Tớ Không Nói...cậu Tự Hiểu Đi

Chương 15: Hắn Đau Tim Mất

Suvaly Băng Tuyết

01/09/2015

Thấy hắn nó vội rút bàn tay mình lại :

- Sao cậu ở đây vậy?

- Ờ thì tớ ..... à đúng rồi bé Thanh bệnh nữa rồi .

- Gì cơ bệnh nữa á , tớ phải qua xem mới được . Nhu ơi mai mình gặp nha!

- Ơ .

Nhu chưa kịp nói gì thì hắn đã kéo nó đi . Chắc ai cũng thắc mắc tại sao hắn ở đó chứ gì?

10 phút trước:

Tại phòng học của hắn , hắn đang học bài rất chăm chỉ , chăm chỉ đâu không thấy toàn nghĩ về nó không , hắn quay đầu hướng cửa sổ nhìn ra ngoài thì thấy cảnh tượng nó và Nhu đang ngồi với nhau chỗ ghế đá ngoài công viên ,vì nhà hắn xéo xéo công viên nên nhìn ra ngoài là có thể thấy hết . hắn ngồi liếc ngang liếc dọc mà bực cả mình "Làm gì mà tình tứ dữ vậy trời ?? Mình có nên ra đó không nhỉ ??? Trời không được làm vậy sao còn là mình nữa" đang suy nghĩ bỗng lại là tiếng nói trong treo thường ngày :

- Chậc chậc , 2 người đó làm gì mà tình cảm thế Hai nhỉ? _ bé Thanh gãi cằm nhìn ra phía ngoài y hệt ông cụ non thế kỷ 21 .

- Làm sao Hai biết cơ chứ mặc kệ họ đi _ Hắn giả vờ không quan tâm chúi đầu vào quyển sách .

- Không khéo ngồi tí nữa 2 người hôn nhau mất nhìn tình tứ thế cơ mà .

- Kệ người ta đi Thanh nhiều chuyện quá.

- Ừ thôi Thanh hông nhiều chuyện nữa Thanh đi chơi game đây , Hai ngốc .

- Thiệt là cái thằng nhỏ này ........ Mà 2 người nó sẽ hôn nhau thật sao trời ??? Yaaaaaaa , không quan tâm , không quan tâm học thôi Thịnh ơi, mày không được để ý , học học học học thôi _ Hắn ngồi lẩm bẩm .

Bất chợt những ý nghĩ đen tối len lỏi trong đầu hắn "Thằng đó ghê gớm lắm , mà con nhỏ đó ngốc lắm không khéo bị hắn dụ cũng nên . Dù gì cũng nên đi cứu chứ có mệnh hệ gì bé Thanh giết mình mất . Ừ đúng rồi vì bé Thanh mình mới làm vậy thôi, mình thật là thông minh hahahaha" nghĩ vậy hắn chạy ra tới chỗ nó và Nhu.



Kết thúc quá khứ 10 phút đấu tranh ý chí mãnh liệt của hắn thôi , bây giờ mình qua xem tình hình sao thôi nào .

Tại nhà nó :

- Bé Thanh đâu rồi _ Nó lật đật chạy vô thì thấy bé Thanh đang ngồi chơi điện tử ngon lành .

Nó chạy lại lấy tay sờ trán bé Thanh, rồi sờ trán mình :

- Bé Thanh có sao hông ??? Bé Thanh đau ở đâu nữa vậy .

- Ơ bé Thanh ..... _ Bé Thanh chưa kịp nói gì hắn đã chạy lại lật đật bịt miệng bé Thanh lại :

- Àk àk nó bị mệt đó mà .

- Mệt mà sao còn ngồi chơi game nữa hả , bé Thanh hư dễ sợ luôn đó .

- Đâu có bé Thanh hông có bị bệnh _ Bé Thanh ráng kéo cái tay hắn ra nói .

- Gì sao Thịnh nói là bé Thanh bị bệnh .

- Ờ ờ thi tại lúc nãy bệnh giờ hết bệnh rồi , phải hông bé Thanh ha _ hắn nhìn bé Thanh đá lông nheo đến nổi rụng hết lông mi luôn mà bé Thanh phủ phàng nói :

- Đâu có nãy giờ bé Thanh khỏe lắm mà .

- Trời thật là ...........

- Nè sao cậu dám dụ tớ hả ???

- Ừ thì ...... thì tớ thích đó được hông ??

- Cậu thật là ngang ngược .



- Chị Hy ơi có lẽ Hai của em ghen đó .

- Nè ghen gì hả !!!_ Bị nói trúng tim đen hắn hét lên.

- Ủa ghen gì bé Thanh.

- Thì chị Hy ngồi với cái anh kìa kìa , Hai của em nổi máu ghen lên .

- Làm gì có hả!!!

- Hông có mới lạ à nha .

-Thôi khuya rồi tớ đưa cậu về nha _ Nói xong hắn lật đật kéo tay nó dậy , chứ ngồi đây chập nữa là lộ hết.

- Ơ nhưng mà .

Chưa kịp nói xong đã bị lôi đi , trên đoạn đường về nhà dài vỏn vẹn 10m . Đứng trước nhà nó:

- Thôi cậu vào nhà đi .

- Ừ mà nè .

- Sao ???

Hắn vừa quay mặt sang nó nhón chân lên hôn vào má hắn một lần nữa giống hệt hồi sáng.

- Tớ thích cậu , chúc cậu ngủ ngon _ Nói xong nó vọt lẹ vô nhà không thì xấu hổ chết.

Bỏ lại ngoài đây một cái xác đang chết đứng , khoảng 5 phút sau cái xác đó đã định thần lại tay sờ lên má , rồi kéo xuống áp tay vào lồng ngực của mình , hắn cảm nhận được trái tim của hắn đang đập nhanh hơn bình thường rất nhiều , mặt mày thì đỏ như cà chua . Nhân vật nữ chính của chúng ta sau khi gây tai nạn thì nằm chễm chệ lên giường mà ngủ ngon ơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tớ Không Nói...cậu Tự Hiểu Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook