Tình Yêu Trong Sáng

Chương 15

Ngân Phong

30/03/2018

Chương 15

Căn phòng Hoàng Tiến trở nên hổn độn, Thiên Hạo đứng đưa lưng ra cửa luôn miệng nói. - Hải Kỳ, em hãy bình tĩnh, đừng làm như vậy rất nguy hiểm.

Tiếng Hải Kỳ trong phòng lộng ra. - Không, anh hãy ra khỏi đây. Không thôi tôi chết cho anh xem.

Hải Kỳ cầm mảnh vỡ thủy tinh đưa lên tay mình, khiến cho mỗi bước chân của Thiên Hạo mỗi bước lùi về sau hơn. Hoàng Tiến đứng bên cửa liền nói. - Mày hãy bỏ nó xuống có chuyện gì thì nói, đừng làm chuyện ngốc.

Tay Hải Kỳ cầm miếng thủy tinh run run, cậu lắc đầu, nước mắt rơi ra. - Không có chuyện gì để nói cả tất cả mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Hoàng Tiến nhìn Hải Kỳ mỉm cười, ngay lúc này cậu phải là người bình tỉnh hơn chính ai hết. - Mày sai rồi, cho dù cả thế giới này có bỏ mày, mày mất hết tất cả, nhưng mày còn tụi tao mà.

Hải Kỳ thấy Hoàng Tiến càng lúc bước đến gần liền đưa miếng thủy tinh xác vào tay hơn. Lùi theo từng bước của Hoàng Tiến. - Tao đã mất tất cả lâu rồi, tao cũng mất mày lâu rồi. Mất mày từ khi thằng Phong xuất hiện, nó đã cướp tất cả của mày từ tay tao. Chẳng lẽ mày không biết điều gì sao? Tao... chính là...

Hải Kỳ cầm chặt miếng thủy tinh gạch mạnh. - Chính là... tao đã yêu mày...

Tuấn Phong từ bên cửa sổ tầng hai phía sau lưng Hải Kỳ nhảy vào. Vết thương trên tay Hải Kỳ nhoe máu, dùng sức giật miếng thủy tinh lại. Theo bản năng cậu nhào đến xô ngã Tuấn Phong xuống đất, cổ tay trái nó đập mạnh vào đống thủy tinh vỡ trên sàn nhưng vẫn cố đứng dậy tát vào mặt Hải Kỳ một cái.

- Mày có tỉnh lại chưa thằng ngu.

Hải Kỳ nhìn Tuấn Phong mặt đỏ bừng, cậu chưa từng thấy Tuấn Phong tức giận đến vậy, cũng chưa bao giờ Tuấn Phong mạnh tay với cậu dù là một cái. Nhân cơ hội Thiên Hạo đến ôm lấy Hải Kỳ, xem vết thương trên tay cậu, vẻ mặt lo lắng. - Em có đau không? Đừng làm tổn thương mình như thế. Em có thể dùng nó giết chết anh nhưng nhất định không được làm mình đau.

Hải Kỳ ngẩn ngơ một chút rồi ôm lấy Thiên Hạo khóc nấc. Có lẽ cậu đã nhận ra được, Thiên Hạo mới chính là người yêu của đời cậu.

Tuấn Phong đứng bên cạnh nhìn trong lòng nhẹ nhõm. Nhưng nó vẫn chưa biết được trong ánh mắt Hoàng Tiến đen đến mức nào. Hoàng Tiến nắm lấy tay Tuấn Phong mở ra, mảnh thủy tinh cắt hở cả lòng bàn tay và cổ tay. Nhìn máu đang chảy mà tim cậu như muốn nát ra. Tay cậu cầm bàn tay Tuấn Phong mà run rẩy.

- Phong, tay mày... mày không sao chứ?

Đến giờ Tuấn Phong mới để ý đến cái tay đẫm máu của mình. Bỗng dưng cơn đau kéo đến, nó ôm lấy cổ tay, nhăn mặt. - Đau chết tao mất.

Hoàng Tiến chạy đến đầu giường lấy một cuộn bông băng, băng tay Tuấn Phong lại rồi liếc sang hai tên đang ôm ấp một góc lớn tiếng quát. - Cmn, hai thằng khốn nạn tụi bây có thôi chưa. Cmn giúp tao đưa thằng Phong đi bệnh viện.

Máu chảy ước cả bông băng, máu chảy càng lúc càng nhiều, môi Tuấn Phong tái nhạt rồi ngất đi. Hoàng Tiến bế Tuấn Phong lên một mạch chạy ra ngoài. Đứng trước phòng bệnh lòng cậu như từng cơn dao cắt, cả chiếc áo cơ mi điều ngập tràn một màu máu đỏ. Cậu tức giận liếc sang hai thằng kia một cái.

- Vợ tao có chuyện gì, tao đem tụi mày đi chôn...



Thiên Hạo đang cầm tay được băng vải trắng của Hải Kỳ xem, bỗng dưng động tác dừng lại. Hải Kỳ hốt hoảng, đứng bật dậy, chỉ tay vào Hoàng Tiến. - Mày... với nó đã...

Hoàng Tiến trợn mắt nhìn Hải Kỳ. - Đã thì sao?

Hải Kỳ run run nói. - Mày với nó không thể, mày chưa từng nghĩ sao? Tụi bây là anh em, chính là anh em, mày hiểu không?

Hoàng Tiến cau mày. - Là anh em thì sao chứ? Tao đã lỡ yêu rồi phải biết làm gì đây?

Giọng Hải Kỳ ấp úng. - Nhưng mày có từng nghĩ đến cha mày, gia đình mày. Ông ấy sẽ tức chết thôi.

Hoàng Tiến thở dài , tựa lưng vào ghế. - Nhưng tao đã yêu nó rồi, tao vào nó sẽ ở bên nhau... mãi mãi...

Hải Kỳ lắc đầu. - Sẽ không được mãi mãi đâu, mày không sợ cha không sợ gia đình thì cũng sỡ cái gọi là định kiến xã hội. Còn tao thì khác, tao không có người thân, không có gia đình, không có gì để sợ. Mày có từng nghĩ đây chỉ là giây phút đường đột không? Rồi một ngày hai đứa mày chán nhau, nó nghĩ thoáng hơn rồi nó sẽ...

Hải Kỳ chưa kịp nói hết Hoàng Tiến lớn tiếng cáu gắt. - Sau này thì sao chứ, thoáng hơn thì sao chứ, gia đình, xã hội thì sao đây chứ? Tụi tao không cần những thứ đó.

- Mày không cần nhưng tao cần.- Giọng Tuấn Phong phét ra từ phía sau cánh cửa, nó mở cửa ra nhìn Hoàng Tiến không nói gì, lặng lẽ bước đi.

Hoàng Tiến lờm Thiên Hạo một cái, văng tục. - Lo mà đi chăm sóc cho thằng vợ mày, chứ để nó chạy lung tung đến nhà tao phá. Tao đập chết cmn hai đứa mày.

Nói xong, một mạch theo sau Tuấn Phong. - Phong ơi, đợi tao với.

Sắc mặt nó tái nhạt xanh xao một mạch bước đi, dù cho Hoàng Tiến có nói gì có hỏi gì nó cũng không thèm để ý. Có lẽ sau cuộc nói chuyện lúc nãy nó đã nhận ra được điều gì rồi.

Về đến nhà, uống thuốc xong Tuấn Phong khóa cửa nằm ì trong phòng dù cho Hoàng Tiến có gọi đến thế nào thì cũng chẳng nói gì. Giờ này nó đã cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Hình ảnh của chú cứ hiện lên trong đầu nó. Năm đó chú đột nhiên xuất hiện đã cứu lấy cuộc ời nó. Nếu không gặp được chú có lẽ giờ này nó đang lang thang ở một nơi nào. Chú chính là người đã nuôi nó lớn, tuy thời gian qua chú không ở bên cạnh nhưng nó vẫn ton trọng chú. Chú có ơn với nó nhiều lắm. Vậy thế mà nó đã làm chuyện gì đây? Yêu đương sao? Yêu ngay vào thằng anh em của mình. Nếu một ngày chú biết được sự thật này thì sao, chẳng phải là tức đến chết. Ông sẽ hối hận vì sao lúc trước lại mang đứa trẻ này về nuôi, người đời sẽ chửi nó là thằng khốn nạn, sẽ cười chê vào mặt nó. Rồi nó sẽ sống sao đây?

Có lẽ mọi thứ nên phải kết thúc từ nay, nó không nên cứ đi lạc đường thế nữa. Nó không muốn cuộc đời mình sau này giống như cha, yêu một người đàn ông rồi được gì. Cuối cùng thì chẳng phải cha cũng theo mẹ sao? Sai lầm của cha như thế, nó không muốn bước chân lên con đường của cha nó nữa. Rồi một ngày nó cũng cần phải có một gia đình hạnh phúc như nó đã từng có.

Cứ thế nó nằm trong phòng ngủ cả một đêm, sáng sớm vừa mở cửa ra nhìn thấy Hoàng Tiến nằm trước cửa phòng mà tim nó chợt nhói lên. Đầu cậu tựa vào bước tường bên cánh cửa, chắc đã ngủ ở đây cả một đêm rồi. Tiến à, tại sao mày lại tự làm khổ mình đến thế? Tuấn Phong dùng chân đá lên người Hoàng Tiến.

- Thức dậy đi.

Trong mơ màng Hoàng Tiến thấy nó liền đứng dậy, khuôn mặt ngốc ngốc cười. - mày thức sớm vậy? Tay còn đau không? Có đói không để tao đi nấu bữa sáng cho mày?

Tuấn Phong không nói gì, chỉ im lặng bước xuống phòng khách. Nó ngồi xuống tựa lưng vào sô pha, cầm lấy điếu thuốc trên bàn để vào miệng. Vừa cầm bật lửa lên đã bị Hoàng Tiến giật lại. - Mày không được hút phải cai thuốc.



Tuấn Phong liếc nó vứt điếu thuốc lên bàn. - Còn mày thì sao, một ngày mấy điếu.

Hoàng Tiến cười xán lạn. - Tao đã cai thuốc rồi, nên mày cũng không được hút.

Tuấn Phong cau mày. - Mày có quyền gì mà cấm tao?

Quyền gì? Quyền gì sao? Ừ, thì đâu có quyền gì đâu, vì mày là vợ tao mà, nên suốt cả đời này mày chính là quyền của tao. Hoàng Tiến cười thầm trong bụng. - Thôi đi ăn sáng, muốn nguội hết rồi.

Trong bữa ăn Hoàng Tiến gắp đồ ăn cho Tuấn Phong, nhưng nó lại mang gắp qua chỗ khác. - Mày thật sự rất phiền phức đấy, đừng bao giờ đến gần tao.

Tuấn Phong lạnh nhạt đứng dậy rời đi. Hoàng Tiến nhìn theo bóng lưng của nó, mày thật sự rất vô tình. Hoàng Tiến nhìn vào bữa sáng mà nước mắt rơi ra. Mày không cần tao nữa à, có lẽ tất cả mọi lỗi lầm điều do tao. Tao xin lỗi, nếu không có tao thì mày sẽ tốt hơn, đúng không?

Hôm nay một mình Tuấn Phong đi học, lâu lâu nó lại quay đầu ra sau. Chắc cái cảm giác này đã quen thuộc mất rồi, nhưng phía sau lưng nó chỉ là muôn người xa lạ. Con phố này sao hôm nay lại khác thế. Lẽ nào là do mất đi bóng dáng của một người.

Suốt cả buổi học Tuấn Phong chôn mình vào bàn, mặc cho bao người nói gì. Hải Kỳ nhìn ra được điều gì đó bất thường vừa đến hỏi. - Bữa nay mày sao thế? Thằng Tiến đâu?

Tuấn Phong cứ nằm bất động trên bàn, dù có hỏi gì cũng không trả lời.

Sau buổi học, nó đi lang thang không về nhà. Và cứ thế trời đã ngã chiều, nó ngồi nhìn về phía biển, nơi hoàng hôn rũ bóng. Tim Tuấn Phong chợt đau quá. Nó biết phải làm sao bây giờ, cũng không thể trốn tránh cả đời như vầy được? Phải có một câu trả lời gì đó. Nhưng khi gặp mặt Hoàng Tiến rồi nó phải biết làm sao đây?

Những cái suy nghĩ cứ ve vãn trong đầu nó đến trời sập tối khi nào chẳng hay. Chắc cũng đến lúc phải về nhà rồi. Tuấn Phong cảm thấy rất mệt mỏi, lưng mang ba lô một mình lẽ bước về nhà, hình như bên cạnh nó thiếu thứ gì đó. Là Hoàng Tiến sao?

Căn nhà này sao lại tối ôm đến thế. Không thể thấy được gì cả, Tuấn Phong mở điện thoại soi đèn vào nhà. Điện thoại vừa bật lên, nó thấy hàng trục tin nhắn với cái tên Hoàng Tiến. Đầu đau quá, Tuấn Phong không muốn nghĩ gì nữa, bật đèn vào nhà, nằm dài trên sô pha ngủ mất. Hình như nó quên cả uống thuốc rồi.

Khuya đến, nó cảm thấy cổ họng mình khô lắm, lồng ngực ngạt thở lắm, quen thuộc gọi. - Tiến... Tiến ơi... nước... - Nhưng nó cứ gọi mãi vẫn không thấy được gì, giật mình tỉnh dậy chỉ thấy đèn pin điện thoại sáng đèn, cả căn phòng im lặng. Thật lạnh lẽo.

Nó ngồi trên sô pha ôm đầu, phải làm sao đây? Gặp mặt phải nói gì với nó? Tuấn Phong cầm đèn pin gọi lên phòng Hoàng Tiến. Có lẽ cũng đến lúc nên nói ra tất cả.

Cánh cửa vừa mở ra, đèn bật sáng. Bên trong thật lạnh lẽo, mọi thứ vẫn ngăn nắp như bình thường, nhưng nó phát hiện khung ảnh trên tủ giường nó đã mất rồi. Chỉ còn lại tở giấy. Tuấn Phong hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Cớ sao đêm nay lại lạnh đến thế, mọi thứ dường như đã chết mất rồi. Nhìn nét chữ vẫn luôn nguệch ngoạc như lúc nào, Tuấn Phong chợt khóc.

Phong à, có lẽ tao là phiền phức của mày. Tất cả mọi lỗi lầm điều do tao gây ra. Lỗi là do tao đã quá yêu mày. Nếu có thể quay trở lại thì tao muốn sẽ giấu lại tất cả, mày sẽ không biết tao luôn yêu mày. Giờ tao nên đi, mày sẽ tốt hơn nếu không có tao. Rồi một ngày mày sẽ có một cuộc sống bình thường, sẽ không cầm phải lo hay giấu giếm. Dù cho có đến nơi nào, tao vẫn muốn nói cho mày biết. Tao luôn yêu mày.''

Giọt nước mắt chợt rơi lên tờ giấy trắng hòa tan vào dòng chữ. - Tiến à, lỗi không phải do mày, tình yêu không có lỗi, lỗi lầm là yêu nhầm giới tính mà thôi. Lỗi là do tao, tao chưa từng hiểu mày đang nghĩ gì. Nhưng giờ tao biết được tao yêu mày rất nhiều.

-Ngân Phong- Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Trong Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook