Tình Yêu Mau Biến Giùm

Chương 3: Góc nhìn của thư kí lý

Phù Hoa

22/06/2022

Edit I Beta: Ryu

Tôi có 1 vị nữ tổng tài vô cùng bá đạo, tên cô ấy là Giản Trinh, Giản nữ vương là chủ tịch của tập đoàn J, mà tôi là một trong những thư ký của cô ấy kiêm thành viên cấp cao của hậu viện.

Giản nữ vương năm nay 31 tuổi, thân hình nóng bỏng. Cô ấy cao 1,79 mét, đi thêm giày cao gót là 1,85. Tóc ngắn nhuộm thành màu đỏ rượu, thích đi giày cao gót đỏ chói. Đi tới đâu là khí thế bức người đến đó, hầu hết nhân viên trong công ty đều là fans hâm mộ của Giản nữ vương.

Tính cách của Giản nữ vương, nói tóm lại, chính là cái kiểu lạnh lùng tàn bạo. Cô ấy nhất định chính là 1 đám lửa cháy hừng hực, trên thế giới này, không một người đàn ông nào có thể hàng phục được người phụ nữ này, kể cả chồng của cô, Băng sơn Thành tổng.

Nhiều người hâm mộ trong công ty cũng có chung mối hận thù, cho rằng Thành tổng tuy cũng rất tốt, nhưng so với Giản nữ vương thì vẫn còn chênh lệch, nếu không phải vì cuộc hôn nhân kinh doanh thì chắc chắn cả hai sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau. Mấy cô cậu thanh niên trai gái trong công ty đều chua xót nghĩ rằng, nếu Giản nữ hoàng vẫn còn độc thân thì có lẽ bọn họ có thể gần quan ban lộc.

Chỉ có tôi, nhìn thấu mà không nói, bởi vì tôi biết, Giản nữ vương có tình nhân. Ừ, đúng đấy, tình nhân. Trên đời này không có người đàn ông nào có thể làm cho Giản nữ vương khom lưng, câu này đúng, vì người khiến cô ấy phải khom lưng lại là một cô gái.

Tình nhân của Giản nữ vương tên Giang Du. Tôi cũng gặp cô ấy nhiều lần, tướng mạo bình thường, dáng người cũng không bằng Giản nữ vương. Ngoại trừ tính cách hiền lành với tài năng vẽ tranh ra thì tôi chẳng thấy cô ấy có thứ gì mà thu hút được Giản nữ vương cả, nhưng Giản nữ vương chẳng biết vì sao mà vô cùng thích cô ta, quả thực thích đến nỗi……. khiến người ta nổi da gà.

Lấy ví dụ như chiếc áo khoác màu đỏ của Giản nữ vương, bình thường cô ấy không mặc mà chỉ để ở công ty, thỉnh thoảng vồ đến hít một hơi, nói rằng nó có mùi của Giang Du, nhìn cô ấy như vậy, ai hiểu rõ thì biết cô ấy si mê tình nhân của mình, người không biết lại nghĩ rằng cô ấy đang dùng ma túy, bệnh trạng trông chẳng khác tí nào.

Tôi không biết Giang Du chiếm trái tim Giản nữ vương bằng cách nào, tôi chỉ biết rằng vài năm trước cô ấy đã chuyển đến biệt thự của Thành tổng và Giản nữ vương, 1 nhà 3 người ở cùng 1 chỗ.

Tôi trẻ người non dạ, ban đầu còn tưởng Thành tổng sẽ không cho phép đầu mình đội mũ xanh, ai mà ngờ, có lần tôi đến xem thử, phát hiện Thành tổng si mê Giang Du ngất ngây con gà tây rồi, nhìn 3 người này, tôi cũng chẳng biết là vợ ngoại tình hay chồng ngoại tình nữa, dù sao thì mối quan hệ cũng rất hỗn loạn.

Đã thế thì thôi, ngay cả con trai của Giản nữ vương và Thành tổng, tiểu thiếu gia Thành Quỳnh Ngọc trầm mặc ít nói, khuôn mặt cao ngạo cũng đối xử với Giang Du rất tốt, coi cô ấy như mẹ ruột của mình. Hôm trước tôi có đến biệt thự để đưa nguyên liệu cho Giản nữ vương, cô ấy đang chuẩn bị tự tay làm bánh sinh nhật cho Giang Du. Nhà bếp lúc đó hỗn loạn vô cùng, Giản nữ vương và Thành tổng đều nỗ lực làm bánh, Thành Quỳnh Ngọc có lẽ là người làm nghiêm túc nhất. Tôi đã tận mắt nhìn thấy nhóc đấy cẩn thận viết mấy chữ “Giang Du sinh nhật vui vẻ” lên đấy, còn vẽ mấy bông hoa nhỏ nữa.



Tôi quay sang trái, nhìn Giản nữ vương lạnh lùng tàn bạo của chúng ta đang luống cuống tay chân bóp kem, lại quay sang bên phải, Băng sơn Thành tổng đang đánh trứng thô bạo đến nỗi tay nổi gân xanh, tiểu vương tử kiêu ngạo Thành Quỳnh Ngọc đang đứng ở giữa, cẩn thận vẽ hoa, tôi choáng váng mất. Lúc đó mặt tôi không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng đã muốn quỳ xuống trước cô gái Giang Du vô hại kia, còn muốn cô ấy nhận tôi làm đồ đệ.

“Cái gì? Con mẹ nó, anh nói thêm câu nữa xem?!”

Linh hồn đang bay lên bầu trời của tôi bị tiếng quát của ai đó mà quay về thân thể. Ngẩng đầu nhìn lên, Giản nữ vương của chúng ta đang đi giày cao gót bước ra khỏi thang máy. Có lẽ cô ấy vừa trở về sau bữa ăn với khách hàng, áo khoác vắt trên vai, một tay cầm điện thoại, tay còn lại là 1 điếu thuốc dành cho nữ đang bốc cháy. Không biết cô ấy đang nói chuyện với ai, khuôn mặt Giản nữ vương trông rất khó chịu, như thể vừa thấy tình địch … Chờ đã, người ở đầu dây điện thoại bên kia không lẽ là Thành tổng?

1 giây sau, Giản nữ vương như giải đáp nghi ngờ của tôi, nhìn vào điện thoại rồi cười chế nhạo: “Cãi nhau là lỗi của tôi à? Tâm địa của anh như cái rắm, lại còn nhỏ mọn nữa. Lần đó tôi đưa Du Du đi chơi một mình thì sao? Việc đấy anh chưa từng làm bao giờ chắc? Mấy lần tôi nhịn anh rồi, anh còn muốn làm cái gì nữa? Nói cho cùng chỉ có anh là đang cãi lời tôi. Bây giờ Du Du tức giận như thế, trách nhiệm của tôi ít nhiều gì cũng ít hơn anh!”

Ồ, xem ra cô ấy thực sự rất tức giận, ngay cả lời chửi bậy cũng nói ra luôn rồi. Tôi vừa giả vờ sắp xếp tài liệu, vừa căng tai nghe Giản nữ vương nói chuyện điện thoại.

2 người hình như gây gổ vì vấn đề cãi vã … Sau đó, tôi nghe thấy loáng thoáng cái gì mà Giang Du tức giận. Hả, Giang Du, cô gái Giang Du chưa bao giờ tức giận kia lại thực sự nổi giận sao? Hiếm thấy thật đấy!

Tôi vẫn muốn nghe thêm, nhưng cô ấy đã đi đến cuối hành lang, đá tung cánh cửa văn phòng rồi đóng cửa, âm thanh dần trở nên yên tĩnh hơn. Sau khi tiếng gõ của đôi giày cao gót kia biến mất, mấy thư kí chúng tôi nhìn nhau. Bắt đầu lấy tài liệu che lại rồi mở group chat nói chuyện phiếm.

“Mấy đồng chí có thấy Giản nữ vương với Thành tổng cứ như hai đứa trẻ đang đùn đẩy trách nhiệm cho nhau không?”

“Có!”

Tôi đẩy kính mắt, bình tĩnh gõ một câu vào khung chat: “Hahahahaha, tôi nghĩ bây giờ hai người bọn họ đang sợ hãi đến phát khùng mất! Cười chết tôi rồi 23333 ~”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Mau Biến Giùm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook