Tình Yêu Trong Sáng

Chương 8

Ngân Phong

24/03/2018

Chương 8

Trên đường đi dọc khắp hành lang bệnh viện, Phương Nghi cứ nhìn về phía Tuấn Phong. Khuôn mặt anh tuấn, dáng người cao một mét tám, nhìn thân hình cao lớn, không cao ngạo mà trầm lặng, lạnh lẽo khó gần nhưng lại toát ra sự quyến rũ khiến người ta muốn tiếp cận. Trên người Tuấn Phong luôn phảng phất một mùi hương nào đó, vừa lạnh vừa nam tính, lại ngọt ngào như loài mật, làm lòng người mê luyến, muốn có được, muốn chiếm giữ. Đến trước cổng, cô ngẩng đầu mỉm cười, ngượng ngùng đến hai má ửng hồng đáng yêu biết mấy.

- Anh Phong, hôm nào anh rảnh mình cùng ra ngoài uống nước.

Phương Nghi ngay lúc này rất đáng yêu, trong lòng có chút động tâm. - Ừm, cũng được.

Tuấn Phong không có biểu tình gì khác lạ nhưng như vậy cũng khiến Phương Nghi hạnh phúc biết mấy, cô thích nó. Cô nhớ về lần đầu tiên khi gặp mặt, Tuấn Phong lạnh nhạt đến mức chỉ dùng ánh mắt liếc qua cũng làm người khác khiếp sợ. Nhưng trong sự khiếp sợ đó làm người khác cảm thấy ấm áp là chỗ đáng để dựa dẫm vào. Hiện giờ đối với cô đã khác, đôi khi có thể mở miệng nói vài lời, ít lãnh đạm hơn. Điều khiến cô vui nhất là ngay lúc này đây được đứng cạnh người con trai ấy. Cười tủm tỉm tạm biệt rồi, mang hai cái má hồng đến mức muốn bóc cháy chạy về nhà. Hôm nay lại có điều khác thường, cả gia đình từ cha mẹ đến người làm lại nhìn thấy cô hai má hồng hồng, cười toe toét mang hết đồ trong tủ lạnh bày ra tài nấu nướng. Ôi, lâu lâu cô con gái yêu của cả nhà không được bình thường lắm nhỉ!

Tuấn Phong nhìn theo bước chân Phương Nghi dần dần đi xa xen lẫn vào trong đám người tấp nập. Cảnh đường phố quá mức náo nhiệt làm nó thấy ngạc nhiên. Nếu như tất cả hiện giờ điều như những người xa lạ nhìn rồi sẽ quên thì tốt biết mấy. Mang thứ tâm trạng nặng nề lặng lẽ ngồi vào một góc không có bóng người, sự yên lặng làm tim nó một hồi thắt chặt. Hít sâu vào một hơi, Ước gì tất cả cứ mãi mãi như thế này thì tốt biết mấy. Không cần suy nghĩ, không cần để ý chuyện gì... chỉ cần ngày ngày bình bình an an sống cùng nó là đủ.. Chợt trong đầu hiện lên hình dáng Hoàng Tiến. Một chàng trai luôn hòa đồng, hay cười. Luôn có cảm giác cho Tuấn Phong thấy ấm áp, an tâm. Nhưng dù thế nào thì hai thằng mãi mãi là anh em. Đó là đạo lý của thiên địa, không thể nào phá bỏ được. Không biết hồn đã trôi đến đâu, khi Tuấn Phong thở phào một tiếng thì thấy ai đó đang đứng trước mắt mình. Một người đàn ông, đã trải qua bao nhiêu năm của cuộc đời, ông vẫn như lúc xưa. Năm tháng không dễ làm tan biến đi một quá khứ của con người, càng không thể ép buộc người ta quên đi quá khứ.

Trong một góc vắng lặng trong bệnh viện, hai người cứ đưa mắt nhìn nhau. Ông là bác sĩ một thân áo màu trắng, khuôn mặt trở nên âm trầm chín chắn chắc là do tuổi tác mang lại. Dáng người vẫn thanh tú mền yếu càng trở nên nghiêm túc. Ông mỉm cười một cái.

- Phong, cùng ta nói chuyện một chút được không?

Tuấn Phong một bộ lạnh nhạt không cảm xúc gì, do dự một chút rồi gật đầu. Hai người ngồi đối diện trên ghế đá, hai tay để trên bàn. Ánh mắt Tuấn Phong hướng đến bức tường phía trước, không nói lời nào. Ông nhìn đứa trẻ lòng xót thương. Ông nhớ năm đó, đứa trẻ này đáng yêu biết mấy, còn nhìn ông nở nụ cười, chạy đến ôm lấy ông gọi cha. Ông là người đã chứng kiến thấy nó chào đời, một đứa bé trắng trẻo ánh mắt đầy tinh quang trong sáng, nhìn ông cười. Chính mắt ông đã từng nhìn thấy đứa trẻ này lớn lên. Đã lâu không gặp, ánh mắt dư quang của lúc bé đã không còn, mà trước mắt ông một đứa trẻ vô hồn. Ông có lỗi với nó có lỗi với gia đình nó. Từng chiếc lá xạc xào theo cơn gió, không một âm thanh hỗn tạp, dễ mang đến cho người ta bối rối. Ông mỉm cười.

- Phong, đã lâu không gặp, giờ con đã lớn.

Tuấn Phong khinh thường một câu. - Đúng tôi đã lớn, và ông không còn trẻ nữa.

Sắc mặt ông nhạt đi, đúng, ông đã không còn trẻ nữa. Đã là một người đàn ông đã năm mươi hai tuổi rồi, đâu còn gì nữa. Đúng là năm tháng đã bào mòn ông, bao năm sống trong suy nghĩ lo lắng. Ông tự giễu thầm mình một câu. Đứa trẻ này cũng thật là...

- Chuyện trước kia ta không có gì để nói, nhưng ta thật sự có lỗi với con Phong à, có lỗi với Tuấn Kiệt và Tuyết Minh .

Tuấn Phong dùng ánh mắt giết chết người nhìn ông. - Ông không xứng đáng gọi tên tôi, gọi tên cha mẹ tôi. Ông không có cái quyền gì cả.



Hai tay để trên bàn của ông hơi nắm lại. - Phong, ta không xứng đáng gọi tên họ. Đối với mọi chuyện trước kia, là ta một phần có lỗi nhưng...

Chưa kịp để ông nói hết lời, khuôn mặt Tuấn Phong đã tức giận đỏ lên. Đứng phất dậy, dùng sức mạnh phi thường của thường nổi loạn, dùng hai tay đập mạnh lên bàn. Quát:

- Tôi không cho phép ông nói tiếp. Gia đình tôi đã tan nát, vì cái gì cho đến bây giờ ông vẫn còn không buông tha cho tôi. Lúc trước toi còn nhỏ, có thể là không làm gì được ông, nhưng còn bây giờ cái gì cũng có thể. Từ nay về sau, tốt nhất ông nên tránh xa tôi ra.

Tính tình nóng nảy này, trong mắt ông rất quen. Ông đã từng nhìn thấy, hoài niệm của rất lâu về trước, lần đầu tiên ông gặp một người có cái tên Tuấn Kiệt. Người ấy là một anh chàng nổi tiếng trong trường, được nhiều người yêu mến. Về tướng mạo cho đến từng cử chỉ đều mang phong thái phóng khoáng, là mẫu người được nhiều người yêu mến. Vào một buổi chiều khi tan học, vẫn như thế, bên gốc phượng một thanh niên ngồi ôm cây đàn ghi-ta dưới ánh nắng chiều dịu nhẹ. Một bản nhạc ngân lên như hút cả thiên nhiên và những áng mây chiều mang chút bi thương vào. Từng cơn gió nhẹ qua, thổi lên mái tóc một người ngồi trên ghế đá phía xa, trên tay đang phác họa vẽ gì đó. Từng nét vẽ trên đôi tay nhỏ bé tỉ mỉ, hiện lên một bức tranh đầy sức sống. Anh chàng vẫn ngồi đấy, tiếng đàn vẫn du dương, bỗng dưng tất cả mọi thứ vào khắc ấy ngưng đọng lại. Anh chàng cầm lấy cây đàn đi về phía con người đang ngơ ngác. Anh chàng nhìn chàng trai cười, nụ cười dưới ánh nắng chiều dịu dàng lại thêm chút ngọt ngào.

- Cho tôi ngồi cùng được không?

Chàng trai kia như bị chìm vào trong nụ cười ấy, gật đầu. Hai người ngồi trên ghế đá cùng đưa mắt nhìn về phía chân trời xa xa. Anh chàng mở lời. - Tôi tên Tuấn Kiệt, còn cậu?

Ánh mây hồng như bao cả chân trời, chàng trai đáp lại. - Tôi tên Quang Dương. Cậu đàn hay lắm. Lúc nãy, sao cậu không đàn hết bản nhạc chứ?

Tuấn Kiệt mỉm cười. - Tại vì khúc cuối cùng của bản nhạc, tôi để dành lại cho người tôi yêu.

Quang Dương quay sang nhìn anh chàng. - Thật đáng tiếc.

Giờ này Quang Dương phát hiện ánh mắt anh chàng kia nhìn chằm chằm lấy mình, bất chợt những tờ giấy trên tay vụt bay theo cơn gió. Chàng trai luống cuống nhặt lên, những bức tranh nhờ đôi tay khéo léo tỉ mỉ vẽ thành. Tuấn Kiệt cúi xuống nhặt tờ giấy dưới chân mình, một thanh niên ôm cây đàn ghi-ta ngồi dưới gốc cây hoa phượng, cơn gió đùa theo cánh phượng bay đi. Ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều tô đẹp cho từng đường nét mạnh mẽ thời tuổi trẻ của anh chàng. Quang Dương đứng ngây người hốt hoảng nhìn Tuấn Kiệt, giật lại bức tranh đỏ mặt chạy đi. Chân vừa bước, chợt bị kéo về sau. Cả thân hình tựa vào lồng ngực rắn chắc, âm thanh trầm thấp như xuyên qua lồng ngực.

- Ngày nào cũng ngồi đây, hôm nay chưa nghe xong tại sao lại bỏ đi chứ?

Tuấn Kiệt kéo người kia ngồi cạnh mình, rồi ôm cây đàn, đàn tiếp nửa bản nhạc còn lại. Sân trường vắng lặng chỉ còn từng nốt nhạc âm vang. Có gì đó như muốn chiếm lấy một con người, khiến người ta ấm áp lại càng thêm sợ hãi. Nốt nhạc cuối cùng kết thúc từ lúc nào chẳng hay, chỉ biết bây giờ hai người ngồi cạnh nhau chẳng ai nói tiếng gì. Ánh chiều chiếu bóng hai người như hòa vào thành một. Những giây phút cứ trôi qua, Quang Dương lại liếc nhìn người bên cạnh, đẹp trai tuấn lãnh. Trên gương mặt đầy năng lượng lấm tấm giọt mồ hôi, chảy xuống chiếc cằm tinh tế, như người vừa bước ra từ trong bước tranh khi nãy. Không kiềm chế được lòng mình, Tuấn Kiệt nhìn Quang Dương mỉm cười.

- Người tôi yêu đã nghe xong nửa bản nhạc còn lại rồi sao chưa nói gì nữa?

Hai má Quang Dương đỏ bừng lên, ôm những bức tranh sắp bị vò nát mãi cúi đầu. Người bên cạnh đang có ý gì đây? Trái tim cứ đập cứ như trong vài nốt nhạc là có thể nhảy thót ra ngoài. Cơn gió lùa qua làn tóc nhẹ, lại ngẩng đầu nhìn về phía anh chàng. Nhìn Quang Dương, một người vô cùng dễ thương, mang trên mình một làn da trắng tuyết, xinh đẹp như bao cô gái. Đặt biệt, có một ánh mắt rất đẹp, sáng long lanh giống như hai viên đá quý của tình yêu. Gương mặt đỏ hồng, ngại ngùng đáng yêu biết mấy, nhìn thấy là khiến người ta muốn đến trêu ghẹo. Bất chợt bàn tay ấm áp của ai đưa đến, nhẹ nhàng vuốt ve từng góc nhỏ mềm mại tinh tế trên khuôn mặt. Cố nén lại bao niêu cảm xúc, Tuấn Kiệt nở nụ cười.



- Tại sao lại cứ mãi im lặng thế? Nói gì đi nào?

Nhìn vào mắt Tuấn Kiệt, ánh mắt đầy dương quang khiến người khác lúng túng. Quang Dương lại càng thêm đỏ mặt, hoảng loạn. - Tôi... tôi...

Chưa kịp định nghĩa từ ngữ trong não thì miệng bị bóp hé ra. Một cảm giác mềm mại, những nụ hôn bắt đầu từ khóe miệng bờ môi, rồi lại đưa chiếc lưỡi ấm áp liếm một vòng không bỏ sót mọi ngỏ ngách. Tiếp vào đó là sự xâm nhập trong khoang miệng vừa cuồng nhiệt, vừa dịu dàng lại ngọt ngào. Đầu óc của chàng trai sắp bị con người kia làm đến nổ tung rồi. Thật nóng, muốn ngạt thở, thật khó chịu rồi lại thật ấm áp, thật dịu dàng, thật thoải mái. Bao nhiêu cao trào, bao nhiêu cảm xúc điều tụ về một chỗ, nơi ướt át hai người đang chạm vào nhau thật nóng đến bỏng người. Không biết mình vừa làm gì, thân ảnh nhỏ gầy của chàng trai chôn vào lồng Tuấn Kiệt, cố gắng lấy lại từng ngụm hơi thở, cố gắng sắp xếp lại mọi việc trong đầu. Tuấn Kiệt nhìn người trong lòng như có lại say mê cuốn hút nào đó.

- Quang Dương... tôi yêu em... làm người yêu tôi nha...

Không biết nên vui mừng hay là nên hoảng sợ. Vui mừng vì có một người vô cùng hoàn mỹ đối với mình nói tiếng yêu, còn hoảng sợ là vì không biết đối mặt với người này như thế nào. Thân thể này ấm áp lắm, khiến cho người khác thấy an tâm. Chàng trai biết ngay lúc này mình không thể thoát khỏi sự ấm áp đó, hai má ửng hồng rồi gật đầu. Hai con người có chung niềm đam mê trong nghệ thuật, một người thích đàn, một người thích nghe, một người thích vẽ, một người thích xem. Trên chiếc ghế đá vẫn như ngày nào, hôm nay lại có thêm một người. Hai người cùng nhìn về một hướng, nơi ánh hoàng hôn thơ mộng, Để thanh xuân của anh cho em những bản nhạc ngọt ngào, để tình yêu của em cho anh là bức tranh mang niềm hạnh phúc.

Một chút ký ức nhỏ bé còn sót lại, hiện giờ ông đã lớn rồi. Một người đàn ông, chỉ còn biết sống lại trong cái tuổi thanh xuân. Ông nhìn đứa trẻ trước mắt, có gì đó cứ dâng trào. Ông mỉm cười ảo mộng người trước mắt như là Tuấn Kiệt.

- Con thật giống với ông ấy khi xưa.

Tuấn Phong khinh bỉ. - Tôi là con trai của cha, không giống cha không lẽ giống ông?

Quang Dương lắc đầu trước tài ăn nói của đứa trẻ này. - Dung mạo cả hai rất giống, nhưng thật sự thì hoàn toàn là hai con người khác biệt. Tuấn Kiệt khi xưa là một chàng trai đầy chọn những thanh xuân, là một chàng trai trên tất cả, thân thiện dễ gần. Nhưng con thì khác, con không cảm thấy ánh mắt mình giống mẹ lắm sao, ánh mắt vừa dịu dàng, vừa sâu thẩm lại thêm vào phần sắc bén. Con thật sự khác với ông ấy, con vốn tính trầm lắng, ít nói chắc là do thời gian.

Tuấn Phong bắt đầu để ý đến người trước mắt, người này hiểu biết bao nhiêu về cha mình. Nó chỉ nhớ lúc còn rất bé, được ông bế trên tay, miệng gọi là cha. Nó luôn xem ông như người cha thứ hai của mình. Trước kia, ông và ba mẹ nó vẫn luôn là bạn bè, thường xuyên gặp mặt. Nhưng không ai có thể biết đến bên trong một vỏ bộc hoàn mỹ đó là gì. Nó muốn biết về sự thật, những cái nó từng biết điều rất mơ hồ. Như cha là một người đồng tính, cùng tình nhân ở bên ngoài, còn mẹ thì đau khổ ở nhà chăm sóc con. Nhưng nó biết tất cả sự thật không chỉ dừng tại đó. Có một câu hỏi không bao giờ rõ, Tại sao mẹ lại có thể để cha cùng người kia bình bình an an mà không nói gì, tại sao ba người đó lại có thể cùng một chỗ?. Chẳng phải ông ta là người đàn ông phá hoại gia đình người khác hay sao? Thôi đủ rồi, nó đã quá mệt mỏi, không muốn nghĩ, không muốn nghe cũng không muốn gì nữa. Mặc ông ta đang nói gì, Tuấn Phong đứng dạy bỏ đi, trong lòng cảm thấy có một phần đau nhói. Nó không muốn ai nhắc về cha mẹ, nhắc về cái quá khứ kia. Quan Dương nhìn thằng nhóc rời đi, cũng không muốn giữ lại làm gì, thằng nhóc này đúng là tính tình manh động.

- Phong, con hãy sống thật tốt. Có gì cứ đến tìm ta.

Chân vừa đi ba bước rồi đứng lại. Trong chốc lát nghe giọng nói ai đó lại tiếp tục bước đi. Ông cứ yên tâm suốt cả cuộc đời này Tuấn Phong tôi sẽ không bao giờ đến tìm ông. Tuấn Phong sẽ không bao giờ muốn gặp lại người đàn ông này, gặp lại người gần như đã phá nát gia đình của nó.

***

Ngân Phong Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Trong Sáng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook