Tình Yêu Của Độc Duy Là Gì?

Chương 2

Hoàng Thiên Lam

30/07/2019

-2 tháng sau:

An Nhiên mở cửa, đi vào nhà. Cô ngồi phịch xuống ghế sofa, thở dài một cái, trong lòng thầm cảm thán, lớp mười hai thực sự là mệt quá đi mất! Hết học ở trường từ thứ hai tới thứ bảy hết buổi sáng, lại còn học thêm cả ngày vào chủ nhật nữa!

Mẹ ơi!

An Nhiên gọi lớn, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Cô nhíu mày, đứng dậy đi tìm quanh nhà, quả thực là chẳng có ai cả. Cô nghĩ bụng chắc bà đi ra ngoài rồi bèn vào bếp nấu mỳ sau đó mang vào phòng. Cô mở máy tính lên, nhìn bình luận của các readers thúc giục cô ra chương mới liền thở hắt ra vẻ mệt mỏi. An Nhiên lười nhác ngồi thẳng dậy, cố vượt qua căn bệnh lười nan y đang tái phát. Cô chống cằm, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ cốt truyện một chút rồi bắt tay vào việc viết nốt câu chuyện tình yêu đang dang dở.

Bai deng xia yin xing luo ye

Er yu zhong fei zou bu die...

Tiếng nhạc chuông nho nhỏ bài hát Bạn nói của Thiên Tỉ bỗng vang lên làm tiếng tay gõ xuống bàn phím máy tính đang kêu lên đều đều bỗng dưng ngưng bặt. An Nhiên cầm lấy điện thoại, ấn nghe rồi áp vào tai.

Alô, mẹ ạ?

Tiểu Nhiên, con đang ở nhà hả?

Vâng, có chuyện gì không ạ?

Vợ chồng cô Hàn bị tai nạn xe từ trưa, khoảng tầm hai phút nữa mẹ sẽ về sau đó tới Thượng Hải.

An Nhiên nghe thấy từ tai nạn liền bật dậy, mắt cô mở to, giọng lo lắng.

Cô chú thế nào rồi ạ?

Lúc nãy mẹ nghe giọng bà nói thì có vẻ không nhẹ đâu, con sắp xếp quần áo vào vali giúp mẹ để chút nữa mẹ về thì đi luôn.

Vâng ạ.

Cô định ấn kết thúc cuộc gọi thì bỗng nhớ ra cái gì đó, vội áp lại máy vào tai.

Mẹ ơi, thế còn Bảo Diệp?

À đúng rồi, con bé đang ở chỗ mẹ! Trước khi bị tai nạn cô chú có nhờ mẹ trông hộ vì phải đi công tác. Nếu tối nay mẹ về không kịp thì con chơi với em nhé. Nhớ là đừng nói chuyện hai cô chú cho nó biết. Bây giờ mẹ tắt máy đây.

Thu Hương vừa dứt lời, biểu tượng cuộc gọi trên máy cô chuyển thành màu đỏ ngay lập tức. Cô đặt máy lên bàn học rồi nhanh nhẹn chạy vào phòng bà, sắp đồ vào vali, đầu suy nghĩ mông lung về Bảo Diệp.

...

Mẹ về rồi đây!

Cửa bật mở, Thu Hương bước vào, gương mặt vừa thất thần vừa gấp gáp, tay bà vẫn còn nắm chặt tay Bảo Diệp. An Nhiên đang ngồi ở bàn, nhắm mắt lẩm bẩm cầu nguyện liền bừng tỉnh sau đó chạy ra đưa vali cho bà.

Mẹ! Đồ con cho vào vali hết rồi, có cả vài thứ thuốc nữa, mẹ đừng có quá sức. Cô chú chắc sẽ ổn thôi.



Ừm, con nhớ coi chừng cửa nẻo cẩn thận, trong bếp có sẵn đồ ăn mẹ làm từ trưa, chỉ việc đun lại rồi ăn thôi. Con trông em cẩn thận, Diệp Nhi, con chơi cùng chị ngoan nhé.

Thu Hương nhắc nhở xong, vội vàng quay đi bắt taxi ra sân bay. An Nhiên nhìn theo mẹ một hồi rồi quay sang cô bé đang vừa ăn kẹo bông vừa láo liên đưa mắt quan sát một lượt cả nhà mình kia. Cô quỳ xuống, nhẹ nhàng bế Bảo Diệp lên, nói.

Bảo Diệp ăn kẹo bông xong thì ăn cơm, sau đó tỷ sẽ chơi cùng Bảo Diệp, được không nào?

Bảo Diệp nhìn cô, nhè nhẹ gật đầu.

Vậy muội ngồi đây xem hoạt hình đi, đợi tỷ một chút nhé.

An Nhiên bật TV lên, đặt Bảo Diệp ngồi xuống rồi đi vào bếp. Trước khi đi, cô còn nhìn Bảo Diệp một chút với ánh mắt đau lòng. Cô thực sự không muốn một cô bé còn nhỏ tuổi như vậy đã bị mồ côi cha mẹ như cô đâu!

...

An Nhiên nhìn bát cơm trước mặt, thở dài chán nản. Cô bây giờ thực sự chẳng muốn ăn chút nào, một phần là vì buổi chiều có ăn hơi nhiều, một phần vì tâm trạng xuống dốc thê thảm. Cô chống cằm xuống bàn, cầm đôi đũa nghịch nghịch thức ăn, ánh mắt lại vô tình chạm phải cô bé đang vừa xem hoạt hình, vừa đút từng miếng cơm vào miệng ngồi cạnh.

Tự dưng cô cảm thấy mình còn không bằng Bảo Diệp nữa, nó mới tám tuổi đã biết ngoan ngoãn tự mình ăn cơm, còn cô thì lớp 12 rồi mà cái bát mình ăn còn không bao giờ rửa. Cũng tại từ khi bố cô mất hồi cô năm tuổi, bà cảm thấy cô thiệt thòi hơn rất nhiều những đứa trẻ khác có cả cha cả mẹ chăm sóc, còn cô chỉ có mỗi bà làm chỗ dựa nên cố nuôi dạy cô thật kỹ càng để bù lại những thứ còn thiếu sót. Bản thân vừa đóng vai người mẹ hiền lo lắng cho con, vừa đóng vai người cha đi kiếm sống làm trụ cột trong gia đình, bà̀ một mình gánh vác việc chăm sóc, đi làm kiếm tiền chi tiêu cho cô ăn học, vậy mà cô thì suốt ngày phàn nàn.

Nhiên Nhiên tỷ! Sao tỷ lại khóc?

An Nhiên giật mình, đập vào mắt là hình ảnh Bảo Diệp đang tròn xoe mắt nhìn mình. Cô thấy ươn ướt ở khóe mắt liền đưa tay quệt ngang má, thậm chí cô còn chẳng biết mình khóc từ bao giờ nữa.

À, tỷ bị bụi bay vào mắt thôi, muội ăn cơm xong chưa?

Muội ăn xong rồi, mà bố mẹ muội đâu? Bố mẹ hứa với muội tối nay sẽ tới đón mà?

Bảo Diệp hồn nhiên hỏi, nhìn An Nhiên với ánh mắt thắc mắc.

Cái đó... Bố mẹ muội bận đi công tác vẫn chưa về được nên tối nay muội sẽ ở lại với tỷ, được không?

Cô dịu dàng nói, bế Bảo Diệp lên. Bảo Diệp có vẻ do dự, mắt long lanh nước, khuôn mặt hiện rõ hai chữ không muốn. Thấy thế, cô liền thở dài, đành giở ra chiêu dụ dỗ mạnh nhất dù cô không muốn chút nào. Cô dỗ ngọt nó, giọng ngập tràn sự sủng ái.

Nếu muội ngoan thì tỷ sẽ cho muội xem hình Vương Nguyên ca ca, còn nếu không thì tỷ sẽ phạt đứng, được không?

Bảo Diệp nghe thấy hai từ Vương Nguyên, khuôn mặt như sắp khóc bỗng chuyển ngay thành vui vẻ, con bé gật đầu lia lịa.

Muội sẽ ngoan, tỷ cho muội xem đi!

An Nhiên tay run run, cố ngậm đắng nuốt cay rút điện thoại ra, đưa cho Bảo Diệp. Con bé nhận bằng hai tay, sau đó thích thú xem những thứ liên quan đến idol nó mà không để ý mặt cô như sắp khóc tới nơi. Cô vừa thu dọn bát đũa vừa cầu nguyện Bảo Diệp không bình luận linh tinh gì trong mấy trạm Nguyên Gia hay weibo của Vương Nguyên, cô còn yêu đời và yêu Thiên Tỉ lắm, không muốn bị chính nhà mình đem tế sống đâu!

...

An Nhiên đang sấy tóc liền đưa mắt lên nhìn Diệp Nhi đang vừa nhìn người trong điện thoại hát vừa lẩm nhẩm hát theo. Được một lúc, cô đặt máy sấy xuống, ngồi lên giường, ngó Bảo Diệp, nói:

Diệp Diệp, muội xem gì đó?

Muội xem Vương Nguyên ca ca hát!



Bảo Diệp giơ điện thoại trước mặt cô khoe, cười tươi rói.

Nhiên tỷ xem này, anh ấy đẹp trai không?

Ánh mắt An Nhiên thoáng chút lưỡng lự xen lẫn ngạc nhiên, cô im lặng một chút sau đó ôm Bảo Diệp vào lòng.

Muội thích Vương Nguyên đến thế sao?

Vâng a!

Bảo Diệp không chút do dự gật đầu cái rụp.

Ừm... Vậy muội thích cậu ấy ở điểm nào?

Bảo Diệp khoanh tay vẻ khổ tâm suy nghĩ, sau đó nói:

Muội thích Vương Nguyên ca ca vì... khi anh ấy trình diễn hay biểu diễn, anh ấy luôn đem cảm xúc, tình cảm chân thực nhất đối với fan vào bài hát. Muội cảm nhận được anh ấy là người thực sự rất tốt, luôn được các tiền bối khen ngợi, luôn hết mình vì người khác mà không bao giờ nghĩ tới mình. Đó là lý do muội hâm mộ Nguyên ca, cũng giống như tỷ thần tượng Thiên ca a!

An Nhiên nghe Bảo Diệp nói mà không kìm nổi sự kinh ngạc. Một đứa bé mới lớp bốn mà đã suy nghĩ thấu đáo tới thế sao? Cô thực sự là có chút thán phục, bây giờ mà hỏi lý do tại sao cô hâm mộ Thiên Tỉ, chắc chắn là cô chịu chết, không biết trả lời thế nào. Cô thần tượng cậu ấy từ bao giờ, vì sao đến chính cô cũng chẳng biết nữa. Ấn tượng đầu tiên là... vẻ lạnh lùng? Sau đó dần dần tìm hiểu, mới biết những tài năng và phẩm chất tốt đẹp của cậu ấy, rồi thành Thiên Chỉ Hạc. Có lẽ là như vậy...

À mà đúng rồi, tỷ từng hứa là sẽ đưa muội đi xem concert của anh ấy rồi đúng không?

Bảo Diệp tự nhiên nói làm cô giật mình, tay chân luống cuống liền nói bừa một câu.

Cái đó... Ưm... Dù sao cũng chưa tới sinh nhật cậu ấy ha? Tỷ sẽ mua sau.

Vậy...Tỷ qua đây xem cùng muội đi!

Bảo Diệp kéo cô, nói giọng vui vẻ thêm chút nũng nịu.

Ừm.

Cô thở phào nhẹ nhõm rồi ôm chặt Bảo Diệp vào lòng, hai cái đầu chụm lại vào cái điện thoại.

...

An Nhiên vươn vai một cái, cuối cùng cô cũng viết xong hai chương truyện dài hơn hai nghìn chữ a~ Cô hí hửng bấm đăng sau đó lướt weibo một chút. Đang vừa ngồi xem vừa uống Fanta tự nhiên đập vào mắt cô một bài viết kèm theo tấm hình chụp góc nghiêng thần thánh đẹp không góc chết của Vương Nguyên làm cô mém tý thì phun nước đầy màn hình. Cô ho khụ khụ vài cái rồi nhìn chằm chằm vào màn hình xem đó là cái gì.

Thì ra là một thông báo trên weibo của phòng làm việc Vương Nguyên do Thiên Tỉ chia sẻ, là một thông báo về... hôm sinh nhật? À đúng rồi, hôm nay đã là 7/11,mai là sinh nhật cậu ấy rồi... Nhưng hôm tổ chức là tận 20/11. Tính hiếu kỳ nổi lên làm cô ấn vào đọc thử. Tầm hai phút sau, cô buông máy tính ra, mặt vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

Thông báo đó... cũng không hẳn là thông báo, là một cái Give Away thì đúng hơn, nhưng nó giá trị hơn nhiều. Thông báo đó tóm tắt lại là Hãy bình luận lời chúc mừng sinh nhật của mình với Vương Nguyên dưới bài viết này, sau đó chia sẻ để có cơ hội lấy được hai vé dự concert sinh nhật của Vương Nguyên vào 20/11 tại hàng ghế trung tâm. Thời gian từ 20/10 đến 8/11. Người trúng sẽ do chính Vương Nguyên chọn.

An Nhiên suy nghĩ, không biết nếu mà mình trúng thì sao nhỉ? Như vậy thì có thể hoàn thành lời hứa với Bảo Diệp rồi, nhưng khả năng trúng thì rất ít... Tỷ lệ trúng chính là 1/30,000,000 a, cái này thực sự là có chút bất khả thi... Nhưng mà kệ đi, cứ tham gia, dù sao cũng không mất gì. Nghĩ rồi cô nhắm mắt viết đại vài dòng chúc mừng sinh nhật kèm theo ý nghĩa của tuổi 17 cho Vương Nguyên sau đó chia sẻ.

An Nhiên thở dài một cái, quay sang nhìn cô bé đang ngủ ngon lành bên cạnh mình. Cô tắt máy đi, rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Của Độc Duy Là Gì?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook