Tình Yêu Mau Biến Giùm

Chương 1: Góc nhìn của 1 cậu bé

Phù Hoa

22/06/2022

Edit I Beta: Ryu

Tôi có 1 cặp ba mẹ tồi tệ.

Chủ nhiệm khoa mới thay đổi của tôi đang nghiêm túc gọi điện thoại, nhưng vẫn không có ai trả lời. Đây đã là cuộc gọi thứ mười hai rồi. Tôi lắc lư đôi chân của mình, nhìn cô ấy chuẩn bị thực hiện cuộc gọi thứ mười ba, cảm thấy có chút phiền phức.

“Bạn học Thành Quỳnh Ngọc” Chủ nhiệm khoa cuối cùng cũng từ bỏ cuộc điện thoại vĩnh viễn không ai nghe đấy, ngồi ngay ngắn trước mặt tôi, vẻ mặt bức xúc. Cô ấy hít một hơi thật sâu rồi nói, “Bây giờ cô đã hiểu, ba mẹ của em quả thực không có trách nhiệm. Giáo viên bên này cũng không thể liên lạc với bất kỳ ai trong số họ. Em nói cho cô nghe, bình thường họ có phải hay mặc kệ em như thế này không? Đây là một vấn đề lớn … “

Tôi ngắt lời cô, “Hôm nay vừa đúng lúc, ba em đã bay đến nước A để bàn công việc. Bây giờ chắc ông ấy và các thư kí đang ở trên máy bay. Mẹ em cũng vậy. Công ty của bà gần đây đang có 1 đơn đặt hàng vô cùng lớn, có thể bà ấy cũng đang trên máy bay đến nước B, nên không thể liên lạc được với cô”

Vẻ mặt của chủ nhiệm càng nghiêm túc hơn, đẩy kính, nói:”Cô biết ba mẹ em đều rất bận, nhưng hành vi của họ … “

Tôi lại dừng lời nói thao thao bất tuyệt của cô ấy, những lời này thực sự rất khó chịu. Tôi cầm lấy điện thoại di động của cô, trực tiếp gọi điện thoại, sau đó yên lặng đưa cho cô, ngắn gọn nói: “Người này cũng là người thân của em”

Chủ nhiệm khoa: “Ai vậy, không lẽ là bà của…”

Tôi vô cảm trả lời: “Em gọi cho dì”

Điện thoại kết nối, bên kia truyền đến 1 giọng nữ bối rối. Vừa thấy có người nhấc máy, chủ nhiệm khoa ngay lập tức vào trạng thái, bắt đầu lải nhải: “Xin chào, chị có phải là phụ huynh của em Thành Quỳnh Ngọc không ạ? Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy. Mong chị có thể nói chuyện với tôi 1 chút”



Cô ấy nói rất nhanh, tôi chỉ nghe thấy loáng thoáng giọng nữ ở đằng kia không ngừng đáp lại, giống như một phụ huynh ngốc lần đầu tiên được giáo viên gọi điện, chân tay luống cuống vô cùng. Nói một hồi lâu như vậy, chủ nhiệm cuối cùng cũng dừng lại, kết luận: “Nếu như thuận tiện, mời chị đến trường học 1 chuyến”

Chẳng mấy chốc, người ở đầu dây bên kia đã ngoan ngoãn đến trường. Tóc cô ấy dài đến vai, tùy tiện thắt bím, có vẻ lúc ra ngoài rất vội vàng, giày vẫn là dép đi trong nhà, tạp dề dính chút sơn trên người vẫn chưa cởi ra. Có lẽ trước khi nghe điện thoại, cô ấy vẫn đang vẽ trong phòng.

Cô bước vào văn phòng, lúng túng liếc nhìn giáo viên, rồi quay sang nhìn tôi.

Tôi nhảy xuống ghế, đeo cặp sách lên lưng, bước tới nắm tay cô ấy, “Đi về thôi”

Cô ấy chần chừ 1 lúc, chủ nhiệm của tôi liền chạy nhanh đến, nói: “Chờ một chút, phụ huynh của em Thành Quỳnh Ngọc, tôi có chuyện muốn nói với chị……về vấn đề tâm lý của em ấy”

Giáo viên nói xong liền lấy bài văn của tôi ra, đặt trước mặt người phụ nữ ấy.

“Chị xem, đề bài tôi giao là ‘Ba mẹ của tôi’. Trong bài của em Thành Quỳnh Ngọc, có viết rằng ba mẹ của cậu ấy thường xuyên cãi vã, điều này có tác động rất xấu đến sự trưởng thành của 1 đứa trẻ như em ấy, à, đúng rồi, không biết quan hệ của chị và em Thành Quỳnh Ngọc là….”

Người phụ nữ gãi mặt, như thể cô ấy không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào, và sau đó nhìn xuống tôi. Tôi không khỏi thở dài, những người lớn này thật sự đáng lo mà. Tôi đưa tay ra lấy lại bài văn của mình, nói với cô chủ nhiệm: “Cô đừng làm dì ấy khó xử nữa. Dì chỉ là một họa sĩ, trừ vẽ tranh ra thì cái gì cũng không biết. Lúc về em sẽ nói hết mọi chuyện với dì ấy”

Sau đó tôi liền kéo cô ấy ra ngoài.

Chủ nhiệm lớp gọi lại 2 tiếng, không biết đây là tình huống gì. Người phụ nữ xấu hổ quay đầu lại, gật đầu với chủ nhiệm của tôi, rồi cùng tôi bước ra khỏi trường.



Vẻ mặt cô ấy rất lo lắng, quỳ xuống nói với tôi: “Quỳnh Ngọc, có phải con không vui không?”

Tôi lại muốn thở dài, nhưng vẫn kiên nhẫn nói với dì, “Dạ không”

Cô nói: “Thành Tương cùng Giản Trinh quả thực không nên cãi nhau ở nhà thường xuyên như vậy. Lần sau dì sẽ nói chuyện với họ. Con vẫn còn là trẻ con, đừng nghĩ ngợi lung tung. “

Tính tình cô ấy rất ôn hòa, ngay cả lời nói cũng vô cùng mềm mại, thoạt nhìn rất dễ bắt nạt.

“Con hiểu rồi, chúng ta về thôi, bức tranh kia của dì đã xong chưa?”

Nghe thấy tôi nhắc đến tranh của mình, ánh mắt cô ấy liền sáng lên, nói cũng nhiều hơn nữa. Cô ấy vô cùng cao hứng, nắm tay tôi nói về bức tranh. Nó là bức vẽ 1 cánh đồng hoa hướng dương, đã vẽ được nửa tháng, được lấy cảm hứng từ trang trại hoa hướng dương mà chúng tôi đã thấy trong chuyến đi của gia đình đến thành phố S năm ngoái.

Ba mẹ tôi đều là những người thành đạt, cả hai đều rất giàu có. Kết hôn vì mục đích kinh doanh, à đúng vậy, cả hai đều là “Bá đạo tổng tài”. Về phần người phụ nữ đang nắm tay tôi này đây, cô ấy là họa sĩ, chủ yếu vẽ tranh sơn dầu, sống cùng với tôi và ba mẹ, mà thân thế thực sự của cô ấy, chính là tình nhân của ba tôi.

Cũng là người yêu của mẹ tôi. ngôn tình hay

Đối với tôi mà nói, so với cặp ba mẹ tồi tệ kia thì người phụ nữ này giống người thân hơn nhiều, mặc dù có vẻ không thích hợp để làm cha mẹ, nhưng ít nhất cô ấy rất yêu tôi. Không giống như 2 người kia, họ chỉ biết ghen tị lẫn nhau.

Tác giả có lời muốn nói: Đừng sợ, vài chương nữa là sẽ hết, rất nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Mau Biến Giùm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook