnh Văn mà thôi.

Nếu nói ra những lời này, nhất định Tô Tầm Mặc sẽ cười chết ngất.

Anh ta chắc hẳn là cảm thấy tôi đang điên cuồng muốn tìm bạn trai, hoặc là muốn gả đi đến nơi rồi, mà bất kể là vì lý do gì thì đều bất lợi cho tôi.

Vì thế mà tôi bật cười, rất thản nhiên nói: “Ha ha, vừa rồi là tôi nói đùa, ngày cá tháng tư gần đến, tôi ăn mừng sớm chút thôi.”

“Ngày cá tháng tư là ngày 1 tháng 4, tôi nhớ không lầm thì lúc này chỉ mới giữa tháng ba.” Anh ta mỉm cười.

Tôi không thể nói thêm gì, xấu hổ đến chết.

Tôi xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tô Tầm Mặc, anh đừng để ý đến những lời nói vừa nãy của tôi được không, nếu như nhất định phải biết lý do là gì, vậy anh cứ xem như thần trí của tôi bất chợt không được bình thường đi.”

Sáng ngày thứ hai, sau khi rửa mặt thay quần áo xong, tôi đẩy xe đạp ra cửa như mọi ngày.

Không ngờ lại nhìn thấy một chiếc xe rất quen mắt đang dừng trước cửa nhà, chiếc xe màu đen, hiệu Toyota.

“Tô Tầm Mặc.” Tôi nghi hoặc nhìn vào chiếc xe kia, đưa mắt nhìn qua chiếc cửa kính đang mở, “Anh lên cơn sốt à? Sáng sớm đem xe dừng trước cửa nhà tôi làm gì?”

Anh ta nhìn tôi vô tội: “Không phải là do cô nói sao?”

Tôi không hiểu gì cả: “Tôi nói cái gì?”

“Không phải tối qua cô đã đề nghị chúng ta giả vờ kết giao sao?” Giọng nói của anh ta rất thản nhiên, “Sau đó tôi về nhà suy nghĩ, cảm thấy đề nghị này cũng không tệ, cho nên quyết định từ hôm nay bắt đầu thực hiện. Nếu đã là bạn trai, lại dạy cùng một trường, vậy hẳn nên đưa đón cô đi làm mới phải.”

Tôi đứng ngây người trước cửa, nhưng trong lòng lại chầm chậm cảm thấy có một chút ấm áp thoảng qua.

“Lên xe đi,” Anh ta mở cửa xe giúp tôi, “Nếu còn kéo dài thế này, xem chừng hai người chúng ta đều bị muộn.”

Tôi ngây ngây ngẩn ngẩn ngồi vào trong xe, vẫn cảm thấy có chút ngỡ ngàng.

“Tô Tầm Mặc…” Tôi gọi anh ta một tiếng, “Anh biết rõ đây chỉ là diễn kịch, cho nên sẽ không đánh đổi bằng tình cảm thật, đúng không?”

Anh ta vẫn chuyên tâm lái xe như trước, tay đặt trên vô-lăng, nhẹ cười nói: “Còn cô thì sao, có thể hay không?”

“Tôi…không biết.” Tôi chợt cười, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tô Tầm Mặc quả thật là một người rất đáng để giao phó, anh ta nhìn thì có chút thờ ơ, nhưng thật ra lại rất chu đáo có trách nhiệm, được anh ta quan tâm đến, hẳn là sẽ rất hạnh phúc.

Nhưng tôi không biết, sau khi từng phải trả giá sau một sai lầm, tôi không biết bản thân còn có thể tiếp tục hay không.

Cửa kính mở ra một khe hở nhỏ, từ đó tôi có thể nghe thấy tiếng chuông xe đạp của người đi làm sớm, ven đường còn có tiếng nói chuyện của người mua sữa đậu nành, còn có tiếng radio trên một chiếc xe công cộng…

Toàn bộ những âm thanh đó đều là dấu hiệu cho thấy thành phố đang thức tỉnh.

Đương nhiên, còn có thể ngửi thấy hương hoa nở rộ từ một gốc cây không biết tên mọc ở ven đường, và cả mùi hương bạc hà thoang thoảng trên xe của Tô Tầm Mặc.

Tôi đột nhiên giật mình “A” lên một tiếng.

Tô Tầm Mặc vẫn bình tĩnh như thường: “Sao vậy?”

“Quay trở về, quay trở về!” Tôi ảo não nói, “Vừa rồi quá vội vàng, xe đạp vẫn còn dựng trước cửa, trong rổ xe còn đặt giáo án và sách giáo khoa, mẹ của tôi đi ra mà thấy thì chắc chắn sẽ nghĩ là sáng sớm tôi đã bị bắt cóc…”

Tô Tầm Mặc liếc mắt nhìn tôi, sau đó liền bật cười lớn tiếng, tiếng cười như vang khắp đất trời!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu, Con Dao Hai Lưỡi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook