Tình Yêu Đau Dạ Dày

Chương 21

Đào Tĩnh Văn

11/06/2014

Vệ Đằng ngẫm nghĩ, ánh mắt cũng rạng rỡ hẳn lên.

“Nói hay lắm! là đàn ông con trai phải dứt khoát một chút, không phải chỉ có ba chữ thôi sao, nói thì nói, sợ gì chứ?”

Không tỏ tình thì vĩnh viễn không có cơ hội.

Nếu tỏ tình, vẫn còn một nửa cơ hội.

Sẩm tối, Vệ Đằng đến căng tin ăn cơm, bắt gặp cảnh tượng cậu không muốn nhìn thấy nhất.

Tiêu Phàm dựa vào thân cây nhíu mày, cô gái đó cúi đầu, khẽ túm vạt áo anh.

Vệ Đằng trốn sau gốc cây to, lờ mờ nghe thấy cuộc đối thoại từ bên đó vọng sang.

“Anh, xin anh hãy nghe em nói hết.”

“Hồi còn ở trong Ban chấp hành Đoàn, ngày nào anh cũng bận rộn cùng anh Diệp Kính Văn, nên em không muốn làm phiền. hôm nay có thể gặp lại, em nhất định phải nói ra, tránh để sau này phải hối tiếc.”

“Em chưa từng ngông cuồng nghĩ là anh sẽ tiếp nhận, nhưng tình cảm của em, em muốn anh được biết.”

Cô gái thở sâu một hơi, “Em rất thích anh.”

Trong đầu Vệ Đằng vang lên một tiếng nổ lớn.

Gì cơ, đến tôi còn chưa tỏ tình với anh ấy, sao cô dám tranh trước chứ?

Vệ Đằng lườm cô gái tóe khói, đứng nguyên tại chỗ, chờ câu trả lời của Tiêu Phàm.

“Xin lỗi, tôi đã thích người khác rồi.”

Tim lại nhói đau, mặc dù biết rõ sự thật ấy, nhưng nghe anh ta chính miệng nói ra, Vệ Đằng vẫn cảm thấy buồn khổ.

“Là ai?” cô gái bướng bỉnh hỏi, ngẩng đầu nhìn thẳng mắt Tiêu Phàm không chút e dè, “Cho dù thua cuộc, em muốn biết mình thua ai”.

Tiêu Phàm nhíu mày nói, “Tôi thích ai em không cần biết, chỉ cần biết tình cảm của tôi dành cho người đó mãi mãi không thay đổi.”

Những câu nói sau đó thật khó nghe, lời từ chối quyết liệt của Tiêu Phàm cứ quanh quẩn bên tai Vệ Đằng.

Tình cảm của tôi với người đó mãi mãi không thay đổi…

Sống mũi nhưng nhức, khóe mắt cay cay, nấp sau thân cây nhìn Tiêu Phàm bước qua trước mặt, để lại cô gái sụp xuống khóc than.

Vệ Đằng bất giác nghĩ thầm, nếu người tỏ tình là mình, anh ta cũng nói thế chăng? Anh ta yêu Lâm Vi sâu sắc đến mức này sao? Khắc cốt ghi tâm, thấm vào tận xương tủy? Vĩnh viễn không thể quên?

Vệ Đằng dụi mắt, cái khỉ gì, tôi không tin, có tình cảm nào lại sâu sắc đến chừng đó chứ? Hơn nữa , anh chỉ yêu đơn phương, người ta yêu Diệp Kính Văn kia, thế mới chui vào bụi cây mà ôm hôn nhau chứ.

Hai người đó tình đầu ý hợp, sao anh cứ muốn chen chân vào, tôi ở phía sau đợi anh, sao anh không quay lại nhìn cơ chứ?

Cái gì mà sói trắng, có mà sói đần ý.

Vệ Đằng mải rủa thầm, cơm cũng quên ăn, đi thẳng về ký túc.

Đến tối mới thấy bụng réo liên hồi, bụng dạ hoàn toàn trống rỗng.

“Châu Ngư, pha hộ mình gói mì.” Vệ Đằng gọi Châu Ngư lúc này đang say sưa xem ti vi, vì tập trung quá nên anh chàng không nghe thấy.

Châu Ngư sững sờ hồi lâu, bất chợt nhảy dựng lên, vỗ ngực điên cuồng, “Gì cơ, có ai đểu cáng như cậu không? Người ta đang xem phim ma, âm thanh ai oán vừa vang lên thì nghe thấy ‘người anh em, đi pha mì’, trời ơi, tim của tôi…”.

Vệ Đằng lừ một cái, tay trái chìa ra trước mặt cậu ta, tay phải ấn vài cái lên bụng, dùng ngôn ngữ cơ thể để biểu lộ cái đói ghê gớm của mình.

“Mình lấy cho cậu ngay đây, đừng có nhìn mình với ánh mắt của thiếu phụ bị chồng ruồng rẫy nữa.” Châu Ngư so vai, chạy lại mở tủ lôi ra cả đống xanh đỏ, “Vị nào cũng có, tự chọn đi, mình xem tiếp đây”. Châu Ngư ngồi vào chỗ đeo lại tai nghe, tắt phim ma mở phim tình cảm.

“Cậu cũng biến chất gớm, mấy thứ này mà cũng xem…”, Vệ Đằng dè bỉu.

“Thôi đi, đừng có giả bộ trong sáng với mình, chỉ có hai đứa, lại đây bọn mình cùng xem”, Châu Ngư cười khoái trá, ngồi dịch ra một chút, để màn hình cỡ tối đa.

Vệ Đằng liếc mắt một cái, mặt liền đỏ bừng, trên màn hình vi tính hai người đàn ông đang âu yếm.



“Gì thế, sao lại có gay khiêu dâm ở đây, trang web này lộn xộn không tả nổi.”

Châu Ngư chửi một câu, lại chăm chú nhìn màn hình, cũng chẳng có gì đặc biệt cả, hai người đàn ông hôn nhau, thế là gay khiêu dâm sao? Sao Vệ Đằng phải đỏ mặt, cu cậu đang nghĩ gì? Chẳng nhẽ hiểu nhầm mình có tình ý gì với cậu ta?

Toàn thân run rẩy, sống lưng nổi da gà, Châu Ngư hít một hơi sâu, mở phim hoạt hình để trấn tĩnh bản thân.

Vệ Đằng đun nước ngoài ban công, gió lạnh xoa dịu khuôn mặt nóng bừng của cậu.

Đáng chết, lúc nãy sao lại nghĩ đến nụ hôn với Tiêu Phàm trong khách sạn?

Lúc đó Tiêu Phàm bị sốt đâm ra hồ đồ, nhưng bản thân lại rất tỉnh táo, bị anh ta ôm chặt, hôn cuồng nhiệt, đôi môi nóng bỏng ấy, cả vòng tay mạnh mẽ ghì chặt lấy cậu, mỗi lần nghĩ lại Vệ Đằng đều cảm thấy toàn thân bốc lửa, có nguy cơ bị thiêu rụi.

Hít sâu để bình tĩnh lại, Vệ Đằng lắc lắc cổ một chút, tự nguyền rủa bản thân, đúng là yêu râu xanh, ngay giữa ban ngày ban mặt lại dám giở trò này nọ với Tiêu Phàm.

Sáng hôm sau đến phòng thí nghiệm, thí nghiệm Hóa học rất tốn thời gian, đun nước, làm lạnh, thêm thành phần vào, lại đun, lại lọc, lúc thầy giáo ra ngoài đám học sinh tụ tập tán phét.

Đêm qua do tâm trạng phấn khởi, Vệ Đằng mơ thấy rất nhiều chuyện loạn xì ngầu, dẫn đến thiếu ngủ trầm trọng, đang lúc ngồi gật gà gật gù sắp chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng Châu Ngư gọi bên tai, kéo Vệ Đằng quay về thực tại.

Vệ Đằng dụi đôi mắt líp da líp díp, nhăn nhó theo cậu ta đi ra hành lang.

Châu Ngư thở sâu một hơi, hạ quyết tâm, nghiêm túc nói: “Vệ Đằng, có phải cậu là cái đó…”

“Cái gì?” giấc ngủ bị phá hỏng, dĩ nhiên tâm trạng Vệ Đằng không được tốt.

“Đêm qua cậu rên rỉ trên giường, à không, ý mình là cậu ngủ trên giường miệng lẩm bẩm, mình nghe thấy hình như là Tiêu Phàm gì đó.”

Vệ Đằng lập tức tỉnh táo, vội lôi Châu Ngư ra góc khuất, lừ cậu ta tóe khói, “Không cần biết mình lẩm bẩm cái gì, cậu coi như không nghe thấy nhé”, còn không quên nói thêm, “Trưa nay mình mời cơm”.

“Hì hì, yên tâm đi, mình không phải cái loại ngồi lê đôi mách đâu, chỉ là muốn hỏi cậu, có phải mùa xuân đến cậu cũng đến mùa sinh sản rồi phải không?”

“Trời ơi, nói nhố nhăng cái gì thế? Ông đây mà sinh sản cái gì?” Vệ Đằng chột dạ nhìn Châu Ngư, “Đêm qua, mình đã nói mơ những gì?”.

“Hà hà, thì là…a a ư ư ưm ưm, hì hì, không thể nói sống sượng ra được, tự cậu hiểu đi.”

“Ha ha, hôm qua ta mộng du thôi mà, quên hết đi, chẳng có gì.” Vệ Đằng làm bộ không bận tâm phủi tay cho qua, nhìn thấy thầy giáo từ xa tiến lại liền lôi Châu Ngư vào phòng thí nghiệm.

Trời ơi, hôm qua trong giấc mơ cứ bám chặt lấy Tiêu Phàm, ôm cứng anh ta hôn lấy hôn để, từ môi đến yết hầu rồi xuống xương quai xanh… còn hôn cả phía dưới nữa, bờ môi dừng lại ở chỗ nào, Vệ Đằng không nhớ nữa, nhưng chắc cũng chả phải nơi tốt đẹp gì cho cam.

Chuyện mất mặt như thế,không cần để Châu Ngư biết, bản thân biết, bản thân tự thấy xấu hổ là đủ rồi.

Châu Ngư cũng không truy cứu thêm nữa, có điều lúc nhìn Vệ Đằng, nụ cười chứa nhiều hàm ý, bộ dạng như muốn nói: “Mình hiểu mà, mình thông cảm với cậu”.

Cơm trưa xong quay về phòng, Châu Ngư rót một cốc nước lạnh cho Vệ Đằng để cậu ta hạ hỏa, ngồi đối diện bày tỏ những lời rút ruột rút gan: “Chuyện này có gì mà mất mặt, là mộng tinh, phản ứng bình thường thôi mà, cậu sợ cái…”.

“Không nói nữa, cảm ơn”, Vệ Đằng tu cốc nước ừng ực.

“Ha ha, mình đoán là đêm qua cậu bị đoạn phim đó ám ảnh, không ngờ cậu lại trong sáng, ngây thơ đến vậy.”

“Lần đầu của ông đây dĩ nhiên phải để dành cho phu nhân tương lai rồi.” Vệ Đằng hùng hồn tuyên bố, nghĩ tới Tiêu Phàm,bèn thẹn thùng chữa lại, “Cho người yêu tương lai, ha ha”.

“Hi hi, mình cũng nghĩ như vậy đó.” Châu Ngư cười hì hì vỗ vai Vệ Đằng, nói thêm “Hơi bị được đó”, rồi liền trèo lên giường làm giấc ngủ trưa.

Vệ Đằng nằm trên giường trơ mắt nhìn trần nhà, phía trước có một bóng dáng lúc ẩn lúc hiện.

Khung cảnh mê mẩn ôm hôn Tiêu Phàm trong mơ, chậc chậc, nói thật thì quyến rũ gợi cảm muốn đổ máu mũi.

Tiêu Phàm nằm trên giường, ở phần eo có cuốn một cái khăn tắm nhỏ, bộ ngực săn chắc, đôi chân thon dài, cái cổ khiêu gợi, làn da khoe khoắn, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu chằm chằm, mỉm cười khe khẽ, đẹp trai đến mê người.

Không thể kiềm chế được, cậu lao vào anh ta, vồ vập đôi môi ấy, Tiêu Phàm chiều lòng hé môi ra, hôn nhẹ nhàng, tay anh luồn ra sau lưng ghì chặt lấy eo cậu.

Sau đó như thế nào nữa? không có kết thúc,vì đồng hồ báo thức kêu inh ỏi.

Chết thật, mình thành một thằng du đãng khốn nạn rồi.

Vệ Đằng cấu mạnh vào đùi, nhắm mắt lại cố ép bản thân đi ngủ.

Tiêu Phàm lẽ nào chịu ngoan ngoãn nằm đó cho mình hôn? Trừ khi Sao Hỏa đâm vào Trái Đất, Mặt Trời thiêu cháy Mặt Trăng.



Vệ Đằng hỡi, da mặt cậu có dày cỡ nào cũng không nên so với trường thành chứ, so bề dày còn chưa đủ, còn định so cả chiều dài nữa? cậu hơi bị hoành tráng đó, nghiện làm lưu manh rồi.

Vệ Đằng say sưa dè bỉu chính mình, ngủ lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã là năm giờ chiều.

Đang lúc hoàng hôn, ánh nắng cuối ngày trải khắp căn phòng, tựa như một lớp thảm màu vàng nhạt. ngoài cửa sổ có tiếng người bàn bạc đi đâu đá bóng, có cặp tình nhân tìm chỗ hẹn hò, sau một ngày lên lớp mệt nhọc ai cũng tranh thủ thưởng thức những giây phút thoải mái, sân trường bỗng trở nên nhộn nhịp.

Vệ Đằng vào phòng vệ sinh rửa mặt, tinh thần sảng khoái, muốn thưởng cho mình một bữa ăn ra trò.

Suốt chặng đường đến nhà ăn sinh viên, Vệ Đằng tay cầm hộp cơm miệng nghêu ngao hát, lúc đi qua khu dành cho nghiên cứu sinh, lơ đãng nhìn vào bên trong, tâm trạng lập tức chùng xuống.

Cô gái mới tỏ tình với Tiêu Phàm đang đứng đăng ký ở chỗ ban quản lý ký túc.

“Cháu tìm Tiêu Phàm phòng 503, vâng, trong vòng nửa tiếng cháu sẽ xuống, cảm ơn cô.”

Cô gái kiều diễm mặc váy trắng, đi xăng đan, miệng cười ngọt ngào bước vào thang máy, Vệ Đằng đứng yên tại chỗ hít thở thật sâu, ừ đúng, mình đang ghen.

Dựa vào cái gì mà cô ta có thể quang minh chính đại đi tìm Tiêu Phàm như thế, còn mình cân nhắc thời khóa biểu của anh xong mà vẫn lưỡng lự mãi?

Cô nương ơi, chẳng lẽ cô muốn mặt dày tỏ tình lần nữa sao?

Vệ Đằng tức điên người đứng ở dưới chờ, sốt ruột nhìn đồng hồ, mười phút, hai mươi phút, vẫn chưa chịu xuống à? Cô nam quả nữ định làm gì thế?

Ánh nắng nhạt nhòa chói mắt, cả thảm cỏ xanh mượt bên cạnh cũng làm cậu thấy chướng mắt lạ thường.

Tức nổ mắt, giây cuối cùng của ba mươi phút cũng trôi qua, cửa thang máy mở, một nam một nữ sóng vai bước ra.

Nam dĩ nhiên là người đàn ông đẹp trai ngời ngời, phong độ tuyệt đỉnh, chỉ có điều hay chau mày nhăn trán, mặt mày nghiêm nghị-Tiêu Phàm.

Người con gái đỏ mặt, cúi đầu e lệ,bộ dạng thiếu nữ thẹn thùng, người tinh mắt nhìn là hiểu ngay, huống chi cô nàng còn không ngừng chớp mi nháy mắt.

Gì chứ? Chả nhẽ nhanh như vậy đã có gian tình rồi? Tiêu Phàm, anh đúng là sói đột lốt người…

“Sao cậu lại ở đây?”, Tiêu Phàm đột nhiên dừng bước, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của Vệ Đằng.

“Hì hì, đến rủ anh đi chơi bóng.” Vệ Đằng cười rạng rỡ, nói xong liền chạy lại đặt tay lên vai Tiêu Phàm, tỏ vẻ an hem đồng chí tốt, thản nhiên kéo Tiêu Phàm qua một bên, đứng trước mặt cô gái nói: “Người đẹp, muốn cùng đi không?”

Người đẹp ngẩng đầu cười gượng, “Vậy thì…không làm phiền hai người nữa. hôm nay em có việc bận, cảm ơn anh nhé, Tiêu Phàm.”

“Ừm, không cần khách sáo.”

Người đẹp đi rồi, Vệ Đằng mới ngượng ngùng rút tay lại, nhìn Tiêu Phàm nói: “Thế thì… hay là chúng ta đi ăn cơm trước.”

“Tôi ăn rồi”. Tiêu Phàm chăm chú nhìn Vệ Đằng hồi lâu, mới hỏi: “Cậu muốn đi chơi bóng sao?”.

“Đúng thế, lâu lắm không chơi rồi, đi không?”

“Ừ thì đi.”

Tiêu Phàm đồng ý ngay, cũng không hỏi Vệ Đằng muốn chơi bóng gì, chỉ theo cậu ta đến sân vận động.

Thường thì vào giờ này có rất nhiều người tụ tập ở sân bóng để quyết chiến. kỳ lạ là hôm nay chẳng có một ai.

“Hôm nay là ngày đội bóng rổ của trường thi đấu”, Tiêu Phàm giải thích.

“Ồ,chẳng trách.” Vệ Đằng gật đầu, bước vào sân bóng, quay lại cười với Tiêu Phàm, “Thế thì hai chúng ta chơi vậy”.

Tiêu Phàm đứng bên cạnh mỉm cười, Vệ Đằng nhìn mà cảm thấy ngại ngùng, Tiêu Phàm nhẹ nhàng lên tiếng: “Cậu muốn đi mượn bóng hay là trực tiếp ném hộp cơm vào rổ đây?”.

Vệ Đằng sững người, nhìn hộp cơm trên tay, ngượng ngùng đáp, “Ha ha, anh xem, tôi thật là sơ ý, lẽ ra phải mang bóng đến chẳng hiểu sao lại thành hộp cơm…”.

“Ừ,đúng đó.” Tiêu Phàm nhìn bộ dạng luống cuông của cậu ta, nói qua nói lại để lộ hàng trăm khe hở, bất giác thở dài nói: “Cậu ăn cơm trước đi, tôi đi mượn bóng.”

Đợi Tiêu Phàm đi rồi, Vệ Đằng mới thở phào nhẹ nhõm.

Thật là đen như chấy, ghen cũng không phải lối, tay cầm hộp cơm mà bảo là đi chơi bóng, bị người ta cười nhạo rồi! đầu óc cứ nóng lên là lại không nghĩ gì đến hậu quả, Vệ Đằng à, ngươi hơi bị được đấy!

Vệ Đằng thầm dè bỉu mình trận nữa mới buồn bực xoay người đi mua cơm

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Đau Dạ Dày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook