Tình Yêu Đến Muộn (New)

Chương 5

Emmanuel

10/02/2018

hiên ngước lên nhìn anh, hai người ngại ngùng quay mặt đi. Nhiên vuốt lại tóc trên mặt, càng ngày cô càng cảm thấy nghẹt thở. Đột nhiên Trường vươn tay đến chạm lên má cô. Không gian này quá chật chội, nhưng sao không có ai bỏ đi?"Cô sao vậy Nhiên?" - Trường nói. Anh cố dựng cô đứng thẳng nhưng cô lại đổ vào người anh như một cái cây bị bật gốc. Trường vỗ nhẹ lên má cô, gọi - "Này, tôi đưa cô về phòng nhé?

Nhiên không nói gì, cô cười một mình rồi thở ra hơi rượu. Trường bế thốc cô lên, mở cửa rồi đưa cô về phòng. Phòng của Nhiên là hai chai rượu rỗng, và một bao thuốc lá để mở. Có lẽ cô vừa mới uống một mình. Trường đặt cô lên chiếc giường nhỏ, cởi giày và đắp chăn cho cô. Khi anh đang định đi pha nước chanh thì Nhiên giữ anh lại.

- Anh có phải là bạn tốt của tôi không?

Trường không để ý nhiều, anh vỗ nhẹ lên bàn tay cô rồi đáp:

- Chúng ta đều là bạn tốt của nhau.

- Chúng ta sẽ là bạn tốt mãi mãi chứ?

- Phải, mãi mãi.

Nhiên không ngủ được, cô ta liên tục hỏi chuyện này chuyện kia, không đầu không cuối. Phải đến khi Trường vỗ nhẹ lên vai cô, ru cô ngủ thì cô mới từ từ thiếp đi. Nhìn Nhiên ngủ say, Trường cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Tội nghiệp cô ấy. Trường nghĩ. Một người con gái phải làm mọi cách để vươn lên, cô ta thật nghị lực. Ít nhất là hơn anh.



Nhiên không còn nhớ gì về chuyện xảy ra vào tối qua nữa, có những hình ảnh mang máng cô đã đến phòng của Trường, nhưng khi cô hỏi thì anh lại lắc đầu bảo không có chuyện gì. Có lẽ là cô say quá nên tự ảo tưởng.

Rượu lúc này mới ngấm, Nhiên không buồn ăn uống gì, cô còn chẳng muốn làm gì nữa hết. Ca làm của cô là vào buổi tối, có lẽ là cô vẫn có thể chống chọi được. Nhiên tìm một vài công việc mới, làm nhân viên trong một cửa hàng bán đồ fast food, nghe có vẻ tử tế hơn là một quán cà phê bình dân.

tinh yeu den muon (phan 5) - 1

Một người con gái phải làm mọi cách để vươn lên, cô ta thật nghị lực. Ít nhất là hơn anh. (Ảnh minh họa)

Buổi trưa Trường có về nhà, anh đem cho cô một hộp cháo.

- Tôi lo cô không ăn gì nên mua về cho cô đấy.

- Cảm ơn anh.

Hai người ngồi ăn trưa với nhau, Trường cố tình không biết gì về vụ Nhiên đã sang phòng anh làm loạn. Anh nghĩ đó chỉ là trong một lần không kiểm soát được bản thân cô ấy mới làm vậy. Còn chưa kể, Huệ lại mắng cô ấy và nói những lời khó nghe nữa. Xem ra, anh có không ít lỗi lầm.

"Tôi bảo này." - Nhiên vỗ vai Trường - "Sắp tới có hội chợ sinh viên ấy, anh có muốn góp vốn với tôi mở một quầy hàng không? Đảm bảo có lãi."

- Làm sao mà cô biết nó có lãi?

- Sinh viên trên này nhiều vô kể, còn nữa, đây là một trong những hội chợ lớn mà sinh viên hay lui tới. Khó khăn lắm tôi mới tìm được mối đấy.



Trường suy tính, anh không có nhiều tiền để góp vốn với cô. Hầu hết nhận lương xong anh đều gửi về cho vợ, chỉ giữ lại vài ba trăm tiền ăn và tiền điện. Nhiên thấy Trường đang phân vân, cô xua tay, cười xoà:

- Thôi được rồi. Tôi không làm khó anh nữa. Coi như là tôi bỏ vốn ra, lúc đó anh phụ tôi đi bán là được.

- Phụ?

- Ừ, tôi cần người bê đồ. Tôi định bán đồ ăn. Chắc tôi sẽ làm người làm, anh là người thu tiền đi.

Hai người bàn tính rất nhiều về quầy hàng đó, về mô hình và cái tên. Họ lên mạng tìm kiếm một vài món đồ ăn vặt dễ làm, nhanh gọn mà được giới trẻ ưa thích. Cuối cùng họ quyết định chọn món bánh mỳ nướng muối ớt. Đó là một thứ dễ làm, cũng không mất nhiều thời gian.

Nhiên hình như rất hiểu tâm lý học sinh - sinh viên, cô biết được giờ nào họ sẽ chọn món ăn vặt này, cô cũng biết được sinh viên rất ham cái mới lạ. Cho nên cô định làm mô hình của Nhật, mặc đồ Nhật, và để Trường là người thu hút. Anh có thân hình cao lớn, khuôn mặt điển trai, chỉ cần một chút hoá trang nữa là có thể thu hút được nhiều người đến ăn.

- Đây là toàn bộ số tiền mà tôi đang có, cho nên anh phải thật cố gắng đấy.

Trường gật đầu. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ từ chối giúp Nhiên một việc gì. Kể từ khi cô giúp anh tìm việc, cho anh vay tiền nhà thì anh đã tin cô vô điều kiện. Cô thông minh, vui tươi, hiểu đời, có chí tiến thủ, cô là một người có sức hút khiến người ta rất muốn đến gần.

Trường biết Đại vẫn luôn thích Nhiên, lúc làm ở xưởng, anh ta chưa bao giờ che giấu điều đó. Đại lúc nào cũng bảo anh ta sẽ lấy Nhiên, còn nói với Trường tác thành. Thật ra Trường không phải là không muốn tác thành, nhưng anh sợ Nhiên giận. Lần trước anh tạo điều kiện cho anh ta ở xưởng, cô đã khó chịu một lần rồi. Anh không muốn Nhiên phải buồn. Nghĩ đi nghĩ lại, một người thích một người không phải là chuyện của mình. Biết đâu chỉ là tình yêu một chiều, mình giúp họ lại thành vô duyên.



Hội chợ sinh viên diễn ra vào cuối tuần, các sinh viên hoặc là những người trẻ tuổi đổ về đây rất đông. Hàng bánh mỳ của hai người đắt khách đến nỗi làm không xuể tay. Khách hàng nữ có vẻ rất thích Trường, bởi anh nói chuyện hiền lành, dễ thương.

Hết hội chợ, hai người mua đồ về phòng của Nhiên ăn mừng. Nhiên cho Trường một phần tư số tiền mình kiếm được. Anh giả lại cô và lắc đầu nói:

- Tôi chỉ giúp lại cô thôi. Đừng khách khí thế.

Nhiên dúi tiền vào tay anh, trợn mắt đe doạ:

- Anh đang khách khí thì có. Mau nhận đi!

tinh yeu den muon (phan 5) - 2

Đột nhiên Trường vươn tay đến chạm lên má cô. Không gian này quá chật chội, nhưng sao không có ai bỏ đi? (Ảnh minh họa)

Hai người ăn uống vui vẻ tới tận khuya. Nhiên nói sẽ dùng số tiền này để giúp em gái mình đến với giấc mơ Mỹ. Trường hỏi:

- Còn cô thì sao?



Nhiên đặt tay lên ngực mình, nói trong cơn say:

- Tôi sẽ tiếp tục kiếm tiền và trở nên giàu có.

Không gì có thể phủ nhận được ý chí của Nhiên, cô ấy luôn xác định được mục tiêu của đời mình. Còn anh, anh chỉ muốn kiếm tiền đem về cho vợ, miễn là nhiều hơn số tiền anh kiếm được ở quê.

- Nếu anh muốn đưa vợ con lên đây thì anh phải giàu hơn nữa.

- Giàu hơn nữa là giàu như cô?

Nhiên xua tay:

- Không không, phải có nhà, phải có… ít nhất là xe máy. Phải có tài khoản tiết kiệm. Phải có một con chó cảnh để nuôi.

- Đó là đại gia chứ đâu phải là giàu nữa.

- Đó chưa là gì hết với đại gia đâu. Ở trên này, dân người ta giàu gấp mấy lần mình ở dưới quê. Cho nên anh phải nghĩ rộng ra, lúc nào cũng phải nghĩ thật rộng ra.

Khi đã quá say, trời bên ngoài bỗng đổ một cơn mưa. Mưa rào rất lớn, bắn cả vào bên trong. Nhiên vội vàng bước ra đóng cửa, Trường cũng vội chạy lên bảo:

- Để tôi.

Hai người đứng nhìn trời mưa, ngất ngưởng trong hơi rượu. Rồi họ nhìn nhau, tủm tỉm cười. Không ai nói gì cả. Thời gian lặng lẽ trôi qua, không xác định được thời gian là sớm hay muộn. Phía cuối chân trời có nổi lên những ánh chớp lập loè rồi sấm rền vang. Nhiên bịt tai lại, Trường theo phản xạ ôm lấy cô vào lòng.

Nhiên ngước lên nhìn anh, hai người ngại ngùng quay mặt đi. Nhiên vuốt lại tóc trên mặt, càng ngày cô càng cảm thấy nghẹt thở. Đột nhiên Trường vươn tay đến chạm lên má cô. Không gian này quá chật chội, nhưng sao không có ai bỏ đi? Trường nói:

- Trời mưa rồi!

- Ừ, mưa rồi.

- Vợ tôi ở đây thì tốt.

- Phải, như thế thì tốt hơn.

Hai người càng ngày càng ghé sát vào nhau. Cho đến khi hai bờ má của họ chạm vào nhau thì họ mới dừng lại. Đôi môi Nhiên bắt đầu động đậy. Trường kéo cô về phía mình. Hai người bắt đầu hôn nhau. Quần áo trên người dần trượt xuống.

Trời vẫn đang mưa, ở dưới sàn là rượu, thuốc lá, đồ ăn, quần áo ngổn ngang. Một đợt sấm nữa khiến cả hai giật mình. Nhiên hốt hoảng đẩy Trường ra, nhưng anh bám chặt lấy cô, thì thầm:

- Muộn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Đến Muộn (New)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook