Tình Yêu Xấu Xa

Chương 52: Ánh trăng nói - 4

Tg Loan

04/09/2020

Cuối tháng 11, thời tiết của quốc đảo nằm ở Thái Bình Dương mát mẻ lên không ít, đoạn thời gian này là những ngày tháng mà Lương Tuyết dành cả một buổi chiều để hoài niệm trong tương lai. Thiếu niên đứng ở cây ngô đồng đắm mình trong ánh tà dương màu vàng, chàng thiếu niên bên cạnh bức tường vẽ nguệch ngoạc của The Hillbilly Cat dưới ánh đèn cầu vồng ngũ sắc, cô nguyện lòng ghi nhớ.

Ôn Lễ An đa phần đều ở trong phòng, vẫn cứ là một chàng trai yên tĩnh trong ký ức của Lương Tuyết, chàng thiếu niên chìm đắm trong thế giới của mình, cho dù họ đã từng có một đêm dùng hết 4 cái bao cao su, cho dù họ đã từng bên bờ hồ tình cảm không tự chủ được khiến anh đi vào cô, cho dù có lúc vì anh không có kinh nghiệm khiến mu bàn tay cô dính một mảng nhầy nhụa khiến cô khóc trời than đất.

Giữa tháng 11, Ôn Lễ An càng bận hơn, mà giai đoạn này Lương Tuyết có nhiều thời gian hơn, 1 ngày 2 tiết, 2 tiếng ở khu nghỉ dưỡng.

2 tiếng ở khu nghỉ dưỡng, cô và Ôn Lễ An giống như đặt thỏa thuận ngầm nào đó, ai cũng không nhắc đến.

Ban ngày Lương Tuyết có nhiều thời gian, có nhiều thời gian hơn khiến cô trở nên hiếu kỳ.

Chiều nay Lương Tuyết cầm lấy hoa tai ở buổi tiệc rút thăm đi đến cửa hàng, đem hoa tai đặt lên quầy, cho người phục vụ Pháp 2 USD.

Lúc từ cửa hàng đi ra bước chân của Lương Tuyết có chút yếu ớt, hai tay nắm chặt nắm lấy chiếc túi như sợ ai đó sẽ cướp lấy túi của cô. Người phục vụ người Pháp nói cho Lương Tuyết biết, cái gọi là "phần thưởng" của buổi tiệc là vật kỷ niệm nổi tiếng "Đêm Charlotte", đó là món đồ mà có tiền cũng không mua được, hơn nữa theo thời gian, nó sẽ trở nên càng ngày càng giá trị.

Ít nhất giá của đôi hoa tai đó bây giờ...

"Cô chỉ cần đem nó lên internet, nó chí ít có thể giúp cô đổi được một ngôi nhà khá tốt ở vị trí đắc địa của New York". Người phục vụ người Pháp nói với Lương Tuyết.

Lê Dĩ Luân chết tiệt còn nói đó là món đồ rẻ tiền dưới 5000 USD, đáng giá ngang một căn nhà còn nói nó rẻ, địa điểm ngôi nhà còn là ở vị trí đắc địa của New York phồn hoa. May mắn thay cô không làm mất nó.

Nó là món đồ chơi mà người có tiền mới biết chơi, cô chỉ là người làm công tạm thời phục vụ ở khu nghỉ dưỡng, đương nhiên, cái này phải trả lại.

Đúng vậy, phải trả lại, tìm cơ hội đem nó trả lại cho thương nhân Lê Dĩ Luân, nói với anh ta sau này đừng đưa lại cô nữa, vô dụng, một Mạch Chí Cao đã chơi đủ rồi.

Đêm nay, sau khi Ôn Lễ An vừa hôn vừa sờ xong nhét vào túi cô 100 peso "Đêm nay anh không đưa em về được". 100 peso cô nhét lại vào tay anh "Không cần đâu, em cũng có".

Đúng vậy, đưa cô về lại không phải trách nhiệm của Ôn Lễ An, bọn họ bây giờ là mối quan hệ sống chung, rất nhiều nam nữ Angel City duy trì loại quan hệ này.

100 peso quay lại trong tay cô: "Lương Tuyết, giai đoạn này rất quan trọng với anh".

"Em biết rồi, Ôn Lễ An em thật sự có tiền" 100 peso lại tiếp tục về tay anh, cô cười ngọt "Anh quên rồi sao, em mỗi ngày có thể từ khu nghỉ dưỡng của Lê Dĩ Luân đem về 10 USD tiền lương".

Đặc biệt phát âm Lê Dĩ Luân một cách rõ ràng, đúng thế, cô là người tùy hứng, trong lòng không vui cũng muốn người làm cô mất hứng cũng không vui theo.

Trầm mặc.

Thu lại nụ cười, mặt xoay qua một bên, lúc này trong lòng Lương Tuyết có chút hối hận, nhưng anh thấp giọng nói với cô "Lương Tuyết, qua giai đoạn này anh sẽ nói với em tất cả mọi chuyện". Nhất thời xúc động, cô nói "Không cần, chúng ta vẫn chưa tới quan hệ đó".

Các chàng trai cô gái ở Angel City, ban đêm sống chung có thể làm những chuyện thân mật nhất, nhưng ban ngày ở trên đường họ chỉ lướt vai qua nhau mà đi. Thậm chí nếu như chàng trai là người bán trái cây, cô gái đến quầy hàng của chàng trai mua một ly nước ép, thì ly nước ép đó 1 peso cũng không được bớt.

Cho nên tiền mua đồ uống móc ra từ trong túi của cô gái có khả năng đến từ tiền chơi gái do khách làng chơi trả. Một khoảng thời gian trôi qua, chàng trai sống ở nhà cô gái khác, mà xuất hiện trong nhà cô gái kia lại đổi thành chàng trai khác.

Thực ra, so với câu "Không cần, chúng ta vẫn chưa tới quan hệ đó". Lương Tuyết càng muốn nói ra là "Ôn Lễ An, em muốn anh nói với em ngay bây giờ".

Nhiều lần, Lương Tuyết đều nhìn thấy người đàn ông tên Downey đó đến tìm Ôn Lễ An.

Tối hôm đó, trong phòng làm việc của Downey, Lương Tuyết nhìn thấy hình chụp chung của anh ta với một nhóm người đẹp, anh ta là người duy nhất mặc đồ công trình, bối cảnh trong hình là người Mỹ đứng trên boong tàu tiếp viện lớn nhất vịnh Subic.

Ở quốc gia này, người Mỹ là chủ đề nhạy cảm, mà Ôn Lễ An chỉ là tên nhóc sống ở khu Hadrian.

100 peso đó quay về túi của chủ nhân nó, trong hành lang tối, Ôn Lễ An đi một bên, Lương Tuyết đi ở phía bên kia, vừa đi vừa gài nút áo sơ mi bị anh cởi.

Về nhà tắm rửa, đi ngủ, trằn trọc qua lại, cũng không biết trong tim như thế nào, Lương Tuyết tìm chìa khóa mở ngăn kéo tủ đầu giường.

Không cần nhìn tay cũng tìm được hoa tai, tìm thấy, cô cẩn thận mang vào.

Bên ngoài cửa sổ yên tĩnh, trong ánh sáng lay lắt, ngón tay cẩn thận sờ vào đôi hoa tai, cũng không biết có phải có tác dụng hay không, Lương Tuyết cảm thấy loại xúc cảm này không giống nhau. Lúc trước khi chưa biết nó đáng giá bằng một căn nhà, nó thật sự không khác gì với những món đồ rẻ tiền , sau khi biết nó đáng giá bằng một căn nhà....

Mỗi một hoa văn nhỏ bé trên hoa tai đều trở nên sáng bóng, tinh tế.

Trong lòng mơ hồ nghĩ, không biết sau khi đeo lên có hay không không giống với lần đầu mang.

Bật đèn, đem mái tóc bên tai che lại. Sau tai, hoa tai hình quạt lộ ra rõ ràng.

Nhìn chăm chú vào gương mặt trong gương, những hạt nhỏ trên bông tai sáng lấp lánh như ngôi sao trên bầu trời, dưới ánh đèn làm nổi bật những ngôi sao giống như chạy đến dưới mắt của người trong gương, sáng long lanh.

Một khoảng thời gian dài, ánh mắt cô dán vào trong gương, cho đến khi sóng lưng dưới ánh nhìn vô thức thẳng lên.

Quay qua một bên, Lương Tuyết nhìn thấy Ôn Lễ An.

Hôm nay Ôn Lễ An về sớm hơn một chút so với ngày thường, trên người còn mặc đồ của xưởng xe, trên bộ đồ dính đầy dầu mỡ, khoanh tay nghiêng người tựa vào thềm cửa, cũng....



Cũng không biết đứng đó bao lâu.

Muốn lấy bông tai xuống cũng không kịp rồi, chạm vào mũi, hỏi: "Làm xong rồi à?"

"Hoa tai không tồi" Ôn Lễ An nói như vậy, mắt của người nói hoa tai tai không tồi trong miệng lại nhìn chằm chằm vào mặt cô.

"Là rút thưởng được, ngày hôm đó vận khí của em không tệ, lúc đó em còn cho rằng có thể cầm đến tiệm cầm đồ đổi lại mấy tháng tiền thuê nhà. Thực tế nó chỉ là một phần kinh phí 5000 USD của buổi tiệc, trong đó rượu dùng hết 4000 USD rồi, cho nên em khẳng định nó nhất định là đồ rẻ tiền, em mang cho vui thôi". Lương Tuyết vừa nói vừa lấy hoa tai xuống.

Hoa tai tùy tiện bỏ vào ngăn kéo, dường như nó thật sự là món hàng rẻ tiền rút thưởng được trong bữa tiệc có kinh phí 5000 USD.

"Nhưng tôi cảm thấy nó một chút cũng không giống đồ rẻ tiền" Ôn Lễ An nói.

"Ôn Lễ An..." vừa bực vừa giận "Anh rốt cuộc là như thế nào".

Ôn Lễ An dựa vào đó, không động tĩnh gì.

Giậm chân, đi qua chỗ của anh, đứng trước mặt anh, mặt hướng lại gần anh, làm bộ làm tịch ngửi ngửi, tức khắc, lông mày có thể xoắn thành sợi dây thừng, giọng ghét bỏ: "Một thân toàn bốc mùi mồ hôi".

Ôn Lễ An vẫn bất động, mắt dán chặt vào gương mặt cô.

Phiền não, bực mình, cau mày, tay dùng sức đẩy anh, miệng càm ràm: "Đi ra, đi ra, đợi sau khi tắm xong mới có thể tới gặp em .... a...."

Môi đột nhiên bị ấn một nụ hôn mãnh liệt mang ý trừng phạt, thân thể bị ép vào tường gần như sắp biến thành trang giấy, tay đẩy nhẹ vài cái liền biến thành liều mạng đẩy cổ anh ra, liều mạng nhón chân, đầu lưỡi bị anh cuốn lấy cố gắng lấy lòng anh hơn so với bất cứ khi nào, dùng sức mút. Và đồng thời trong lúc đầu lưỡi quấn lấy nhau, từng bước đi về phía giường, cánh tay tiến vào trong quần áo. Một giây sau, dùng lực đẩy cô ra, dẫn đến lưng cô bị động đẩy ngã về tường.

Chân vẫn còn run, lưng kề sát vào tường, đôi môi ẩm ướt bị hôn đến phát sưng, đầu lưỡi lại nếm được vị máu nhàn nhạt. Tên khốn này lại có thể cắn cô, lời mắng người dưới ánh nhìn tiếp xúc của Ôn Lễ An bị nuốt trở lại.

Đó là lần đầu tiên Lương Tuyết dưới ánh nhìn trong veo, tinh khiết, bình lặng của anh đọc được những cảm xúc khác.

Đó là loại cảm xúc khổ sở.

Cuối cùng, những lời mắng người biến thành "Ôn Lễ An ... ... em ... ...".

Trong cái chớp mắt, cách một bức tường truyền đến tiếng nước chảy, những người sống kế bên đều ngưỡng mộ nhà của bọn họ có vòi sen, ở đây không dễ dàng để tắm như người trong thành phố, trở thành vấn đề có thể kiêng dè việc tắm, giá tiền của cả bộ thiết bị tắm không hề rẻ.

Rũ mắt, trong lòng lẩm bẩm: Cho nên, tên nhóc sống ở Hadrian làm gì mà đem tiền tiêu cào những món đồ không đáng này.

Tức chết đi được.

Giậm chân, lại giậm chân, cuộn tấm rèm lên, bước chân phẫn nộ xông ra khỏi bậc cửa thì nhẹ nhàng trở lại, từng bước nhỏ từng bước nhỏ đi vào phòng tắm, nghĩ nghĩ, Lương Tuyết kéo cửa phòng tắm ra.

Ôn Lễ An vẫn còn mặc bộ đồ đồng phục của tiệm xe, lưng đối diện với cửa, hai tay nắm chặt lại, lòng bàn tay áp vào tường, nước rơi vãi ra từ vòi sen làm ướt tóc anh, lưng cũng bị ướt.

Bước đến mặt dán vào lưng anh, tay từ phía sau lưng vòng ra ôm lấy anh, thấp giọng nói: "Sau này có một số lời, em sẽ không nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy".

Ngừng một lát: "Đại loại như "Chúng ta còn chưa đến mức đó" những câu như vậy".

Bàn tay ôm lấy anh bị gỡ ra.

Gỡ ra, lại ôm lại, giẫm chân: "Ôn Lễ An, em..." vậy "Cậu đừng có mà không biết tốt xấu, Quân Hoán chưa bao giờ làm vẻ mặt đó với tôi" cổ họng cứng nhắc nói ra lời như vậy.

Thật ra, Quân Hoán đã từng bày ra vẻ mặt đó với cô, chỉ là, tính khí cậu em so với anh trai còn hơn chứ không kém!

Bàn tay vẫn có ý muốn gỡ lấy tay cô ra.

"Cả người cậu dính mồ hôi thấm ướt hết quần áo của tôi rồi, tôi cũng muốn tắm" càng ôm chặt lưng cậu, nước từ vòi sen làm ướt hết mái tóc cô, giọng của cô từ lưng cậu phát ra " Cùng nhau tắm, hửm?" vẫn không động tĩnh, vì thế giọng nói mang chút bực tức lẫn oan uổng "Ôn Lễ An, tôi cũng như vậy rồi, cậu còn muốn thế nào?".

Người có ý đồ kéo tay cô ra không có động tĩnh gì, nước nhỏ xuống tí tách, bộ quần áo ướt đẫm bị dậm dưới chân anh, bộ đồ đi làm của anh chồng lên đồ ngủ của cô, một góc của đồ ngủ lộ ra đồ lót ren màu tím, dưới vòi sen hai thân thể quấn chặt lấy nhau, "thu hậu kết trướng" là cách giải quyết tốt nhất, ngữ khí có chút lên án "Anh còn dám hung dữ nữa không?" "Anh hung dữ với em lúc nào?" "Ở câu lạc bộ, anh không quan tâm em còn bỏ đi", "Cho nên anh mới mồ hôi mồ kê xuất hiện trước mặt em", "Tại sao?". Ngữ khí vô tội "Vì muốn nhanh gặp em, con cá dẫu môi trong nhà khẳng định lại dẫu cái môi lên cao rồi". "Em không có, em lại không phải người nhỏ nhen như vậy". Anh từng bước áp sát cô "Còn nói không nhỏ nhen, vậy .... bây giờ bỏ tay ra ? Hửm?" "Đừng".

Cô lùi lại một chút, lùi đến bức tường, "Còn có, Ôn Lễ An, anh cừa mới ở trong phòng đẩy em". Giọng nói trách mắng vang lên đỉnh đầu "Là anh không tốt", "Lần sau không được phép đẩy em? Biết không?", "Bỏ tay ra, để em...ừm?", "Ôn Lễ An...", "Lương Tuyết, anh khó chịu". Dần dần, bốn phía chỉ còn tiếng nước chảy.

Lại quên kéo rèm, cô bây giờ mệt chết đi được, tên nhóc sống ở Hadrian tối nay so với bình thường thô bạo hơn, thô bạo thêm ngang ngược, đều làm cô mệt đến mức ngay cả sức đi ra khỏi phòng tắm đều không có, vì thế anh ôm cô đến bên giường, bây giờ trên người cô và anh đều có mùi xà phòng hương bạc hà, trong lòng than thở, ngày mai lên lớp lại sắp buồn ngủ nữa?

Cô trong nửa tháng nay trên lớp đã bị bắt hai lần ngủ gà ngủ gật.

Gối đầu lên cánh tay anh, xuyên qua tấm rèm cửa sổ nhìn ra ngọn đèn đường, lúc mắt mơ hồ sắp khép lại "Lương Tuyết", "Ừm" trả lời một cách lười biếng.

Đợi một lát vẫn không thấy bất cứ động tĩnh gì, thật sự, không việc gì lại gọi tên cô?

"Lương Tuyết"



Nữa, lại nữa.

Lần này cô lười trả lời, mắt sắp mở không ra, Lương Tuyết mặc cho suy nghĩ của mình trong bóng tối.

"Lương Tuyết, ngày mai đem hoa tai trả lại đi"

Ôn Lễ An của Quân Hoán thông minh nhất nhà, hiểu chuyện nhất.

Đầu ngón tay sở nhẹ vào chân tóc cô: "Người ở Angel City, cái gì nên lấy, cái gì không nên lấy, trong lòng họ đều biết".

Trong lòng thở dài một tiếng: "Biết rồi".

Không đeo nó cũng không có tổn thất gì, Lương Tuyết nói với bản thân như vậy, nhưng, hoa tai là hoa tai, nhà là nhà, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện liền vội vàng phủi đi.

Ôn Lễ An nói đúng.

Ở Angel City, đám buôn ma túy cười hiha chuyển tiền cho bạn thì không thể nhận, người đàn ông khác ngoài bạn trai tặng châu báu thì không thể nhận, bởi vì bạn ngoài thân thể này ra cái gì cũng không có.

Hôm nay, Lương Tuyết gọi vào di động của Lê Dĩ Luân, Lê Dĩ Luân nói cho cô biết bây giờ anh ta đang ở Jakarta giải quyết công việc, Lê Dĩ Luân nói xong hành trình, Lê Dĩ Luân cuối cùng để lại câu: "Sau khi về cùng nhau uống trà chiều đi"

Lương Tuyết nghĩ rồi nói: "Được thôi".

Đến lúc đó, cô có thể nhân cơ hội uống trà chiều đem hoa tai trả lại.

Còn việc trả hoa tai, chủ bữa tiệc nói: "Phần thưởng này là do Lê tiên sinh cung cấp, tôi ngoài quyển xử lý". Giám đốc khu nghỉ dưỡng nói: "Đây là việc cá nhân của Lê tiên sinh". Người phụ nữ Bác Kinh nói: "Tôi và anh ta chưa thân đến mức thay anh ta giải quyết chuyện này".

Đem hoa tai cất vào trong túi, Lương Tuyết đi tới khu Hadrian, mẹ Lương tối qua đã quay về, cô đã đồng ý hôm nay cùng bà ăn tối.

Lương Xu luôn có thể nói những lời hoa mỹ "Tiểu Tuyết, chúng ta cùng ăn cơn tối đi, mẹ phụ trách tất cả". Thực tế thì sao, trên thực tế chính là Lương Tuyết bận xù đầu, mà Lương Xu ở bên chỉ sơn móng tay.

Canh, đồ ăn, cơm, xếp lên bàn, cởi tạp dề, ngẩng đầu lên, Lương Tuyết bất ngờ phát hiện Lương Xu đeo đôi hoa tai mà cô định trả cho Lê Dĩ Luân. Mới đầu cô định lấy nó, Lương Xu sớm có chuẩn bị, thân thể nghiêng qua, tay Lương Tuyết rơi vào khoảng không.

"Đôi bông tai này thật là đẹp" mẹ Lương gương mặt dương dương đắc ý, "Cho mẹ đi, con trước giờ cũng có đeo những thứ này đâu".

"Nó không phải của con" Lương Tuyết lạnh lùng nói.

"Mẹ biết là còn không nỡ" Lương Xu lấy xuống "Khi con còn nhỏ, mẹ nhưng lại mua cho con món đồ chơi mắc tiền nhất, cái váy mắc nhất, lúc đó ai cũng đều nói con là tiểu công chúa".

Lại nữa rồi.

Chiếc ly gõ lên bàn âm thanh nặng nề: "Nó là để trả cho người ta".

Lương Xu không nói gì thêm nữa, chỉ là giữ chặt hoa tai trong tay.

Sau buổi cơm tối, tay Lương Tuyết duỗi ra trước mặt Lương Xu: "Lấy ra".

"Tiểu Tuyết, cho mẹ mượn đeo vài ngày được không, nó không có vẻ gì là giống hàng rẻ tiền, ngày mai đi gặp bạn, mẹ muốn...".

"Mẹ à, con sắp lên lớp trễ rồi".

"Tiểu Tuyết, nếu không 1 ngày, mượn đeo 1 ngày".

"Mẹ!" Lương Tuyết cao giòn nhắc nhở.

Lương Xu lúc này mới chầm chậm di chuyển tay, tay đang lấy hoa tai bôi lớp sơn dầu màu sáng, giữa lớp sơn móng màu nhạt có thể ngửi thấy được một mùi hóa học chất lượng kém.

Loại sơn móng tay đó trong chợ dêm chỗ nào cũng có, 1 peso hay là 3 peso gì đó?

Trong lúc mơ hồ "Tiểu Tuyết, mẹ lúc trẻ từng vì thủ trưởng mà biểu diễn". Trong mơ hồ, Lương Tuyết lúc đó từ chợ đêm lướt qua đều bịt mũi.

Gọi một tiếng mẹ.

Lương Xu ngẩng đầu lên.

"Hoa tai" chầm chậm nói "Hoa tai mẹ muốn đeo bao lâu thì cứ đeo".

Đêm khuya, côn trùng ngoài cửa sổ lại bắt đầu bữa tiệc liên hoan của chúng.

Anh hỏi cô "Trả rồi sao?", "Ừm", "Lương Tuyết", "Ừm", "Cho anh thời gian, cái gì đều sẽ có" "Ừm", "Lương Tuyết", "Ừm", "Xin lỗi...."

Trong lòng thở dài, tên nhóc sống ở khu Hadrian đó có cái gì mà phải xin lỗi cô, cho dù... Lại thở một tiếng, từ từ nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Xấu Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook