Tình Yêu Trong Sáng

Chương 5

Ngân Phong

24/03/2018

Chương 5

Trong bóng đêm, một mình Tuấn Phong ngồi đấy. Cô đơn, lạnh lẽo, nó nghe thấy tiếng khóc gọi thảm thiết. Từ trong đám lửa, những giọt nước mắt không ngừng chảy, cha nó, mẹ nó đã mất và nó chính là người gây ra. Nó hận bản thân mình. Nếu như năm đó không có nó trên đời, không vì cứu nó thì mẹ đâu phải chết, không phải vì nó thì cha đâu phải ân hận mà theo mẹ. Nó nghe thấy tiếng của mọi người xung quanh chửi mắng nó Mày là đồ ác quỷ hại chết cha mẹ mày. rồi lại thoáng qua tai nghe được ... không phải tại đứa nhỏ đó thì tôi đâu khốn khổ xa cách người mình yêu.... Lỗi là do nó, có chết trăm nghìn lần cũng không thể bù đắp. Giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Nó đã mất hết tất cả rồi, mất đi cả một gia đình hạnh phúc. Nhưng rồi, đến giây phút tuyệt vọng nhất, nó đã nhận ra có hơi ấm nào đó vô hình, khiến nó không còn cô đơn nữa.

Cánh hoa sữa cuối cùng trên cành rơi xuống, ánh nắng chiều bên ngoài cửa sổ nhẹ nhàng đi vào, đôi mắt ướt át dần dần hé mở. Đây là đâu? Một khoảng trần nhà trắng xóa xa lạ. Đầu đau quá, khắp cơ thể điều đau. Đưa mắt nhìn quanh, quan sát rồi nhìn lại mình một thân toàn đồ bệnh nhân, mới biết đây là bệnh viện. Nhìn lên chai dịch treo trên đầu nằm, từng giọt từng giọt chảy thẳng vào trong cơ thể. Sự yên tĩnh trong căn phòng ngay lúc này khiến nó cô đơn, bất giác lại nhớ đến cái ôm ấm áp, rồi nhớ đến Hoàng Tiến.

Bỗng dưng nó nhớ lại điều gì đó. Sao nó lại ở đây? Nó chỉ nhớ, khi tan học nó cùng Hoàng Tiến ra khỏi trường, và gặp phải một bọn người... và sau đó thì...

Hoàng Tiến đâu rồi? Chẳng lẽ... Tuấn Phong mang cơ thể đau đớn giữ lấy chai dịch bước xuống giường. Chân vừa chạm đất, thì chẳng biết nghe lời mà ngã xuống, theo đó liền có đôi tay đỡ lấy nó.

- Phong mày không sao chứ?

Hải Kỳ đứng bên cạnh đỡ nó lên giường, treo chai dịch lại. - Mày không nên đi xuống, cứ nằm nghỉ ngơi cho mau khỏe.

Tuấn Phong khó hiểu hỏi: - Tại sao tao lại ở đây? Thằng Tiến đâu?

- Lúc tao còn đang bị phạt nhặt rác, thì có một nhỏ tên Phương Nghi, nói mày bị một bọn người vây đánh. Khi ra đến thì hai đứa mày đã ngất rồi, liền đưa đến bệnh viện. Mày khỏe chưa?

Chẳng nghe được câu nó sau cùng là gì. Tuấn Phong nắm chặt cổ áo Hải Kỳ, khuôn mặt đáng sợ lớn tiếng. - Tao hỏi thằng Tiến đâu?

Nhìn thấy máu từ cơ thể đang dồn về ống dẫn một màu đỏ thẫm, Hải Kỳ ấp úng hoảng sợ. - Tao... thật ra... tao...

Hoàng Tiến quát lớn. - Tao hỏi mày lần cuối, thằng Tiến đâu?

Bị siết chặt đến không thở nổi, mặt Hải Kỳ tái đi, cố nói ra bằng giọng mũi. - Nó... nó vẫn còn đang... nguy kịch trong phòng cấp cứu...

Đẩy Hải Kỳ ra, mặc kệ cái người đang nằm dưới đất mặt nghẹn đỏ bừng ho khan cả cổ, cố lấy lại hô hấp. Tay nắm lấy đầu kiêm rút mạnh ra, không còn cảm giác đau đớn, mặc cho máu chảy dài từ khủy tay thấm hồng xuống đất, xông ra ngoài cửa biến mất. Đứng trước phòng cấp cứu, tim Tuấn Phong như có từng nhác dao đâm thẳng vào. Nhói quá! Chưa từng phải đau như vậy. Hai tay nắm chặt lại để cố chống cự sự mềm yếu trong lòng. Đứng trước cánh cửa của phòng cấp cứu. Cho đến giờ phút này Tuấn phong mới nhận ra con người bên trong quan trọng đến nó như thế nào. Tiến, mày không thể bỏ tao lại, cuộc sống của tao là mày.

- Anh... anh Phong...

Tuấn Phong nhìn Phương Nghi đang kéo tay áo mình mà gọi. Ánh mắt không còn chán ghét như trước mà là thay vào đó là sự đau thương đã che giấu từ rất lâu rồi. Cố tự chấn an lại bản thân mình, gạt tay Phương Nghi ra khỏi áo mình.

- Nó sao rồi?

Cô nàng nắm lấy tay vẫn cò đang chảy máu của Tuấn Phong kéo ngồi lên ghế. - Tay anh không sao chứ?

Tuấn Phong mặc kệ tay ra sao, gạt tay cô ra, hỏi lại: - Thằng Tiến sao rồi?

Phương Nghi mới giọng hỏ lí nhí trả lời: - Anh ấy đã ở bên trong năm tiếng đồng hồ rồi, chưa biết kết quả. Chỉ biết đã mất rất nhiều máu.

Nghe xong chán Tuấn Phong chảy một tầng một hôi, đôi tay bắt đầu run nhẹ. - Nó bị gì?

Vẻ mặt Phương Nghi khiếp sợ, lắp bắp. - Em chỉ biết có rất nhiều máu... khi con dao vừa hướng về anh đâm tới một nhát thì... anh ấy nhào đến hướng lưng anh ôm chặt... và rồi rất nhiều máu...



Khóe mắt bỗng dưng có hơi cay, không thể tin vào những lời mình vừa nghe được. Có ai hãy nói với tôi đây không phải là sự thật. Khóe miệng không biết từ lúc nào đã cắn đến máu chảy ra. Tuấn Phong ôm lấy mặt mình, từng dòng nước mắt rơi xuống.

- Tiến... mày khốn nạn lắm... tại sao lại làm như vậy chứ? Tao đáng để mày làm vậy sao?

- Đương nhiên là đáng... mày luôn là một con người vô tâm như thế... từ trước đến giờ mày chưa từng nhận ra thằng Tiến nó... yêu mày đến mức nào... nó chưa bao giờ xem mày như anh em cả, mà đối xử với mày như một người nó... yêu...

Câu nói vừa dứt, tất cả mọi thứ trở nên yên lặng, yên lặng đến đáng sợ. Yêu? Những lời Tuấn Phong vừa nghe là sự thật? Tay nắm lại thành quyền, cho Hải Kỳ một đấm.

Quát: - Mày câm miệng lại. Mày mới là thằng chẳng biết gì cả. Mày chỉ là người ngoài thôi.

Hải Kỳ tức giận lau đi vết máu khóe miệng, đấm trả lại một cái. Những miệng vết thương xanh tím trên người Tuấn Phong lại chảy máu. - Ừ, tao là người ngoài. Nhưng những gì tao biết còn nhiều hơn mày gắp nghìn lần. Từ nhỏ thằng Tiến đã yêu mày. Chỉ có một mình mày ngu ngốc mới không nhận ra.

Tuấn Phong mạnh mẽ ôm lấy đầu mình. - Không, không phải. Nó là em họ tao. Tụi tao mãi mãi là anh em.

Hải Kỳ nắm chặt bả vai Tuấn Phong. - Mày có bao giờ thấy thằng anh em nào lại chăm sóc quá mức như vậy không? Nó lo cho mày từng bữa cơm, giặt cho mày từng cái áo, một chút vết thương nhỏ trên người mày nó cũng chẳng bỏ qua. Nó luôn luôn vì mày làm tất cả, còn mày chỉ làm được gì cho nó, mày chỉ biết đánh mắng nó... mày thật vô tâm.

Nắm lấy tay Hải Kỳ, Tuấn Phong lắc đầu. - Lời mày nói không phải sự thật? Hãy nói tao biết đi, mày đang đùa.

Hải Kỳ đẩy tay Tuấn Phong ra, quay mặt sang nơi khác, khóe mắt nóng lên, từng giọt nước mắt rơi xuống. - Tao không nói đùa, mày nghĩ những chuyện như thế này có thể mang ra nói đùa hay sao? Nó yêu mày, là sự thật. Từ trước đến giờ nó luôn yêu mày. Còn tao... tao là người luôn hiểu nó... luôn yêu nó... nhưng nó thì không...

Ngày hôm nay là ngày tận thế? Tại sao lại có nhiều chuyện xảy ra như thế? Hoàng Tiến không yêu nó? Có phải đây chỉ là giấc mơ thôi không? Là giấc mơ chắc chắn là giấc mơ. Chỉ là một cơn ác mộng thôi, thức dậy sẽ không còn nữa, Tuấn Phong sẽ mãi mãi là Tuấn Phong, một Tuấn Phong lạnh lùng. Còn Hoàng Tiến thì mãi mãi là Hoàng Tiến, một thằng em họ dễ khiến người ta tức chết. Tuấn Phong ngồi ôm gối tựa lưng vào tường. Hải Kỳ chết lặng bên một góc không nói gì nữa.

Phương Nghi vừa xem kịch, một vở kịch quái dị, cô nhìn về Tuấn Phong thấy ngạc nhiên lại càng thú vị, rồi lặng lẽ bước đi, Tuấn Phong, dù anh có ra sao đi nữa. Tôi chắc chắn rằng một ngày nào đó anh nhất định sẽ thuộc về tôi. Trong vở kịch này tôi sẽ là nhân vật chính.

Phương Nghi đi xuyên qua đám đông, đi xuyên qua những lời bàn tán, chỉ trỏ của biết bao nhiêu người chứng kiến cuộc cãi nhau vừa nãy. À, thì ra đó là bọn đồng tính. Một lũ điên biến thái. Tranh giành nhau rồi vào bệnh viện, lũ trẻ bây giờ thật là... rồi rất nhiều lời nói, mỗi lời nói điều khác nhau.

Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn yên lặng, trái tim Tuấn Phong muốn nát ra cả rồi. Đầu nó cảm thấy đau quá, những miệng vết thương trên người cũng phát đau. Tại sao chứ? Nó đâu phải báu vật gì mà lại có nhiều người phải hi sinh vì nó thế. Cha mẹ đã vì nó phải chết, và bây giờ lại đến Hoàng Tiến. Nó là kẻ có tội, đã hại đến nhiều người. Nó có phải là một con ác quỷ nào đó không nên sống trên đời, không nên nhận được thứ gì. Tại sao Hoàng Tiến lại yêu nó. Nó không xứng đáng, mãi mãi không xứng đáng với bất kì tình cảm nào của ai cả.

Ngày đầu tiên gặp mặt, Hoàng Tiến là một thằng nghịch ngợm còn Tuấn Phong thì ít nói. Tuấn Phong suốt ngày dọn phòng cho Hoàng Tiến. Nhưng dần rồi không biết từ khi nào đã đổi ngược lại, Hoàng Tiến dọn dẹp tất cả, từ chăm sóc đến nấu ăn cho Tuấn Phong, còn đi học cách là cho người khác vui. Làm những gì Tuấn Phong thích, hiểu rõ người kia thích gì, ghét gì. Dù cho Tuấn Phong có phát cáu đến mức nào đi nữa thì Hoàng Tiến vừa cười, vừa chịu đựng. Là tất cả mọi điều vì nó.

Vào buổi sáng, Hoàng Tiến đứng quanh quẩn trong bếp cười tươi, Trưa nay mày muốn ăn gì nào? Tao muốn ăn chè hạt sen. Vào ban đêm, lúc người ta đã say vào giấc ngủ, Hoàng Tiến đến vén chăn cho nó, chăm chú nhìn khuôn mặt như băng kia, không kiềm chế được lại vươn tay sờ một cái, đôi khi lại hôn nhẹ lên khóe môi một cái. Rồi những buổi bình minh, tia nắng nhẹ nhàng len lỏi qua hàng cây, hai đôi vai cùng nhau sánh bước. Luôn luôn ở bên nhau chưa từng rồi xa dù là một chút. Cho đến bây giờ Tuấn Phong điều chưa nhận ra được những việc làm nhỏ ấy chính là xuất phát tình yêu.

Khuôn mặt không biết từ khi nào đã ngập đầy nước mắt. Đã lâu rồi nó chưa từng khóc đến như vậy. Nó đã từng ngày đêm mong về một gia đình hạnh phúc, mong cha mẹ sẽ trở về bên nó. Nhưng bây giờ thì không phải như thế, mà là mong được cái ôm của Hoàng Tiến, cái ôm thật ấm áp, mong được bên cạnh Hoàng Tiến mãi mãi. Không phải nó là một con người lạnh nhạt chưa bao giờ nhận ra tình cảm của Hoàng Tiến. Không phải nó chưa từng thấy động tâm. Mà là vì nó sợ. Nó rất sợ.

Gia đình nào cũng có bí mật riêng cho mình, và gia đình nó cũng vậy. Năm bảy tuổi, nó đã hiểu chuyện. Một ngày, trước khi gia đình tan biến, trước đó bốn tháng, nó vừa đi học về tình cờ biết được, cha nó là một người đồng tính. Hôm ấy, nghe tiếng mẹ khóc rất nhiều, hé cửa phòng ra nó nhìn thấy được cha đang ôm lấy một người đàn ông trong lòng, lớn tiếng mắng.

- Cô không có cái quyền gì ở đây cả. Người tôi yêu là em ấy không phải cô. Trước kia cũng vậy và bây giờ cũng vậy.

Mẹ rơi nước mắt. - Nhưng em là vợ của anh mà, là mẹ của con anh.

Cha hung hăng liếc mẹ một cái. - Cô câm miệng lại cho tôi. Cô nói những lời đó không thấy đã quá đề cao bản thân mình sao. Cô tưởng tôi không biết lúc trước cô đã làm những chuyện xấu xa gì, đây là báo ứng của cô.

Mặt mẹ tái đi, nhưng vẫn cố giữ cho mình mạnh mẽ. - Tôi đã làm gì nào? Anh là chồng tôi nên nói gì cũng có bằng chứng.



Cha nhếch miệng cười khinh bỉ. - Muốn có bằng chứng gì nào? Bằng chứng là cô đã dùng thủ đoạn để tôi lên giường với cô, để cô mang thai thằng bé sau đó thì ép buộc tôi. Tôi nói đúng không? Không chỉ thế, cô còn đến nhà tôi, kể mấy chuyện không biết xấu hổ của cô làm, chế thành một kịch bản để cho mẹ tôi xem. Mẹ tôi thì dễ bị lừa còn tôi thì không. Cô giỏi lắm, rất tiếc cho cô không đi làm diễn viên. Đúng là một con tiện nhân.

Mẹ ôm miệng mình cố nén lại tất cả, nức nở. - Anh thật quá đáng, xem ra như tôi đã sai lầm khi yêu phải anh.

Cha mặc mẹ, lớn tiếng cười sắc bén. - Sai lầm, đúng cô đã sai lầm, sai lầm từ ngay lúc đầu. Nếu không phải tại cô, không phải tại đứa nhỏ đó thì tôi đâu khốn khổ xa cách người mình yêu cho đến bây giờ. Cô thì tốt rồi, từ trước đến giờ, cô đã ý nguyện mình chưa? Cô có một gia đình rồi đó. Cô có bao giờ thấy có lỗi với tôi, có lỗi với người đang đứng ngay trước mặt cô? Cô thấy hạnh phúc lắm đúng không? Cô hạnh phúc nhưng có bao giờ cô nghĩ cuộc sống của tôi và người này ra sao chưa? Thực chất con đàn bà như cô chưa từng hiểu.

Cha mẹ cãi nhau, người tình nhân nép vào lồng ngực cha không nói tiếng gì, mẹ chỉ biết đứng khóc rồi chạy ra ngoài. Hai ông bà thường ngày vẫn vui vẻ cười nói trước mặt nó bây giờ đã tan biến, tất cả chỉ là giả dối. Sự thật từ trước đến giờ gia đình của nó chưa từng có một ngày hạnh phúc.

Trở về phòng đóng cửa lại như chưa biết gì mà ngồi khóc. Nó thương cha nhưng không thể trách cha, nó thương mẹ nhưng không thể nói mẹ được gì. Cái gia đình hạnh phúc thường ngày của nó đâu? Trước giờ cha mẹ vẫn luôn diễn kịch như thế, một vở kịch mà nó là một nhân vật chẳng biết gì. Bề ngài cha mẹ vẫn vậy, nhưng bên trong, cha nó là một kẻ đồng tính luyến ái sống cùng tình nhân bên ngoài, mẹ nó là một người đàn bà luôn luôn chịu những uất ức khổ đau. Và nó chính là người đã tạo nên những thứ đó, nếu nó không có ở trên đời, nếu nó không được sinh ra thì cha nó đã được hạnh phúc thì mẹ nó đâu phải đau lòng.

Và dần rồi, có nhiều sự thật mà nó chưa từng được biết, cha luôn yêu người đàn ông kia, mẹ vẫn đối với cha chung tình. Và cho đến một ngày biết về một sự thật đã làm cho cha thấy mình có lỗi với mẹ rất nhiều. Sống chung bảy năm trời, mẹ luôn đau khổ. Năm đó, không phải vì mẹ muốn tranh giành cha, mẹ đã thầm mến cha nhưng không dám nói. Họ là bạn thân, bạn thân cùng thời năm cấp ba, mẹ hay đến nhà chơi nên bà nội nhìn thích lắm. Bà nội hay khen mẹ là một cô gái rất tốt. Mẹ biết cha và người đàn ông kia đang yêu nhau, nhiều lần bà nội có hỏi mẹ thằng con bà có người yêu chưa, mẹ lại mỉm cười lại lắc đầu.

Khi ấy mẹ và cha điều ba mươi ba tuổi. Vào ngày tổ chức sinh nhật của cha, mời mẹ đến. Trong buổi lễ sinh nhật, có rất nhiều bạn học từ năm cấp ba đến đại học tham dự. Nhưng riêng người đàn ông kia không đến, chỉ gửi quà qua bưu kiện. Tất cả cùng nhìn về cha hỏi Tuấn Kiệt, năm nay cậu đã ba mươi ba tuổi rồi sao vẫn chưa cưới vợ nhỉ? Tụi này đã hai ba con rồi này.. Nghe thế cha chỉ gượng cười rồi bảo Cứ đợi từ từ, cần gì phải gấp cứ lo cho công việc trước.. Mọi người theo đó cười thật to, cũng đúng thôi, người ta tuổi trẻ là chủ tịch của công ty mà sự nghiệp vững mạnh cần gì phải lo việc vợ chồng sớm chứ. Và thế, mọi người không nhớ được gì, chỉ còn nhớ đêm đó thật sự rất vui, cùng uống với nhau rất nhiều, rất nhiều rượi và xảy ra chuyện gì cũng chẳng ai còn nhớ.

Chỉ biết ngày hôm sau, khi mẹ thức dậy thì đã là buổi trưa. Cả đầu đau nhức, cổ họng khô khan. Mẹ dần dần ý thức được mình đang ở chỗ nào, bà bật mình ngồi dậy cả người lảo đảo khiếp sợ trước bản thân. Nhìn người đàn ông lõa thân cạnh mình. Làm sao bà lại có thể xảy ra những chuyện như vậy chứ? Bà mặc lại quần áo rồi hoảng loạn chạy ra ngoài. Vừa bước ra đến cửa thì bà liền lùi về phía sau vài bước rồi ngã xuống. Bà nội nhìn thấy trợn trừng ngạc nhiên, không thể tin nổi vào mắt chính mình. Cứ thế về sau không còn ai nhắc đến chuyện đó, cứ lẳng lặng biến mất.

Trôi qua một thời qua, biết mẹ đã mang thai, bà nội bắt buộc cha phải chịu trách nhiệm với mẹ, phải cưới mẹ. Rồi sau đó thì...

***

Tuấn Phong càng nhớ càng đau lòng, ôm lấy đầu lặng yên ngồi một góc. Cầu mong cho Hoàng Tiến không có chuyện gì, nếu Hoàng Tiến tỉnh lại, muốn nó làm gì cũng được. Nó sẽ không phát cáu, không đánh, không mắng nữa.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. - Ai là người nhà của bệnh nhân Trần Hoàng Tiến?

Tuấn Phong đứng dậy, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ. - Là tôi.

Bác sĩ mở bệnh án ra xem, bỗng dưng cả hai người ngạc nhiên nhìn nhau, trong phút chốc lặng yên không ai nói gì. Nhìn người trước mắt Tuấn Phong cảm thấy rất quen thuộc, người này nó đã từng gặp rồi. Thời gian trôi qua đã mười năm, ông ta vẫn thế vẫn một bộ dạng thanh nhã như trước. Thời gian chưa bao giờ ăn mòn được dung mạo của ông ta. Đã lâu lắm rồi, Tuấn Phong không ngờ khi gặp lại, ông ta còn là một bác sĩ như vầy.

Hải Kỳ lo lắng chạy đến. - Bác sĩ, bệnh nhân sao rồi?

Đến lúc này, bác sĩ mới rời mắt khỏi Tuấn Phong nhìn vào bệnh án trên tay mình, nói. - Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, giờ đang được chuyển đến phòng hồi sức. Người nhà bệnh nhân không cần phải lo lắng nữa. Chỉ cần một lát đi làm thủ tục nhập viện là có thể vào thăm. Nếu không có gì thì chỉ cần theo dõi khoảng hai tuần là có thể về nhà.

Tuấn Phong thở ra một hơi dài, trên chán theo một tầng mồ hôi rơi xuống, quay sang ôm lấy Hải Kỳ. - Đã không sao rồi.

Hải Kỳ cũng ôm lại, tự chấn an. - Sẽ mau khỏe sớm thôi, không cần lo lắng nữa. Đi làm giấy nhập viện rồi hãy về phòng nghỉ ngơi. Tao xin lỗi, hôm nay hơi lo nên đã không kiềm chế được bản thân.

Tuấn Phong quay đi, trên khuôn mặt trở về sự sắt đá nào đó, liếc Hải Kỳ. - Tao sẽ không quên cái món nợ này đâu. Mày chuẩn bị tâm lý đó.

Hải Kỳ nuốt xuống một ngụm nước miếng trong lòng khóc thầm. Tự đốt sẵn cho mình ba nén nha. Hu hu... trêu hùm trêu hổ không trêu, sao tự dưng ngu đến nổi trêu một thằng thù dai chứ? Mình ngu...

Sự vui mừng đã làm Tuấn Phong không phát hiện ra. Dưới ánh nắng đèn đêm, đang có một ánh mắt quái lạ đang nhìn chằm chằm về mình.

-Ngân Phong- Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Trong Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook