Tình Yêu, Con Dao Hai Lưỡi

Chương 3

Thẩm Nhược Thư

24/11/2015

Thật ra tôi cũng không biết có phải là mình gặp đại vận hay xui xẻo gì đó không, vì khi ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Phương Đỉnh Văn.

“Đã là lần thứ ba,” Phương Đỉnh Văn cười, “Kỷ tiểu thư, tôi có thể biết tên của cô không?”

Tôi ngờ vực nhìn anh ta: “Tôi rất nghi ngờ, nhất là lần thứ hai và lần thứ ba.”

Đây là lời nói thật, cho dù đã sắp đến ngày lễ Giáng Sinh, cho dù tôi rất thích ông già Noel, cho dù…thỉnh thoảng tôi sẽ đến giáo đường nhận cơm trưa miễn phí, nhưng thượng đế cũng chưa hẳn quan tâm đến tôi như vậy, chúng tôi cũng không phải Đường Bá Hổ và Thu Hương, chẳng lẽ còn tồn tại thứ duyên phận thế này sao?

Phương Đỉnh Văn vẫn cười, ánh mắt đen tuyền.

“Tôi thừa nhận, ngoại trừ lần đầu tiên, hai lần sau tôi đều cố tình.” Anh ta gật đầu, “Chỉ là tôi thực sự rất muốn kết bạn với cô.”

Lời nói của anh thẳng thừng như vậy làm tôi không nhịn được cười: “Phương tiên sinh, anh kết bạn đều bằng cách như vậy sao?”

“Đương nhiên không phải, cũng phải xem người đó có đáng hay không.”

Tôi cười: “Như vậy xem ra là tôi rất may mắn, tôi là người có giá trị như vậy sao?”

Anh mỉm cười gật đầu, tôi vươn một tay đến: “Chào anh, Phương Đỉnh Văn, tôi là Kỷ An Nhiên, rất vui được biết anh, mặc dù tôi gần như không biết anh.”

“Kỷ An Nhiên? Tên rất hay, thật vui khi cô đồng ý làm bạn với tôi.” Anh ta cũng đưa một tay đến bắt tay chào hỏi, ngón tay thon dài có lực, cảm giác rất vững chắc.

Sau đó, anh lại hỏi: “Cô nói gần như không biết gì về tôi, lẽ nào không sợ bị lừa sao?”

“Để tôi nghĩ đã,” tôi làm ra vẻ rất lo nghĩ, “Kỷ An Nhiên tôi, tiền không có, vóc dáng không có, mỹ mạo cũng không, coi như anh muốn cướp balô của tôi, bên trong cũng chỉ có không quá năm trăm đồng bạc, anh nói xem tôi nên lo lắng điều gì?”

Anh mỉm cười ấm áp, ánh mắt cũng khẽ cười: “Tôi đã không nhìn lầm người, cô muốn về nhà sao? Tôi đưa cô về.”

“Tôi muốn đến một nhà sách khác mua sách, qua mấy ngã tư là tới, tôi có thể tự đi.”

Anh nghĩ một lúc liền nói: “Hay là cùng đi, tôi cũng muốn đến nhà sách xem xem.”

Cứ thế mà tôi và Phương Đỉnh Văn chính thức quen biết, có chút trùng hợp, cũng có chút cố ý.

Tôi biết tùy tiện kết giao với một người không rõ ràng như vậy là không đúng, bất kể là mẹ hay là má Lâm hoặc giả là Lâm Mẫn Mẫn đều sẽ nghiêm khắc cảnh cáo tôi, nhưng tôi vẫn làm.

Một đêm mùa đông của tháng mười hai, dù đã hơn mười giờ rưỡi, nhưng đèn đuốc trong các cửa hiệu vẫn còn sáng trưng, tôi tùy tiện kết bạn, tôi đối với anh ta có thiện cảm, nhưng đó cũng không phải là nguyên nhân duy nhất.

Trong giây phút đó, tôi không biết vì sao, chỉ là đột nhiên muốn mặc kệ mọi thứ một chút.

Chúng tôi chạm mặt nhau ba lần, một lần là tình cờ, hai lần là cố tình.

Tôi tình nguyện tin tưởng vào một lần tình cờ này, lại càng cảm động vì hai lần cố tình kia, ít nhất nó chứng minh, Phương Đỉnh Văn thật sự muốn làm bạn với tôi, như vậy cũng đã quá đủ.

Sau này Phương Đỉnh Văn nói với tôi, anh chưa từng thấy qua một cô gái lưng mang balô dán mặt lên tủ kính ở Chu Đại Phúc, chăm chú nhìn đến xuất thần như vậy. Trong ánh mắt của cô ấy không hề có một chút tham lam, mà chỉ đơn thuần là tán thưởng, còn có một chút quyến luyến không nỡ rời đi, dường như trong tủ kính kia không phải là vàng ròng, mà là một nguồn sáng ấm áp có thể sưởi ấm cho cô ấy.

Vì thế anh cũng cúi người đến gần nhìn xem, nhưng không ngờ tôi lại đột nhiên quay đầu, vì thế mới đụng phải nhau.



Tôi cười nói với anh, thật ra anh đã bị vẻ mặt của tôi lừa gạt, khi đó tôi nghĩ, nếu những thứ trong tủ kính kia là của mình, tôi sẽ trở thành đại gia siêu cấp vô địch.

Anh chỉ cười, dịu dàng lắc đầu.

Tôi cũng cười, nhưng trong lòng lại rất vui, anh ta có thể nhìn ra suy nghĩ của tôi chỉ bằng ánh mắt.

Khi đó, tôi còn chưa hối hận khi quen biết.

Vài ngày sau, tôi nhận được thông báo trình diện của trường trung học Chi Dương, sau khi ký tên lên hợp đồng, thầy quản lý giáo vụ nói với tôi đến học kỳ sau trường mới mở rộng việc chiêu sinh, cho nên trong học kỳ này tôi vẫn chưa có lớp dạy, nhưng có một lớp đang thiếu vị trí phó chủ nhiệm vì người tiền nhiệm xin nghỉ việc, môn của cô ấy được các thầy cô khác dạy thay, nhưng vị trí phó chủ nhiệm phải cần tôi tạm thời thay thế.

Tôi có chút không rõ, trước kia khi đi học chỉ nghe thấy có thầy chủ nhiệm, chưa từng nghe qua phó chủ nhiệm, mình cũng chỉ vừa rời ngành được hai năm, không ngờ lại có thay đổi lớn như vậy.

Nhưng đáng mừng hơn hết là không cần phải lập tức đứng lớp dạy, thầy giáo vụ sắp xếp cho tôi vừa đảm nhiệm vai trò phó chủ nhiệm, vừa để tôi đi dự giờ của các thầy cô khác, nhanh chóng quen thuộc với tiến độ dạy học ở trường. Thầy ấy nói, trường Chi Dương của chúng ta mặc dù là trường tư, nhưng từ trước đến nay việc dạy và học đều đòi hỏi cao hơn trường công rất nhiều, bởi vậy trách nhiệm của thầy cô giáo cũng không hề nhẹ, tuy rằng cô là giáo viên mới, nhưng với năng lực của cô, chỉ cần chịu khó học hỏi nghiên cứu, tôi tin chắc sẽ theo kịp. Thầy ấy lại nói, thành tích của lớp tôi làm phó chủ nhiệm cũng rất tốt, nếu có gì không hiểu cứ hỏi thầy chủ nhiệm là thầy Tô, thầy ấy du học trở về, tướng mạo học vấn nhân phẩm tất cả đều tốt, mới được một năm mà đã được chọn là chủ nhiệm ưu tú.

Tôi ngồi trong văn phòng của thầy giáo vụ, vừa uống trà vừa cung kính nghe thầy nói, đối với thầy Tô gì đó tôi bắt đầu thấy tò mò. Không biết anh ta tài giỏi thế nào, được khen ngợi như thể ngàn người có một vậy, còn tướng mạo học vấn nhân phẩm đều tốt nữa chứ…

Đang trầm tư suy nghĩ, nghe thấy thầy giáo vụ nói một tiếng “Thầy Tô đến rồi sao”, vội vàng đứng dậy.

Ngụm trà trong miệng liền phun hết ra ngoài!

Ông trời ơi, đây là vị thầy Tô được thổi phồng như thần tiên đây sao? Còn cả tướng mạo học vấn nhân phẩm đều tốt? Ít nhất nhân phẩm tuyệt đối không hề tốt! Là một chủ nhiệm ưu tú, vậy mà lại đi tranh giành một quyển sách với một cô gái, không có một chút thái độ nhường nhịn hay lịch sự gì cả!

Anh ta trông cũng rất ngỡ ngàng, nhưng có lẽ vì từng trải hơn tôi nhiều nên rất bình tĩnh vươn tay đến: “Cô là Cô Kỷ sao? Xin chào, tôi là Tô Tầm Mặc.”

Trong miệng đã không còn nước trà, nếu không lại phun hết ra thêm một lần.

Tô Tầm Mặc? Một cái tên tao nhã như vậy lại dùng để gọi một người như anh ta!

Nhưng dù thế nào tôi vẫn đâu thể làm gì? Người ta là thầy chủ nhiệm ưu tú, tôi chỉ là phó chủ nhiệm, lại còn là một phó chủ nhiệm tạm thời!

Vì thế tôi mỉm cười bắt tay với anh ta: “Thầy Tô, xin chào, tôi là Kỷ An Nhiên, anh có thể gọi tôi là An Nhiên.”

Tia điện lóe sáng, tôi nhìn thấy giữa chúng tôi như phát ra ánh mắt rực lửa chỉ tồn tại trong truyện Anime của Nhật, lửa điện bắn tới lốp đốp, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi khét, sau đó vị chủ nhiệm nào đấy hơi mỉm cười, nhanh chóng thu hồi ánh mắt vừa nãy.

Vài ngày sau chính là lễ Giáng Sinh, theo như thường lệ, mẹ và má Lâm sẽ lôi tôi với Lâm Mẫn Mẫn đến giáo đường nghe giáo lý.

Lâm Mẫn Mẫn ngoan ngoãn, từ nhỏ đã hiếm có ý nghĩ phản nghịch, đến bây giờ hai mươi bốn tuổi lại càng không thể; trong khi tôi, lúc đầu thì liều chết không theo, đấu tranh đến chết đi sống lại, sau lại nhõng nhẽo ngang ngạnh không muốn, rồi đến bây giờ là vẻ mặt không cam lòng bị túm đến giáo đường rộng lớn.

Đối với chuyện giáo đường, với mẹ tôi vừa hận vừa sợ, tôi nói mẹ đừng bắt ép con tin vào đạo! Mẹ chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi, họ của con là Kỷ, chính là mẹ muốn con thế nào con phải như thế đó! *Kỷ trong kỷ luật”

Đó là khi tôi còn nhỏ không hiểu chuyện, luôn tìm cách bày trò mỗi khi phải đi lễ, sau này lớn hơn, khi biết mình đã đủ sức phản kháng lại mẹ thì tôi lại bắt đầu thấy thương bà.

Cho nên vào lễ Giáng sinh, tôi dù không muốn nhưng vẫn cùng bà đi đến giáo đường.

Tôi an ủi mình, đến giáo đường có gì không tốt? Trong đêm đông rét lạnh không những có lò sưởi, có ánh nến, có thánh ca, có giáo lý, khi ra ngoài còn được ông già Noel phát kẹo, có gì là không tốt?!

Vì thế trong tiếng ca lãng đãng ẩn hiện giữa đêm đông, trong ánh sáng rực rỡ của muôn vàn ánh đèn chớp tắt trên cây thông Noel, tôi cùng Lâm Mẫn Mân đi theo mẹ của mình đến giáo đường.



Nhưng khi còn chưa ngồi yên trên ghế, điện thoại của tôi đột nhiên vang lên, vội chạy ra ngoài bắt máy, là Phương Đỉnh Văn.

“An Nhiên, hiện tại đang ở đâu thế?” Bên kia anh khẽ cười, “Hình như rất náo nhiệt.”

“Không thể nói là náo nhiệt, Phương tiên sinh.” Tôi cố ý chỉnh anh, “Tôi theo mẹ đến giáo đường, cái này gọi là giáo lý thánh khiết, rõ chưa?”

“Vậy à, vốn muốn mời em uống cafe, không tiện sao?”

“Sợ là không tiện.” Tôi thành thật trả lời anh. “Hiện tại tôi phải trộm chạy ra ngoài, một lát mẹ tôi không nhìn thấy sẽ kiếm.”

Từ lúc quen biết tới nay, tôi và Phương Đỉnh Văn chỉ gọi điện, hoặc là nhắn tin, tôi biết anh đang quản lý một công ty, trong ngày thường sẽ rất bận rộn, còn tôi sau khi đảm nhận vị trí phó chủ nhiệm, có rất nhiều việc cần làm quen nên cũng không có thời gian đi đâu, đêm nay hẳn là lần đầu tiên anh hẹn tôi sau khi quen biết, tôi rất muốn đi, nhưng tôi thật không thể.

Tiếng ca từ giáo đường nhẹ nhàng truyền đến, màn trời tối đen một màu, ánh đèn gần xa như màu ngọc lấp lánh.

Sau khi ngắt điện thoại, tôi có chút hối hận.

Kỷ An Nhiên không phải lúc nào cũng bất kể mọi thứ mà làm theo ý mình, có một số việc mặc dù muốn nhưng vẫn phải đành lòng làm một việc khác.

Ví như, một bên là cùng uống cafe với người tôi vừa quen, một bên là cùng ngồi trong giáo đường với người mẹ đã nuôi tôi từ nhỏ.

Bên trọng bên khinh, tôi rất rõ ràng.

Đẩy cánh cửa lớn bằng gỗ hồ đào được chạm trổ, bài thánh ca du dương như tiếng nước róc rách chầm chậm chảy đến, nhẹ nhàng vây lấy tôi.

Tôi đưa mắt nhìn, đã thấy mẹ đang trông đến, thấy tôi bà liền khẽ ngoắc.

Tôi cẩn thận lách khỏi dòng người đang không ngừng ra vào, trở lại ngồi bên cạnh bà.

Một khúc thánh ca kết thúc, một lúc sau, tiếng đàn Piano vang lên khúc nhạc thứ hai.

Sau phần hát thánh ca, Mục sư đứng trên bục đọc lời khấn cầu, chúng tôi đều cúi đầu xuống, nhắm mắt, giáo đường trở nên tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng Mục sư cầu nguyện, còn có tiếng mọi người xung quanh cầu nguyện theo.

Tôi nghĩ, trong giáo đường lúc này, bất luận là ai cũng sẽ rất thành kính? Mỗi một người đều có một ước muốn được hoặc không được thực hiện, người có thể thực hiện, hy vọng chúa có thể phù hộ, người không thể thực hiện, thì càng hy vọng được phù hộ.

Thế nhưng di động của tôi lại cứ vang lên không đúng lúc.

Tôi đành phải che điện thoại, áp sát tai, cố gắng không phát ra tiếng quá lớn, nhanh chóng chạy ra ngoài cửa bắt máy.

“Phương Đỉnh Văn, anh hại tôi xém bị mọi người chỉ trích!” Vừa ra khỏi giáo đường, tôi liền bắt đầu phàn nàn.

Anh ta thì lại cười: “Vậy sao? Nhưng sao tôi lại nhìn thấy An Nhiên em bình yên đứng ngoài cửa thế kia?”

“Ai bảo tên tôi là Kỷ An Nhiên chứ?” Tôi cười, bỗng nhiên có hơi nghi hoặc, “Lạ thật, sao giống như anh có Thiên Lý Nhãn vậy?”

“Uh, em quay người về bên phải xem, em cũng sẽ có Thiên Lý Nhãn.”

Tôi nghe theo lời anh xoay người, trong lòng bỗng có chút chộn rộn, trong một phút, còn xuất hiện cảm giác chờ mong khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu, Con Dao Hai Lưỡi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook