Tình Yêu Nguy Hiểm

Chương 19: Cứu giúp

Úy Không

25/04/2017

"Em gái à, em thật sự muốn lấy tiền này về hả?" Một tay Trần ca chống ở trên tường, tay kia thì cầm phong bì để trên hai má trắng nõn của Diệp Sơ Hiểu .

Diệp Sơ Hiểu còn đang khóc, nghe vậy vừa khóc vừa gật đầu.

"Đi thôi!" Trần ca ái muội dùng phong bì xẹt qua mặt cô, "Chỉ cần làm cho anh đây vui vẻ một phen, tiền này liền trả lại cho em!"

Diệp Sơ Hiểu đột nhiên tỉnh ngộ, mở to mắt, mới phát giác người đàn ông xa lạ xấu xí này đang dựa vào mình quá gần.

Cô sợ tới mức kinh hồn bạt vía, giơ tay muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn một tay nắm trụ, tên đang ông đáng sợ đó lại càng được thế dựa vào càng gần.

Diệp Sơ Hiểu sợ hãi kêu to: "Ba! Ba cứu con!"

Nhưng Diệp Kiến lúc này sớm đã phê thuốc, cái gì cũng không nghe thấy.

"Ba em lúc này phê thuốc rồi, cho dù anh đây ở trước mặt ông ta chơi em, ông ta cũng sẽ không có phản ứng đâu."

Không thể nào... Không thể nào...

Dù Diệp Sơ Hiểu hận Diệp Kiến như thế nào, sâu trong đáy lòng vẫn coi hắn là ba, dù còn chút hy vọng, cô vẫn cố đong đưa đầu, tránh đi hơi thở xa lạ ghê tởm, dùng sức giãy dụa, miệng lớn tiếng hô cứu mạng.

Hắn vừa nói xong, mặt đã muốn dán vào mặt cô.

Ngay khi hắn sắp mở miệng muốn kề lên khoé miệng Diệp Sơ Hiểu, bỗng nhiên bịch một tiếng, Diệp Sơ Hiểu chỉ cảm thấy trên người nhẹ bẫng, hơi thở ghê tởm kia đã biến mất rồi.

Cô định thần lại nhìn, thì ra là Trì Tuấn không biết xuất hiện từ khi nào, đánh cho tên lưu manh kia một quyền.

Trần ca sờ soạng một chút cái mũi bị đánh chảy máu, thấy rõ người đến chỉ là một tên thiếu niên, nhất thời giận không thể át: "Thằng nhãi kia mày từ đâu đến hả, không muốn sống à? !"

Trì Tuấn vặn vặn nắm tay, lạnh lùng nói: "Muốn đụng đến con gái Tân Hồ bọn tôi, ông cũng phải hỏi một chút tôi có đồng ý hay không?"

Trần ca nghi ngờ ngồi trên đất đánh giá cậu ta một phen, lại nhìn phía sau cậu ta có ba người đi theo, híp mắt hỏi: "Mày là Trì Tuấn ở Tân Hồ?"

Trì Tuấn lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng coi như là lưu manh nổi danh. Cậu ta cười lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến: "Ông quản tôi là ai làm gì, tóm lại là con gái Tân Hồ chúng tôi, nếu ông dám động một ngón tay, tôi sẽ cho ông biết tay!"

Trần ca cũng xuy cười một tiếng: "Mày cho mày là ai hả! Còn chưa đủ lông đủ cánh mà đòi kiêu ngạo với ông à! Ông đây cũng không phải người Tân Hồ, muốn làm gì sao phải được mày đồng ý?"

"Tôi không thèm xen vào ông muốn làm gì!" Trì Tuấn kéo Diệp Sơ Hiểu lại bên người, tiếp tục không nhanh không chậm nói, "Nhưng cô ấy là người con gái của tôi, ông nói tôi muốn quản hay không?"

Trần ca ngày thường chỉ là người trung gian, đầu cơ trục lợi một ít thuốc phiện, tuy là ở trong môi trường hỗn độn này, nhưng tính tình không quá hung hãn, thấy Trì Tuấn tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng vẻ mặt lạnh lùng hung ác, lại nghe đây là nữ nhân của cậu ta, căn cứ vào quy củ giang hồ, cũng chỉ có thể từ bỏ: "Mày đã nói như vậy, mọi người coi như là trùng hợp thôi."

Nói xong, hắn nhìn về tên tay sai đằng sau: "Chúng ta đi!"

"Đợi chút!" Trì Tuấn gọi hắn lại, "Phiền Trần ca để lại phong bì trên tay mình nữa."

Trần ca giận dữ cười lại: "Tiểu tử, mày thế là không được. Đây là tiền ông già này mua hàng của tao phải trả, tao việc gì phải để lại?"

Trì Tuấn cúi đầu nhìn Diệp Kiến nằm ở ven tường: "Hàng ông đưa cho ông ta không giá trị nhiều như vậy, đây là tiền người phụ nữ của tôi, ông trả lại cho cô ấy, rồi ông nói giá thực đi, tôi trả tiền cho ông."

Dù sao đối phương có nhiều người, Trần ca cũng không nghĩ cùng cái tên chưa đủ lông đủ cánh nhưng vẫn rất lợi hại này dây dưa quá nhiều, thuận miệng báo con số, đưa phong bì cho Diệp Sơ Hiểu.



Diệp Sơ Hiểu vẫn sợ hãi mà nức nở đứng ở bên cạnh Trì Tuấn, tuy rằng cô hận thấu người này, nhưng đối mặt với nguy hiểm chân chính, tiềm thức của cô lại cho rằng hắn là cọng rơm cứu mạng.

Nhìn đến tiền của mình mất rồi còn lấy lại được, cô tiến lên đoạt lấy rồi nắm chặt trong tay.

Trì Tuấn rút từ trong ví mấy tờ tiền giá trị lớn đưa cho Trần ca, mắt lạnh nhìn hai người đó căm giận rời đi.

"Chậc chậc chậc..." Chu Hạo khoa trương chậc lưỡi, nhìn diệp kiến nằm trên mặt đất còn đang phê thuốc, "Lão già họ Diệp này ngay cả con gái mình cũng định bán a?"

Trì Tuấn bình tĩnh mặt quay đầu, nhìn về phía Diệp Sơ Hiểu cả mặt đầy nước mắt: "Vì chút tiền ấy, mà mạng cô cũng không cần à?" Hắn ngữ khí mang theo hung ác trách cứ, "Nếu không phải là tôi vừa vặn trông thấy, cô lúc này đã bị cái đồ lưu manh đó cưỡng hiếp ? Có biết hay không hả?"

Diệp Sơ Hiểu hé miệng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm ba mình, hận không thể đâm cho ông ta vài nhát.

Diệp Kiến lúc này rốt cục cũng chậm rãi trở lại bình thường, nhìn thấy con gái, nhếch miệng cười cười: "Hiểu Hiểu, con vì sao lại ở đây?"

Diệp Sơ Hiểu rốt cuộc không nhịn được nữa được, cầm lấy túi sách trên đất, dùng sức nện vào đầu hắn: "Tôi hận ông! Hận ông!"

Cô phát tiết xong, không để ý người khác, khóc sướt mướt chạy đi.

Trì Tuấn nhướng mày, đi đến trước mặt Diệp Kiến, đá hắn một cước: "Cô ấy làm sao lại có một người cha như ông! Chỉ vì hít thuốc phiện mà con mẹ nó mất hết tính người !"

Nói xong liền đuổi theo bóng dáng Diệp Sơ Hiểu.

Diệp Sơ Hiểu chạy trốn rất nhanh, cô thực sự quá khó tiếp thu chuyện vừa rồi, khó chịu đến mức không thở nổi. Tên lưu manh vừa mới khi dễ cô kia cũng không phải làm cho cô sợ hãi nhất, điều làm cho cô tuyệt vọng chính là Diệp Kiến.

Thấy con gái của mình bị lưu manh khi dễ, người cha ruột của cô, lại không hề phản ứng gì.

Đến tận cổng thôn Tân Hồ, Trì Tuấn mới đuổi kịp Diệp Sơ Hiểu, hắn một tay giữ chặt tay cô, quát: "Cô là cái đồ lòng lang dạ sói, tôi vừa mới cứu cô, cô còn chưa có cảm tạ tôi đâu!"

Diệp Sơ Hiểu lúc này còn đang trong tâm tình xúc động, làm sao còn bận tâm đến điểm ấy. Nhìn thấy Trì Tuấn, cũng liền nhân tiện nhớ tới vẻ xấu xa của hắn, mắt cô đỏ hồng hướng hắn quát: "Tôi sẽ không cảm tạ anh! Vĩnh viễn cũng sẽ không! Anh giống những tên đó, đều là thằng khốn!"

Trì Tuấn sửng sốt, chợt giận không thể át, nhưng nhìn thấy cô khóc đến đỏ cả mắt, điềm đạm đáng yêu như thế, lời trong lòng muốn rống ra, lại nuốt trở vào, chỉ đẩy cô ra: "Đồ vô lương tâm, lười so đo với cô!"

Hắn căm giận xoay người, trở lại với bạn bè của hắn đang chờ trong đó.

Chu Hạo tò mò hỏi: "Tuấn ca, anh và con nhỏ Diệp gia nói cái gì vậy? Thấy thế nào như là cãi nhau à?"

"Không có gì!" Trì Tuấn nổi giận đùng đùng đá cục đá trên đất, tức giận nói.

Chu Hạo lại hỏi: "Anh vừa mới nói con nhóc Diệp gia là người phụ nữ của anh à, chúng em thế nào không hè biết?"

"Mày ngốc à!" Trương Uy ở bên cạnh trả lời, "Tuấn ca đó là giúp Diệp Sơ Hiểu giải vây, có thế mà mày không nhìn ra à? Con bé đó từ trước đến nay đều không coi trọng chúng ta, Tuấn ca mà phải tự đi làm mình mất mặt à?"

"Đúng đúng đúng!"

Trì Tuấn cảm thấy đau đầu: "Đừng mẹ nó nhiều lời, đi, đi Hoàng Triều uống rượu đi."

Hoàng Triều chính là hộp đêm cha của Trì Tuấn, Trì Tùng Niên mở, đẳng cấp mặc dù không qúa cao, nhưng quy mô khá được, là nơi đủ hạng người đến hưởng thế giới cực lạc.

Trì Tuấn kêu nam phục vụ mang đến một tá chai bia, lấy răng mở nắp, buồn bực uống.

"Tuấn ca, anh làm sao vậy?" Chu Hạo chân chó (nịnh nọt) hỏi.



Trì Tuấn mặt mày nhăn thành chữ xuyên, cả mặt viết chữ mất hứng to đùng, tức giận trả lời: "Không có gì, chính là muốn uống rượu!"

Đều là nhưng người tùy tiện, cũng không tiếp tục truy hỏi, vài người thét to uống nào.

Cô em nhảy múa dẫn đầu trên sân nhảy, nhảy một điệu dụ hoặc, đủ loại người trên ghế ồn ào trêu đùa, khoái hoạt dung tục.

Chu Hạo uống vào mấy ngụm rượu, bỗng nhiên như kẻ trộm lánh đi, sau một lát, không biết lại từ nơi này bò ra, trên tay cầm mấy viên thuốc màu sắc sặc sỡ, chậc lưỡi nói: "Tuấn ca, tâm tình không tốt liền làm chút trợ hứng, chứ chỉ uống rượu giải sầu thì chả có ý nghĩa gì."

Trì Tuấn nhìn thấy thứ đó, tức giận đến mức đẩy cả bình rượu trên bàn ra, đạp hắn một cước: "Lão tử từng nói cái gì? Động vào cái gì thì động chứ tuyệt không được động vào ma tuý? Thằng nhóc cậu đem lời của tôi thành gió thoảng bên tai à?"

Chu Hạo dụi dụi chân: "Tuấn ca, anh đừng nóng giận, đây là thứ bên Chung ca làm ra, chỉ là trợ hứng chơi đùa một chút thôi, không nguy hại gì lớn cả, anh đừng nghiêm trọng như vậy! Em nếm qua một lần rồi, không gây nghiện, thật sự đấy!"

Trì Tuấn có chút say say, không kiên nhẫn khoát tay: "Cậu mẹ nó cắn đi! Vài người các cậu có phải hay không cũng cắn cái thứ nay rồi?"

Mấy người khác giơ tay lên, nhún nhún vai, cùng kêu lên nói: "Chỉ có mình Hạo tử chạm vào thôi ạ."

Chu Hạo cắt một tiếng: "Đây chẳng qua là đồ trợ hứng chơi đùa thôi, mọi người đừng coi tôi giống như mấy thằng bán ma tuý chứ!" Nói xong, hướng Trì Tuấn nháy mắt mấy cái, tiện tay cầm luôn chai bia trên bàn, cho thuốc vào miệng, ngửa đầu uống.

Trì Tuấn vốn nghẹn cả ngày, thấy tính tình của hắn thế này, càng thêm tức giận, đạp hắn một cước, đứng dậy: "Các cậu ở trong này chơi, anh đi về trước !"

"A? Tuấn ca, anh sao phải đi rồi à? Không có anh cả nhóm cũng chán bỏ xừ!"

Trì Tuấn xì một tiếng khinh miệt: "Cậu cút đi!"

Hắn đi ra ngoài Hoàng Triều, ban đêm gió thổi đi một ít cảm giác say, đầu óc nhớ tới mấy viên thuốc màu sắc rực rỡ vừa nãy, lấy di động ra nhấn số, bên kia rất nhanh bắt máy: "A Tuấn à!"

"Ba, hộp đêm của ba cho dù là toàn thanh niên, thế nào mà ba lại cho A Chung làm thuốc phiện? Ba là ngại mệnh mình quá dài sao?"

Trì Tùng Niên ha ha cười nói: "Ai u, cha con làm gì có cái lá gan mà bán thuốc phiện, là A Chung nói trong quán có ít khách muốn chút trợ hứng, ta liền để hắn làm ít thuốc, chỉ là chút thuốc phiện dạng nhẹ, nguy hại không lớn, số lượng cũng không nhiều, không có việc gì. A Chung hắn có chừng mực."

A Chung là quản lý của hoàng triều, theo Trì Tùng Niên đã rất nhiều năm, Trì Tùng Niên đối với hắn thập phần tín nhiệm.

Trì Tuấn nghe xong, tức giận nói: "Tốt nhất là có chừng mực, nếu ba phải vào cục cảnh sát, con sẽ không đưa cơm cho ba đâu."

Trì Tùng Niên ở đầu bên kia ha ha cười cười: "Biết biết, ba con còn muốn ôm cháu cơ. Đúng rồi, nghe bọn Hạo tử nói, con bây giờ đang làm cái gì ở công ty Internet à, cái này ba không hiểu, nhưng nếu con thiếu tiền, vạn lần phải nói cho ba biết. Con trai làm việc, ba con ủng hộ hoàn toàn."

Trì Tuấn không kiên nhẫn nói: "Rồi, rồi, con thiếu tiền sẽ bảo với ba."

Nói xong, không chút khách khí liền tắt điện thoại.

Trì Tùng Niên tuy rằng không đọc nhiều sách, nhưng ý thức pháp luật vẫn là có chút. Nhất là Tân Hồ mấy năm nay, vài người tốt liên tiếp bị nghiện, đều biến thành kẻ ra người quỷ không ra quỷ. Trì Tùng Niên đã sớm cam đoan với con trai, tuyệt đối không dính vào thứ kia.

Trì Tuấn vẫn là có vài phần tín nhiệm với ba mình, cũng mơ hồ nghe nói này thuốc trợ hứng này quả thật nguy hại không lớn, liền đem chuyện này ném ra sau đầu.

Hắn lau mặt một phen, lại thế nào cũng không gạt đi được căm tức còn sót lại trong lòng.

Nghĩ đến lúc trước, hắn có ý tốt cứu Diệp Sơ Hiểu, lại bị cô gào thét nói hận hắn, thật sự là cơn tức lại càng trào dâng. Càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng không cam lòng, hắn hận không thể ngay lúc này đứng trước mặt cô, cho cô hai cái tát cho hả giận.

Nghĩ vậy hắn liền chìa tay ra ngăn một chiếcc xe taxi, thẳng đến tân hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook