Tình Yêu Và Thù Hận

Chương 10: Hai cậu chủ nhà họ Hoàng

RiKa

10/10/2013

Một cơn gió thổi qua mang theo cái nắng dịu nhẹ của buổi xế chiều khiến không gian ngột ngạt này như được giãn nở chút ít. Tôi đứng lặng người nhìn hắn - cái kẻ mà tôi muốn trốn chạy, không hiểu sao tự dưng tôi lại nép sau lưng anh ta, khẽ lay nhẹ tay như cầu xin một sự giúp đỡ.

Không gian bây giờ cứ như đang nén chặt lại tạo thành một vòng xoáy và có thể cuốn tất cả những gì xung quanh vào trong. Cái tên cậu chủ đó (tạm gọi là hắn ta nhé) và người đã cứu tôi (tạm gọi là anh ta) nhìn nhau cứ như là kẻ thù từ kiếp nào vậy, ánh mắt thật đáng sợ, hai ánh mắt nhìn xoáy vào nhau đầy thù hằn... Tôi không thể để tình trạng này kéo dài được, nếu để lâu có thể tôi sẽ ngột ngạt đến chết mất! Tôi thu hết can đảm, mạnh miệng nói:

- Này! Hai anh nhìn nhau đủ chưa hả? - Sau câu nói đầy "khí thế" của tôi, hai ánh mắt mới rời nhau ra và mỗi người nhìn về mỗi hướng. Hắn khẽ nhếch miệng cười rồi phóng tầm mắt ra khoảng không ngoài khuôn viên.

- Đã lâu không gặp, em trai của ta! - Anh ta khẽ cười và nói. Em trai sao? Nếu là người cùng trong một nhà thì sao lại chào hỏi như thế? "Đã lâu không gặp" là có ý gì? Hai người này có quan hệ như thế nào? Ngôi biệt thự này thật có nhiều điều bí ẩn quá!

- Không cần chào hỏi dài dòng, tôi vào thẳng vấn đề... đưa cô ta ra đây! - Vẫn kiểu nói đó, vẫn là kiểu nói nhanh và dứt khoát ấy đã khiến tôi run sợ nhiều phen. Đôi mắt màu cafe ánh lên tia nhìn tức giận về phía hai người đối diện là tôi và anh ta. Thật kinh khủng, hắn đang nổi giận vì tôi dám bỏ trốn sao? Nhưng nếu tôi không làm thế thì có lẽ tôi đã "đi theo ông bà" từ lâu rồi! Mà nếu là hắn nổi giận với tôi thật sự thì e rằng, sau này tôi khó mà sống nổi với hắn.

- Ai chứ? - Anh ta vờ nhìn xung quanh như xem thử có ai không rồi nhún vai một cái tỏ ý như: chẳng có ai cả!

- Kẻ sau lưng anh. - Kẻ sau lưng... kẻ sau lưng... Kẻ ấy chẳng phải là tôi sao? Sao lại có thể thế được. Tôi bất chợt (lại) nắm lấy tay anh ta lay nhẹ như cầu xin, tay tôi khẽ run lên một phần do sợ và một phần là do đói. Nhưng, đáp lại lời cầu xin "âm thầm" của tôi lại là một cái rút tay đầy phũ phàng.

- Đây là người của ta, không liên quan đến em, em trai đáng kính của ta. - Anh ta nói xong thì hất mặt về phía trước và ra hiệu cho tôi đi theo. Tôi cố gắng không để lộ cảm xúc gì và lẽo đẽo đi anh ta, vừa mới đi qua khỏi hắn ta một chút thì...

- Đứng lại!!! - Tôi giật mình đứng khựng lại, khẽ liếc mắt về phía hắn rồi lại người lên nhìn thái độ của anh ta thì tôi nhận thấy anh ta vẫn bước đi như "chưa từng có chuyện gì xảy ra"

- Tôi bảo anh đứng lại. Đây là mệnh lệnh! - Anh ta cuối cùng cũng có chút phản ứng trước cơn thịnh nộ của hắn. - Hừ...! - Một nụ cười nhếch miệng, từ anh ta toát lên một vẻ lạnh lùng đến đáng sợ, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến bộ mặt ấy của anh ta, tôi không còn cảm nhận được sự ấm áp và thân thiện từ anh ta nữa rồi, sự lạnh lùng của anh ta đã lấn át đi mọi thứ... ngay cả nụ cười hiền dịu trên môi...

- Ta nghĩ em nên thực hiện cho tốt nhiệm vụ cha giao đi, công việc quản lí những giúp việc này... không cần một đứa con trai được cha trọng dụng như em nhúng tay vào đâu! - Nói rồi, anh ta bước tiếp, tôi (lại) lẽo đẽo đi theo. Sau cuộc đối thoại ấy, cái mối quan hệ bí ẩn của hai người nay rối lại càng thêm rối trong đầu tôi. Cái gì mà "đứa con trai được cha trọng dụng", cái bản mặt đáng ghét của hắn có cái gì mà được trọng dụng chứ? Đề cao hắn quá đấy!...

Sau khi đã đi xa khỏi cái nơi quái quỷ ấy rồi, tôi mới bạo gan hỏi:

- Rốt cuộc thì giữa hai anh có mối quan hệ như thế nào? Sao lại nói năng như... - Tự dưng tôi thấy mình quá nhiều chuyện, khi không lại tò mò mấy cái chuyện gia đình nhà người ta, tôi vội vàng dừng lại trước khi anh ta cũng nhận ra sự vô duyên của tôi.

- Chuyện này... em không nên biết thì sẽ tốt hơn!

---------------o0o---------------

Trời bây giờ cũng đã ngả chiều, gió nhẹ hiu hiu thổi khiến tâm hồn tôi rộng mở, rộng mở để gió có thể luồn vào, cuốn tất cả nỗi buồn, nỗi nhớ nhà trong tôi đi thật xa, xa đến tận chân trời nào đó. Từ lúc tôi đặt chân vào đây, nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Ở đây thật sự có quá nhiều bí mật và chính cái bí mật đó đã khiến ngôi biệt thự này như trầm xuống, một nụ cười trên môi mọi người cũng không có, một sự thân thiện giữa mọi người với nhau cũng không, người duy nhất gần gũi với tôi, cười với tôi lúc này chỉ có thể là anh ta. Tôi tự hỏi, tại sao anh ta lại có thể cười trước cái sự trầm lắng, khắc nghiệt của biệt thự này? Và mối quan hệ giữa anh ta và hắn là gì? Ôi, một mớ tơ vò...

Tôi chống cằm suy nghĩ rồi chợt quay sang khi thấy sự im lặng đột xuất của cô bạn. Bình thường nói nhiều lắm mà? Sao giờ lại im như thế nhỉ?



- Này... Này... - Tôi huơ huơ tay trước mặt Trúc Ly, lúc này cô ấy mới hoàn hồn lại và nhìn tôi chăm chăm.

- Nói thật đi, "anh ta" là ai vậy? - Trúc Ly bỗng dưng thay đổi thái độ, sắc mặt thoáng vẻ giận dỗi và lo lắng. Tôi không nói gì, tay chỉ về phía cái tên đang đứng cười cười một mình kia. Trúc Ly nhìn theo hướng tay tôi chỉ, khi đã xác định được "mục tiêu", cô ấy mắt liền sáng lên như thấy được vàng vậy.

Tôi chán nản gục mặt xuống bàn, mặc kệ mọi thứ xung quanh để tận hưởng những giờ phút bình yên. Nhưng, sự bình yên đó không kéo dài được bao lâu đã bị phá vỡ. Trúc Ly đang cố gọi tôi dậy dường như có chuyện gì gấp lắm thì phải. Tôi miễn cưỡng ngẩn mặt lên, nhăn nhó hỏi:

- Có chuyện gì thế? - Cô bạn không nói gì, cứ trỏ tay về phía anh ta tay còn lại thì liên tục đập vào vai tôi. Tôi thở dài thườn thượt, cô bạn này chắc là "cuồng" quá rồi. Mà anh ta trông cũng được, không phải là xấu xí gì, thú thật là lần đầu gặp tôi dường như cũng hơi rung động trước vẻ đẹp của anh ta, trước nụ cười ấm áp và sự dịu dàng giống như... anh hai tôi lúc trước vậy!

Càng nghĩ thì lại càng thấy buồn, giá như anh còn ở bên tôi thì tốt biết mấy, giá như lúc đó tôi không làm cho anh buồn, giá như tôi luôn ngoan ngoãn nghe lời anh trong những lúc lầm lỗi và... giá như tôi học được sự tôn trọng những thứ mình đang có sớm hơn một tí thì bây giờ đây tôi đâu phải nói hai từ "giá như".

Anh tôi đi không một lời từ biệt đến nay vẫn không có tin tức gì, mẹ tôi cũng không nhắc gì tới anh, chắc có lẽ bà đã quên mất sự hiện diện của anh trong cuộc sống này. Giận thì giận nhưng dù sao cũng là mẹ con hai mấy năm trời, sao nói bỏ đi là bỏ đi luôn như thế? Anh hai thật đúng là đồ vô tâm, sao anh lại có thể nhẫn tâm bỏ tôi đi như vậy, chỉ vì một câu mắng của mẹ thôi sao? Anh hai thật nhỏ nhen đấy!...

- Nếu là chuyện buồn, thì cứ để nó qua đi, nghĩ lại làm gì, chỉ thêm buồn mà thôi!- Một cốc sữa cacao nóng tự dưng xuất hiện trước mặt làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. "Má ơi! Sữa cacao biết nói!" Tôi hơi giật mình rồi cũng định thần trở lại, ngẩn mặt lên nhìn người đang đứng trước mặt, đón lấy cốc cacao còn nóng hổi rồi thở dài... Tại sao? Tại sao anh ta cứ hành động như anh hai của tôi vậy? Từ ánh mắt, nụ cười đến cử chỉ, hành động, ngay cả lời nói cũng rất giống anh tôi. Tại sao anh ta luôn xuất hiện trước mặt tôi để hình ảnh anh hai lại hiện về và khiến tôi buồn đến thế này cơ chứ?

- Cảm ơn anh! - Tôi nói, giọng yếu xìu.

- Sao thế? Ăn chưa no à? - "Xin anh đấy! Đừng quan tâm đến tôi nữa." Tôi thầm cầu xin rồi đưa mắt tìm kiếm hình ảnh yêu dấu (để làm bia đỡ đạn) là Trúc Ly, cô ấy đâu rồi? Lúc cần thì biến đâu mất tiêu, còn lúc không cần thì...

- Trời ạ! Trúc Ly, sao bàn ghế đầy đủ lại không ngồi mà lại ngồi dưới đất thế này? - Tôi thản thốt kêu lên khi nhận ra cô bạn của mình đang ngồi dưới sàn nhà, vẻ mặt cứ như người mất hồn, miệng còn lẩm bẩm mấy từ... hình như là "Thật không thể tin được..."

- Xin lỗi anh, tôi xin phép đưa cô ấy về phòng nghỉ, cô ấy bệnh "nặng" rồi! - Tôi nhân cơ hội này để đánh bài chuồn, thật sự tôi không muốn ở đây thêm chút nào nữa vì thứ nhất là tôi cần phải tắm rửa sạch sẽ và thứ hai... tôi không thể nào đối mặt với anh ta được, anh ta thật quá giống với anh hai. Điều này khiến tôi thật sự rất bối rối, không đủ can đảm để đối mặt nữa rồi...

---------------o0o---------------

- Lâm Gia Hân! Thật thú vị... - Hoàng Thế Phong khẽ cười rồi cũng rời khỏi phòng ăn ngay sau đó.

Hoàng hôn dần buông xuống, cái ánh sáng mờ ảo mang một sắc đỏ vàng dần nhuộm cả ngôi biệt thự rồi trong chốc lát bỗng trở nên huyền ảo đến lạ thường...

Trong phòng ăn, bóng người cũng thưa dần. Hầu như ai nấy cũng đã về phòng của mình trong sự mệt mỏi và cũng có chút căng thẳng vì cuộc thi ngày mai. Nhưng đâu đó trong góc khuất, chính xác hơn là góc bàn dành riêng cho Thảo Như, cô đang cố gắng kiềm chế bản thân mình để không phải bật ra tiếng khóc nức nở trước mặt mọi người. Chờ cho đến khi cả căn phòng chỉ còn lại một mình, cô mới trượt dài theo bước tường và ngồi bệt xuống sàn, tay cô nắm thật chặt tấm hình khiến nó nhăn dúm lại rồi chợt, cô thả lỏng tay ra vuốt nhẹ tấm hình, sự tức giận trong cô quá lớn, lớn đến nỗi cô không kiềm được... nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống tấm hình... có hai đứa trẻ đang nắm tay nhau cười vui vẻ.

Lâu rồi anh không cười, nụ cười anh không bao giờ dành cho cô như lúc trước. Anh giận cô, phải nói là hận mới đúng. Chỉ tại cô mà anh bị tước mất quyền được làm một cậu chủ danh giá, tại cô mà anh không còn được sống trong sự giàu sang như trước và tại cô mà anh đã hận cả người cha mà anh đã hết mực tôn kính... Anh không còn cười như trước, không còn nụ cười ấm áp và rạng rỡ khiến người khác cảm thấy được gần gũi, được yêu thương. Ba năm nay, anh chỉ cười cho lấy lệ để người khác thấy rằng... anh vẫn vui và thân thiện như xưa nhưng, Thảo Như là người hiểu rõ hơn ai hết, nụ cười đó chỉ đơn thuần là một nụ cười chứ không còn một ý nghĩa nào khác.

Cứ ngỡ, cô sẽ không còn nhìn thấy nụ cười ấy thêm một lần nào nữa thì hôm nay cô đã thấy, thấy một nụ cười ấm áp và rạng rỡ trên môi anh mà người khiến anh cười... không phải là cô...



Thời gian cứ thế trôi mãi bỗng chốc đã tối, một màn đêm bao lấy căn phòng. Cô không mở đèn bởi vì cô muốn được yên tĩnh một mình nhưng đó không phải là lý do chính, cái chính là cái quy định khắc nghiệt ở ngôi biệt thự này: Phòng ăn không được hoạt động quá 18 giờ 30 phút!

Thảo Như đứng lên, đi loạng choạng về phía trước. Ánh mắt cô lóe lên một tia lửa căm thù... căm thù tất cả những ai cướp mất anh của cô, người mà cô yêu đã từ rất lâu...

- Lâm Gia Hân... Tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu...! - Thảo Như rít lên trong cổ họng. Hai hàng nước mắt lại thi nhau rơi xuống. "Đáng ghét quá! Nước mắt là gì... sao mi cứ chảy ra khi người ta đang đau buồn, rất rất đau buồn???" Cô khẽ gạt nước mắt rồi bước đi, hình dáng nhỏ nhắn của cô cứ xiêu vẹo, cô không đủ sức để đi nữa và rồi cô ngã xuống...

- Cẩn thận! - Một bóng đen lao vút ra, đỡ lấy Thảo Như. Cô vùng vẫy cố gắng đẩy hắn ra và đứng đậy, nói với giọng bất cần:

- Mặc kệ tôi, tôi không cần ai quan tâm, nhất là anh... - Nói rồi, cô đi ra cửa bỏ lại người con trai ấy buồn bã đứng nhìn theo...

---------------o0o---------------

- Oa... Thoải mái quá... - Tôi vứt cái khăn ngay đầu giường rồi nhảy vọt lên đó mà nhún nhảy, quả thực chiếc giường này êm hơn tôi nghĩ đấy! Thật thích quá đi... Từ nay về sau, tôi có thể ngủ trên chiếc giường này sao? Thật không thể tin được cả đời này tôi lại được ngủ trên chiếc giường to và thoải mái đến thế. Tôi nhún nhảy một hồi rồi chợt nhớ ra Trúc Ly, cô ấy và tôi được bà quản gia cho ở chung một phòng, thế là từ nay khỏi sợ cô đơn nữa...

Tôi rón rén đi tới chỗ Trúc Ly (lúc này đang cặm cuội đọc cái gì đó) rồi giở trò xưa cũ mà hai anh em tôi thường chơi lúc nhỏ để chọc cô ấy.

- Hù!... Á...á... - Trúc Ly bỗng nhảy bổ ra bịt miệng tôi lại và ra dấu im lặng. Phù! Tiếng hét thất thanh ấy không phải của Trúc Ly mà là của tôi, thật không ngờ cô ấy lại có thể lật ngược tình huống như thế! Tôi khiếp sợ nhìn cô ấy rồi lại nhìn cái mặt nạ gớm ghiếc trên bàn. Ôi, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi vừa chuẩn bị đặt tay lên vai cô ấy (cốt yếu là để cô ấy giật mình) thì ngay lập tức Trúc Ly quay lại và nhảy xổ vào tôi với chiếc mặt nạ ma quỷ trên mặt.

- Haha... Hahaha... - Trúc Ly bật cười khanh khách, tỏ vẻ khoái chí lắm.

- Cười gì chứ! Làm tớ sợ muốn chết. - Tôi làm mặt giận, leo lên giường nằm và không làm gì khác ngoài việc thở dài thườn thượt. Trúc Ly hớn hở leo lên giường và ngồi cạnh tôi.

- Này, cậu biết nấu thứ gì cho ngày mai chưa? - Trúc Ly hỏi, có vẻ như đề tài nấu ăn là một đề tài mà Trúc Ly rất hào hứng bàn luận nhất, tôi chẹp chẹp cái miệng, mắt chớp chớp tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ rồi buột miệng buông một câu chán nản:

- Mì gói! - Thú thật, tôi chỉ biết nấu có mỗi món đó thôi nhưng ít khi nấu lắm, không biết "tay nghề" có bị giảm không nữa.

- Cậu đùa à? - Trúc Ly xua tay rồi cười khì khì, bỗng... cô đổi sắc mặt 360 độ và gào lên: - Sao lại cho cậu chủ ăn mì chứ? Cậu thật là... Đồ- Không- Biết- Điều mà!

Tôi vội vàng bịt tai lại để bảo vệ cái màng nhĩ tội nghiệp của mình, cười giải hòa rồi bất đắc dĩ bịa ra vài món tôi dự định làm trong ngày mai để cô ấy bớt giận:

- Được rồi, mai tớ sẽ làm: Gà luộc, heo quay, vịt nướng,... cho cậu chủ nhé! - Rồi tôi hạ thấp giọng dần, mắt lơ đễnh đi chỗ khác vờ như đang nói vu vơ: - Khuyến mãi thêm cho cậu ấy đĩa trái cây với ba nén nhang! - Rồi tôi quay lại cười khì khì với Trúc Ly và... "1...2...3..." Tôi co giò chạy thật nhanh trước khi Trúc Ly kịp hiểu ra vấn đề và rượt tôi chạy vòng vòng khắp phòng...

*** Không gian như lắng đọng, chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rít đến rợn người, cả ngôi biệt thự hoàn toàn chìm trong bóng đêm u uất. Gió thổi mang theo những tiếng động ghê rợn đến làm cho ngôi biệt thự trở nên huyền bí hơn, mây dần tan để mặt trăng dần xuất hiện những làn ánh sáng mờ ảo, dịu nhẹ... Trăng tròn... cũng là lúc một âm thanh rú lên đau đớn rồi tắt lịm... trả lại sự tĩnh lặng thường trực cho ngôi biệt thự...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Và Thù Hận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook