Tớ Không Nói...cậu Tự Hiểu Đi

Chương 12: Đi Chơi

Suvaly Băng Tuyết

01/09/2015

Ánh sáng chiếu vào càng làm tôn thêm vẻ đẹp của một thiên thần mà bây giờ hắn mới chợt nhận ra trong khi bao người khác đã biết từ lâu lâu lắc rồi . Nó khẽ trở mình , rồi trợn to con mắt của mình nhìn vào sinh vật lạ đối diện mình , rồi 1 2 3:

- ÁAAAAAA !! Sao cậu ở đây dạ?

- Cậu ồn ào thật đó , chẳng phải tối qua mình ngủ chung với bé Thanh sao.

- Ờ há , mà bé Thanh đâu ta?

- Ờ đâu mất tiêu rồi .

- Thanh đây này .

Không hẹn mà cả hai cái đầu đều quay ra hướng phát ra tiếng nói :

- Thấy hai người ngủ dữ wá , mà cũng tình cảm nữa chớ nên Thanh xuống vệ sinh trước _ Bé Thanh nhìn hai đứa tụi nó mà mặt gian gian .

- Tình cảm gì chứ? _ Hai người cùng đồng thanh .

- Chứ hổng phải sao , chân của chi Hy đang gác lên Hai của em kìa .

Lại một lần nữa hai cái đầu cùng nhìn xuống dưới , rồi lại ngẩng lên nhìn nhau :

- Sao kỳ dạ ta _ Nó gãi đầu ngượng ngùng nhìn hắn

- Kỳ gì mà kỳ hở , gác chân lên người ta ngủ cho sướng , hèn gì thấy nặng nặng .

- Hic tớ xin lỗi .

- Có vậy cũng xin lỗi , mà mấy giờ rồi nhỉ ??.

- À ờ hình như 9h rồi Hai ạ .

- Ừ .. Hả !!! 9h rồi á trễ giờ học rồi trời!!!_ Cả hai cùng đồng thanh

- Thôi hai người nghỉ một ngày dẫn Thanh đi chơi đi .

- Thôi Hai không đi đâu mệt lắm .

- Hai không đi Thanh ghét hai suốt suốt đời .



- Thôi được rồi thì đi .

- Còn chị Hy có đi hông?

- Dĩ nhiên là đi rồi _ Nó cười tít cả mắt .

- Giờ mình đi luôn hả Hai .

- Ừ mà Thanh đi thay đồ đi . Còn cậu định mặc bộ độ đó ra ngoài à .

Nó nghe hắn nói cúi đầu xuống nhìn , rồi quay lên gãi đầu :

- Vậy tớ lên thay đồ đây . À mà nè đừng có lên nữa đấy nhá !!

- Ai thèm chời _ Hắn nói mặt đỏ cả lên .

Lúc ba người này đang vui vẻ chuẩn bị đi chơi còn Nhu thì sao nhỉ :

Tại nhà nó :

- Dạ con chào bác , bạn Hy dậy chưa hả bác ?

- À chắc sáng nay nó đi học với thằng Thịnh đó con . Làm phiền con quá .

- Ủa .

- Sao vậy con?

- Dạ hông có gì vậy con xin phép bác con đi .

- Ừ tạm biệt con .

Nhu rời nhà nó đến trường mà không biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu Nhu " Sao Hy lại đi với tên đó nhỉ , hay là có chuyện gì rồi" . Cứ thế Nhu tự hỏi và tự trả lời cho đến khi đến trường .

Tại lớp nó :

- Nè Nhu đến rồi hả , còn con khùng kia đâu _ Nhỏ Ngân thấy Nhu hí hửng chạy lại .



- Tớ chẵng biết nghe đâu mama Hy nói là đi học với tên thiên tài rồi , mà sao chẳng có đây nhỉ?

- Sao cơ đi với tên đó à , kỳ vậy ta .

- Tớ chẳng biết nữa _ Nhu cúi xầm mặt xuống thấy thế Ngân nói :

- Thôi chắc hổng có gì đâu , Nhu đừng buồn nữa .

-Nhu đâu có buồn đâu .

- Xạo chưa kìa _ Ngân thò tay nhéo mũi Nhu .

- Đau quá , Ngân này _ Nhu lấy tay xoa xoa cái mũi vàng bạc của mình .

- Ai bảo Nhu nói xạo với Ngân chi .

- Hic Nhu xin lỗi mà Ngân đừng giận Nhu nha .

- Hông thèm .

- Đi đi mà công chúa .

- Hihi , plè plè Nhu bị Ngân lừa kìa _ Ngân lè lưỡi trêu Nhu , rồi bỏ chạy .

- Á chà hôm nay dám trêu Nhu nữa hả _ Nhu thấy Ngân chạy , liền đuổi theo ngay

Cả hai chạy loạn xà ngầu trong lớp . Nhờ có Ngân mà Nhu chẳng còn thấy buồn như lúc nãy nữa , Nhu nghĩ rằng có người bạn như Ngân thật là tốt . Nhưng đối với Ngân thì không phải vậy , thấy Nhu buồn vì nó , Ngân cũng buồn lắm , Ngân thầm trách nó tại sao bây giờ lại đi với tên kia , liệu nó có làm Nhu tổn thương hay không . Ngân lo cho Nhu mà không quan tâm đến bản thân mình , không nghĩ rằng mình sẽ bị tổn thương hay sao .

Thôi quay về cuộc đi chơi của hai nhân vật chính , à không ba người còn một thiên thần bé bỏng nhưng ranh ma nữa :

- Hai , chị Hy mình đi thôi _ Thanh từ trên lầu chạy xuống khi đã hoàn thành nhiệm vụ thay đồ .

Hôm nay bé Thanh rất ư là dễ thương với một chiếc áo bông đà bên ngoài khoác một chiếc áo ba lỗ trắng , mặt một chiếc quần short đen , đội một chiếc mũ trắng có tai màu đà hai bên và đôi giày xinh xinh cũng màu đà nốt .

Hắn thì mặt một cái áo phông đơn giản có hình Gấu panda , một cái quần bò cũng đơn giản và đầu đội một cái nón lưỡi trai . Nó vừa thay đồ xuống , nhìn hắn không khỏi bị cuốn hút , nó đứng nhìn hắn say đắm nếu bé Thanh không ra tay chắc không được đi chơi luôn quá :

- Đi thôi hai người , nhanh nhanh nào _ Bé Thanh bỏ chạy ra trước .

- Đi thôi Thịnh _ Nó cũng chạy theo bé Thanh nhưng không quên quay đầu lại kêu hắn , kẻo hắn trốn ở nhà thì toi .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tớ Không Nói...cậu Tự Hiểu Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook