Tình Yêu, Con Dao Hai Lưỡi

Chương 5

Thẩm Nhược Thư

24/11/2015

“Tô Tầm Mặc, anh đang làm gì thế, sao lại xem sổ ghi chép của tôi!” Tôi hét to một tiếng.

Một lúc sau, tôi mới nhận ra mình vừa làm một việc cực kỳ ngu ngốc, hiện tại, trong phòng làm việc còn có hai giáo viên khác, vì tôi hét to nên họ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía tôi.

“A, ý của tôi là,” tôi nhanh chóng giải thích, “Thầy Tô, đây là sổ tôi ghi lại bài giảng của tiết ngữ văn, anh dạy toán thì xem làm gì, ha ha… Mà cái này, đương nhiên, anh muốn xem một chút cũng được, chỉ là chữ tôi rất khó nhìn, tôi ngại…”

Hai ánh mắt kia từ trên người tôi liền chuyển sang trên người Tô Tầm Mặc, sau đó lại từ người Tô Tầm Mặc chuyển trở lại lên người tôi.

Tôi ngượng gần chết, ông trời à, đang nói cái gì thế này!

Tô Tầm Mặc xem ra là bình tĩnh hơn nhiều.

Anh ta giở sổ của tôi rất tự nhiên, lấy ra một cây bút mà vừa rồi tôi kẹp vào.

“Cô Kỷ, tôi tìm không thấy cây bút đỏ, mượn của cô một lúc.” Anh ta thản nhiên nói, “Nếu như cô thấy không tiện, vậy có thể đến phòng hành chính tổng hợp lấy giúp một hộp bút đỏ không?”

Tôi như được giải vây, vội vàng đồng ý: “Được thôi.” Nhân cơ hội này mà chạy ra ngoài.

Gió bắc phần phật xuyên vào áo khoác của tôi, rét lạnh làm tôi không khỏi rùng mình.

Tôi chán nản phát hiện, dường như ở trước mặt Tô Tầm Mặc, tôi luôn không khống chế được mình, lúc đầu là phun trà, bây giờ là hét to, còn đi giải thích linh tinh cái gì nữa chứ…Aizz, Kỷ An Nhiên trấn tĩnh dửng dưng trước đây đâu rồi?

Đến giờ nghỉ trưa, khi ăn cơm ở nhà ăn của trường, tôi đều co đầu rụt cổ, ăn cơm thần tốc, dọn bát đĩa thần tốc, chạy về văn phòng thần tốc.

Trên đường vô tình gặp thầy giáo vụ, ông có chút không vui, giáo huấn tôi: “Cô Kỷ, vừa mới cơm nước xong không được chạy, dễ bị đau dạ dày.”

“Vâng, em biết em biết,” Tôi không ngừng gật đầu, “Trời rất lạnh, chạy một chút cho ấm thôi ạ.”

“Trời càng lạnh, thầy cô giáo càng phải làm gương,” Ông ưỡn ngực, giọng nói nghiêm khắc, “Chẳng lẽ cô muốn học sinh nhìn thấy dáng vẻ không chút nghiêm chỉnh này sao?”

“Đương nhiên là không!” Tôi cũng học theo ông, ưỡn thẳng ngực, lập tức cao hơn hẳn ông vài centimet, sau đó chậm rãi đi giữa những học sinh.

Trở lại văn phòng, một người cũng không có, tôi thầm vui mừng, ngồi phịch xuống ghế, thở một hơi.

Cửa phía sau lại két một tiếng mở ra.

Tô Tầm Mặc đi qua sau người tôi, bước đến chỗ ngồi của anh ta.

Tôi làm ra vẻ bận rộn thu xếp bàn, tay trái không ngừng tay phải không ngừng, cũng không dám nhìn anh ta.

“Bạch”, một quyển sổ được ném lên mặt bàn.

“Tôi mượn sổ ghi bài giảng của giáo viên Ngữ văn khác,” người ném quyển sổ đến mặt không chút biểu cảm, vừa nói vừa mở máy tính của mình lên, “Tôi cũng không dám để cho học sinh biết giáo viên dạy văn của mình ngay đến bài giảng cũng không ghi lại được.”

Tôi không phục: “Anh nói cái gì đó, anh nói ai đến bài giảng cũng không ghi lại được?!”

Tô Tầm Mặc dường như để ngoài tai những lời tôi nói, mắt điếc tai ngơ.



Tôi ấm ức giở quyển sổ ghi chép anh ta ném tới, không lâu sau, đôi tai đỏ lên!

Kỷ An Nhiên, người ta đây mới gọi là ghi bài giảng, rành mạch, trọng điểm thứ điểm đều rất rõ ràng, vừa xem là hiểu, còn nhìn của mi kìa? Nói trắng ra là một món thập cẩm tạp nham!

Thế nhưng!

Tôi nghĩ muốn nói rõ một chút, coi như tôi không ghi tốt bài giảng, Tô Tầm Mặc anh cũng không có quyền lục lọi đồ đạc của tôi! Cái này kêu là xâm phạm quyền riêng tư của người khác nha!

Buổi tối, gió lạnh vù vù vần vũ, Lâm Mẫn Mẫn hẹn tôi cùng đi dạo phố.

Trên đường vẫn náo nhiệt như trước, những dãy bóng đèn nhỏ màu sắc rực rỡ dùng cho lễ Giáng Sinh vẫn còn được thắp sáng, trên cửa kính của không ít cửa hàng vẫn còn khuôn mặt tươi cười của ông già Noel và đàn tuần lộc, nhưng phần lớn các cửa hiệu đã treo băng rôn bắt mắt “Năm mới ưu đãi đại hạ giá”, “Hàng đặc biệt cho tết Nguyên Đán.”, màu sắc rực rỡ nhẹ nhàng phất phơ giữa không trung.

Mùa đông thật ra là mùa rất đẹp, mặc dù lạnh, nhưng lễ tết diễn ra san sát, là thời gian để vui chơi tưng bừng.

Hai ngày nữa, Mẫn Mẫn phải đi dự lễ cưới của bạn đại học, hai người chúng tôi đi dạo quanh cao ốc Bách Hối, tìm mua cho Mẫn Mẫn vài bộ quần áo mới, cũng mua một phần quà mừng.

Bầu trời một lúc liền tối đen, tôi nâng cổ tay lên xem giờ, cũng chỉ mới tám giờ, nếu như má Lâm mà biết, thế nào cũng sẽ nói hiệu suất làm việc của hai chúng tôi thật cao, phụ nữ đi dạo phố mua đồ mà lại mất không đến ba bốn giờ!

Vào một quán cà phê, chọn một chiếc bàn gần sát với cửa sổ, sau khi ngồi xuống tôi nhịn không được mà khẽ cười, Lâm Mẫn Mẫn tò mò nhìn tôi hỏi: “An Nhiên, có chuyện gì mà vui như vậy?”

“Không có gì, chỉ là cảm thấy đi mua đồ cùng cậu thật vui.” Tôi hớp một ngụm cà phê, ấm nóng vô cùng thoải mái, làm tôi nhớ đến ly cà phê vào đêm Giáng Sinh ngày đó, không hiểu vì sao cảm thấy ly nước trước mặt này thật thơm nồng tinh khiết.

Hơi đưa mắt nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy một cao ốc văn phòng thật cao, đèn bên trong vẫn còn sáng rực, lờ mờ nhìn thấy hai chữ “Gia Hoa”.

“Gia Hoa…” Tôi khẽ lẩm bẩm, tên này giống như đã từng nghe qua.

Mẫn Mẫn thấy tôi lẩm nhẩm một mình, nhẹ nhàng đẩy tôi một chút: “An Nhiên, đang nghĩ gì đó?”

Tôi bỗng nhiên nhớ đến, Gia Hoa là nghe thấy Phương Đỉnh Văn nói, hình như chính là công ty của anh ta!

Hiện tại trong văn phòng đèn đuốc vẫn còn sáng trưng, Phương Đỉnh Văn…có phải đang tăng ca?

Tôi bị ý nghĩ này làm cho hưng phấn, buông cốc nước, kéo Mẫn Mẫn đi.

“Mẫn Mẫn, mình đưa cậu đi gặp một người bạn, tính tình cũng không tệ!”

“An Nhiên!” Mẫn Mẫn bị tôi kéo tới cửa, vừa buồn cười vừa bực mình nhìn tôi, “Tụi mình còn chưa trả tiền!”

Đi đến dưới cao ốc Gia Hoa, tôi chợt do dự dừng bước.

Đột nhiên không nói gì liền dẫn Mẫn Mẫn đi gặp Phương Đỉnh Văn, có phải có chút không ổn? Anh ta có cảm thấy tôi quá tùy hứng hay không?

Sau đó lại nghĩ, có gì mà tùy hứng hay không tùy hứng, hai người chúng ta lúc đầu quen biết đã là quá mức tùy hứng, thêm một lần nữa có là gì?!

Chỉ vì trong một đêm thế này, tôi bất chợt muốn gặp anh, rất muốn anh gặp bạn thân của mình.

Có lẽ, Mẫn Mẫn chỉ là cái cớ để tôi có thêm can đảm, mục đích của tôi, chính là muốn gặp anh.



Tôi khẽ giật mình với suy nghĩ này của mình, nhưng tay đã không kìm được mà lấy điện thoại ra, mở danh bạ, tay đặt lên số điện thoại của Phương Đỉnh Văn…

Di động đột nhiên rung lên, màn hình nhấp nháy liên tục, làm tôi giật cả mình.

Sau lại nhớ ra, buổi chiều ở trường có cuộc họp, tôi chỉnh điện thoại ở chế độ không phát ra tiếng, hiện tại cũng quên chỉnh lại như trước.

Tôi nghi hoặc bắt máy, là giọng của Tô Tầm Mặc.

“Cô Kỷ, bây giờ đã gần tám giờ rưỡi, cô đừng nói là quên buổi tối phải đi kiểm tra phòng ngủ của học sinh?”

“Kiểm tra?” Tôi kinh ngạc hỏi, “Kiểm…Kiểm tra cái gì?”

“Trong một tuần, vào đêm ở lại trường tự học, chủ nhiệm và phó chủ nhiệm phải phân công kiểm tra phòng ngủ của nam nữ sinh một lần,” Giọng nói của Tô Tầm Mặc lạnh lùng vang lên từ phía đầu bên kia, “Cô không phải là đã quên lời tôi nói rồi đấy chứ, hiện tại cô đang ở đâu?”

Da đầu tôi đổ mồ hôi lạnh!

Mẫn Mẫn ra dấu chỉ về phía di động của tôi, ý hỏi tôi là có chuyện gì.

Tôi lắc đầu, áy náy nói vào điện thoại: “Thầy Tô, buổi tối tôi có chút việc, bây giờ không có ở trường, có thể…có thể nhờ anh đi thay tôi được không?”

“Không được.” Tô Tầm Mặc dứt khoát cự tuyệt.

“Vậy có thể giúp tôi xin phép nghỉ được không?”

“Cô Kỷ, nếu muốn xin nghỉ thì phải xin trước khi tan học, trường quy định mỗi thầy cô giáo kiểm tra một phòng ngủ, xin lỗi tôi không có thuật phân thân. Tôi nhắc lại, còn năm phút nữa là đến tám rưỡi, hẹn gặp lại.”

Sau đó, tôi chặn một chiếc taxi, lòng như lửa đốt chạy về trường.

Sau khi kiểm tra xong phòng của nữ sinh, gương mặt tôi vẫn ướt đầy mồ hôi như trước.

Thầy giáo vụ đứng ở cửa trường cầm sổ ký tên cho từng giáo viên, thấy tôi thì liền lắc đầu nói: “Cô giáo Kỷ, trời lạnh thế này, kiểm tra phòng ngủ của học sinh thôi mà đầu cổ gì đều ướt mồ hôi thế này, rất không có hình tượng của giáo viên! Cô nhìn xem thầy Tô kìa, chỉ đứng ở cửa thôi, không cần phải nói một câu, học sinh liền nhanh chóng chuẩn bị đi ngủ, cô cần học hỏi nhiều một chút nha!”

Tôi, trên mặt thì cười, miệng thì luôn miệng nói đúng vậy đúng vậy, nghĩ thầm nếu đổi lại là thầy, vừa chặn taxi ở trên đường đuổi đến đây, khi đến trường còn phải chạy mấy trăm thước từ cửa trường đến phòng ngủ của nữ sinh trên tầng sáu, thử hỏi thầy có còn nói những lời này không!

Hơn nữa…tôi vẫn rất ấm ức, hậm hực nghĩ, Tô Tầm Mặc là thầy chủ nhiệm ưu tú, còn tôi chỉ là phó chủ nhiệm thay thế, chỉ mới có mấy ngày, làm sao học sinh chịu nghe lời tôi?!

Có tiếng kèn xe phát ra ở phía sau.

Tôi nhận ra mình đang đứng ở ngay cửa, vì thế vội vàng tránh ra.

Xe dừng lại ở cửa, kính xe màu đen chậm rãi trượt xuống, Tô Tầm Mặc nhô đầu ra, thản nhiên nói: “Thầy giáo vụ, tôi ký tên.”

Ông cười híp mắt đem sổ ký tên giao cho anh ta, ký tên xong, tiếp tục đánh xe rời đi.

Cửa kính đóng lại, xe chậm chạp ra khỏi cổng trường, biến mất giữa bóng đêm.

Tôi trợn mắt há mồm nhìn theo, cảm thấy thật sự vô cùng chán nản.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu, Con Dao Hai Lưỡi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook