Tình Yêu Nguy Hiểm

Chương 29: Ly biệt

Úy Không

16/05/2017

Trời còn chưa sáng, Diệp Sơ Hiểu đã tỉnh lại.

Một đêm này, cô ngủ rất không an ổn, giống như là gặp rất nhiều ác mộng, nhưng sau khi tỉnh lại, nhìn căn phòng tối như mực, lại không nhớ nổi những ác mộng rốt cuộc là như thế nào nữa.

Cô yên lặng nằm trong chốc lát, rồi xuống giường đi đến cửa sổ, kéo rèm nhìn ra bên ngoài. Sắc trời lúc này mới sáng lên một chút, Tân Hồ khó có được lúc yên tĩnh như thế này, không có cái ồn ào của ban ngày.

Cô nghĩ một lát, thay quần áo rồi nhẹ tay nhẹ chân bước ra khỏi nhà.

Cảm giác mát mẻ lúc sáng sớm làm cô rùng mình, không biết là do bị lạnh, hay là do cảm giác áy náy cùng sợ hãi trong lòng.

Cô cũng không cảm thấy mình cần phải áy náy. Cô tự nói với mình, đối với một tên lưu manh vì đánh nhau mà bị thương, cô cảm thấy việc mình thấy chết mà không cứu cũng không phải việc ác gì.

Ngược lại, cô thậm chí còn cảm thấy, nếu Trì Tuấn quả thật bởi vì thế mà mất mạng, thì cũng là đáng đời hắn, giống như anh em Chu Hạo của hắn, bọn họ đều bị trừng phạt đúng tội.

Nhưng mà vì sao, lúc này lòng của cô chẳng thể bình tĩnh được.

Thùng rác cao hơn một thước, vẫn trước sau như một bốc ra mùi tanh tưởi.

Diệp Sơ Hiểu từng bước một đến gần, không biết vì sao, cô khẩn trương đến mức mà thở ra cũng không dám lớn tiếng.

Một tiếng meo meo.

Một con mèo đen nhảy ra từ phía sau thùng rác, làm cô sợ tới mức thiếu chút nữa thét chói tai.

Diệp Sơ Hiểu run run tay che miệng lại, nhìn về hướng đằng sau ấy, cái chỗ hôm qua người kia nằm còn máu tươi đầm đìa, lúc này đã trống không rồi, chỉ có mấy con ruồi bay tới bay lui loanh quanh trên vết máu khô cạn kia.

Tim của cô đập thình thịch, đi gần lại từng bước, xác định Trì Tuấn quả thật không còn ở đấy nữa, đầu óc cô một mảnh hỗn loạn.

Hắn đi đâu rồi? Được người cứu? Hay là đã chết rồi?

Trong đầu cô hiện lên không ngừng khuôn mặt lạnh lùng, giọng điệu mỉa mai lại có chút bất cần đời của Trì Tuấn.

Cô bỗng nhiên thấy hoảng hốt rồi nghiêng ngả lảo đảo xoay người, chạy nhanh về nhà.

Khi đi ngang qua một cửa hàng ăn sáng vừa mới mở cửa, cô lại bỗng dưng dừng lại.

Cửa hàng ăn sáng đã có vài người láng giềng còn mặc áo ngủ đến mua bữa sáng, họ đang líu ra líu ríu hăng hái thảo luận cái gì đó.

Cô vốn tưởng là sẽ nghe được tên của Trì Tuấn, nhưng đứng nghe một lúc, cũng chỉ nghe được chuyện ông chồng nhà ai có bồ bên ngoài, cô vợ nhà ai nuôi nhân tình.

Cuối cùng cô đành trầm mặc bỏ đi.

Về đến nhà, Trương Liên đã dậy rồi, nhìn thấy cô từ bên ngoài về, khó hiểu hỏi: "Sớm như vậy con đi ra ngoài làm gì?"



Diệp Sơ Hiểu thuận miệng nói: "À, con thức dậy thấy hơi đói, nên đi mua chút bữa sáng ạ."

Trương Liên nhìn hai tay trống trơn của cô: "Vậy vì sao không mua?"

Diệp Sơ Hiểu ngẩn người: "Con quên mang tiền ạ."

Trương Liên nhìn bộ dạng tinh thần hoảng hốt của cô, than một tiếng: "Vậy con ngủ thêm một chút đi, muốn ăn cái gì để mẹ đi mua. Tí nữa còn phải phải ngồi tàu bảy tám tiếng liền, cẩn thận không mệt đấy."

"Vâng ạ." Diệp Sơ Hiểu ngoài miệng đáp lời, nhưng không quay lại phòng ngủ, chỉ đi đến sofa, ngồi thẳng người không hề nhúc nhích.

Trương Liên cảm thấy hôm nay Sơ Hiểu có chút kỳ lạ, nhưng lại không thể thấy rõ kỳ lạ như thế nào. Thầm nghĩ chắc là do sắp phải xa nhà, trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái.

Đến khi Trương Liên mua bánh bao và sữa đậu nành nóng hổi trở về, Diệp Sơ Hiểu vẫn như trước ngồi không nhúc nhích trên sofa, nhìn thấy bà, lập tức hỏi: "Mẹ có nghe được láng giềng nói tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì không ạ?"

Trương Liên không hiểu ra sao, lắc đầu: "Không có a!"

Diệp Sơ Hiểu dừng một chút, lại hỏi: "Trì Tuấn ý ạ? Có người nói về Trì Tuấn không ạ?"

"Trì Tuấn?" Trương Liên nhíu mày nhìn cô, "Trì Tuấn làm sao vậy?"

Diệp Sơ Hiểu vội vàng lắc đầu: "Con không biết."

Trương Liên trầm mặc một lát, đến bên cạnh cô ngồi xuống: "Chuyện của chú Trì nay lớn như vậy, Trì Tuấn mỗi ngày chắc sống cũng không dễ chịu. Chỉ có điều, việc này không liên quan đến con, con cứ thoải mái mà đi học đại học, an tâm học hành, đừng nghĩ về mấy cái chuyện ở Tân Hồ này nữa."

Bà nói xong, đi vào phòng ngủ, mang một tờ chi phiếu ra: "Mấy năm nay Trì Tùng Niên cho mẹ không ít tiền, nhưng mẹ tiêu không đến bao nhiêu, nay chú ấy xảy ra chuyện, mẹ cũng không thể lại đòi tiền chú ấy. Cũng may mấy năm nay, tiền thuê dưới lầu mẹ đều để dành lại cho con, vừa vặn đủ bốn năm học phí. Lại nói, nếu không nhờ Trì Tuấn, tiền này ngày đó đã bị ba con cướp đi rồi."

Trì Tuấn! Trì Tuấn!

Diệp Sơ Hiểu nghe được cái tên này, như bị giật mình rồi cúi đầu. Cô run run giơ tay cầm tấm chi phiếu, nhớ tới cảnh tượng ngày ấy lúc Trì Tuấn tức giận bỏ đi, sau đó nhớ tới rất nhiều rất nhiều cảnh tượng, từ nhỏ đến lớn.

Trì Tuấn quả thật có chút xấu xa, nhưng mà hắn đối xử với mình, thật sự có tệ không?

Lúc này Diệp Sơ Hiểu vô luận thế nào cũng nhớ không nổi, hắn đã thực sự làm chuyện ác gì với cô, cho dù lần đó ở phòng mình, cũng chỉ là chút uy hiếp rồi hết.

Ngược lại, hồi còn nhỏ cô chơi không hợp với bạn bè, có thằng bé nào tinh quái ném cát vào cô, hay đứa con gái xấu xa nào chạy tới khi dễ cô, đều bị đại ca của cả lũ trẻ là Trì Tuấn đuổi đi.

Trưởng thành cô càng ngày càng xinh đẹp, sống giữa hoàn cảnh này, cô luôn gặp phải những chuyện phiền phức như vậy, nhưng chỉ cần nói cho hội Trì Tuấn biết, họ đều đuổi những kẻ không có ý tốt này đi, thậm chí có một lần còn chạy vào trường của cô, đánh cho thằng béo quấy rầy cô một trận.

Còn có ngày đó, cô thiếu chút nữa cô bị ba mình bán đi, cũng là Trì Tuấn ra tay cứu giúp, còn giúp cô lấy lại tiền lương gia sư.

Nhiều không kể xiết.



Bọn Chu Hạo đương nhiên cũng toàn trêu đùa cô, nhưng tinh tế nghĩ lại, bọn họ chưa từng có đụng vào cô, dù chỉ một ngón tay.

Nhớ lại như vậy, Diệp Sơ Hiểu bỗng nhiên mới phát hiện, cô căn bản là không có lý do gì hận Trì Tuấn, huống hồ Trì Tuấn dù xấu xa, nhưng tội cũng không đáng chết. Mà cô thấy chết mà không cứu, theo ý nghĩa nào đó mà nói, cũng giống như bọn giết người, đây mới chân chính là tội ác.

Áy náy hối hận trong lòng cô như thuỷ triều tràn về.

Diệp Sơ Hiểu biết tối hôm qua, mình đã phạm vào một sai lầm không thể tha thứ.

Mặc kệ Trì Tuấn có còn sống hay không, chính cô từ nay về sau, đều sẽ bởi vì quyết định sai lầm tối hôm qua mà trên lưng phải đeo một cây thập tự lương tâm.

Bởi vì chuyến xe lửa vào buổi sáng, Diệp Sơ Hiểu ăn xong bữa sáng, liền kéo hành lý đã sớm thu thập tốt vài ngày qua chuẩn bị xuất phát.

Cô kéo vali từ phòng ngủ ra ra ngoài, nhìn Trương Liên đang ngồi trên sofa, thấy bà quyết tâm không đi tiễn cô, Sơ Hiểu vốn chỉ có chút tâm tình ngẩn ngơ, nay càng cảm thấy có chút mất mát.

Chỉ buồn bực nói: "Mẹ, con đi đây."

Mắt Trương liên vẫn chăm chú nhìn TV ừ một tiếng, sau một lát mới giương mắt nhìn về phía cô, như là nghĩ đến cái gì nói thêm vào: "Con một mình ngồi xe lửa, tự mình cẩn thận một chút."

"Vâng." Diệp Sơ Hiểu gật đầu, "Mẹ giữ gìn sức khoẻ nhé."

Mắt Trương liên đã lại chuyển hướng về TV rồi, bà thản nhiên nói: "Đi đại học thì học chăm chỉ vào, nếu không muốn về nhà thì không cần trở về. Mẹ cũng sẽ không đi thăm con đâu. Nếu có việc thì điện thoại, hết tiền thì nói với mẹ." Nói xong câu cuối cùng này, lại tự giễu cười cười, "Chú Trì con lần này chắc là thật sự có chuyện rồi, có lẽ mẹ cũng không có tiền cho con thêm đâu. Nếu con thực sự thiếu tiền, thì tự mình đi làm thêm mà kiếm đi."

Diệp Sơ Hiểu gật đầu: "Con sẽ làm như vậy."

Nói xong, cô nhìn Trương Liên đang chú ý xem TV, trầm mặc một lát, rốt cục thì nuốt lại lời nói quan tâm vào bụng, xoay người mở cửa rời đi.

Đợi đến khi trong phòng chỉ còn tiếng quảng cáo ồn ào của TV, Trương Liên rốt cục bỏ điều khiển trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía cảnh cửa đóng chặt.

Bà đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn bóng dáng Diệp Sơ Hiểu dưới lầu dần dần đi xa.

Trên con đường nhỏ cũ nát dơ bẩn, cô gái gầy yếu mỏng manh, thoạt nhìn sạch sẽ xuất trần như vậy, giống như là một đóa hoa sen sinh ra trong nước bùn.

Trương Liên còn nhớ rõ lúc con gái sinh ra ấy, giống như một viên thịt tròn béo mập, vừa ngoan vừa đáng yêu. Nhưng mà khi đó mình với Diệp Kiến đều quá trẻ, còn chưa biết suy tính gì, chỉ muốn chơi bời vui vẻ, liền đem đứa nhỏ quăng cho cha mẹ hai bên. Chẳng qua đợi cho Diệp Sơ Hiểu dần dần lớn lên, xinh đẹp lại thông minh, trong cuộc thi luôn giành giải nhất, thì bất kể là mình hay là Diệp Kiến, đều không biết cách làm cha mẹ như thế nào, trong lòng cũng chỉ biết cảm thấy vui mừng kiêu ngạo. Hai người cũng từng nỗ lực cố gắng làm việc, muốn vì đứa con gái duy nhất này, tạo ra điều kiện thật tốt cho nó. Tiếc rằng vừa mới có chút chuyển biến tốt, lại bởi vì Diệp Kiến bị nghiện, mà tan thành mây khói.

Vì thế cha mẹ trở thành nỗi sỉ nhục đứa con gái thông minh này, quan hệ mẹ con trở nên càng ngày càng lãnh đạm.

Trương Liên biết Diệp Sơ Hiểu không coi trọng người mẹ là bà, bà cũng không biết biểu đạt thân cận như thế nào với đứa con gái lạnh bạc. Cho nên Diệp Sơ Hiểu chưa bao giờ biết, người mẹ lạnh nhạt của mình, sẽ vì mình cảm thấy kiêu ngạo như thế nào.

Trương Liên rất kiêu ngạo, con gái của bà, rốt cục cũng đi khỏi Tân Hồ, rồi sẽ có cuộc cống tốt đẹp chờ nó bắt đầu, từ nay về sau vĩnh biệt hoàn cảnh cuộc sống không tốt này .

Diệp Sơ Hiểu mang theo hành lý, chậm rãi đi phía trước, cô chỉ cần quay đầu, sẽ nhìn thấy bên cửa sổ nhà mình, người mẹ mà từ xưa đến nay cô nghĩ luôn đối với mình thờ ơ, đang tâm không cam, lòng không nguyện mà nhìn bóng dáng cô rời đi, che miệng khóc nức nở.

Nhưng mà cô một lần cũng không quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook