Tình Yêu Nhỏ Của Đại Thành

Chương 8: Chương 5.1

Kim Tiểu Nhã

29/10/2015

Hình như hai người có vẻ không hợp...

Nhan Hàn Thành và Mạc Thanh Ngải nhìn nhau, nghĩ rằng Nguyễn Phỉ và người bên cạnh Nhan Hàn Thành có vấn đề.

Khóe miệng Nhan Hàn Thành nhếch lên, ra vẻ không biết hỏi: "Đây là người phụ nữ lòng dạ hẹp hòi tự cho mình là đúng, không biết lí lẽ mà cậu nói sao?"

Mạc Thanh Ngải nhịn cười, bất giác phối hợp với Nhan Hàn Thành, ra vẻ dè dặt hỏi: "Đây là tên đàn ông ích kỷ bá đạo ngu xuẩn chỉ biết gầm thét mà cậu nói?"

"Anh..."

"Cô..."

Nguyễn Phỉ lớn tiếng: "Cô cái gì mà cô, anh đúng là tên lưu manh, chặn đường phụ nữ thì còn gọi gì là đàn ông nữa."

"Lưu manh!!?" Người kia gầm nhẹ: "Không có lưu manh nào lại có văn hóa tốn thời gian tranh cãi với cô giống tôi đâu."

"Đúng vậy, anh không biết hiện tại lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa sao? Đúng là sói đội lốt cừu." Cái miệng nhỏ nhắn của Nguyễn Phỉ vừa nói xong, mỗi lời nói đều khiến người kia tức giận đến thổ huyết.

"Đại Thành, Tiểu Ngải, tớ đi trước, tớ không muốn ăn cơm cùng tên lưu manh này." Nói xong, Nguyễn Phỉ cầm túi sách rời đi.



Người kia cũng lập tức đứng dậy, gân xanh nổi đầy trán: "Đứng lại, chưa nói rõ ràng thì cô đừng hòng chạy trốn."

Cuối cùng nhà hàng cũng yên tĩnh lại, Nhan Hàn Thành và Mạc Thanh Ngải yên lặng xem trò hay, nội tâm bọn họ đều là dạng người thích đùa dai.

Mạc Thanh Ngải tò mò hỏi: "Anh ta là ai vậy?"

"Cận Diêm, bạn của tôi."

"Trên đời còn có chuyện khéo như vậy sao, bạn anh và bạn tôi lại gặp nhau."

Khóe môi Nhan Hàn Thành nhếch lên: "Có lẽ cô nên ra ngoài nhìn xem, Cận Diêm kia tính tình nóng nảy, sợ rằng quấn lấy Nguyễn Phỉ đến chết mới thôi."

Nhún vai, Mạc Thanh Ngải ra vẻ hiểu biết: "Anh hiểu Nguyễn Phỉ cũng không ít hơn tôi, cô ấy là người thông minh, miệng lưỡi độc địa giống anh, Cận Diêm không bị cô ấy xử trước là coi như đời trước tích đức rồi."

"Cô đang chửi xéo tôi hay đang khen ngợi tôi vậy?" Nhan Hàn Thành bật cười, nhấp một ngụm rượu: "Nếu nói ra, tính cách của Cận Diêm giống cô hơn."

"Tôi?" Mạc Thanh Ngải khinh bỉ phản bác: "Tôi đâu dễ dàng bị kích thích như vậy."

"Cũng bằng nhau thôi."

Xem ra, Nguyễn Phỉ và Cận Diêm thật giống cô và Nhan Hàn Thành, nhưng dù sao cô cũng không thừa nhận mình là người ngốc nghếch như vậy: "Vậy bây giờ phải làm thế nào?"



"Cái gì mà làm thế nào? Chúng ta vẫn ăn uống bình thường thôi."

"Ừ..."

Nhan Hàn Thành giơ tay gọi bồi bàn, giọng nói trầm ấm của anh khi gọi đồ ăn bằng tiếng ý làm người ta tê dại, mọi hành động đều vô cùng tự nhiên và tao nhã, trong khoảnh khắc đó, đột nhiên Mạc Thanh Ngải xuất hiện cảm giác tự ti, cô cách xa Nhan Hàn Thành nhiều như vậy sao? Tại bất kì nơi đâu Nhan Hàn Thành đều thành thục, mà cô chỉ cần đến nơi lạ là cảm thấy khó chịu không tự nhiên, ít nhất, hai chữ "tao nhã" không bao giờ gắn vào người cô.

Thấy Mạc Thanh Ngải không nói lời nào, Nhan Hàn Thành vỗ tay trước mắt cô, hấp dẫn sự chú ý của cô: "Cô lại ngây ngốc cái gì, phải sử dụng đầu óc nhiều vào, nếu không khi về già sẽ mắc chứng lẩn thẩn đó."

Nhan Hàn Thành ngây người một lúc lâu mới hỏi cực kỳ chân thành tha thiết: "Nhan Hàn Thành, vì sao cuối cùng tôi cũng không giỏi bằng anh?"

Những lời này làm Nhan Hàn Thành ngạc nhiên, từ nhỏ đến lớn Mạc Thanh Ngải đều nói anh là cặn bã, sao hiện tại lại đổi tính: "Ai nói cô không giỏi bằng tôi?"

Nhan Hàn Thành bĩu môi: "Ai cũng nói, anh đừng giả bộ, rõ ràng anh biết từ nhỏ đến lớn mọi người ai cũng nói anh tốt hơn tôi."

"Vậy cô cũng nghĩ như thế?"

"Tôi..." Đáy lòng Mạc Thanh Ngải không muốn thừa nhận, nhưng đây đúng là sự thật, nếu nhiều năm như vậy mà cô còn muốn phản bác thì đúng là ngốc nghếch, chỉ là cô không hiểu: "Tôi chỉ không hiểu, đến cuối cùng anh là người như thế nào."

Rõ ràng là người cực kỳ ưu tú, đối với ai cũng thân thiện, vì sao lại không chịu đối xử tốt với cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Nhỏ Của Đại Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook