Tình Yêu Của Nàng Ế Tự Kỷ

Chương 99

Hồ ly bà bà

11/09/2016

Đã qua được ba tiếng kể từ lúc Hà Phương nói lời chia tay với Tuấn Vũ. Ngay tại thời điểm cô vung tay tuột khỏi tay của anh để bước đi bản thân cô đã phải tự nhẩm không dưới trăm, ngàn lần rằng: " Không thể quay đầu". Về tới nhà mọi người thấy cô lúc đi hai người khi về lại chỉ có một mình nên lấy làm lạ mới hỏi, cô chỉ buông lại một câu: " Con với anh ấy chấm dứt rồi", sau đó tự nhốt mình trong phòng.

Cô biết những lời cô nói với anh thật quá cay nghiệt, cô nói chia tay ngay khi anh đang cố tạo cho cô bữa tối thật lãng mạn, cô nói cô đã có đối tượng để kết hôn, cô nói cô không coi trọng chuyện trinh tiết thì anh cũng đừng bận tâm làm gì, cô nói cô muốn một lần cảm nhận cảm giác làm lọ lem thử chinh phục hoàng tử nhưng cô chán anh rồi. Khẽ đặt tay lên con tim, tại sao lại đau như thế như hàng ngàn mũi tên cắm vào khiến rỉ máu, có trời biết đất biết những lời cô buông ra với anh hoàn toàn là giả dối, lúc này đây nó như vũ khí bén nhọn khiến cô đau đớn như cái giá mà cô phải trả vì đã gây thương tổn cho anh.

Điện thoại vang lên âm báo tin nhắn, do dự không biết có phải của anh hay không nhưng rồi cô vẫn mở ra xem, là em gái nhắn tin nói rằng anh đang đứng ở tán cây phía đối diện nhà, từ ban công phòng cô có thể chiếu thẳng tới vị trí đó nhưng bản thân cô dằn vặt cùng với không đủ can đảm để nhìn anh, cô chấp nhận làm con rùa rụt cổ thu mình trong căn phòng đang chìm dần vào trong bóng tối. Một giọt nước nặng trĩu nóng hổi vừa rơi trên mu bàn tay kế đó từng giọt từng giọt đua nhau rớt xuống, thì ra là nước mắt, cô đã cố gắng mạnh mẽ nhưng rốt cuộc con người cô lại vô cùng yếu đuối, cô biết cô tự trách mình vô dụng không tìm ra lối thoát để người khác uy hiếp tới gia đình của mình, để rồi phải xa người cô yêu thương vô vàn.

Anh không nhắn tin, không gọi điện hối thúc, chỉ là anh im lặng đứng đó hướng về phòng cô, hẳn là những gì cô nói đã làm tổn thương sâu sắc tới lòng tự trọng của anh, anh có thể mắng cô, yêu cầu cô giải thích rõ nhưng anh lại chọn im lặng lẳng lặng đứng đó, trời mùa đông mau tối, bóng tối lạnh lẽo phủ khắp không gian, gió ngày một lớn cuốn bay những thứ nhỏ bé không có chốn nào để bấu víu, cơn mưa chợt ập xuống, cơn mưa mùa đông chắc hẳn không một ai là không biết tới cái giá buốt tới chừng nào. Anh vẫn ở đó, không có gì che chắn, bỗng biến nhỏ bé trong khoảng không gian chỉ có tiếng mưa là đang xối xả.

Người nhà của cô không đủ kiên nhẫn đã trách cô dù có thế nào cũng không nên để anh như thế, cũng phải, họ đều là người tốt có hiểu biết mang dù ra cho anh khuyên anh vào nhà nhưng anh từ chối, anh cứng đầu, cô sỏi đá, không một ai biết được sự tình của họ vậy nên đã lấy chìa khoá dự phòng để hỏi rõ cô nhưng vừa nhìn thấy cô co rúm người thu mình trong một góc phòng nước mắt giàn giụa, ba cô khẽ buồn bã cất lời, vừa nghi vấn vừa tự trách:

- Có phải con chia tay với cậu thanh niên đó là vì chuyện của ba không?

Hà Phương khẽ chột dạ, tại sao ba cô lại nhạy cảm như vậy, vội vã lắc đầu phủ nhận, bấy giờ mới biết giọng cô đã lạc đi từ bao giờ:

- Không phải vậy đâu ba, tuyệt đối không phải.

- Con định để cậu ấy dầm mưa tới khi nào nữa?



Khẽ vô thức lắc đầu, cô không có cách nào để bảo anh rời đi thôi tự hành hạ bản thân mình như vậy, nói đúng ra là không có tư cách để đối diện trước anh. Trong đầu bỗng loé lên hình ảnh của một người, chắc hẳn anh ấy có thể giúp cô vội lục tìm điện thoại có sim cũ của mình bật nguồn tìm danh bạ.

Lâm Phong lúc ấy đang ở quán bar Kings Club cùng Khánh Trung thì chuông điện thoại reo vang, số liên lạc của người đã bặt vô âm tín một thời gian làm anh phải chạy đôn đáo tìm khắp thành phố Đ, không khỏi sốt sắng vội nhận điện thoại, còn chưa kịp trách mắng đã nghe giọng cô sụt sùi qua điện thoại:

- Anh Lâm Phong có thể giúp em khuyên can anh Vũ trở về được không? Nếu anh ấy cứ đứng dầm mưa giữa thời tiết lạnh giá của thành phố N thế này, em sợ rằng anh ấy sẽ có chuyện không may mất.

Mặc dù lo lắng không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng Lâm Phong vẫn cố giữ bình tĩnh điềm đạm hỏi cô:

- Có chuyện gì giữa hai người?

Cô ngập ngừng giọng yếu dần:

- Tụi em chia tay rồi.

Vậy nên không lâu sau đó tại khu dân cư của thành phố N ngày thường yên ả mà nay bỗng vang rộn lên tiếng trực thăng giữa đêm đông mưa xối xả không khỏi gây chú ý. Lâm Phong cùng Khánh Trung từ trực thăng chuyên dụng bước xuống chạy vội trong mưa tới lôi kéo Tuấn Vũ, dường như có người lôi kéo anh như tìm được chỗ để phát tiết liền vô cớ vung tay đấm người phía trước. Lâm Phong bình thường điềm đạm là thế nhưng trước cậu bạn thân đang tự ngược bản thân tới nỗi nắm đấm cũng không còn uy lực khiến anh tức giận cũng vung tay đấm mạnh Tuấn Vũ hi vọng khiến cậu ấy tỉnh táo trở lại. Rồi hai người bọn anh hộ tống Vũ lúc ấy như người vô hồn lên trực thăng trở lại thành phố Đ, có lẽ không phải ảo giác khi anh vô tình lướt qua căn phòng tối đèn nọ, dường như có một bóng dáng nhỏ bé lạc lõng đang dõi theo tụi anh, khẽ tự nhủ: " Là cô ấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Của Nàng Ế Tự Kỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook