Tình Yêu Trong Sáng

Chương 13

Ngân Phong

24/03/2018

Chương 13

Trải qua một đêm ngắn ngủi tưởng dài đằng đẳng. Có nhiều chuyện nữa thật nữa mơ khiến đầu óc quay cuồng.

Tuấn Phong cau mày, cơ thể dường như là có cả hàng nghìn khối đá đè nặng lên. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì Tuấn Phong điều không nhớ được. Tuấn Phong cảm thấy rất khát, nghiêng mình sang một cái, bất giác toàn thân đau nhứt. Bây giờ những ký ức của đêm qua mơ hồ quay lại.

Tuấn Phong mơ màng mở mắt, nhận ra mình đang nằm trong lòng Hoàng Tiến ủ chăn. Cảnh tượng trước mắt là gì, có ai nói cho nó biết đây không phải là sự thật. Tuấn Phong chỉ nhớ được, đêm qua cùng đi sinh nhật Phương Nghi, Tuấn Phong được cô nàng tỏ tình, bị nàng cưỡng hôn. Rồi sau đó, vì cái quái gì mà Hoàng Tiến tức giận, rồi cho Tuấn Phong một viên thuốc, rồi vì cái quái gì mà bị Hoàng Tiến cưỡng...

Đêm qua, thế là... cả hai đã cùng nhau...

Tuấn Phong tức giận, ném chăn đi để lộ hai cơ thể trần trụi, lảo đảo đứng dậy đá vào người Hoàng Tiến. Cậu đang ngủ say bị đá đau nên giật mình tỉnh dậy, vừa mở mắt đã bị Tuấn Phong nhào đến ngồi lên người đấm liên tục vào mặt.

- Thằng khốn nạn, mày đã làm chuyện gì thế này... Cmn tao phải đánh chết mày...

Hoàng Tiến nằm yên chịu đau đớn, dù bị đánh đến mứt nào cũng không lên tiếng. Và cho đến cuối cùng Tuấn Phong mệt mỏi ngã vào lòng Hoàng Tiến thở dốc. Tuấn Phong cất giọng khàn đặc đến giường như chẳng thể nghe được. - Tại sao mày lại làm như thế với tao, tại sao, tại sao hả?

Lúc này, Hoàng Tiến thấy được lồng ngực mình bị ướt một mảnh mới ôm lấy Tuấn Phong, trả lời. - Tại vì tao yêu mày...

Giây phút ấy, trái tim của cả hai dường như cùng rơi một nhịp. Cứ thế không ai nói gì, và cuối cùng Hoàng Tiến mới lên tiếng. - Tao yêu mày nhiều lắm. Mày chỉ được là của mình tao, mãi mãi... hãy hứa cùng tao bên nhau được không?

Tuấn Phong vẫn cứ im lặng không nói gì. Hoàng Tiến cũng yên lặng bước đỡ Tuấn Phong nằm xuống rồi rời giường. Chiếc ga giường bị đẫm một vệt máu tươi, không ai rõ vệt máu đó đến từ đâu. Vì khi nhìn theo bóng lưng của Hoàng Tiến thì Tuấn Phong hoảng hốt, vết thương của Hoàng Tiến lại ra máu. Tuấn Phong vội vã bước theo, nhưng đi chưa được một bước thì cơ thể mềm nhũng ngã xuống nhưng lúc ấy lại được Hoàng Tiến đỡ lấy ôm chặt vào lòng.

Hoàng Tiến dìu Tuấn Phong về giường nhìn cơ thể toàn những vết xanh đỏ lo lắng hỏi. - Mày không sao chứ? Xin lỗi, lỗi điều tại tao.

Nhìn khuôn mặt anh tuấn của Hoàng Tiến bị mình đánh sưng lên mà cảm động. Một giây sau đó, Tuấn Phong ôm lấy thắt lưng của Hoàng Tiến, khóc lên. - Đừng xin lỗi tao mà, là lỗi của tao. Tao không nên xuất hiện vào của đời của mày. Tao có lỗi với mày, có lỗi với chú.

Hoàng Tiến ngạc nhiên nhìn Tuấn Phong, chưa bao giờ mình được con người này ôm lấy, chưa bao giờ nhìn con người này khóc như thế, chưa bao giờ thấy ấm áp đến thế. Ôm lấy Tuấn Phong một lần nữa lên giường, Hoàng Tiến hôn lấy từng chút từng chút ngọt ngào trên bờ môi của Tuấn Phong. Lần này Tuấn Phong cũng nhiệt tình đáp trả, có lẽ nó cái ranh giới mà nó đặt ra hằng ngày, đến bây giờ cũng đến lúc đập vỡ rồi.



Dường như Hoàng Tiến mỗi lúc càng ăn sâu vào trong cơ thể Tuấn Phong, mỗi va chạm đều mạnh mẽ giống hành động đêm qua. Tuấn Phong ôm chặt lấy lưng Hoàng Tiến cảm nhận được có gì đó ẩm ướt liền đẩy Hoàng Tiến ra. Giọng khàn đặc nói.

- Vết thương mày đang ra máu, mau đến bệnh viện xem đi.

Hoàng Tiến nhìn Tuấn Phong mỉm cười. - Lo cho tao sao? Đúng là vợ yêu số một thế giới...

Vợ yêu... hai tiếng vợ yêu như con dao đâm ngay tim Tuấn Phong. Nó há hốc một hồi rồi nổi giận lôi tấm ga giường đầy máu vứt xuống đất. - Lo cái đầu mày, vợ yêu ông nội mày. Đi dọn cái đóng bùi nhùi này cho tao...

Hoàng Tiến không nói gì lập tức bế lấy Tuấn Phong lên. Tự dưng bị người khác bế, Tuấn Phong thẹn quá hóa giận quát. - Mày làm gì thế? Điên à...

Hoàng Tiến nhìn Tuấn Phong cười khì. - Thì mày bảo tao dọn dẹp mà, đương nhiên là phải dọn mày trước rồi. Vừa nói vừa bước vào phòng tắm. Nhìn Tuấn Phong ngâm mình trong bồn nước ấm trên người vẫn còn động lại những dấu vết đêm qua của mình mà lòng bỗng nhiên có một sự hạnh phúc khó nói nên lời.

***

Những gì đã qua thì cứ để mọi thứ cứ tiếp tục trôi qua. Sau lần ấy Tuấn Phong không còn cáu đánh với Hoàng Tiến nữa mà thường xuyên để nó ôm lấy, đôi khi còn hôn nhau. Cuộc sống cứ thế tiếp tục trôi qua. Hoàng Tiến vẫn cứ yêu Tuấn Phong nhiều như thế. Đêm nay là đêm noel, khí trời se lạnh, trên đường phố vẫn đông đúc như thường khi. Hôm nay hai đứa cùng sống vai nhau đi qua bao cây thông noel đẹp lộng lẫy. Đang đi bỗng dưng Hoàng Tiến dừng lại bảo. - Ở đây đợi tao một lát đi rồi, tao vào tiệm mua đồ rồi ra liền.

Tuấn Phong hiếu kì nhìn theo bóng lưng của Hoàng Tiến đi xa rồi nó cũng vào một cửa tiệm bên cạnh. Không biết cả hai định làm gì, lát sau không hẹn gặp nhau hai đứa cùng lúc bước ra từ cửa tiệm. Hoàng Tiến nhìn Tuấn Phong ngượng cười, đưa ra một chiếc khăn choàng cổ màu xanh rêu. - Noel vui vẻ.

Tuấn Phong cũng mang thứ sau lưng mình đưa ra, một chiếc khăn choàng màu đỏ rực rỡ. - Giáng sinh an lành.

Hoàng Tiến mỉm cười choàng chiếc khăn lên cổ Tuấn Phong, có một hơi ấm nào nó dường như muốn ăn sâu vào tận đáy lòng. - Nhìn mày đẹp lắm.

Được Hoàng Tiến choàng khăn trước mặt biết bao nhiêu người qua lại, Tuấn Phong hơi ngượng ngùng một chút đưa chiếc khăn cho Hoàng Tiến. Thấy vậy Hoàng Tiến không đưa tay ra nhận lấy mà còn mỉm cười bảo. - Choàng lại cho tao đi.

Tuấn Phong cau mày quăng chiếc khăn vào người Hoàng Tiến rồi bỏ đi. - Không lấy thì thôi, có thể bỏ.



Hoàng Tiến cười to, lấy chiếc khăn choàng lên cổ mình, chiếc khăn này giữa mùa đông thật sự rất ấm áp. Hoàng Tiến chạy theo sau Tuấn Phong trêu. - Vợ à, sao em không nghe lời chồng gì hết vậy?

Câu nói chưa dứt đã bị Tuấn Phong cho ăn một cái bóp lên mặt. - Giữa đường giữa phố chớ ăn nói tào lao.

Hoàng Tiến xoa xoa mặt mình. - Tào lao đâu, mày là vợ tao thật mà.

Tuấn Phong liếc Hoàng Tiến một cái, muốn đem thằng điên này đi thiến chết. - Mày còn nói thêm một tiếng là về phòng mà ngủ.

Hoàng Tiến im lặng đưa đôi mắt đáng thương nhìn Tuấn Phong, rồi chôn mặt mình vào chiếc khăn choàng.

Đêm noel lạnh nhưng phố trời đầy ấm áp. Cả hai cùng đứng trên chiếc cầu, hôm nay chiếc cầu thật đặc biệt. Khắp mọi nơi người người nắm tay nhau cùng nhìn về ánh đèn huyền ảo dưới mặt sông. Nhìn thấy cặp tình nhân bên cạnh đang nắm tay nhau Hoàng Tiến cũng đưa tay mình sang nắm lấy tay Tuấn Phong đưa mắt nhìn về một khoảng xa xa của trời đêm lấp lánh.

Tuấn Phong quay sang nhìn cậu rồi rút tay về, nhưng tay bị Hoàng Tiến nắm rất chặt nên đành để vậy. Nhiều người qua đường nhìn hai đứa tụi nó, xì xào chỉ chỏ, chán thật cái miệng đời. Cặp tình nhân bên cạnh nhìn tụi nó khó chịu thì thầm to nhỏ với nhau rồi bước đi. Có lẽ cái thế giới này, đối với những người đồng tính thì luôn bị phân biệt đối xử. Có lẽ từ nay về sau trận đường mà tụi nó cần phải đi còn rất dài.

Cả hai cùng đi dạo trên cầu, không ai nói gì, không ai nghỉ ngày mai mình sẽ ra sao. Hoàng Tiến nhìn sang Tuấn Phong mỉm cười. Nhưng nụ cười chưa kịp hé ra khì khuôn mặt Hoàng Tiến tối đen. Cậu buông tay Hoàng Tiến ra chạy về phía bên kia con đường. Tuấn Phong nhìn theo, não ngừng lại trong ba giây rồi cũng băng qua hàng xe cộ chạy theo Hoàng Tiến.

Bên phía kia con đường, một tên cao to đang đuổi theo sau Hải Kỳ. Tốc độ của Hải Kỳ mỗi lúc một chậm dường như là kiệt sức, cố chạy qua bao nhiêu ánh mắt qua đường. Hải Kỳ cố sức chạy thêm một bước rồi ngã xuống, trong chớp mắt tên to lớn kia vồ tới.

Khuôn mặt Hải Kỳ tái nhạt, thêm một giây. Cậu ta thấy tên to lớn nằm dài trên đất, Hoàng Tiến liên miệng chửi. - Cmn... lại là mày thằng khốn, tao không tìm mày thì thôi sao mày còn để tao thấy mặt mày nữa.

Chân Tuấn Phong vừa giơ lên cao hướng về phía tên kia, Hải Kỳ nhào đến ôm lấy cơ thể nằm trên đất của hắn. - Đừng đánh anh ấy nữa mà...

Cả hai khó hiểu nhìn về bên dưới, Hải Kỳ ôm tên kia rất chặt trên lưng vẫn còn vươn lại dấu giày của Tuấn Phong. Nhìn về hai đứa nó rơi nước mắt. - Đừng đánh anh ấy mà...

NP

Ngân Phong Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Trong Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook