Tình Yêu, Con Dao Hai Lưỡi

Chương 28

Thẩm Nhược Thư

08/10/2018

Ngày thường, tôi luôn bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, tôi sợ sáng sớm mình không dậy nổi nên cố ý chuẩn bị một chiếc hộp nhạc báo thức nhỏ, tiếng kèn xona đặc trưng vừa phát lên, tôi liền lập tức thức dậy.

Buổi sáng tháng năm, bầu trời bên ngoài trong vắt như mặt hồ, không có ánh nắng chói chang, cũng không có một gợn mây trôi nổi, càng không có tiếng chim sáo ríu rít, chỉ có một mảnh trời xanh thẳm, không gian tĩnh lặng tựa như thế giới vẫn còn ngủ yên.

Dù ở tầng trệt hay tầng lầu cao cũng không thể nghe thấy tiếng người cùng tiếng còi xe inh ỏi, thật sự là rất yên tĩnh.

Ôi, tôi thích nơi này!

Tôi ôm lấy gối đầu, nằm lỳ ở trên giường, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, quả thực không muốn rời khỏi giường chút nào.

Nhưng mà khoan đã—

Tôi bật người ngồi thẳng dậy, chiếc gối đầu vẫn còn ôm trong ngực, nhưng đầu óc dần trở nên hoang mang…

Tôi chầm chậm quay đầu nhìn bốn phía, căn phòng có lối thiết kế tối giản, đường nét đơn giản tinh tế, gam màu xám bạc cho cảm giác nam tính…

Tôi liền vỗ đầu ai oán: Ông trời ơi, đây không phải là phòng của mình, càng không phải là nhà mình, nơi này…hình như là nhà Tô bủn xỉn…

Tôi nhớ lại cảnh đêm qua ngửa đầu nhìn lên dòng chữ “Hoa viên Tử Dương”, lại nhớ đến cái ban công mát rượi của tầng mười sáu, nhớ tới chai rượu vang đỏ, còn nhớ đến một dáng người cùng tôi uống rượu.

Tiêu rồi, tối qua tôi uống rượu say, cứ thế mà ngủ lại nhà Tô Tầm Mặc, cũng không biết…không biết có gây ra chuyện gì không?!

Nhưng sao không thấy Tô Tầm Mặc đâu cả.

Tôi buông gối đầu, bước nhẹ xuống giường, vẫn đi chân trần trên mặt sàn gỗ, sàn nhà mát lạnh làm tôi thêm thanh tỉnh, trong lòng cũng rất hối hận.

Xem chừng là tôi đã đuổi Tô Tầm Mặc đi, uống rượu say rồi còn ở lỳ trong nhà người ta, nhất định anh sẽ nghĩ tôi rất là tùy tiện, như vậy…có phải sẽ xem thường tôi không?

Tôi vuốt vuốt mái tóc rối bời, buồn bực đẩy cửa phòng vệ sinh, cửa sổ bên trong đã mở sẵn, ánh sáng tràn khắp phòng, tôi vừa ngẩng đầu nhìn, liền chết đứng tại chỗ.

Không…Không ngờ…Tô Tầm Mặc…lại ở trong!

Hơn nữa…còn đang đánh răng!

Anh mặc một bộ áo ngủ có đường vân sáng màu, cứ như vậy mà đứng trước mặt tôi đánh răng rửa mặt?!

Tôi thoáng đỏ mặt một chút, mất một lúc mới nói được câu “Thật xin lỗi”, sau đó vội vàng bước ra đóng cửa.

“Kỷ tiểu thư, phiền cô nhìn một chút xem giờ là mấy giờ rồi,” trong miệng vẫn còn bọt kem đánh răng, Tô Tầm Mặc phải hắng giọng nói to, “Bàn chải, ly nước với khăn, tôi đã chuẩn bị sẵn, nếu giờ không nhanh chóng đánh răng rửa mặt, tôi e là cô sẽ đến trường muộn thôi.”

Tôi sững sờ ngây người, đúng rồi, thay vì đứng đây xấu hổ, chuyện đến trường quan trọng hơn!

Tôi gật đầu đồng tình, bước đến bên cạnh anh, cầm lấy bàn chải đánh răng.

Nhưng tâm trí của tôi vẫn còn đang phiêu đãng nơi nào, tôi nhìn quần áo trên người mình nhăn nhúm, không biết còn có mùi lạ gì không nữa? Tô Tầm Mặc đứng gần tôi thế này, không biết có cảm thấy tôi rõ là lôi thôi hay không…”

“Đang suy nghĩ cái gì, kem đánh răng đều rớt ra ngoài cả rồi?”

Người bên cạnh thản nhiên nói.

“Hở?” Tôi cúi đầu nhìn, đúng là xấu hổ gần chết, “Xin lỗi…xin lỗi…tôi…tôi không quen có người đứng bên cạnh lúc đánh răng rửa mặt…”

Vừa nói xong, tôi càng thấy mình sai, nơi này là địa bàn của người ta, vậy mà còn ý kiến này kia?!

“Tôi xong rồi, cô cũng nhanh đi!” Tô Tầm Mặc nhanh chóng rửa mặt, lau tay rồi bước ra ngoài.



Người ta đã phối hợp như thế, tôi cũng không thể lề mề, vèo một cái liền đánh răng rửa mặt xong, chỉnh trang lại một chút quần áo đầu tóc.

Khi cảm thấy đã khá ổn, tôi mới âm thầm quyết tâm bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Lúc này, Tô Tầm Mặc đang mặc áo khoác, sau khi liếc mắt nhìn tôi thì liền nói: “Trước tiên, tôi đưa cô về nhà đổi một bộ quần áo.”

Về nhà?

Sắc mặt của tôi lập tức tái nhợt, tâm trạng cũng hoảng loạn theo.

“Xong rồi, tôi đi cả đêm không về nhà, mẹ tôi thể nào cũng lo lắng đến chết,” Tôi khổ sở nói, “Một lát mà bị mẹ bắt gặp tôi ngồi xe của anh trở về, tôi sẽ bị bà ấy mắng cho xem…”

“Không phải tối qua cô đã gọi điện báo cho mẹ rồi sao?” Anh đưa mắt nhìn tôi, nói, “Cô nói mình đi tiệc sinh nhật của bạn học, có uống một chút rượu nên mọi người đều ở lại qua đêm, cô còn nói với mẹ là đừng có lo lắng, đã quên hết rồi à?”

Sau khi nghe xong, tôi lại càng kinh ngạc, “Tôi…tôi…thật sự đã nói như vậy?”

Anh gật đầu đáp: “Tôi còn chưa từng thấy ai đã say mà còn có thể nói dối lưu loát như vậy, Kỷ An Nhiên, tôi bất đầu thấy ngưỡng mộ cô.”

Đến lúc ngồi trên xe mà tâm trạng của tôi vẫn còn chưa yên.

“Vậy tối qua uống rượu, tôi…có làm gì không?” Tôi cố gắng nhịn không hỏi, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được.

Tô Tầm Mặc vẫn chăm chú lái xe, giọng nói rất thản nhiên: “Làm gì là làm gì?”

“Chính là…” tôi dùng hết sức để nói ra,”…chính là…có làm chuyện gì có lỗi với anh không?”

“Tại sao lại không!”

Câu nói của anh làm tim tôi như ngừng đập một nhịp.

“Uống vào một chút rượu thì liền mạnh mồm mạnh miệng, một tay chống hông một tay chỉ trời mắng chửi, còn hiên ngang chiếm giường của tôi, làm tôi cả đêm chỉ có thể ngủ trên sopha…” Giọng nói của anh có mang một chút trêu chọc, sau lại nghiêm mặt liếc mắt nhìn tôi, cố tình thả một câu, “Nói xem có phải cô rất có lỗi với tôi?”

Tôi giả lả cười nói: “Vâng ah, thật là ngại…”

Tôi âm thầm vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm, thật là may mắn, đúng là nguy hiểm mà…

Chỉ có một chút chuyện nhỏ thế kia, xem ra vẫn có thể chấp nhận được, may là không có làm ra chuyện gì sai trái.

Nhưng mà, tôi lại có một chút tiếc nuối, nhân lúc say rượu như thế, cơ hội để có thể làm những chuyện mà ngày thường không dám làm, nói những lời mà bình thường không dám nói, nếu không đúng là lãng phí? Thật là tiếc mà.

“Thế nào, cảm thấy rất đáng tiếc sao?” Tôi còn đang ngẫm nghĩ, Tô Tầm Mặc đã thình lình hỏi một câu.

“Ừ… hả… Ah không phải!” Tôi vừa kịp phản ứng, nhanh chóng phủ nhận.

Nhưng bất chợt anh phanh gấp xe lại.

“Kỷ An Nhiên, nếu còn cảm thấy tiếc thì cứ thử thêm một lần nữa,” anh gác một tay lên lưng ghế của tôi, xoay đầu lại nhìn tôi chăm chú, “Nhưng mà, theo ý cô thì phải làm những gì mới xem là không đáng tiếc?”

“Tôi…vừa rồi là tôi nói đùa,” tôi vội vàng trả lời, “Uống rượu làm phiền đến anh như vậy, tôi nào dám lặp lại lần nữa.”

Thế nhưng, trong lòng lại cảm thấy như đang trông chờ vào một điều gì đó.

Không biết vì sao cảm xúc ấy càng lúc càng trở nên mãnh liệt.

Ánh mắt anh nhìn tôi như thế, tôi gần như muốn đắm mình vào đó, hoàn toàn không còn để tâm đến những chuyện đang diễn ra…



Bỗng nhiên, ngay lúc này tôi rất muốn nói với anh: Tô Tầm Mặc, hai người chúng ta…có thể thử dùng tình cảm thật, được không?

Lời nói đặt ngay bên môi, nhưng dường như có gì đó ngăn lại, tôi muốn nói, mà vẫn chẳng nói ra lời.

Vì thế mà cứ như vậy nhìn nhau, không khí yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng gió sớm mai.

Một lúc sau, anh buông tay, quay mặt nhìn lại phía trước.

“Được rồi, đến nhà rồi, cô vào thay quần áo đi.”

Tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài xe, đúng là đã đến gần nhà của tôi, ấy vậy mà tôi không hề phát hiện.

Có nhiều việc, không ngờ có thể dễ dàng bỏ lỡ như vậy.

Tôi từ từ đẩy cửa bước xuống xe, trong lòng có một chút phiền muộn.

Cho dù đó chỉ là một thoáng ưu tư nhẹ như gió, tôi cứ ngỡ mình có thể để mặc nó trôi qua, nhưng một khi tâm tư đã định thì liệu có thể xem như không sao?!

Tôi cúi đầu đi về phía bậc thềm, mỗi một bước chân càng thêm ưu buồn.

“An Nhiên.”

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Tô Tầm Mặc đã bước ra khỏi xe.

Anh bước đến trước mặt tôi, lẳng lặng nhìn tôi, sau đó lên tiếng nói: “An Nhiên, đừng mãi nghĩ về chuyện đã qua, chúng ta…có thể thử bắt đầu nghiêm túc được không?”

Tôi ngơ ngẩn nhìn anh.

“Anh…nói gì cơ?”

“Ý của tôi là,” anh khẽ dừng lại, thầm thở nhẹ một hơi, mỉm cười nói, “Tôi nghĩ mình đã yêu thích em, còn em thì sao? Có đồng ý giao tình cảm này cho tôi không?”

Vì thế, cả ngày hôm nay, tôi đứng lớp không hề suôn sẻ.

Không làm loạn giấy tờ, thì cũng giao bài tập trùng, ngay đến gọi tên học sinh cũng sai.

Tôi oán hận nghĩ: Tô Tầm Mặc, đều do anh gây ra!

Vừa nghĩ, tay vừa dùng lực, đầu phấn trắng trong tay liền gãy làm đôi.

Cả lớp liền âm thầm căng thẳng hít vào một hơi.

Sau khi tan học, tôi đứng chờ ở cạnh xe Tô Tầm Mặc.

Anh bước đến, nhìn tôi ngạc nhiên.

Tôi hiên ngang theo anh ngồi vào trong xe, “Kịch” một tiếng, đóng cửa xe.

“Tô Tầm Mặc, tôi quyết định,” tôi quay qua nhìn anh nghiêm túc, “Chuyện anh nói lúc sáng, tôi nghĩ có thể thử một lần.”

Anh hơi ngơ ngác nhìn tôi, sau đó mới nhẹ cười.

Nụ cười kia tựa như đóa hoa sen nở sau trời tuyết, mát lạnh mà thanh thuần.

Tôi cũng mỉm cười, vươn tay nhẹ đặt lên tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu, Con Dao Hai Lưỡi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook