Tình Yêu Của Độc Duy Là Gì?

Chương 14

Hoàng Thiên Lam

30/07/2019

Thiên Lam vừa chọn đồ để vào gió hàng vừa không quên để Bảo Diệp trong tầm mắt.

Bảo Diệp chạy lon ton khắp các gian hàng, chợt nhìn thấy cả một hàng gói que cay ở giá trên cùng - một món ăn vặt rất phổ biến ở Thượng Hải. Hai mắt con bé liền sáng lên.

Cùng lúc đó, có một thiếu niên trùm đồ kín mít từ đầu tới chân thấp thỏm bước vào cửa sau siêu thị.

Vương Nguyên thở phào một cái, định lén lút lấy đồ rồi chuồn lẹ, bỗng đập vào mắt là một cô bé đang cố lấy đồ ăn vặt trên hàng cao nhất, nhìn bộ dạng nhăn nhó, chân kiềng cao hết mức mà buồn cười. Cậu hiếu kỳ qua xem, cũng tình cờ là thứ cậu định mua.

Vương Nguyên lấy vài gói, tiện tay đưa cho Bảo Diệp một gói: Muội muội, cho em này.

Tiểu muội muội vô cùng vui mừng, cầm lấy rồi vừa cười tươi vừa nói: Cảm ơn ca ca!

Hoàn toàn không một chút nghi ngờ...

Diệp Nhi, muội đâu rồi?

Thiên Lam tỷ, muội ở đây! Bảo Diệp vui vẻ đáp lại.

Vương Nguyên nghe thấy cái tên cùng chữ tỷ đằng sau có chút kinh ngạc, giọng nói vừa rồi, vừa trầm ấm lại có âm vực của sự trưởng thành, nghe thế nào cũng thấy giống nam nhân. Cậu đang định chuồn thì chủ nhân của giọng nói cũng vừa tới nơi.

Bảo Diệp, muội đi đâu thế, ra quầy thu ngân đi!

Thiên Lam tiến tới chỗ Bảo Diệp, hoàn toàn không để ý tới kẻ đáng ngờ phía sau. Vương Nguyên còn đang thở phào nhẹ nhõm thì Bảo Diệp đã lanh chanh nói: Tỷ ơi tỷ, vừa nãy có một tiểu ca ca giúp em lấy đồ.

Sự chú ý của Thiên Lam bị phân tán, cô ngẩng đầu lên.

Vương Nguyên vội cúi đầu xuống, lấy vành mũ cố che mặt mình. Tình cờ lại nhìn thấy dòng chữ màu lục Duy ái Vương Nguyên nổi bật trên áo cô gái trước mặt.



Cậu là...

Cậu thầm nghĩ, quả này thảm rồi. Vậy mà cuối cùng, lại là một câu như thế này đây.

Người bán vé số vừa nãy?

Vương Nguyên tụt luôn hứng, miễn cưỡng gật đầu. Lòng vừa vui mừng lại vừa bực bội, tại sao là Tiểu Thang Viên mà lại không biết thần tượng của mình ở ngay trước mặt, này là tình huống gì đây...

Thiên Lam cũng gật đầu: Ồ. Vậy cùng đi ra đi.

...

Của em hết ba mươi đồng. 

Thiên Lam cầm túi đồ, đưa tiền rồi quay sang Bảo Diệp: Đi thôi.

Vương Nguyên đặt giỏ hàng toàn đồ ăn lên mặt bàn, mỗi tiếng tít phát ra từ máy tính tiền đều làm cậu thấp thỏm không yên.

Chị thu ngân lấy hóa đơn, đồng thời cho từng gói bim bim vào túi, định đưa cho người đối diện, bỗng phát hiện ra có gì đó không đúng. Cậu bé này.... trong siêu thị có lò sưởi mà vẫn đeo khẩu trang, đội mũ, cái đáng nghi nhất là không hề mở miệng nói một câu nào, từ đầu tới cuối quá trình đều cúi gằm mặt. Hơn nữa... dáng vẻ cùng khuôn mặt này... trông đặc biệt quen mắt. 

Em có phải là Vương Nguyên...

Vương Nguyên nhanh chóng đặt tiền lên bàn, định cầm túi đồ sau đó chạy lẹ thì giọng nói tựa nam nhân kia lại cất lên.

Ây, không hiểu sao ai cũng nhầm cậu ấy là Vương Nguyên thế nhỉ? Chị ơi, không phải đâu, đây là bạn em mới từ nước ngoài về a. Thiên Lam không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cậu lên tiếng.



Vương Nguyên kinh ngạc quay sang, Thiên Lam dường như đoán trước được hành động của cậu mà nhướn mày, mấp máy môi tạo khẩu hình: Im lặng!

Nội tâm của Vương Nguyên dường như sụp đổ, đã bị anh em uy hiếp còn bị fan của mình mắng, sinh nhật năm nay là cái ngày gì vậy....

Chị thu ngân hướng ánh mắt dò xét về phía Thiên Lam, cuối cùng nói: Ồ vậy hả? Cho chị xin lỗi nhé.

Không có gì ạ, ai cũng hiểu nhầm nên em phải bắt cậu ấy ăn mặc thế này, không ngờ lại phản tác dụng. Cho em xin lỗi ạ. Cô cười cười, diễn xuất tự nhiên từ lời nói tới khuôn mặt, cử chỉ, cậu cũng phục luôn rồi.

Ba người đi ra ngoài, Thiên Lam thở phào một cái, liếc sang người bên cạnh, khẽ nói.

Lần sau ra chỗ công cộng mà không có quản lý chỉ nên đeo khẩu trang thôi, càng che nhiều càng bị nghi ngờ đấy.

Đáp lại là một sự im lặng kéo dài.

Thật ra cô đã nhận ra Vương Nguyên từ lúc chạm mặt rồi, là fan đúng ngay trước idol sao có thể không biết, chỉ là thấy dáng vẻ cậu ấy khổ sở quá nên không nỡ nói ra. Cô cũng không ngờ có ngày mình được đối mặt với cậu ấy nhưng lại rơi vào tình huống khó xử như thế này, cô cũng không nghĩ, mình lại có thể giữ tâm trạng ổn định tới thế...

Vương Nguyên ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng có chút cô độc của cô gái trước mặt: Cậu.... là Tiểu Thang Viên?

Bảo Diệp vẫn chưa phát hiện ra cậu, vui vẻ nói một câu.

Tiểu ca ca, anh cũng biết Vương Nguyên ca sao? Thiên Lam tỷ vừa mới dự sinh nhật ca về, tỷ ấy là Tứ Diệp Thảo a!

Vương Nguyên có cảm giác cái lạnh đầu mùa ở Bắc KInh đang len lỏi vào từng kẽ hở của lớp áo len, mơn man trên da thịt. Bàn tay đã cẩn thận cho vào túi áo bỗng toát mồ hôi, trên trán đồng thời lấm tấm vài giọt nước lấp lánh. Cậu mấp máy môi, yết hầu lên xuống một cách đáng ngờ, cuối cùng vẫn im lặng.

Bờ vai mảnh mai trước mặt hơi run lên, nhưng chủ nhân nó vẫn kiên định nắm tay cô bé nhỏ kia, tiến về phía trước.

Tứ Diệp Thảo, Vương Nguyên lẩm nhẩm ba âm tiết đơn giản đó trong miệng, một sự chua xót không rõ ràng dâng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Của Độc Duy Là Gì?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook