Tình Yêu Của Tôi Giống Cứt Chó

Chương 15: lược tinh tế của Trạc Sướng.

Hàm Vũ

06/04/2017

Có đôi khi trên mặt và trong lòng lại trái ngược nhau.

Từ không biết che dấu. Sau là nóng lòng che dấu. Sau đó chán ghét che dấu. Đến cuối cùng là, gần như mượn che dấu để cải thiện tâm trạng.

Cho nên càng ngày, tiếng cười càng lớn.

Tôi đã làm cho tôi thoải mái hơn.

Tôi hy vọng tôi sẽ thoải mái hơn.

Cả đời người chỉ có vài chục năm, lãng phí là đứa ngốc.

Nhưng tôi lại trốn trong nhà, ôm một bát salad, xem Shin – cậu bé bút chì.

Shin rất đáng yêu. Thường xuyên nói mấy câu mà người lớn cũng không nghĩ tới. Ở trong lòng một đứa bé, thế giới của người lớn buồn cười và đáng sợ cỡ nào nhỉ?

Rất buồn cười là, người lớn đều đã từng là trẻ con, mà cuối cùng lại quên mất tâm trạng lúc còn nhỏ, thường xuyên cười nhạo lúc nhỏ đã ngốc nghếch ra sao.

Vậy rốt cuộc thì ai mới là người ngốc?

Trạc Sướng, tôi cảm thấy tôi sắp bị cậu ép điên rồi.

Thật là buồn cười.

***

Sau khi Điệp Ngữ bị bắt ở trước cửa nhà một cách oanh liệt, cuộc sống của cô đã hoàn toàn bị đảo lộn.

Cô từng cảm thấy gặp được Cung Phát Thần chính là việc tồi tệ nhất trong cuộc đời cô, sau này cuộc sống của cô sẽ không thể tệ hơn được nữa.

Kết quả là, bây giờ cô đã cảm thấy Mẫn Hạo Trung nói đúng. Có một số việc tốt nhất là không nên dùng từ “Tuyệt đối”, “Vĩnh viễn” linh tinh. Hơi sớm.

Trong nhưng ngày tháng cô không thể ra ngoài, Lỗ Kỳ đột nhiên kết hôn.

Ngay khi cô rời khỏi cái vòng đó.

Người cô ấy gả cũng không phải anh chàng yêu đương trong đại học. Mà là người đàn ông ở biệt thự Ngân Hồ, con cái ở Mỹ, trên quảng cáo tìm bạn trăm năm đêm đó.

Điệp Ngữ và Tư Tư đều không nói gì cả. Mỗi người đều có sự lựa chọn của chính mình.

Không có hôn lễ.

Lỗ Kỳ chỉ là muốn trước khi mối tình đầu cưới người khác, thì gả mình ra ngoài mà thôi.

Anh ta muốn cưới con gái nhà giàu. Cô liền gả làm vợ nhà giàu.

Mang theo một chút ý đồ trả thù. Cô thề phải gả cho người tốt hơn anh ta.

Lỗ Kỳ tự mình thu thập hành lý. Im lặng mà kiên quyết. Người đàn ông ở biệt thự Ngân Hồ chờ ở dưới lầu. Lỗ Kỳ không cho anh ta đi lên.

Điệp Ngữ đứng trên ban công. Là một người đàn ông trung niên rất phong độ, mặc một bộ tây trang, rất cao lớn.

Đáng tiếc có chút già. Lúc trẻ chắc hẳn rất tuấn lãng.

Anh ta rất tự tại dựa vào cửa xe. Nhìn thấy Điệp Ngữ thì khẽ gật đầu.

Điệp Ngữ như kẻ trộm lùi lại.

Ba cô gái nằm sấp ở một chỗ khóc một lát. Đột nhiên thấy đau lòng. Nhưng không ai dám vạch trần.

Khi phụ nữ quyết tâm thì thường làm người ta kinh ngạc. Vì trả thù một người, bọn họ đồng ý hi sinh hạnh phúc cả đời mình.

Điệp Ngữ cảm thấy mình không có tư cách nói Lỗ Kỳ.

Cô cũng chẳng phải người tốt đẹp gì.

Lỗ Kỳ đi rồi, Điệp Ngữ bắt đầu lục thùng rác. Cuối cùng cũng tìm được tấm thiếp mời đám cưới vô cùng tinh xảo, đẹp đẽ kia. Cung Phát Thần. Anh ta thật sự gửi tới đây.

Tại sao anh ta luôn xấu xa như vậy.

Điệp Ngữ quyết định cô cũng muốn xấu xa một lần. Đơn giản là tới tham dự.

Đây là việc mà lúc trước ngay cả nghĩ cô cũng chẳng dám nghĩ. Có ai nguyện ý treo gông lên cổ mình chứ.

Hiện tại, cô cảm thấy là lúc. Muốn treo lên cổ mình.

Con người phải chết, thì mới có thể sống lại.

Nghe nói phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, sẽ trở nên đẹp hơn.

Nhưng mà nhìn mình bị chết cháy, lại không thể rên rỉ, không thể giãy dụa, đúng là hình phạt cao nhất.

Lỗ Kỳ đi không được bao lâu, thì Mẫn Hạo Trung lại tới.

Điệp Ngữ đang chọn y phục tham dự hôn lễ. Cô quyết tâm phải đẹp.

Dương Tư Tư rất thức thời nói muốn ra ngoài mua kem ly.

Vì thế Điệp Ngữ bỏ quần áo lại, đi ra, khoanh tay, cuộn mình trên sô pha. Một bộ mặt mẹ kế.

Mẫn Hạo Trung kéo ghế ngồi xuống. Hôm nay anh ta có vẻ rất hòa thuận.

Hai bên đều không muốn mở miệng trước. Chờ phản ứng của đối phương. Tư thế lấy tĩnh chế động.

Điệp Ngữ rốt cục vẫn không chịu được loại không khí này, mở miệng, “Đại luật sư Mẫn, có việc gì không? Không có việc gì thì đi về đi, tôi vừa nhìn thấy anh thì mắt đã nháy mãi rồi.”

Mẫn Hạo Trung lại cười rộ lên, “Cô máy mắt trái hay máy mắt phải?”

Điệp Ngữ trừng anh ta, “Cả hai.”

Mẫn Hạo Trung lại thản nhiên cười.

Điệp Ngữ không tự giác mà thả lỏng hơn, ngượng ngùng buông chân xuống, đứng dậy, “Muốn uống gì không?”

Mẫn Hạo Trung vẫn ngồi như trước, nhưng lại ngẩng đầu nhìn cô, “Vậy uống cái gì đi.”

Điệp Ngữ dùng một quyển sách, bưng một ly trà xanh tới. Lá trà chìm nổi trong chén thủy tinh trong suốt. Đặt lên bàn trà.

Mẫn Hạo Trung bình tĩnh nhìn thật lâu. Rốt cục mở miệng.

“Không biết có nên nói câu xin lỗi trước không.” Anh ta cười, có vẻ mệt mỏi, cũng có chút xấu hổ.

Điệp Ngữ cũng rất dũng cảm lắc tay, “Quên đi, quên đi, chỉ cần các người sau này không đến làm phiền tôi nữa, chuyện trước đây tôi sẽ bỏ qua.”

Mẫn Hạo Trung cười, giống như chính bản thân Chu Điệp Ngữ đã là một chuyện cười rồi.

“Kỳ thật tôi muốn xin lỗi đúng là về việc này. Trừ phi Trạc Sướng tự mình buông tay, nếu không không ai có thể ngăn cản cậu ấy cả. Cậu ấy cố chấp hơn cô nghĩ. Hơn nữa, tin tôi đi, cậu ấy không phải đứa bé ngoan đâu, ít nhất là không có tốt bụng như cô nghĩ. Cậu ấy là người thừa kế do Trạc lão tiên sinh chỉ định.”

Mắt Điệp Ngữ trợn tròn. Miệng cô đang ngậm nước trà, đột nhiên không biết nên nuốt xuống hay là nhổ ra nữa.

Cuối cùng cô chọn nuốt xuống. Bởi vì nhổ ra thì có vẻ quá ghê tởm.

“Anh, anh…” Đầu lưỡi cô níu lại.

“Cậu ấy chỉ tốt với người trong lòng của cậu ấy thôi.” Mẫn Hạo Trung nói.

“Trạc Sướng từ nhỏ đã im lặng. Cũng không được coi trọng. Lúc mười tuổi bị sốt cao, nhưng không ai để ý. Ai ngờ lại nghiêm trọng đến mức phải nằm viện. Hôn mê rất nhiều ngày. Từ đó về sau thì không lớn lên nữa. Bác sĩ nói là sốt cao, hỏng đầu óc, cứu được tính mạng đã là tốt lắm rồi. Cậu ấy bị Thịnh Thế bỏ rơi. Không còn ai để ý nữa. Bình thường, cậu chỉ nghịch máy tính, điều khiển mô hình, PSP. Sau đó chúng tôi mới phát hiện, cậu ấy biết lập trình. Mời một vị kỹ sư ở nước ngoài về huấn luyện cậu ấy. Sau đó, cô cũng biết đấy, địa vị của cậu ấy trong gia tộc đã thay đổi. Hiện tại, cậu ấy chưởng quản Thịnh Thế. Cậu ấy có được tất cả, nhưng cậu ấy không thể lớn lên, không có tiêu chuẩn đúng sai, không biết gì về thế giới này. Bởi vậy mà táo bạo bất thường.”

“Anh đang kể chuyện cổ tích à?” Điệp Ngữ lạnh lùng nói, “Cái này không khác gì Alice lạc vào xứ sở thần tiên đâu.”

“Điệp Ngữ, tôi hy vọng cô không coi Trạc Sướng là quái vật, cậu ấy đúng là một người thiểu năng bình thường, chỉ là trùng hợp biết lập trình mà thôi. Như vậy thì không quá kỳ lạ chứ? Không phải có rất nhiều thiên tài cũng không biết gì về cuộc sống sao?”

Điệp Ngữ cảm thấy tư duy của anh ta có vẻ hỗn loạn. Nhưng cô cũng hiểu được suy nghĩ của mình.

Trẻ em thiểu năng trở thành nhạc sĩ dương cầm, người chỉ huy, nhà khoa học là có thật. Cô không có kỳ thị bọn họ.

Rất nhiều thiên tài toán học, thiên tài vật lý, thiên tài âm nhạc cũng không hiểu về cuộc sống cơ bản. Cô không có cảm thấy họ tội ác tày trời mà.

Thế giới này lớn như vậy. Có một vài người không tầm thường tồn tại, cũng chẳng có gì kỳ quái cả.

Trên thực tế, cho tới bây giờ, cô cũng không có cảm thấy Trạc Sướng có gì kỳ quái cả.

Cho tới bây giờ cũng không có.

Mắng cậu là quái vật cũng chỉ là một câu mắng mà thôi.

Đây mới là điểm kỳ quái.

“Cô… có phải đến bây giờ, cô cũng chưa từng thấy cậu ấy kỳ quái không?” Mẫn Hạo Trung bỗng nhiên nói.

Điệp Ngữ kinh ngạc nhìn anh ta.

Mẫn Hạo Trung cũng sợ run, sau đó lại thản nhiên cười như đã hiểu.

Bỗng nhiên anh ta hiểu được câu nói kia của Trạc Sướng: Yêu một người, chính là cuối cùng, cậu tìm được hành tinh của chính mình.

Ở trên hành tình của mình, hẳn là tất cả đều tự tại, bình thường nhỉ.

Anh ta bỗng thấy hâm mộ Trạc Sướng.

Vì thế anh ta nói với Điệp Ngữ:

“Điệp Ngữ, tôi cũng không phải người tốt đẹp gì. Cô rất bất hạnh. Những người đàn ông đời này cô gặp được, đều không phải người tốt.”

Sự hiểu biết của anh ta về toàn bộ phụ nữ trên thế giới này, đều không bằng Điệp Ngữ.

Đúng vậy. Chính là đột nhiên phát hiện, vậy mà còn hơn cả Lâm Nhã Như.

Vì Trạc Sướng, anh ta gần như thấu hiểu người phụ nữ này.

Cho nên khi Điệp Ngữ kinh ngạc nhìn anh ta, anh ta cảm thấy biểu cảm này vô cùng quen thuộc.

Cố Hải Sinh không hiểu cô, chỉ có thể tự trách mình mệnh bạc.

Cung Phát Thần, chỉ đơn giản là vì kiêu ngạo.

Về phần Trạc Sướng.

Không thể nói về băng tuyết cho một con côn trùng chỉ sống một mùa hè được.

Điệp Ngữ không thể tưởng tượng nhìn anh ta, không biết vì sao anh ta lại đột nhiên cười thê lương như vậy.

Mẫn Hạo Trung lấy di động ra, ấn gọi. Sau đó để di động lên trên bàn trà.

Điệp Ngữ nghe được tiếng chuông quen thuộc. Lấy di động của mình từ dưới nệm sofa ra. Trên mặt hiện lên một dãy số: 1489757.

“Là anh à? !” Quả thực còn đáng sợ hơn cả gặp ma giữa ban ngày.

Cô hy vọng mình đã quên mất những gì mình từng nói với dãy số kia.

Nhưng mà sự thật rất tàn khốc. Trí nhớ của cô không có kém như vậy.

Mấy câu nói điên rồ đó như mưa lại như gió, xuyên qua lỗ tai cô.

Điệp Ngữ hy vọng mình ngất xỉu đi.

Nhưng mà, cô đã bỏ lỡ cơ hội này. Bởi vì Mẫn Hạo Trung ngã xuống ghế trước cô.

********** **********

Anh ta bị sốt. Anh ta biết.

Đã rất nhiều ngày rồi, sao có thể không biết.

Điều duy nhất không biết, là sẽ ngã xuống ở chỗ Chu Điệp Ngữ.

Khi tầm mắt anh ta bắt đầu mơ hồ, nghĩ rằng mình tuyệt đối không được ngã xuống. Sau đó anh ta lại nhớ ra rằng, anh ta đã từng nói với Chu Điệp Ngữ là không nên dùng từ “tuyệt đối”.

Nhớ tới lúc nửa đêm mình nhận được điện thoại.

Cô nói. 1489757, Chu Điệp Ngữ tôi nhất định phải gả cho anh.

Nhớ tới anh ta từng có một người vợ. Cô ấy nói, Mẫn Hạo Trung, anh là một tên ngốc, tôi yêu anh như vậy, anh lại không biết quý trọng. Một ngày nào đó anh sẽ hối hận.

Nhớ tới lúc còn trẻ, lần đầu tiên gặp Lâm Nhã Như trong phòng khách nhà họ Trạc, ngón tay mảnh khảnh, và khuôn mặt ôn nhã của cô.



Anh ta bắt đầu mê man. Toàn thân đau nhức. Đã rất nhiều năm không có mệt như vậy.

Anh ta không biết là cái gì làm mình mệt như vậy.

Có một đôi tay lạnh lẽo chăm sóc cho anh ta. Vuốt ve trán anh ta, còn lau mồ hôi cho anh ta. Anh ta biết đó là Chu Điệp Ngữ. Không chút nghi ngờ.

Vì thế an tâm mà ngủ.

Mẫn Hạo Trung ngủ thẳng từ giữa trưa đến mười một rưỡi khuya. Khát nước không chịu được, mới mở mắt.

Anh ta đứng dậy ra phòng khách rót nước uống. Một ly rồi lại một ly. Cho đến khi dạ dày hơi trướng lên.

Anh ta lấy áo khoác ra, chuẩn bị rời đi, mới phát hiện ra Chu Điệp Ngữ.

Cô ngủ trên sô pha, đắp một tấm thảm mỏng.

Lỗ Kỳ đã chuyển đi. Nhưng Điệp Ngữ vẫn chọn ngủ trên sofa.

Cô ngủ rất tốt.

Cảm giác như cả trời đất mình cô thoải mái nhất.

Lúc cô còn trẻ, cuộc sống gian nan, thế nhưng vẫn lạc quan thoải mái, hồn nhiên. Sau khi ba cô bị tai nạn ở công trường, cô nhận được một món tiền bồi thường nho nhỏ, và một bà mẹ nghiện rượu mắc chứng u buồn.

Điệp Ngữ rất tốt với mẹ cô. Thỏa mãn hết thảy nguyện vọng của bà. Bời vì cô cảm thấy bà đáng thương hơn cô nhiều.

Cô chỉ là mất ba. Nhưng mẹ cô lại mất đi toàn bộ thế giới.

Kết quả là, người mẹ đáng thương của cô tiêu hết mọi đồng tiền.

Khi cô bắt đầu phát hiện mình lâm vào khó khăn, không còn sức chống đỡ, thì Cung Phát Thần xuất hiện.

Không khó để hiểu được, giống như mấy con vật nhỏ mới sinh, chúng nó luôn xác định mẹ bằng ánh mắt đầu tiên.

Cho nên, trong cuộc đời Chu Điệp Ngữ, địa vị của Cung Phát Thần chính là “ánh mắt đầu tiên” đó.

Mà đối với Trạc Sướng, Chu Điệp Ngữ cũng là “ánh mắt đầu tiên ” của cậu.

Người ngắm phong cảnh, cũng sẽ trở thành phong cảnh của ngươi khác.



Thế sự chính là như thế, ai có thể kỳ quái hơn ai chứ?

Mẫn Hạo Trung không có để tầm mắt mình dừng lại quá lâu. Nhanh chóng rời đi.

Cái điện thoại kia bị bỏ lại.

Anh ta tới đây, là để chấm dứt 1489757.

Anh ta khác với Trạc Sướng. Anh ta chưa bao giờ chơi điện tử.

Anh ta không chơi trò chơi.

Vừa mới vào trong xe. Anh ta rầu rĩ ho khan vài tiếng.

Di động liền vang lên. Mười hai giờ đêm, thời khắc mà ngay cả cô bé lọ lem cũng phải bỏ trốn.

Quả nhiên.

“Bà nội.”

“Ai nha, A Trung bảo bối à, cô bé vừa mới nghe điện thoại của cháu là ai thế? Trễ như vậy còn ở cùng một chỗ.” Bà nội một bên ngáp, một bên cười, “Yêu đương vụng trộm không báo cáo với bà nội nhé, thằng nhóc thối này!”

“Không phải đâu.”

“Ai nha, cháu rốt cục cũng nghĩ thông rồi hả? Thật là, trong nhà nên có một người phụ nữ mới đúng chứ. Như vậy mới ấm áp. Đó mới gọi là nhà. Cháu có hiểu không? Nhanh mang về cho bà nội xem xem, đừng để bà già này suốt ngày phải quan tâm cháu, đến chết cũng không nhắm được mắt.” Ngáp một cái thật to, “Ai nha, mệt chết tôi, ngủ ngủ —— nhớ cuối tuần mang về nhé.”

Cuộc sống vẫn là đủ thú vị.

***

Trạc Sướng một đêm không ngủ. Rạng sáng mới lên giường. Khóe mắt lộ ra nước mắt.

Dù thế nào cậu cũng không hiểu được. Vì sao Điệp Ngữ không yêu cậu.

Vì thế mơ màng ngủ khoảng ba giờ, liền gọi điện thoại cho Mẫn Hạo Trung.

Mẫn Hạo Trung chạy tới vào lúc bảy giờ sáng, một đôi mắt sưng thũng, tiếng ho đứt quãng.

Cậu nói, Mẫn Hạo Trung, anh thật sự không giúp tôi nữa sao? Không có Chu Điệp Ngữ tôi sẽ chết.

Mẫn Hạo Trung ho một chút, nói, Trạc Sướng, cậu sẽ không chết , ai không có ai cũng sẽ không chết.

Trạc Sướng liền bắt đầu tức giận, ai không có ai cũng sẽ không chết, nhưng tôi không có Chu Điệp Ngữ thì sẽ chết!

Mẫn Hạo Trung liền nói, Trạc Sướng, chuyện gì tôi cũng có thể giúp cậu làm được. Tôi cũng có biện pháp, khiến Chu Điệp Ngữ vĩnh viễn đứng ở bên cạnh cậu. Cái này thật sự rất đơn giản. Chỉ là gọi một cuộc điện thoại thôi. Nhưng cậu lại muốn cho cô ấy yêu cậu. Vậy cậu nói cho tôi biết, phải như thế nào mới xem như cô ấy yêu cậu?

Trạc Sướng không nói nổi.

Cậu cũng không biết như thế nào mới tính là được yêu. Cậu chỉ biết là mình yêu Điệp Ngữ.

Sau đó cậu lại nói, tôi muốn cô ấy làm vợ của tôi, nếu cô ấy đồng ý, thì có nghĩa là cô ấy yêu tôi.

Mẫn Hạo Trung cười khổ.

Trên trái đất này, hôn nhân và tình yêu căn bản không có quan hệ. Đáng tiếc, Trạc Sướng sẽ không hiểu được. Cậu rõ ràng còn có hẳn một cặp ba mẹ ở cùng một chỗ lại không vui vẻ gì.

Chẳng lẽ tình yêu thật sự làm ngươi ta ngốc nghếch?

“Trạc Sướng,” Mẫn Hạo Trung đỡ lấy vai cậu, “Ngày kia, Điệp Ngữ phải đi tham dự một hôn lễ. Ngày đó vô cùng quan trọng đối với cô ấy. Tôi hy vọng cậu, tạm thời không cần đi quấy rầy cô ấy.”

“Vì sao?” Giọng cậu bắt đầu táo bạo hơn.

Vì sao?

Ồ, Mẫn Hạo Trung vì sao mày lại nói như vậy? Anh ho một tiếng.

“Ở trên trái đất này, yêu một người không thể lúc nào cũng dây dưa, cậu phải cho cô ấy một chút thời gian riêng tư. Chu Điệp Ngữ là một nhiếp ảnh gia, trời sinh đã thích tự do. Yêu một người không phải là hy vọng cô ấy thoải mái sao?”

Sắc mặt Trạc Sướng hoàn toàn đen sì, “Tôi không hiểu anh đang nói gì. Yêu căn bản không cần phức tạp như vậy, tôi chỉ cần cô ấy. Tôi chỉ muốn cô ấy.”

Mẫn Hạo Trung gật đầu, “Có lẽ có một số việc, phải tự mình đi tìm hiểu. Trạc Sướng, tôi mệt chết rồi.”

Trong mắt Trạc Sướng hiện ra vẻ lo lắng, “Có phải anh bị bệnh không?”

Mẫn Hạo Trung cười một chút, rồi lắc đầu. Sao anh có thể không biết, Trạc Sướng để ý và ỷ lại anh.

“Tôi hy vọng cậu có thể cho tôi nghỉ vài ngày.”

“Anh phải rời khỏi tôi?” Trạc Sướng giữ chặt tay áo anh ta.

Mẫn Hạo Trung cười, “Không phải cậu muốn cưới Chu Điệp Ngữ làm vợ sao. Vậy đầu tiên cậu phải trở thành đàn ông chân chính, phải mạnh mẽ hơn, phải thành thục hơn, còn phải độc lập hơn nữa. Mau thích ứng đi, dù sao người cậu chọn là người trái đất.”

Trạc Sướng bỏ tay anh ra, “Tôi biết cuối cùng các người đều sẽ bỏ đi mà.”

Mẫn Hạo Trung đứng dậy, đi đến cửa, “Cậu đã giác ngộ như vậy, vậy thì cố gắng lên.”

Trạc Sướng im lặng thật lâu, mày nhăn lại, “Tôi sẽ không cho phép Chu Điệp Ngữ cũng rời bỏ tôi.”

Mẫn Hạo Trung cười cười, vẫn không nóng không lạnh trả lời một câu, “Vậy cố gắng lên.”

***

Khi Điệp Ngữ nhìn thấy Trạc Sướng bê bó hoa đứng ở bên ngoài, qua mắt mèo, thì cô không nhịn được mà bật cười.

Cậu mặc một chiếc áo nhạt màu kẻ caro, còn đeo một chiếc nơ, ánh mắt có vẻ u buồn, giống như hoàng tử bé của Saint Exupéry. Nhưng mà bên dưới lại là chiếc quần bảy phân. Vô cùng khẩn trương đứng trong hành lang.

Khi Điệp Ngữ đang suy nghĩ xem có nên mở cửa không, thì cậu hắt xì một cái thật to. Cau mày nhìn chằm chằm bó hoa trên tay. Sau đó nhìn trái nhìn phải, ấn chuông cửa lần nữa. Còn giấu bó hoa ra sau lưng.

Điệp Ngữ đã khẩn trương cả một buổi sáng.

Sáng sớm đã rời giường, dậy sớm trang điểm. Thay xong quần áo. Sau đó bắt đầu ngồi trước gương và hối hận.

Cô ghét cảm giác tiến thối lưỡng nan.

Đã quyết định là đi tham gia hôn lễ, nhưng lại châm chọc chính mình.

Mày thật sự là đi để chấm dứt sao? Hay là vẫn giống lần trước, đến để lật tung hôn lễ của anh ta?

Hiện giờ nhìn thấy Trạc Sướng, cô đột nhiên cười lên.

Sau đó cô phát hiện, mình mở của ra, đúng lúc cậu đang giơ tay định gõ cửa.

Vừa nhìn thấy cô, cậu đã nuốt nước miếng.

Điệp Ngữ không tự giác mà lôi kéo lễ phục hơi thấp ngực.

Tên nhóc này, lại dùng ánh mắt nhìn chân gà để nhìn cô.

“Nhìn cái gì đấy! Không cho phép nhìn!” Điệp Ngữ quát.

Mặt Trạc Sướng đỏ lên, mày nhăn lại. Nhìn qua như là đang nén giận. Sau đó giơ bó hoa thật to ra phía trước, mở miệng: “Rất xin lỗi.”

Đối với Trạc Sướng, đây là ba chữ rất quý giá. Bởi vì cậu tự mình thừa nhận mình sai.

Điệp Ngữ còn chưa kịp nghĩ xem nên trả lời thế nào.

Kết quả là, hai người cùng nhau hắt xì.

Điệp Ngữ nắm cái mũi, chỉa chỉa bó hoa trong tay cậu, “Ném đi, tôi bị dị ứng phấn hoa!”

Trạc Sướng liền mở cửa ra, vứt hoa ra ngoài.

Điệp Ngữ trợn mắt lên, “Đại thiếu gia à, phải ném vào thùng rác, cậu tiện tay ném ra hành lang, tôi sẽ bị mắng đấy.”

Trạc Sướng im lặng nhìn cô. Tay nắm chặt lại.

Điệp Ngữ liền ngoan ngoãn im lặng. Ngượng ngùng đi ra ngoài, nhặt bó hoa xinh đẹp kia lên, mở cửa phòng cháy ra, ném nó vào thùng rác. Sau đó lắc đầu. Giậm chân giận dữ.

Khi cô đi trở về, thì phát hiện Trạc Sướng đứng ở ngoài cửa. Nhìn cô.

Điệp Ngữ tâm phiền ý loạn, “Cậu đứng đây làm gì, đi vào đi…”

Cửa không mở được.

Điệp Ngữ dùng sức. Cửa không động đậy.

“Tôi chỉ là đi ra xem chị đi đâu thôi, cửa, tự nó đóng lại.” Trạc Sướng nhìn Điệp Ngữ, cẩn thận giải thích.

Điệp Ngữ thở dài. Sâu kín nhìn cậu. Nhìn vẻ mặt thất bại và ẩn nhẫn tức giận của cậu.

Chìa khóa ở bên trong. Ví tiền, di động… Tư Tư đi Nhật Bản với Hạo Nhị, Lỗ Kỳ đang hưởng tuần trăng mật.

Chu Điệp Ngữ trừ một thân lễ phục ra thì cái gì cũng không có.

Thượng đế, cô còn đi chân không.

Như vậy xem ra, cô cũng không cần phải tham gia hôn lễ gì cả.

Nhưng mà kỳ quái là, việc này lại khiến cô hạ quyết tâm.

“Trạc Sướng, mang tiền không?” Cô túm váy, cười tủm tỉm nhìn cậu.

Trạc Sướng nhìn cô cười, nhất thời thể xác và tinh thần đều sung sướng, gật gật đầu, sau đó móc trong túi quần ra một tấm thẻ vàng, giơ ra trước mặt cô như hiến vật quý.

Điệp Ngữ nhìn chân mình, sau đó nói, “Chỉ cần cậu đồng ý với tôi ba việc, tôi sẽ tha thứ cho cậu.”

Trạc Sướng còn thật sự gật đầu.

“Thứ nhất, không cần sai mấy người kỳ quái kia đi theo tôi chụp mấy tấm ảnh kỳ quái.”

“Thứ hai, ” cô dừng lại một chút, “Cả ngày hôm nay cậu đi cùng tôi.”

Trạc Sướng cười rộ lên, giống như ánh mặt trời chiếu đầy vào mặt Điệp Ngữ. Cậu gật gật đầu, giống như thiên sứ, hạnh phúc nhìn cô.

Điệp Ngữ có chút áy náy. Đồ ngốc, chỉ như thế này đã thấy hạnh phúc như vậy sao?

Chu Điệp Ngữ, thật là buồn cười, mày nghĩ cái gì chứ.

“Thứ ba đâu?” Trạc Sướng kiêu ngạo nhìn cô.

“Mua cho tôi đôi giày mới đi.” Điệp Ngữ nói.

Trạc Sướng liền tiến lên, ôm lấy cô, khiến cô thở không nổi, “Điệp Ngữ, chị muốn cái gì tôi đều cho chị.”

Cô nhẹ nhàng đẩy cậu ra.

Đã không thể yên tâm thoải mái mặc cậu ôm.

Lúc trước không ngại, bởi vì coi cậu như một đứa trẻ, một đứa ngốc.

Khi cậu dùng một tư thế điên cuồng theo đuổi cô, cô cũng dần nhìn thấy bóng dáng của mình, của Hải Sinh trên người cậu.

Cô không muốn làm tổn thương cậu. Trạc Sướng có được tấm lòng trân quý nhất trên thế giới này.

Nếu cô làm tổn thương cậu, thì chính là một lần nữa làm tổn thương Hải Sinh.

Chính là làm thương tổn chính mình.

Có người sau khi bị thương thì trở nên tàn nhẫn. Như Cung Phát Thần. Có người sau khi bị thương thì trở nên tê liệt. Như Chu Điệp Ngữ.

Mà có người, một khi bị thương, liền bị hủy hoại. Cô nghĩ, Trạc Sướng là vậy.

Người địa cầu đều không quá kiên cường.

Điệp Ngữ cười cười. Đi chân trần ra thang máy.

“Trạc Sướng, tôi sẽ chọn một đôi giày đẹp nhất, đắt nhất.” Điệp Ngữ đứng ở trong thang máy chờ cậu.

Trạc Sướng cười ngọt ngào. Ngây ngốc, lại mang theo chút sủng nịch.

Điệp Ngữ thấy được. Sủng nịch. Đối với phụ nữ, đây là từ tốt đẹp cỡ nào.

Cô muốn cười, lại đột nhiên cứng người lại.

Bởi vì đột nhiên bị ôm ngang lên. Cô bị kinh hách, cũng thuận theo Trạc Sướng.

Trạc Sướng trong ánh mắt, tràn đầy cô. Cậu thoải mái đỏ mặt, thản nhiên nói, “Sàn thực lạnh.”

Điệp Ngữ cười cười. Nói không nên lời.

Một vị hoàng tử ăn mặc kỳ quái, ôm một cô gái mặc lễ phục đi chân trần, đi trên đường cái. Điệp Ngữ chôn mặt vào trước ngực Trạc Sướng, thật muốn đâm chết trong ngực cậu.

Người xưa nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng*. Chẳng lẽ Trạc Sướng giả ngốc sao?

(*Câu gốc là “Gần son thì đỏ, gần mực thì đen”.)

Cô làm sao cô thể quên bọn họ đang mặc cái gì. Cô làm sao có thể quên áp phích của bọn họ còn dán trên quảng trường tin tức. Cô làm sao có thể quên Trạc Sướng là người thừa kế của Thịnh Thế chứ.

Ánh mắt người qua đường như tên bắn.

Điệp Ngữ rốt cục không chịu đựng được.

“Gọi xe đi.” Cô ra lệnh.

Trạc Sướng mơ màng nhìn cô. Điệp Ngữ sửng sốt, mới nhớ tới cậu không thể giơ tay được. Vì thế thản nhiên buông một cánh tay trên cổ cậu xuống, giơ về phía đường cái.

Sau khi ngồi trên xe, cô mới nhớ ra, bọn họ chỉ có thẻ.

Trạc Sướng không có khả năng mang tiền lẻ ra ngoài. Cũng không thể nói với bác lái xe là có thể quẹt thẻ không được.

Dọc đường đi Điệp Ngữ đều nghĩ xem lúc muốn xuống xe thì ứng phó thế nào. Hay là gọi cho Thang Cận Huy? Không, số lưu trong danh bạ, cô không nhớ được.

Cứ như vậy buồn bực cả quãng đường.

Lúc xuống xe, cô mới nhớ ra cô còn chưa nói cho lái xe biết là muốn đi đâu mà.

Đi xuống xe theo Trạc Sướng.

Trạc Sướng đưa thẻ cho lái xe. Lái xe liền cười cười lái xe rời đi.

Điệp Ngữ rốt cuộc phát hiện, mình đã quá khẩn trương.

Vì thế cô nói với chính mình, Chu Điệp Ngữ mày có tiền đồ một chút có được không?

Trạc Sướng lại ôm lấy cô. Vô cùng thuận tay, giống như thiên kinh địa nghĩa vậy.

Điệp Ngữ ôm cổ cậu.



Thản nhiên nhìn người qua đường.

Cô cũng không thấy xấu hổ hay khó chịu. So với hôn lễ của Cung Phát Thần, cái này quả thực là bình thường .

Nhưng mà cô vẫn quyết định đi armani mua một đôi giày trước.

“Trạc Sướng, sao cậu lại khỏe như vậy?” Điệp Ngữ nói đùa với cậu. Bởi vì một khi im lặng, thì không khí sẽ trở nên quỷ dị.

“Đàn ông vốn phải khỏe mạnh.” Trạc Sướng trả lời.

“Ồ,” Điệp Ngữ cười lấy lòng, “Tay Trạc Sướng cũng rất khỏe.”

“Đó là vì chơi bóng.”

“Ồ, chơi bóng gì?” Điệp Ngữ một bộ dáng không ngại học hỏi.

Trạc Sướng không trả lời, chỉ mặt nhăn nhíu, sau đó đuổi nhân viên bán hàng ngồi xổm bên chân Điệp Ngữ giúp cô thử giày ra.

“Chị không tự mình đi à!” Cậu rất tức giận gào lên với Điệp Ngữ.

Điệp Ngữ có chút mộng, không biết sao đột nhiên cậu lại phát tác.

“Mua giày chính là như vậy mà.”

Trạc Sướng tức giận, “Mỗi lần chị mua giày đều như vậy à?”

Điệp Ngữ không rõ cậu muốn nói gì. Không biết bắt đầu từ khi nào, bọn họ luôn nói hai câu liền xấu hổ, nói ba câu liền cãi nhau, “Trạc Sướng, hôm nay tôi không sức ầm ỹ với cậu đâu.”

Trạc Sướng vẻ mặt buồn bã, quay đầu bước đi.

Điệp Ngữ lạnh ở đó. Đi rồi thì làm sao trả tiền chứ…

Trạc Sướng cũng không đi ra ngoài, mà đi đến khu đồ nữ, còn cầm về một chiếc áo. Khoác lên người Điệp Ngữ, sau đó kiên quyết ngồi bên chân cô, nhìn cô, ánh mắt có chút không được tự nhiên, nhưng giọng nói lại rất kiên định, “Chỉ có tôi mới có thể.”

Điệp Ngữ cúi đầu nhìn cảnh xuân trước ngực, kéo áo. Rốt cục hiểu được ý của Trạc Sướng.

Cô cười cười.

Đi qua hai năm này, cô giống như một đóa hoa. Đàn ông nhìn ngực cô nhiều dữ dội, ngay cả mặt bọn họ cô cũng không nhớ được, ánh mắt bọn họ, tay bọn họ, chính cô cũng cảm thấy thẹn vì mình sa đọa.

Thầm nghĩ hủy diệt chính mình trong sự phóng túng.

Linh hồn đau đớn. Có đôi khi biết rõ là sai, vẫn không thể tự kềm chế. Trong bóng tối, uống rất nhiều rượu, tán tỉnh cùng rất nhiều đàn ông. Càng sa đọa càng cảm thấy thẹn, càng cảm thấy thẹn càng sa đọa. Là chính cô lựa chọn, không có gì phải hối hận. Chỉ là cũng không còn tư cách được trân trọng.

Dựa vào cái gì lại được Trạc Sướng đơn thuần nhất đau lòng?

Thật là châm chọc.

Ở trong cửa hàng Christian Louboutin, cô xem trúng một đôi giày cao gót màu vàng được làm thủ công. Cô thích màu sắc chói mắt này. Giống như ánh mặt trời, làm người khác nóng mắt.

Trước kia cô chỉ thích giày đế bằng, quần jean. Sau đó càng ngày càng tinh tế. Tất cả đều là Cung Phát Thần dạy dỗ. Anh ta thích người: tinh tế, nhu hòa, có phẩm vị, có chút tính tình nhỏ.

Điệp Ngữ tính tình mãnh liệt. Trời sinh đã thích tự do. Nhưng mà trong linh hồn đã có một sự yên lặng, giống như dòng sông ngầm chảy dưới mặt đất, lẳng lặng chảy xuôi. Nhu hòa theo năm tháng.

Đôi giày như vậy, Cung Phát Thần từng cao hứng mua rất nhiều cho cô. Anh ta thích nhìn bộ dạng cô đi giày cao gót rồi chau mày. Anh ta thích thay đổi cô, thích nhìn cô bị thay đổi. Khi đó, anh ta sẽ hôn cô, hôn rất kịch liệt, hôn đến khi hai người đều không thở nổi, rồi hôn đến trên giường.

Cô rất trẻ, hơn nữa quá yêu anh ta. Nguyện ý thay đổi vì anh ta.

Đến nay cũng không hề hối hận.

Trong những năm tháng đó, từng có một hồi yêu như vậy, không có gì phải oán hận. Thứ duy nhất có thể oán hận là chính mình: không biết hối cải.

Hiện tại muốn thả cho chính mình một con đường sống.

Điệp Ngữ cầm đôi giày, cười như một đóa hoa, “Trạc Sướng, mua cho tôi.”

Trạc Sướng rất vừa lòng cô cười như vậy. Sau đó rất đại gia quăng thẻ cho người bán hàng.

Điệp Ngữ thả giầy lên mặt đất, nhẹ nhàng đi vào. Một chân, lại một chân.

Đứng có chút không vững, vươn tay, bắt lấy Trạc Sướng. Trạc Sướng vươn tay, đỡ lấy cô.

Thế nhưng rất ăn ý.

Đi giày cao gót vào, cô nhìn cậu cũng thoải mái hơn. Vì thế kéo cậu đi tới trước gương.

Tóc Điệp Ngữ búi lên. Ép buộc cả buổi sáng, mấy sợi tóc hỗn độn ở bên tai. Lễ phục là trước kia Cung Phát Thần mua cho cô. Vài năm trước, cô không có phong tình để mặc loại thiết kế kiều diễm này. Hiện tại có. Hai mươi lăm tuổi, đủ trẻ trung, cũng đủ thành thục.

Thật đẹp đẽ quý giá. Thật tinh xảo.

Trạc Sướng lộ ra khuôn mặt sạch sẽ, đơn thuần tao nhã, đứng ở bên cạnh cô, tựa như hoàng tử và thái hậu. Nhìn thế nào cũng không cùng lứa.

Quả nhiên là, hai năm đã khác hẳn.

Ánh mắt Trạc Sướng vụt sáng, tay từ phía sau giơ lên ôm eo cô, thuận thế tiến lại gần, “Điệp Ngữ, chị thật là đẹp.” Sau đó càng gần hơn, hơi thở quanh quẩn trên cổ cô, “Chị thơm như vậy.”

Cậu giống như con chó nhỏ ghé vào cổ cô. Thỏa mãn thở dài.

Điệp Ngữ cũng thở dài, “Trạc Sướng, phương pháp đối xử với phụ nữ, đều là Mẫn Hạo Trung dạy cậu hả?”

Mặt Trạc Sướng lập tức nóng lên, “Phương pháp đối xử với phụ nữ? Đúng là anh ta đã dạy tôi. Nhưng phương pháp đối xử với chị, là tôi tự mình học được. Bởi vì tôi thích chị, cho nên sẽ luôn đối xử tốt với chị. Điệp Ngữ, vì sao chị luôn làm cho tôi tức giận chứ?”

Điệp Ngữ đặt tay lên trên tay cậu, nhẹ nhàng an ủi sự tức giận có thể bùng nổ bất cứ lúc nào của cậu. Vốn dĩ cảm xúc của cô hôm nay rất mơ hồ, nhưng vì có Trạc Sướng còn mơ hồ hơn ở bên cạnh, cô bỗng nhiên có thể an tĩnh lại.

“Vì sao cậu lại thích tôi?” Cô nửa đùa nửa thật hỏi. Trong gương, biểu tình của cô cực kì giống Cung Phát Thần. Miệng anh ta cong lên, Điệp Ngữ, vì sao em yêu tôi.

“Bởi vì chị giống tôi.” Trạc Sướng ngửi tóc cô, “Cho nên tôi muốn yêu chị.”

Không biết là logic của hành tinh nào.

Điệp Ngữ quay đầu đi, nhìn thẳng vào cậu. Mặt Trạc Sướng càng đỏ hơn.

Cậu rất dễ đỏ mặt. Rất giống với cậu bé đang trong mối tình đầu. Cậu thật sự yêu tôi sao? Tên ngốc này.

Cô cần một chút ấm áp. Cũng cần một chút chống đỡ.

Vì thế hôn lên khuôn mặt hồng hồng kia.

“Cảm ơn cậu, Trạc Sướng.” Cô nói.

Trạc Sướng cười ngọt ngào, hôn cô, “Không khách khí.” Cậu nói.

Cô chỉ cần làm một ít việc nho nhỏ. Cậu liền có thể hạnh phúc như vậy. Cô lại không muốn làm.

Cũng không dám đi làm.

Trạc Sướng cậu không gánh vác nổi cuộc đời mình. Tôi cũng không gánh vác nổi cuộc đời tôi.

Hai người như vậy, sao lại gặp phải nhau.

“Trạc Sướng, cậu đưa tôi tới một chỗ. Sau đó cậu về nhà. Được không?” Điệp Ngữ xoay người trong lòng cậu.

Lông mi thật dài chớp chớp, “Vì sao! Không phải chị nói muốn đi cùng tôi cả ngày sao?”

“Hôm nay tôi có chuyện rất quan trọng phải làm.” Điệp Ngữ gật đầu, “Vô cùng quan trọng.”

“Tôi có thể đi cùng.”

“Không được, tôi chỉ muốn đi một mình.”

“Vì sao!” Trạc Sướng gào lên một tiếng.

Không khí ấm áp giữa hai người đã hoàn toàn biến mất.

Lúc này Điệp Ngữ đã sớm dùng hết chút dịu dàng kia.

“Tôi nói muốn đi một mình.”

Trạc Sướng nhìn chằm chằm cô, “Tôi biết, chị muốn đi tìm người xấu kia!”

Ánh mắt Điệp Ngữ lập tức lạnh đi, cô nhắm mắt lại, cố gắng làm cho mình bình tĩnh, “Trạc Sướng, có một số việc là phải làm một mình.”

“Tôi biết, chị thích tên chết tiệt kia! Hôm nay Mẫn Hạo Trung không cho tôi tới tìm chị, nhưng tôi nhất định phải tìm chị. Chị muốn đi làm cái gì, chị muốn đi làm cô dâu mới sao! Anh ta không hề yêu chị!”

“Anh ta không yêu tôi! Cậu cái gì cũng biết! Cái gì cũng biết được chưa!” Điệp Ngữ cũng gào lên. Vết sẹo ở trong lòng cô, vẫn rất mới mẻ. Có đôi khi, ngay cả chính cô cũng không dám đụng vào. Đột nhiên bị Trạc Sướng xé ra, máu chảy đầm đìa. Cô đau đến mức không thở nổi.

Cô xoay người bước đi.

Trạc Sướng lập tức xông lên giữ tay cô, cậu rất dùng sức, “Không cho phép chị đi.”

Điệp Ngữ bỏ tay cậu ra.

Hai người họ, đột nhiên ầm ỹ lên. Điệp Ngữ phát hiện mình đang giận dỗi với một đứa bé mười tuổi, cô dùng sức cắn lưỡi mình.

Có đôi khi, con người thật là kỳ diệu. Không ai biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Trạc Sướng ở phía sau cô khóc lên.

Quả nhiên không khác gì trẻ con.

Bước chân Điệp Ngữ chậm rãi dừng lại. Quay người lại. Mới phát hiện Trạc Sướng đang ôm ngực, cả người phát run, nước mắt cậu chảy rất nhiều, rất trong trẻo.

Cô chạy về bên cạnh cậu, khẩn trương đỡ lấy cánh tay cậu, “Cậu làm sao vậy? Trạc Sướng, làm sao vậy?”

Trạc Sướng hai mắt đẫm lệ, ôm ngực, miệng há to, “Nơi này đau! Nơi này đau!” Trán cậu toát ra rất nhiều mồ hôi, mặt tái nhợt, cậu gần như không đứng nổi, quỳ xuống.

Điệp Ngữ bỗng nhiên rất sợ hãi.

“Người đâu? Người đâu!”

Nhân viên cửa hàng vẫn trốn trong góc nghe hai người cãi nhau chạy tới, ngập ngừng, “Chu tiểu thư.”

“Tiểu thư cái rắm! Gọi xe cứu thương đi!”

Cô gái gật đầu, “Đã gọi rồi, bác sĩ của Trạc Sướng thiếu gia nói, năm phút nữa sẽ đến.”

Điệp Ngữ ngây ngốc.

Cô gái cũng ngây ngốc, nhưng mà lại tốt bụng giải thích, “Chu tiểu thư, yên tâm đi, bất luận Trạc Sướng thiếu gia xảy ra vấn đề gì, mọi người trên con phố này đều biết phải gọi cho ai. Mẫn luật sư đã phân phó rồi.”

*********** **********

Một chiếc xe đi tới. Hai người nâng một chiếc cáng xuống.

Điệp Ngữ đá rơi giày, túm váy, đi theo lên xe.

Trên xe có giường, nhìn qua rất thoải mái. Đủ loại dao giải phẫu, ống tiêm, giống như tùy thời đều có thể tiến hành giải phẫu.

Trạc Sướng thành thành thật thật nằm trong xe. Mặc bác sĩ kiểm tra. Nghe nhịp tim, xem mí mắt, đo huyết áp.

Thời gian chậm chạp trôi.

Điệp Ngữ khẩn trương nhìn Trạc Sướng, “Còn đau không?” Giọng nói vô cùng dịu dàng.

Trạc Sướng không nói lời nào, chỉ nhìn cô, nắm chặt tay cô.

Bác sĩ ho khan một tiếng.

Điệp Ngữ vuốt chỗ tóc tán loạn, ngẩng đầu nhìn.

Bác sĩ rốt cục mở miệng, “Hẳn là không có vấn đề gì lớn. Thân thể Trạc Sướng thiếu gia vẫn luôn khỏe mạnh. Trái tim cũng rất khỏe.”

Giọng Điệp Ngữ rất không tốt, “Cậu ấy vừa rồi đau như vậy, đầu đầy mồ hôi.”

Bác sĩ lắc đầu, “Tôi làm bác sĩ nhà họ Trạc đã lâu. Trạc Sướng cũng được khám bệnh từ nhỏ, không có vấn đề gì lớn. Nhưng mà, hay là về nhà, cẩn thận chụp mấy tấm điện tâm đồ xem.”

Trạc Sướng gật gật đầu, “Bác sĩ, vừa rồi tôi thật sự rất đau.” Tuy rằng là nói với bác sĩ, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Điệp Ngữ. Như là cô làm hại cậu đau.

Điệp Ngữ bỏ qua ánh mắt đó.

“Ừ, tôi biết rồi, tôi đã nghe mẫn luật sư nói.” Bác sĩ nói.

Xe cứ như vậy đi về biệt thự nhà họ Trạc.

Lại là đo huyết áp. Lại là chụp điện tâm đồ. Bác sĩ chậm rãi làm.

Điệp Ngữ khẩn trương. Trạc Sướng nhìn qua cũng có chút hơi sợ.

Bác sĩ nhìn điện tâm đồ, chậm rãi cười, rồi lại lắc đầu.

Điệp Ngữ nhịn không mắng ra, “Rốt cuộc là làm sao chứ!”

Bác sĩ giương mắt, nhìn cô, lại cúi đầu, “Trạc Sướng, trái tim của cậu rất tốt, không có vấn đề gì.”

Điệp Ngữ thở dài một hơi.

“Trạc Sướng,” bác sĩ lại mở miệng, Điệp Ngữ cả kinh, quả thực là hận chết cái tốc độ nói của ông ta, “Có phải trái tim của cậu đau giống như dòng điện không ổn định không?”

Ánh mắt Trạc Sướng trừng thật to. Gật đầu.

“À.” Bác sĩ nói, “Không có việc gì, không có việc gì, cậu chỉ là đang yêu thôi. Yêu thì dễ thương tâm, thương tâm thì dễ đau lòng. Người trái đất đều như vậy. Tính cậu vốn táo bạo, đập phá đồ để phát hỏa thì sẽ không sao. Nhưng mà cậu không muốn phát tác trước mặt cô ấy, cho nên sẽ càng đau lòng.” Dùng tay chỉ Điệp Ngữ, rồi tiếp tục nói với Trạc Sướng, “Cậu bé, có phải cậu yêu cô ấy không?”

Trạc Sướng lại đỏ mặt, gật đầu, “Vâng.”

“Cậu càng yêu cô ấy, nơi này lại càng đau. Đã hiểu chưa?” Cười, “Lần đầu tiên đúng không? Ha ha, về sau quen là được. Có thể đau lòng là chuyện tốt.”

Điệp Ngữ khó chịu, ông già già mà không kính này! Vừa mới chuẩn bị mắng, đột nhiên bác sĩ đưa điện tâm đồ cho Điệp Ngữ.

“Cô gái, trang điểm đậm như vậy làm gì?”

Không đợi Điệp Ngữ cãi lại, đã nói, “Đi rửa chân đi. Tôi xử lý giúp cô.”

Điệp Ngữ cúi đầu, mới phát hiện mình không có đi giày, hơn nữa chân phải còn chảy máu.

Trạc Sướng nhăn mày lại, nhảy từ trên ghế lên, ngồi xổm xuống bên chân cô, đặt chân cô lên đùi mình. Động tác của cậu rất nhanh, cũng rất tốt.

Đối đãi phụ nữ như thế… Thế mà Mẫn Hạo Trung lại dạy cậu tốt như vậy.

Điệp Ngữ cười với cậu.

Trạc Sướng cũng cười, cười đến mức cả thể xác và tinh thần thư thái, “Điệp Ngữ, chờ chân chị tốt rồi, chúng ta đi ăn Kentucky đi.”

Đây đúng là một câu nói kỳ lạ.

Điệp Ngữ bất đắc dĩ, gật gật đầu. Ánh mắt cậu quá mức sáng ngời quá mức, vẻ mặt cậu quá mức chờ mong. Cậu vừa rồi đau như vậy. Cô không muốn cậu thất vọng.

Hôn lễ của Cung Phát Thần. Cuối cùng cô cũng không đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Của Tôi Giống Cứt Chó

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook