Tình Yêu Xấu Xa

Chương 78: Hào quang trên cầu thang - 2

Tg Loan

05/09/2020

Với những lời từ phía sau, câu nói của Ôn Lễ An "Lương Tuyết là đồ lòng dạ hẹp hòi" nước mắt của cô như mưa trút xuống.

Trong nước mắt như mưa, đôi tay từ phía sau chầm chậm ôm lấy cô, giọng nói như tiếng chim ngạn vào ngày mùa thu "Cá dẫu môi, em bây giờ không đá được anh đâu".

Cảnh tượng này không nên xảy ra, nên kết thúc đều ở Angel City kết thúc sạch sẽ rồi.

Mẹ, mẹ nói xem, tên khốn Ôn Lễ An này tại sao lại phải đuổi theo đến đay, tên khốn Ôn Lễ An lúc này hại trái tim tim cô rất hoảng loạn.

Còn nữa, mẹ, con cũng muốn đi nhìn hoa hướng dương nảy mầm bên thềm cửa sổ.

Chỉ là....

Đôi mắt lưỡng lự nhìn lên bầu trời đêm.

Tiếng chim ngạn đó vẫn đang tiếp tục bên tai cô.

"Những người đàn ông khác có thể cho em, Ôn Lễ An cũng có thể, trước khi đến Manila, Downey đã cho anh hai tấm vé đến Mỹ, tiền người Mỹ trả, tất nhiên cũng là khoang hạng nhất. Bây giờ Downey đã lên chuyến bay tới New York, 4 ngày sau, bọn anh sẽ gặp nhau ở Washington. Vào ngày đầu tiên của năm mới, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ thông báo với bên ngoài, bọn họ đã tìm ra phương án tốt nhất giải quyết cho pháo điện từ".

"Nói xem, em thích ở thành phố nào, thích trường nào, thích nhà như thế nào. Trước mắt anh không thể vì em mà mua bãi biển đó, nhưng đó chỉ là vấn đề sớm muộn".

Bên ngoài bức tường truyền đến giọng nói, bảo an khách sạn phát hiện của tường bị mở, bọn họ nghi ngờ ăn trộm đột nhập khách sạn.

Kéo lấy Ôn Lễ An, chạy về phía khách sạn tính giờ, rẽ qua ngã kia, trốn vào trong góc, lưng dán vào tường muốn nhìn xem người quản lý khách sạn có phát hiện bọn họ không. Đôi môi bị ấn nặng, gần như không giằng co gì nộp vũ khí đầu hàng, cơ thể dựa vào cậu một cách đáng thương. Bàn tay vững chắc ôm lấy eo cô khiến trong lòng cô sinh ra ảo giác, dường như giây tiếp theo sẽ bị bẻ gãy, cho dù không bị bẻ gãy, cậu cũng sẽ xé lớp da kia.

Xé lớp da, bẽ xương bỏ vào bụng.

Còn có điều gì mà tên nhóc khu Hadrian không dám làm đây?

Suy nghĩ này khiến Lương Tuyết đột nhiên run lạnh, Mạch Chi cao chính là vết xe đổ tốt nhất.

Đẩy cậu ra, âm thanh run rẩy: "Ôn Lễ An, chuyện của Lê Dĩ Luân không có liên can tới anh?".

Cơ thể dán lên người cô chớp mắt trở nên vừa cứng nhắc vừa lạnh lẽo, một cách lạnh lùng: "Tôi có thể lý giải câu hỏi của em là quan tâm anh ta sao?".

"Ôn Lễ An, mau trả lời em".

"Em quan tâm hắn ta?!" tình cảm dịu dàng lúc nãy biến mất, thay thế là ngữ khí bức người quái gỡ, ngữ khí có cảm xúc tệ rõ ràng.

"Ôn Lễ An, anh xem tôi thành cái gì?" cắn răng, "Nếu như tôi đối với sự tồn tại của anh ta không chút quan tâm, thì tôi sẽ không xuất hiện ở đây".

Xin lỗi, lẩm bẩm nói, vừa nói môi vừa khẩn thiết rơi lên vành tai cô, theo hơi thở quen thuộc, mi mắt dần dần đi xuống, bước ngoặt cuối cùng.

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em" nắm bắt một sợi thanh minh, hỏi.

Hơi thở nhè nhẹ bên tai cô "Cá dẫu môi, giống như kiểu mà em nói, anh chỉ là tên nhóc nghèo khu Hadrian, anh làm gì có bản lĩnh lớn đến vậy".

Nhưng thời gian Lê Dĩ Luân xảy ra chuyện quá trùng hợp, cách lúc bọn họ lên máy bay trước 5 tiếng đồng hồ.

"Ôn Lễ An, em muốn anh nhìn mặt trả lời".

"Anh cũng hi vọng anh có bản lĩnh đó", môi cậu ven theo vành tai cô bao gồm cả dái tai cô, mút mạnh, buông ra "Chuyện của tên thương nhân Lê Dĩ Luân đó không liên quan đến anh".

Không có bất kỳ liên quan à, không có bất kỳ liên quan thì tốt. Thật ra, tên nhóc sống ở khu Hadrian làm gì có bản lĩnh lớn đến vậy, chuyện của Mạch Chí Cao, chuyện của tên người Nhật Bản chỉ là trùng hợp mà thôi. Từ từ khép mắt lại, tùy ý cậu, trong một không gian chật hẹp, lưng cô dán vào tường của khách sạn tiện lợi, cách bên ngoài bức tường truyền tới âm thanh đặc biệt của đôi nam nữ, âm thanh vang lên khuyến khích đôi nam nữ bên ngoài bức tường. Cô hôm nay mặc chiếc áo thun rộng, cái áo thun đó rộng cỡ nào cơ chứ? Lớn đến mức có thể để một người trốn bên trong càn quấy. Duỗi thẳng đầu ngón chân, tay chạm vào cái đầu cách lớp áo phông mỏng, di chuyển từng chút từng chút, trong lúc ý loạn tình mê, nghe "Em ở phòng số mấy?".

Cô ở phòng số mấy ư, giống như học sinh vẫn luôn được thầy giáo tín nhiệm báo cáo số phòng một cách ngoan ngoãn, lúc đang đợi khen thưởng cậu lại hỏi "Số phòng Lê Dĩ Luân".

Số phòng Lê Dĩ Luân ư? Lê Dĩ Luân và cô ở chung một phòng, đương nhiên là cùng số phòng, thế là trả lời đáp án vừa nãy.

Khốn kiếp, đây là như thế nào, làm sao không tiếp tục nữa, gọi một tiếng Ôn Lễ An. Cái đầu trong áo chui ra ngoài, hóa ra vẫn còn đây, cậu lại hỏi cô một câu, cái gì? Lúc này suy nghĩ của cô đã không còn tập trung. "Sờ chưa?". Cái gì sờ chưa? Ôn Lễ An em không hiểu, giây tiếp theo, giọng của cậu gần bên tai cô "Hắn ta chạm vào em chưa?", "Không có", cho đáp án khẳng định, âm thanh dịu dàng đang phản bác "Em vừa nói là hai người ở chung một phòng".

Hơi thở như có như không dạo quanh tai cô, rất ngứa, ở cũng phòng không bằng nói là sống chung, giương khóe môi lên "Hôm qua em ngủ trên giường, anh ta ngủ trên sofa".

Cuối cùng, cô đợi được lời tán dương.

"Thật ngoan" cậu thở bên tai cô, khóe môi lại lần nữa nhếch lên, ánh mắt như muốn cười, lại nghe cậu nói "Hôn chưa?".

Thế nào là hôn chưa? Cô nhớ lại, vừa muốn trả lời không có nhưng quay đầu nghĩ lại, là hôn rồi, chính là lúc ở trong phòng làm việc của Lê Dĩ Luân.

Thầy giáo ghét học sinh nói dối, cô thành thật gật đầu.

"Hôn chỗ nào rồi?", "Hôn môi rồi", "Lúc hôn đầu lưỡi có tiến vào không?" lúc hôn đầu lưỡi có tiến vào không?

Cố gắng hồi tưởng lại, có lẽ là có, hơn nữa không những đầu lưỡi tiến vào thôi, môi của cô hôn đến tê dại.

"Tiến vào rồi" thành thật trả lời.

Khi câu trả lời được tiết lộ, đôi môi cậu lại nặng nề áp lên môi cô một lần nữa, lực đạo như một cơn lốc xoáy, buộc cô phải nắm chắc lấy áo cậu, bám lấy cậu. Cơ thể bị cậu đưa ra khỏi bức tường, khi cô ngỡ rằng mình sắp nghẹt thở thì lưng lại nặng nề ngã lên tường.

Giây tiếp theo, vị máu nhàn nhạt thấm vào tâm can.

Duỗi tay, ngón tay sờ lên chất lỏng màu đỏ trên môi mình, nghiêng mặt qua.

Âm thanh ngâm ca của đôi nam nữ bên ngoài bức tường lúc có lúc không, chất lỏng màu đỏ nơi khóe môi cô đã chạy sang cổ tay áo cậu, cậu hỏi cô đau không.

Lắc đầu.

Cậu để mặt cô áp vào lồng ngực cậu.

"Lương Tuyết", "Ừm", "Chỉ là nghe em và hắn ở chung một phòng, đã đủ làm anh ghen tỵ phát điên".

Cậu kéo lấy tay cô.

Cánh cửa chỗ bức tường vẫn đang mở.

Dừng lại bên ngoài cánh cửa, Ôn Lễ An đưa cho Lương Tuyết tấm bưu thiếp khách sạn, đó là địa chỉ số phòng của khách sạn cậu ở, cách khách sạn của cô cũng chỉ mấy con đường.

Lúc nhận lấy tấm bưu thiếp, trong lòng Lương Tuyết không phải không có lưỡng lự.

"Đừng lo lắng, anh hiểu rõ, anh biết em cần có thời gian suy nghĩ nhất định, anh cũng muốn em lập tức đi với anh ngay bây giờ, nhưng Downey nói vội vàng không phải là biểu hiện thành thục, anh ta nói đem lại không gian thích hợp là một phần không thể thiếu đối với những người yêu nhau", tay sờ lên gò má cô "Lương Tuyết, anh đợi em".

Gật đầu.

"Đừng để anh đợi quá lâu".

Gật đầu.

Cậu thở dài: "Thật muốn em lập tức đồng ý đi với anh".



Cau mày, vừa mới nói những lời dễ nghe xong.

"Được rồi, được rồi", giả vờ thoải mái, cậu giơ tay lên "Đừng để lời của anh vào trong lòng, anh chỉ nói vậy mà thôi, anh không ép em".

Nó cũng gần giống như vậy, cái nhíu mày không được thả ra, lại nghe cậu nói, "Ước gì khi anh về phòng thì có thể nghe được tiếng gõ cửa", cá dẫu môi "Được rồi được rồi, lời nói đùa đừng bận tâm", thở ra, "Lương Tuyết...".

Người này rốt cuộc là xong chưa.

"Ôn Lễ An!" giọng nói thêm nặng nề.

"Lương Tuyết, đêm nay anh đặc biệt khát vọng em" cậu thấp giọng nói.

Hai má ừng đỏ, nói một tiếng "Ôn Lễ An, tạm biệt" đầu Lương Tuyết cũng không dám quay lại, sợ quay lại sẽ không nhịn được thuận theo cậu.

Trở về phòng, đóng cửa lại, gò má vẫn còn nóng.

Đứng trước gương phòng vệ sinh, nhất thời Lương Tuyết rất khó đem người trong gương liên hệ lại với người cách đây vài tiếng trước, chính là vài tiếng trước, người ở trong gương sắc mặt trắng bệch như quỷ, ánh mắt rơi xuống khóe môi.

Tên nhóc khu Hadrian thật là.... cắn rách khóe môi cô rồi.

"Cốc cốc cốc" âm thanh gõ cửa vang lên.

Mở cửa ra, đứng ngoài cửa là nhân viên phục vụ của khách sạn, người nhân viên phục vụ này cũng nói một câu giống như người nhân viên phục vụ cách đây nửa tiếng trước "Có người muốn gặp cô".

Chỉ là, người nói trước đó là phục vụ nữ, người nói bây giờ là phục vụ nam.

Lương Tuyết thở dài trong lòng, sự quyến rũ của Ôn Lễ An đã đến mức nam nữ đều ăn sao? Sau khi suy nghĩ, Lương Tuyết quay về phòng, lấy một chiếc khăn choàng dài. Lê Dĩ Luân là khách thường xuyên của khách sạn này, cô không muốn để những người phục vụ nói những lời bàn tán Lê Dĩ Luân, người phụ nữ ngài Lê đem tới vụng trộm với người đàn ông khác sau lưng anh ta.

Chiếc khăn choàng bao lấy hơn nửa khuôn mặt cô, đi theo người phục vụ nam, trong lòng lẩm bẩm: Vừa rồi không phải diễn rất thành thục, vừa rồi không phải nói không ít những lời hoa mỹ, lúc này thì hiện nguyên hình rồi, một đêm cũng không nhịn được, gò má ửng đỏ vừa phai đi lại trở lại, thật ra.... thật ra cô cũng khát vọng cậu, chỉ là, làm sao cũng phải đợi sau khi giải quyết xong chuyện của Lê Dĩ Luân đã.

Nếu như lúc này lựa chọn nhào vào vòng tay của Ôn Lễ An, vậy thì cô biến thành người lương tâm chó tha mất rồi.

Người phục vụ đó đưa cô đến một căn phòng.

Người phục vụ rời đi, lúc rời đi còn khép cửa một cách thân thiết.

Cánh cửa sau lưng vừa đóng lại, chiếc khăn che trên đầu cô mềm mại trượt đến bên vai, Lương Tuyết sửa lại tóc, trong lòng rất bực bội: Ôn Lễ An tốc độ thật nhanh, đều chuyển tới khách sạn cô ở rồi, cô bay cũng không được.

Vừa sửa lại tóc, vừa đi vào trong phòng.

Đi vào tiền sảnh khoảng 2m, tầm nhìn mở rộng ngay lập tức, không gian căn phòng không lớn lắm, một giường, một tủ đầu giường, hai đèn tường, hai đèn tường chỉ thắp sáng đèn bên trái.

Sát với đèn tường bên trái là cửa sổ, một người đứng trước cửa sổ quay lưng về phía cửa phòng.

Ánh sáng trong phòng tương đối tối, điều này khiến Lương Tuyết không thể không nheo mắt.

Bờ vai Ôn Lễ An lúc nào mà trở nên rắn chắc như vậy? Ôn Lễ An nhưng có một đôi chân dài, vừa dài vừa thẳng, hai chân lúc cưỡi xe chống xuống đất, động tác đơn giản này có thể mê hoặc một người phụ nữ trên đường phố.

Nheo mắt lại.

Ôn Lễ An mới không mặc bộ đồ như vậy, loại quần áo này lại là loại yêu thích nhất của những người nghệ thuật gia, danh xưng tùy tính thật ra là tìm cái cớ cho sự lười biếng của bản thân.

Ôn Lễ An .....

Tay từ trên đầu trượt xuống.

Mái tóc Ôn Lễ An không thể dài như vậy, dài đến mức có thể dùng dây buộc tóc tết thành bím tóc trên đầu.

Bàn tay vô lực từ trên đầu trượt xuống, ngón tay chớp mắt giống như gặp phải thời tiết cực lạnh, khí lạnh từ ngón tay chớp mắt lan ra đến đầu gối, đầu gối không chịu nổi áp lực.

"Răng rắc" một tiếng.

Tê liệt trên mặt đất.

Quần áo xộc xệch, bờ vai rắn chắc, bím tóc nhỏ buộc sau đầu, đã từng vô số lần khiến Lương Tuyết tỉnh dậy trong cơn ác mộng.

Người đàn ông đứng trước cửa sổ từ từ quay đầu lại.

Ánh sáng khúc xạ bởi đèn treo tường rơi trên gương mặt người đàn ông, người có tướng mạo như con chim ưng.

Nhìn rõ khuôn mặt đó rõ ràng.

Những giọt nước mắt từng giọt lớn chảy theo khóe mắt cô.

Ôn Lễ An, mau đến! Ôn Lễ An, mau đến! Mau đưa em rời khỏi căn phòng này đi.

Người đó từng bước đến trước mặt cô, khom lưng lại.

Ngón tay giữ cằm cô có mùi gai nồng đậm.

Khi mái tóc đen của cô dài đến thắt lưng, trong những năm tháng cô không dễ dàng gì thu thập đủ tiền để mua thỏi son đầu tiên trong đời, người này đã từng làm động tác như vậy với cô.

Lúc đó cô cũng ngửi thấy mùi gai trên đầu ngón tay anh.

Ngày đó, ngoài cửa sổ là màu đen vô tận, ngày hôm đó, khuôn mặt giống như chim ưng nâng cằm cô lên, mùi gai trên đầu ngón tay khiến đầu óc cô trống rỗng, cô nghe thấy anh ta nói với cô: "Em khá dễ thương".

Em khá dễ thương là ý gì? Ánh mắt hoang mang đi tìm một người khác: Nika, Nika, làm sao đây? Nika, chuyện này vốn dĩ không liên quan đến cô, là cô ấy để cô đi cùng, vì đi chung với cô ấy, cô mới gặp phải chuyện xui xẻo này.

Ngày hôm đó, người thiếu nữ bình thường rất dịu dàng thỉnh thoảng nhìn có chút ngây ngốc, lúc đó trở nên đanh đá.

Vô cùng đanh đá, cười khúc khích nói, ngài Garcia, những thứ này đều là ngài vẽ sao? Anh dựa vào những bức tranh này mà đoạt giải? Tôi nói anh có phải cho rằng những người chúng tôi chưa từng nhìn qua cảnh đời không? Không cảm thấy nó giống như một con mương hôi thối sao? Những đứa trẻ ở Angel City tiện tay bôi vẽ tranh graffiti trên tường còn vẽ tốt hơn anh ...

Cười khúc khích, cô gái trong miệng nói luyên thuyên không ngừng đã thành công thu hút sự chú ý của chủ phòng tranh, thành công khiến chủ phòng tranh nghĩ rằng cô gái tên Nika đáng yêu hơn cô gái tên Lương Tuyết.

"Tuyết, mau chạy!".

Dùng cơ thể tông cánh cửa ra, chân chạy như bay trong đêm mưa.

Trong mùi cây gai.

Cô gái chạy điên cuồng trong đêm mưa chớp mắt đã 21 tuổi.

Khung cảnh hiện rõ như ngày hôm qua, dưới trận mưa to trong đem đen vô tận.

Cô gái với hai bàn tay trói sau lưng lúc đang tông cửa thì nhìn lại, cô gái có chiều cao gần giống cô liều chết ôm lấy người đàn ông thắt bím tóc, dùng cánh tay gầy của cô giữ lấy chân của người đàn ông đó, chân của người đàn ông đó còn to hơn so với eo cô ấy một hơn 1 vòng.



Đó là cái nhìn cuối cùng của Nika dành cho Lương Tuyết.

"Tôi tên Lương Tuyết", "Tôi tên Nika", "Tuyết, sau này chúng ta cùng nhau rời khỏi Angel City đi nhìn ngắm thế giới bên ngoài, sau khi ngắm xong thế giới bên ngoài chúng ta cũng nhau trở lại Angel City".

Cùng nhau rời khỏi Angel City, cùng nhau trở lại Angel City.

Trong đêm tràn đầy ánh sao, mái tóc đen dài đến eo giống nhau, bọn họ lần đầu tiên mua son môi, cô mua là màu son tương đối nhạt, cô ấy mua là màu đậm hơn một chút.

Những giọt nước mắt từng giọt lớn chảy theo khóe mắt cô.

Trong mùi cây gai.

Bàn tay nắm lấy hàm cô giữ lại, buộc cô phải đối diện với gương mặt đó, nước mắt từ khóe mắt chảy dọc xuống biến thành chảy ngang

Khuôn mặt giống như chim ưng từ trên cao nhìn xuống, giọng nói của ma quỷ giống như một cơn bão đang thổi qua đỉnh đầu cô:

"Chính là dáng vẻ này, ngày hôm đó, cô trên tòa cũng là dáng vẻ này. Có trời mới biết lúc đó cô mê người đến mức nào. Ngày đó, các thẩm phán của chúng tôi, bồi thẩm đoàn, luật sư nhất định sẽ không biết vị bị cáo vì cô gái đứng ở ghế nhân chứng mà cứng rồi. Tôi tưởng tượng đưa nó vào trong cái miệng nhỏ của cô. Khi thẩm phán của chúng ta đang ở thời khắc quan trọng tuyên bố kết quả phán quyết, chúng tôi cũng đến thời khắc mấu chốt nhất, trong lòng tôi đang víu vướng, là làm trong miệng cô hay là trên mặt".

Ngây ngốc nhìn khuôn mặt đó, trong đêm âm trầm, gương mặt này đã từng khiến cô mỗi lần tỉnh dậy từ trong ác mộng.

Mùa hạ năm ấy, ngài Garcia đến Angel City, ngài Garcia cõng theo giá vẽ đến Angel City rất nhanh chóng hòa nhập với những người phụ nữ ở Angel City.

Garcia là một chàng trai trẻ yêu thích nghệ thuật, Garcia là sinh viên của học viện nghệ thuật danh tiếng ở Chicago, Garcia có nhiều tác phẩm đạt giải.

Ngài Garcia và con gái út của gia tộc Ampatuan ở miền nam Philippines có mối quan hệ tình cảm ổn định, đã đạt đến giai đoạn bàn bạc hôn nhân.

Mùa hè rất nhanh trôi qua một nửa, một đêm nọ, cô gái tên Nika ở Angel City tìm đến cô gái tên Lương Tuyết, hai người cùng nhau đi tìm bạn của Nika.

Trên đường đi, Nika nói với Lương Tuyết rằng bạn của cô đã mất tích vài ngày. Vào đêm trước khi mất tích, bạn của Nika nói với Nika rằng cô đang làm người mẫu cho Garcia, thù lao rất tốt.

Nika và Lương Tuyết tìm đến phòng tranh của Garcia

Chủ phòng tranh không có ở đây, Nika tìm thấy chiếc túi của bạn mình trong phòng tranh. Đêm mùa hạ không khí vô cùng ẩm ướt, bức tranh lấy màu đỏ làm chủ đạo nằm trước cửa sổ tỏa ra nhàn nhạt mùi dị thường. Vừa ngửi nó giống như máu động vật, không đúng, máu động vật không có mùi nồng như vậy.

Hai cô gái đứng trước bức tranh, chủ phòng tranh quay lại rồi, hơn nữa trong tay chủ phòng tranh còn cầm súng.

Chủ nhân phòng tranh tìm dây thừng, hai cô gái bị trói hay tay sau lưng, súng đặt ở nơi an toàn.

Đối diện với hai cô gái trẻ, chủ phòng tranh có dáng vẻ dường như rất khổ não, cuối cùng, hắn ta đến trước mặt người phụ nữ tên Lương Tuyết "Vẫn là cô có chút đáng yêu".

Cơn mưa như trút nước bất chợp ập đến.

Người phụ nữ Lương Tuyết làm sao cũng nghĩ không ra, bình thường Nika luôn phản ứng chậm chạp, hơn nữa vô cùng sợ chuyện này kia đột nhiên trở nên thông minh không ai bằng, thông minh mà dũng cảm.

Nika thành công thu hút tên chủ phòng tranh, hơn nữa thành công lừa được tên này mở dây thừng trói tay cô, giây phút đầu tiên sau khi được mở dây thừng, Nika liều chết ôm chặt chân của tên chủ phòng tranh, hét lên với cô:

"Tuyết, mau chạy".

Chạy trong đêm mưa, dùng cơ thể tông vào cửa nhà của mỗi ngôi nhà "Mau đến cứu Nika" trận mưa to khí thế che lấp đi giọng nói của cô.

Tối hôm đó, mưa vẫn cứ rơi, cuối cùng, người phụ nữ Lương Tuyết đó tìm đến mẹ của Nika.

Đưa mẹ Nika lần nữa đẩy cửa phòng tranh, trong phòng tranh không có Nika, không có túi của bạn Nika, càng không có bức tranh đang bốc ra mùi máu tanh của cơ thể người.

Người chủ phòng tranh đang duỗi lưng, trách bọn họ quấy rầy giấc ngủ của hắn ta.

3 ngày sau, Angel City lại đón thêm trận mưa bay.

Sáng ngày hôm sau, thượng nguồn bờ sông trôi dạt vào thi thể của hai cô gái, thi thể cô gái bị vơ vét không một mảnh vải trên bờ sông, ngày hôm đó, trong nhóm người đứng xem bên bờ sông có tên Garcia yêu nghệ thuật đó.

Sau tang lễ của Nika, mẹ Nika đóng cửa tiệm tạp hóa, bà ấy còn bán đi hết đất trong nhà.

Sau đó tiệm tạp hóa nhà Nika vẫn luôn ở trạng thái đóng cửa, Taya em gái Nika ưu thương nói với mẹ mình đến Manila đòi công đạo cho Nika.

Mùa hè trôi qua được 2/3 thời gian, tên Garcia yêu nghệ thuật đó tuyên bố hắn ta phải trở về trường.

Mùa thu đến, vào cuối tuần kia, có người gõ cửa nhà của người phụ nữ Lương Tuyết.

Mở cửa ra, người phụ nữ gió bụi dặm trường đứng ngoài cửa, đó là mẹ Nika.

Phía sau mẹ Nika có mấy người đàn ông xa lạ đang đứng, những người đàn ông kia tự xưng là thành viên của tổ điều tra được thành lập nhắm vào Nika.

Nói là thành viên của tổ điều tra, ngược lại là sản phẩm của sự loại trừ lẫn nhau của gia tộc lớn Philippines và gia tộc khác. Lúc leo lên bậc mới, chắc hẳn nó phải kéo người đang đứng ở bậc trên xuống, mà cô gái đã mất Nika chỉ là con cờ thí chốt không đáng nhắc tới.

Nửa tháng sau, cô gái tên Lương Tuyết đứng trên ghế nhân chứng bình tĩnh tuyên thệ, dùng giọng nói bình tĩnh "Tối hôm đó tôi ở trong nhà không đi đâu hết, tôi cũng không nhìn thấy Nika, càng không có nhìn thấy ngài Garcia".

García ngồi trên ghế bị cáo trước tòa được tha bổng vô tội, thiên kim nhà Ampatuan lưu lại nụ hôn lên mặt vị hôn phu của mình, một tháng trước, bọn họ đã đính hôn ở New York.

Bên ngoài tòa án, mẹ của Nika hỏi cô gái tên Lương Tuyết, rốt cuộc nhận được bao nhiêu lợi ích từ gia đình Ampatuan?

Cô gái tên Lương Tuyết ngoài việc tham tiền vẫn là nhát gan, thiên kim nhà Ampatuan chỉ cho cô xem một vài bức ảnh liền dọa cô tè ra quần,

Đếm xuân hạ thu đông qua đi, người phụ nữ Lương Tuyết đến giờ vẫn nhớ những tấm hình đó.

Trên tấm hình, người đàn ông trung niên tứ chi cắt rời đang nằm trên những viên gạch có hoa văn Ả Rập, máu đã chảy xuống cầu thang tay vịn hình tròn.

Cô gái hiện đại đeo khuyên tai lớn nói với cô, đó là thị trưởng của thị trấn lớn nhất tỉnh Maguindanao, vị thị trưởng này vì không nghe lời bọn họ nên trở thành như vậy.

Cô gái còn nói với cô rằng bức ảnh được chụp cách đây hai năm, hai năm trôi qua, thi thể của thị trưởng vẫn chưa được tìm thấy.

Khi đó cô gái tên Lương Tuyết đã 21 tuổi, mà thi thể của thị trưởng đó vẫn chưa tìm ra.

Trong mùi gai.

Bàn tay nắm lấy cằm cô dần dần di chuyển đến bên dái tai cô, rùng mình một cái.

Cái rùng mình đó đổi lại là tiếng cười nhẹ nhàng.

"Lúc đó, cô gái tên Nika gọi cô là Tuyết" tự nói lẩm bẩm "Tuyết, cái phát âm này cũng giống như cô đều khiến người khác mê hoặc, còn nhớ những lời tôi nói với cô trên tòa ngày hôm đó không? Tôi sẽ đến tìm cô, đó cũng là mục đích duy nhất cho hành động của tôi lúc này".

"Khiến tôi không nghĩ tới là, tôi vẫn chưa đi tìm cô, cô đã đến tìm tôi".

Sau cái rùng mình đó, toàn thân Lương Tuyết đều run lên.

Run rẩy: Ôn Lễ An, mau đến.

Tác giả muốn nói: Đại ma vương xuất hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tình Yêu Xấu Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook