Tình Yêu Đau Dạ Dày

Chương 22

Đào Tĩnh Văn

11/06/2014

Ăn xong bát mì gạo, Vệ Đằng lao ngay về ký túc, cởi đôi xăng đan ra,đi đôi giày thể thao trắng tinh, soi gương sửa tóc rồi mới luống ca luống cuống chui ra khỏi cửa, không thèm để ý đến nụ cười nham nhở của Châu Ngư phía sau.

Tại sân bóng, quả nhiên Tiêu Phàm đang đứng chờ.

Dáng người cao lớn, nụ cười bình thản tay không ngừng đập bóng, sau lưng anh là ráng chiều đỏ ửng.

Có những khung cảnh, chỉ xuất hiện trong nháy mắt nhưng lại khiến người ta khó lòng quên nổi.

Vệ Đằng đờ đẫn nhìn Tiêu Phàm, một Tiêu Phàm cô độc, cao ngạo, lịch lãm, phóng khoáng, một Tiêu Phàm độc nhất vô nhị trên đời.

Có lẽ anh ấy đã từng ngông cuồng, đã từng kiêu ngạo, coi trời bằng vung, coi mình là nhất, nhưng bây giờ còn lại chỉ là nỗi cô đơn ngập tràn.

Người như anh ấy, bên cạnh phải có người bạn thân tình mới đúng.

Vệ Đằng tự cho mình là người nên ở bên anh ta, tiến lại gần, cười nói: “Anh biết chơi bóng không?”

“Biết.”

“Hì hì, thế thì anh tấn công, tôi phòng thủ nhé? Hay là tôi tấn công…” nói nửa chừng đột nhiên cảm thấy không được hay cho lắm liền sửa: “Tập ném bóng vào rổ vậy”.

Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, đưa bóng cho Tiêu Phàm.

Vệ Đằng nhận bóng xoay người làm động tác ném rổ rất chuyên nghiệp, cánh tay đưa lên thanh thoát, ngực vươn thẳng, khuôn mặt đầy tự tin.

Tiếc là… trượt rồi.

“Khỉ thật, quả bóng xui xẻo.”

Nói xong chạy đi nhặt bóng, đứng dưới rổ, tiếp tục làm động tác ném rổ hoàn hảo.

Động tác này không biết được luyện đi luyện lại bao nhiêu lần, vẻ đẹp bộc lộ trong gang tấc, chỉ tiếc quả bóng không chịu nể mặt Vệ Đằng…nhìn thấy Tiêu Phàm, Vệ Đằng thẹn thùng đã đành chẳng nhẽ quả bóng nhà ngươi cũng thẹn thùng theo sao?

Tiêu Phàm buồn cười nhìn Vệ Đằng nhảy lên hạ xuống, cuối cùng không thèm giữ hình tượng nữa ném bóng loạn xạ, tiếc là quả bóng nhất định không chịu vào rổ, cùng lắm là xoay xoay một hồi ở thành rổ rồi lại rơi ra ngoài.

Vệ Đằng không chịu lùi bước, ném bóng ở mọi góc, dùng đủ các tư thế kỳ quái, làm Tiêu Phàm chỉ biết thở dài ngao ngán.

Tên nhóc này quả là bướng bỉnh, ném không vào lại cứ khăng khăng ném tiếp, chưa thâyquan tài chưa đổ lệ. Phải nói cậu ta quá dũng cảm hay là quá cố chấp đây?

Tiêu Phàm bước lên giằng lấy bóng trong tay Vệ Đằng, đứng đối diện rổ, nhẹ nhàng kiễng chân, “bộp” cú ném ba điểm ngon ơ.

“Anh ném đẹp quá…” Vệ Đằng tấm tắc khen ngợi, “Hồi trước anh ở đội bóng rổ à?”

“Hồi cấp hai có chơi vài tháng, sau đó không chơi nữa.”

Vệ Đằng thầm nghĩ, Tiêu Phàm chơi bóng nhất định rất có tiếng tăm, sao lại không chơi nữa chứ?

“Cấp ba chuyển đến trường Nhân Xuyên, không thích đội bóng bên đó.”

Trung học Nhân Xuyên, nghe nói sản sinh ra vô số tên có tính nết quái dị, cả Lâm Vi lẫn Diệp Kính Văn đều học ở đó thì phải?

“Lúc đó mải làm đẹp bảng điểm, không có thời gian chơi bóng.”

Đúng là học trò ngoan, lớp Mười đã bắt đầu học hành nghiêm túc rồi, đâu giống như mình, lớp Mưởi chỉ mải chơi.

“Lớp Mười còn chưa chia khối A, B, C, D, trường công bố thành tích học sinh cả khoá, tôi không chịu thua, lúc nào cũng muốn đứng đầu.”

Vệ Đằng có linh cảm không tốt, định đổi đề tài thì Tiêu Phàm tiếp lời:

“Tiếc là lần nào cũng kém Lâm Vi vài điểm.”

Tiêu Phàm khẽ cười, “bộp” lại một cú ném ba điểm bắt mắt.

Tiêu Phàm vừa nói vừa ném bóng điệu nghệ, nói xong một câu, bóng lại vào rổ một lần.

Giọng nói trầm, từng chút từng chút một như điều chỉnh hơi thở, Vệ Đằng hiểu anh ta đang cố kìm nén cảm xúc.

Ráng chiều dần trôi, đèn đường lần lượt thắp sáng.

Tiêu Phàm làm đi làm lại động tác ném bóng, Vệ Đằng đứng bên cạnh, chẳng nói chẳng rằng, trong lòng nhói đau.



Anh lại nhắc đến Lâm Vi, người đã luôn đồng hành cùng anh, tính cách trái ngược nhau, người anh đã thích bao năm nay nhưng chưa từng có ý định thổ lộ tình cảm.

Quá khứ của Tiêu Phàm những ngày tháng thanh xuân, trong hồi ức dài đằng đẵng ấy luôn có hình bóng Lâm Vi.

Còn mình? Đối với Tiêu Phàm chỉ là sự hợp thành lỏng lẻo của hai mươi năm xa lạ, bốn ngày du lịch ngắn ngủi,sự trùng hợp khó mà tưởng tượng.

Trong mắt Lâm Vi trước giờ không có Tiêu Phàm, nhưng lại khiến anh yêu đến cuồng si và thầm lặng bao nhiêu năm nay.

Còn mình? Toàn tâm toàn ý, suốt ngày quanh quẩn bên anh, nhưng anh chẳng thèm quay lại nhìn.

Tình yêu vốn đã không có sự công bằng.

Vệ Đằng cảm thấy khoé mắt cay cay. Tiêu Phàm, anh là đồ ngốc, nếu nghoảnh đầu lại, anh sẽ nhận ra có người đáng được trân trọng đứng ngay phía sau anh.

Người đó dù không lợi hại bằng Lâm Vi nhưng sẽ hết lòng hết dạ với anh, tốt hơn Lâm Vi hàng nghìn hàng vạn lần.

“Sao lại không nói gì thế?”, Tiêu Phàm dừng lại, quay sang nhìn Vệ Đằng.

Vệ Đằng nhẹ nhàng bước lại, lấy bóng trên tay anh ta, vượt lên trước, đi ba bước gọn gàng, cuối cùng quả bóng cũng ngoan ngoãn lọt vào rổ.

Nhặt bóng lên đập xuống đất, Vệ Đằng quay lại mỉm cười, “Có lúc Thượng đế đóng mất cánh cửa của anh, nhưng lại mở một cửa sổ, phong cảnh bên ngoài cửa sổ cũng không tệ, đâu cần thiết cứ đi mải vào đường cùng?”.

Tiêu Phàm đương nhiên hiểu ý tứ của Vệ Đằng, anh chỉ cười không nói.

Vệ Đằng thấy anh ta không có phản ứng, cảm thấy văn vẻ thế này không hợp với bản thân, lúng túng sờ đầu gãi tai, ho một tiếng: “Chốc nữa anh đinh đi đâu?”.

“Đến thư viện mượn sách.”

“Ồ, trùng hợp vậy, tôi cũng cần đi mượn sách.”

“Thế thì cùng đi.”

Hai người trả bóng xong, sánh vai bước về phía thư viện.

Lúc này đã là tám giờ, bắt đầu giờ tự học buổi tối, những sinh viên chăm chỉ tụm năm tụm ba lũ lượt tiến về thư viện, dọc đường gặp không ít người, thi thoảng có người đi lướt qua cũng quay lại nhìn hai người.

Hai chàng trai đứng sát nhau như vậy, quả là có chút kỳ lạ. vệ Đằng nghĩ một chút, liền dịch ra một tẹo, giữ khoảng cách với Tiêu Phàm.

Khoảng cách gần như vậy nhưng Vệ Đằng không đoán nổi nỗi lòng của anh. Thật không hiểu nổi sao mình lại thích một người phức tạp như thế? Trong bụng anh ta mưu mô quỷ kế đan trộn vào nhau, khiến người khác hoa mắt chóng mặt, đâu có như mình, ruột để ngoài da, đơn giản, thẳng thắn.

Hay vì tính bổ trợ lẫn nhau? Bởi vì từ nhỏ đến lớn bạn bè bên cạnh đều quá đỗi đơn giản nên mới phải lòng người phức tạp như Tiêu Phàm để trung hoà một chút?

Vệ Đằng nghĩ không ra, không cố nghĩ nữa, thích là thích, quan tâm lý do chi cho mệt.

Lão đây đã động lòng, động lòng thì sẽ theo đuổi, dù gặp phải chướng ngại gì cũng không lùi bước, như vậy mới là cốt cách lớn, như vậy mới không phải hối tiếc.

Tiếc là cái người trước mặt này là thành đồng vách sắt, đụng một cái thì không có phản ứng, đụng hai cái thì đầu bị đau.

Chỉ còn cách giữ vững tinh thần quật cường “có công mài sắt có ngày nên kim”, mài mòn bức tường kia từng chút một.

Hai người quẹt thẻ vào thư viện, Tiêu Phàm bước đến khu thông tin tra cứu, lễ độ hỏi, “Xin hỏi cuốn Sự tự do trong khuôn khổ pháp luật của La Ninh được trả lại chưa?”

“Chưa, mượn hết rồi.”

“Cảm ơn.”

“Thư viện còn cuốn Tác phẩm cuối cùng không ạ?”

“Phòng D5, tầng mười một.”

Vệ Đằng đứng bên cạnh chờ Tiêu Phàm, đợi anh ta tra cứu thông tin xong, lại cùng anh ta lên lầu tìm sách, làm cái đuôi kè kè phía sau.

“Không phải cậu cũng cần mượn sách sao?”, thang máy đang đi xuống, Tiêu Phàm chợt cất tiếng hỏi.

“Hì hì, đúng thế.” Vệ Đằng cười, chạy vào phòng đọc tầng một ôm ra cả đống tạp chí.

“Đói không? Đi ăn cái gì đi.” Đề nghị của Tiêu Phàm dĩ nhiên Vệ Đằng mong còn không được, liền mau mắn theo sau anh đến quán ăn gần đó.



Nhân viên phục vụ nở nụ cười rất ngọt ngào với hai người: “Hôm nay là thứ sáu, bia được miễn phí, không biết quý vị có muốn uống chút không?”.

Vệ Đằng nghe thấy hai chữ miễn phí liền phấn khởi gật đầu, “Hay đó, có hạn chế số lượng không? Cho bốn chai trước đi”.

“Vâng.”

Vệ Đằng vẫn trong cơn khoái chí, “Sao lại tốt thế, có cả bia miễn phí?”.

“Cậu chưa đến đây bao giờ à?” Tiêu Phàm cảm thấy hơi lại, đàn ông con trai trường Đại học Thiên Hà đại bộ phận đều biết chỗ này, quán ăn mới khai trương, vì muốn thu hút khách, thứ Tư giảm nửa giá, thứ Sáu miễn phí bia, Chủ Nhật còn giao điểm tâm tận nhà.

“He he, đây là lần đầu tiên tôi tới đây.”

“Ừ.” Tiêu Phàm cũng không nghĩ nhiều chỉ gật đầu, “Tửu lượng của cậu thế nào?”

“Khỏi phải nói, tửu lượng của tôi rất khá, hồi cấp ba, suốt ngày nhậu nhẹt với đồng bọn, chẳng ai chuốc say tôi được.” Vệ Đằng hào hứng kể, liếc mắt thấy Tiêu Phàm không quan tâm lắm về chuyện nhậu nhẹt tối ngày của một thanh niên không ngoan ngoãn lắm mới cảm thấy yên tâm.

Nhân viên mang bia đến, Vệ Đằng đúng là sâu rượu, chum chìa khóa của cậu ta có sẵn dụng cụ mở nắp chai.

Vệ Đằng rất tự nhiên mở nắp ra rót đầy hai cốc bia, đẩy một cốc về phía Tiêu Phàm.

“Anh ít khi uống cái này phải không?” người như Tiêu Phàm chắc chỉ uống loại bia nổi tiếng, thứ bia bình dân này anh ta không thèm đếm xỉa đến. có điều hôm nay anh ta chẳng nói lời nào, cứ thế ngửa cổ lên uống, lẽ nào mình là trường hợp đặc biệt nên anh ta mới nể mặt?

Đúng là tự sướng mà! Vệ Đằng nhắm mắt, uống cạn cả cốc bia đầy, lại rót thêm bia tiếp tục uống.

Hai người trò chuyện câu được câu chăng, thoáng chốc đã nốc mấy cốc bia, khuôn mặt Vệ Đằng dần đỏ bừng.

“Say rồi?”

“Chưa đâu, con người tôi, lúc uống bia mặt rất đỏ, nhưng thực ra còn lâu mới say.”

Tiêu Phàm cười cười, để mặc Vệ Đằng uống bia như uống nước giải khát.

Vệ Đằng uống hết vài chai, đang nghĩ không biết có nên về không thì Tiêu Phàm đột nhiên rút di động ra gọi điện.

Vệ Đằng cũng không chú ý lắm, cho đến khi nghe thấy cái tên đó thốt ra từ miệng Tiêu Phàm.

“Kính Văn, là mình đây.”

Sống lưng lạnh toát, Vệ Đằng vội cúi đầu rót thêm bia, một hơi uống sạch.

“Chúc mừng sinh nhật.”

Vô tình liếc qua đồng hồ treo tường của quán ăn, đúng mười hai giờ đêm, Vệ Đằng cảm thấy cốc bia chảy xuống bụng làm toàn thân lạnh buốt.

“Mình gọi điện thoại quốc tế để chúc phúc cho hai người, sao cậu một tiếng cảm ơn cũng không có? Ha ha… mình quên mất vấn đề lệch múi giờ giữa hai nơi, cậu đang ngủ trưa à? Ừ, thủ tục bảo lưu xong xuôi cả rồi, chỉ còn bước cuối cùng cần có chữ ký của phụ huynh thôi.”

Vệ Đằng lại rót thêm bia, cúi đầu uống, không biết Tiêu Phàm lúc gọi điện thoại đã nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp.

“Muốn mình giúp à? Gọi mình là bố đi, mình sẽ ký hộ cậu.”

“Mặc dù mấy người ở phòng Văn thư không phân biệt được bút tích của bố cậu, nhưng mình thấy mạo danh chữ ký bố cậu thật không ổn, mình phải viết về đứa con Diệp Kính Văn như thế nào đây?”

“Ha ha, mình đâu có trêu cậu.”

“Sao giọng cậu khàn vậy, cúm à? đến bản thân mình mà còn không lo được mà dám tự xưng là bác sĩ ngoại khoa à? ở Mỹ ít ăn thịt bò sống đi, dạ dày cậu không tiêu hóa nổi mấy thứ đó đâu. Nhà cậu nhiều tiền thế, tìm một đầu bếp Trung Hoa chẳng phải là việc quá dễ dàng sao?”

“Ừ, vậy mình cúp máy trước đây, đợi cậu trở về nói tiếp.”

Vệ Đằng vẫn cúi gằm uống bia, Tiêu Phàm cúp máy xong nhận được ngay một tin nhắn, người gửi: Diệp Kính Văn.

“Tiêu Phàm, cậu đang làm trò gì thế? Chuối tới mức làm mình buồn nôn.”

“Xin lỗi, lợi dụng cậu chút thôi.”

“Được thôi, cho phép cậu thoải mái lợi dụng đó. Bố mình ký xong, mai mình sẽ gửi về cho cậu, đại ân đại đức của cậu không biết cảm tạ như thế nào mới đủ.”

“Không cần khách sáo với mình.”

“Cậu đang gặp phải khó khăn gì à? sao lại cần lấy mình ra làm bia đỡ đạn?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Đau Dạ Dày

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook