Tình Yêu Hữu Danh Vô Thực

Chương 8

Lục Xu

21/05/2015

Edit: Mạn Châu Sa

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào trong căn phòng, anh ta chìm trong giấc ngủ. Cô không muốn ngủ tiếp, ánh mắt chết lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Buổi tối không kéo rèm cửa sổ, trong phòng so với bên ngoài âm u hơn một chút. Từ khi đến căn phòng này, cô cảm thấy mình giống như thực vật sống trong bóng tối, bên ngoài ban công tất cả đều là cây cối nên ánh sáng trong phòng cũng ít hơn. Cô hầu hết thời gian là đứng trên sân thượng ngẩn người, chờ đợi thời điểm mặt trời lên cao nhất trong ngày, ánh mặt trời bao phủ toàn thân. Cảm giác này giống như vẫn đang chờ đợi một điều gì đó, sau đó cuối cùng cũng chờ đợi được.

Ánh sáng trong phòng chậm rãi thay đổi, cô quay đầu nhìn về phía người đàn ông nằm bên cạnh. Rất lâu rồi cô không ngắm anh ta khi ngủ, vẫn là sống mũi cao, đôi mắt đẹp nhất mà cô thích nhưng lại không còn là người con trai trong giấc mộng của cô. Cô coi anh ta như chàng hoàng tử có thể mang mình ra khỏi tòa lâu đài, nhưng lại không biết rằng, anh ta đến là để đưa cô xuống địa ngục.

Sau khi cưới, cô thích nhất là sáng hôm sau ngắm anh ta khi ngủ, như thế sẽ khiến cho cô thỏa mãn cả ngày. Trong sinh hoạt của mình có người chồng mình yêu, thật giống như một giấc mộng đẹp trong câu chuyện cổ tích. Cô thích tự mình nấu cơm cho anh ta, hy vọng được anh ta khen thưởng. Anh ta rất ít cười, ban đầu cô cảm thấy rất mất mặt nhưng sau khi thấy anh ta cũng đối với người khác như thế thì không còn cảm thấy ngại ngùng nữa, cho rằng đó là tính tình của anh ta. Nhưng anh ta có thể cười với cô có nghĩa là trong lòng anh ta cô không giống những người phụ nữ bình thường rồi, vì thế cô không suy nghĩ gì nhiều nữa.

Cho đến khi cô biết người trong lòng anh ta là Quan Điềm, tất cả ảo tưởng vỡ tan. Cô sẽ nghĩ rằng có phải nếu là Quan Điềm trước mặt anh ta, anh ta nhất định sẽ không đối xử lạnh lùng như vậy. Anh ta sẽ cười với Quan Điềm, sẽ vô cùng chiều chuộng Quan Điềm, sẽ vì Quan Điềm không vui mà dỗ dành.

Chỉ là tưởng tượng thôi cũng đủ để khiến cho cô cảm thấy đau đớn.

Hiện tại anh ta đang ngủ, trông thật bình yên, nhưng cô lại không giống như trước kia luôn nhớ nhung anh ta. Thậm chí tối qua anh ta không rời đi như mọi khi cô lại cảm thấy bất an, nhắm mắt lại cũng không ngủ được. Theo bản năng cách xa anh ta ra một chút. Cô luôn cảm giác bên cạnh có người đang nhìn cô chằm chằm, không để cho cô ngủ.

Đã lâu như vậy anh ta không xuất hiện, hết lần này đến lần khác mỗi khi cô cảm thấy cuộc sống của mình đang thay đổi theo hướng tốt đẹp thì anh ta lại trở lại. Như thế cũng tốt, khiến cho cô tỉnh táo mà nhận ra rằng bộ mặt thật của cuộc sống là gì.

Đột nhiên anh ta mở mắt.

Bốn mắt nhìn nhau, Giản Ngưng nhanh chóng chuyển tầm mắt.



Cố Trường Dạ tựa như đang cười, hơi nheo mắt nhìn áo ngủ trên người cô, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ " Áo ngủ hàng hiệu sao? Có thời gian nên đi mua nhiều thêm một chút."

Theo bản năng cô nghĩ tới chuyện không tốt, tầm mắt lại rơi trên mặt anh ta mang theo nét dò hỏi. Cô không dám lên tiếng, chỉ sợ lại chọc giận anh ta.

Tâm tình của anh ta rất tốt, ít nhất còn có thể giải thích nghi hoặc của cô " Miễn cho cô mấy ngày nữa không còn tâm trạng nào mà đi mua..."

Khuôn mặt Giản Ngưng cứng ngắc lại, cô có lẽ hiểu ý tứ trong lời nói của anh ta. Anh ta định đối phó với Giản gia, cho nên trở về để chê cười cô? Cười nhạo cô yếu đuối không biết gì, đem quãng thời gian này quan tâm tới cô, khiến cho cô không biết tương lại phải đối mặt như thế nào với hậu quả.

" Anh muốn gì?" Giọng nói của cô rất nhẹ, vẫn có thể cảm nhận được giọng nói run run cho dù cô đã cố gắng khiến mình bình tĩnh.

" Tôi muốn như thế nào thì chính là như thế." Giọng nói kiêu ngạo lẫn ung dung, nhìn cô tựa như cô chính là con thú bị trói chặt, anh ta chỉ cần nắm cổ cô thì có thể dễ dàng giải quyết xong tính mạng của cô.

Cô nâng khóe môi ngưng không thể thốt thành lời. Đúng vậy, anh ta muốn thế nào thì chính là như thế, ai có thể thay đổi?

Về sự tồn tại của cô, đơn giản chỉ là thú cưng giúp anh ta chơi đùa lúc nhàm chán, không hề có giá trị.

Sự im lặng của cô làm cho anh ta có vài phần kinh ngạc: " không cầu xin tôi sao?"

" Tôi cầu xin thì sẽ được sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Hữu Danh Vô Thực

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook