Tớ Không Nói...cậu Tự Hiểu Đi

Chương 6: Nó Buông Tay - Hắn Bất An

Suvaly Băng Tuyết

01/09/2015

Còn về hắn , tối hôm qua nằm suy nghĩ rất nhiều nên quyết định sáng nay qua rủ nó rồi xin lỗi nhưng mọi chuyện chẳng như mong đợi .

- Con tìm Hy hả ? Nó dậy từ sớm rồi con ạ , có một chàng nào đó tới đưa nó đi học rồi , con thông cảm nha _ Mama nó vẫn dịu dàng như thường ngày .

- Dạ con biết rồi , con đi học đây bác ạ _ Hắn lễ phép đáp .

Tâm trạng chuyển đổi đến 3 lần trong 5p . Thoạt tiên , bất ngờ vì con ngốc thường ngày hôm nay tự thức dậy không cần đến hắn kêu . Tiếp theo , một cảm giác buồn , thất vọng xâm chiếm lấy hắn . Rồi cuối cùng , sự khó chịu như đang dâng lên trong lòng hắn " Chàng nào ?? chẳng lẽ cái tên nhóc dạy đời mình hôm trước à ??? Thôi không liên quan gì mình. Mà sao lại khó chịu như thế này , bực mình quá đi" . Hắn đi đến trường trong một tâm trạng khủng hoảng , lần đầu tiên đến trường một mình cảm giác thật cô đơn trống trải , không còn ai chạy theo sau , không còn ai luôn miệng "Tớ thích cậu" , không còn ai léo nhéo bên tai , có lẽ những việc này hắn đã quen trong suốt 17 năm qua những lúc như vậy thật phiền phức nhưng giờ nó không lặp lại thì sự trống vắng lại bao trùm hắn .

Tại lớp của nó , hắn , Nhu và nhỏ Ngân :

Vừa bước vào đập vào mắt hắn , con nhỏ thường ngày đang tươi cười nói chuyện với một thằng con trai khác , nhìn cái mặt hớn hở hai đứa nó mà ruột gan hắn sôi sùng sục . Hắn tiến lại chỗ nó với Nhu đập cái cặp xuống : "Rầm".

- Cậu có đi học trước thì cũng báo tôi một tiếng , làm mắc công qua kêu cậu dậy có biết là phiền phức lắm không?

- Xin lỗi cậu từ bây giờ trở đi cậu không cần qua kêu tôi dậy nữa đâu , cảm ơn trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ _ Nó nắm chặt lấy tay , ngước nhìn lên hắn bằng đôi mắt lạnh lùng nhất có thể .

- Ừ vậy cảm ơn nhiều nha ! Từ nay về sau không cần phải kêu một con ngốc như cậu dậy , đỡ phiền . Tốt thật !!_ Hắn nhìn nó khinh bỉ .

- Này !! sức chịu đựng tôi có giới hạn , cậu dừng ngay cái giọng đểu cáng của cậu lại đi_ Nhu nhìn hắn tức giận .

- Thôi Nhu đừng nói nữa _ Nó cuối mặt nãy giờ , khẽ kéo nhẹ tay Nhu.



Hắn lạnh lùng xách cái cặp xuống bàn "Hừ !! bênh vực nhau nữa à , nhìn mà thấy gai mắt . Cách đây một ngày còn '' Tớ thích cậu '' với tôi mà bây giờ quay 180 độ". Tim nó như rỉ máu những lời của hắn sao mà chua xót , nó phiền thật ư , có lẽ bây giờ nó đã cảm thấy quyết định từ bỏ của mình là đúng đắn . Nhu ngồi bên cạnh an ủi nó làm nó cảm thấy đỡ hơn . Rồi giờ vào lớp cũng tới , hôm nay bà Lan diện một bộ đồ rất ư sáng chói , nguyên một màu vàng từ trên xuống dưới , vừa đặt mông mình xuống ghế thì :

- Thưa cô , cô có thể để em kèm bạn Hy học được không ạ !! _ Nhu lễ phép nói .

- Sao có chuyện gì hả em _ Bả nói ngọt xớt ( Su : Với trai đẹp là thế đấy ) .

- Dạ tại hình như bạn Thịnh có nhiều việc quá nên em giúp thôi ạ _ Cậu mỉm cười với bà cô , làm nữ sinh trong lớp lẫn bà cô xịt máu mũi .

- Ừ vậy cũng được , thành tích em cũng không kém gì bạn Thịnh , em dạy cũng được _ Vẫn giọng ngọt như đường vừa nói vừa loay hoay lấy cái khăn chùi .

- Em cảm ơn cô ạ _ Nói xong Nhu quay qua nháy mắt với nó . Nó thì bất ngờ , nhưng cũng cảm ơn Nhu vì từ bây giờ không cần phải đối mặt với hắn.

- Nè mày quen Nhu hả _ Nhỏ Ngân hỏi pha chút xíu buồn .

- Ừ mới quen hồi tối , Nhu dễ thương lắm mày ạ _ Nó mỉm cười nói với Ngân .

- Còn chuyện mày với Thịnh sao rồi .

- Tao từ bỏ rồi , từ bây giờ tao với cậu ấy không còn quan hệ gì cả _ Nó cười chua xót .

- Liệu mày từ bỏ được không _ Nhỏ Ngân lo lắng hỏi .

- Không được cũng phải được thôi , tình yêu này là vô vọng mà .



- Ừ dù mày quyết định sao tao cũng ủng hộ mày chỉ cần mày hạnh phúc được rồi .

- Cảm ơn mày con khùng .

- Nè sao chửi tao hả _ Nhỏ Ngân mặt đỏ phừng phừng .

- Plè plè tao thích đó _ Nó lè lưỡi trêu Ngân.

Cứ thế hai đứa tám tùm lum chuyện , hắn ngồi sau nghe hết mọi chuyện , tâm trạng của hắn bây giờ thật khó tả , buồn cũng có , khó chịu cũng có . Còn Nhu nhìn thấy nó cười lòng cũng an tâm "Nhu nhất định sẽ làm cho Hy thích Nhu " .

Giờ ra chơi cũng đến . Nó kéo tay Nhu và Ngân bay nhanh xuống cantin , bỏ cái đống thù lù ngồi ở sau , nhìn theo ánh mắt mơ hồ .

- Anh Thịnh xuống cantin với tụi em đi _ NS 1 nói .

- Đi đi anh , anh đẹp trai quá à _ NS 2

-Bla...bla...

- Ok _ Hắn lạnh lùng nhìn tụi nó rồi bước đi .

Mấy con hám trai đó cũng lon ton chạy theo , chắc tại thường ngày có nó nên không dám rủ , hôm nay hắn ngồi một mình bu lại liền. Đến cantin , thấy nó cười nói với Nhu, bực mình kéo mấy con nhỏ kia đi ngang qua bàn nó giả vờ cười nói với tụi kia như muốn chọc nó ghen vậy . Nhưng phản ứng hoàn toàn không như mong đợi , nếu như trước kia nó sẽ lại băm mấy con này ra làm trăm mảnh nhưng giờ nó vẫn thản nhiên vui vẻ mới Nhu và Ngân . Bực mình , hắn lạnh lùng quay về lớp bỏ mặt mấy nhỏ kia không hiểu sự tình là chi . Nó nhìn theo thầm nhủ "Mình nhất định sẽ quên được con người vô tâm đó". Tan học nó rủ Nhu và Ngân đi ăn kem , hai người không ai dám từ chối cả . Ngân nhìn Nhu quan tâm nó , "buồn" có thể nói hết tâm trạng của Ngân hiện giờ không? Lúc nãy ở Cantin , chờ Ngân giới thiệu Nhu mới biết tên , từ trước đến giờ chỉ quan tâm đến Hy mà thôi , điều đó càng làm tim Ngân vỡ vụn ra , nhưng vẫn cố cười nói với nó và Nhu . Nhân vật chính của chúng ta thì vẫn ngây ngô không hề biết tình cảm của Nhu dành cho mình và tình cảm của Ngân dành cho Nhu vẫn cứ tự nhiên ăn hết ly kem này đến ly kem khác , mặt dính kem tùm lum , làm Nhu và Ngân phải phì cười . Vì tiệm kem gần nhà nó nên nó đi bộ về , còn Nhu thì đưa Nhu về nhà . Nhu đưa Ngân về nhà rồi chuyện gì sẽ xảy ra ?? Liệu nó quên được hắn không ???

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tớ Không Nói...cậu Tự Hiểu Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook