Tớ Không Nói...cậu Tự Hiểu Đi

Chương 3: Nụ Cười Không Dành Cho Nó

Suvaly Băng Tuyết

01/09/2015

Sáng hôm sau , mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày , hắn cũng qua đánh thức nó dậy hộ tống lên đường đến trường , người đi trước người theo sau , có lẽ mọi chuyện vẫn cứ thế tiếp diễn nếu không có một chuyện kinh động xảy ra .

Nó bước vào lớp , đi chầm chậm chầm chậm lại chỗ nhỏ Ngân :

- Hù !!!

-Áaaaaaaaaa _ Nhỏ Ngân giật mình té xuống ghế .

- Hahahahaha _nó đứng cười sặc sụa mà không để ý con mắt nhỏ Ngân nhìn nó hết sức "tình cảm" , mặt mày thì đỏ hơn quả cà chua đã rụng .

- Mày cười đủ chưa con điên kia _ Mặt nhỏ hầm hầm nhìn nó.

- Dạ... em cười đủ rùi ạ _ Nhìn thấy mặt Ngân đầy sát khí , nó biết điều lễ phép không thì toi .

- Áaaaaaa _ Giờ đến lượt cái mỏ có một không hai của nó cất tiếng làm chấn động thiên hạ .

- Gì dạ con quỷ , sáng giờ hai vụ rồi nha mày _ Nhỏ Ngân nhìn nó sợ sệt .

- Tao quên ăn sáng rồi _ Nó đáp mà hông nhìn nhỏ Ngân lại quay xuống bàn dưới .

- Nó ra khỏi lớp nãy giờ rồi , tại mày cười dữ quá không để ý .

- Hic , thôi tao xuống cantin mua đồ ăn nha _ Nó nói mà mặt buồn như bánh bao chiều .

- Ừ đi đi con điên _ Nhỏ Ngân không quên ghẹo con bạn .

Nó nhí nha nhí nhảnh chạy xuống cantin , bỗng như thấy cái gì đó dưới cầu thang nó thắng lại nhìn xuống .

- Trời hắn đó ư !!_ Nó lấy tay dụi dụi con mắt như không tin .



Khi xác định đúng là hắn , tim nó đập loạn xạ như muốn chạy ra khỏi lồng ngực , vì hắn đang cười mà , nụ cười lần đầu tiên nó được thấy , nhưng bên cạnh hắn là ai thế nhỉ ? Nó cố nhướng đôi mắt lòi của mình ra xem cho rõ , à thì ra chị Trân hotgirl lớp 12 . Tim nó bây giờ như có bàn tay của ai đó đang bóp nghẹt lại không cho thở nữa , nước mắt nó lại rơi , lại một lần nữa vì hắn mà rơi . Sao hắn có thể cười trước chị Trân , trong khi với nó hắn lạnh lùng đến đáng sợ . Nó quên mất cái đói , vụt chạy về lớp , nó cố chạy, chạy thật nhanh để không nhìn thấy cái cảnh đó nữa . Vào chỗ ngồi nó gục đầu xuống bàn khóc , nhỏ Ngân thấy vậy vội hỏi lia lịa :

- Mày sao vậy con quỷ , sao không mua đồ ăn mà khóc vậy? Bla...bla...

Nó không nói gì , nhỏ Ngân đành bó tay thở dài nhìn con bạn mình . Bên dãy kia Nhu đã nhìn thấy hết , nhìn nó khóc , mà tim còn đau hơn nó , dù không biết vì sao nó khóc , nhưng Nhu biết tất cả đều do hắn , con người vô tâm lạnh lùng . Nhu thầm nhủ : '' Đã đến lúc phải cướp Hy từ tay hắn '' . Chuông vào tiết vang lên , hắn bước vào khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thường ngày , đi ngang qua nó hắn nghĩ '' Ủa sao nhỏ đó thấy mình vào mà không mừng gì hết trơn vậy , thôi kệ '' . Bà Lan sát thủ vô lớp tuyên bố một tin động trời :

- Còn một tháng nữa là thi học kỳ 1 , các em lo chuẩn bị cho tốt.

- Trời sao nhanh vậy trời _ Hs 1 nói mà vẻ mặt đau đớn.

- Kì này chết chắc rồi trời ơi _ Hs 2 tiếp lời.

Cứ vậy cái lớp bla...bla...bla. Riêng nó thì chẳng để ý tại buồn quá mà . Bỗng.

Rầm _ Bà cô đập bàn đến nỗi gãy luôn cây thước.

- Im lặng hết coi , mấy cô mấy cậu tưởng cái lớp này là cái chợ hả _ Bả hét thất thanh làm cả lớp nín thinh .

- Em Hy do em học yếu nhất lớp này nên bắt đầu từ nay cho đến hết học kỳ phải qua nhà bạn Thịnh để bạn ấy kèm cập cho mà thi với cử _ Bả nói tiếp

Nó nghe thấy tên mình thì cũng ngước đầu lên nhưng mặt cũng chẳng bộc lộ cảm xúc gì .

Còn mấy nhỏ trong lớp :

- Trời sao lúc nào con quỷ cái đó cũng sướng vậy trời , được anh Thịnh kèm cho nó nữa chớ _ NS 1

- Ừ đúng đó biết vậy tao giả bộ học yếu để được anh ý kèm _ Ns 2 mơ mộng.



-Bla...bla...bla.

Cứ vậy mà tiếp tục không khí như lúc nãy Bà Lan có vẻ chịu hết nổi .

- Rầm !!! _ Lần này nhỏ hơn lần trước chút xíu , do thước bị gãy nên bả dùng tay , mặc dù nội công thâm hậu .

- Mấy cô cứ thấy trai là tươm tướp , phải giống tui một chút xíu chớ ( Su : Ọe giống má 48t chưa chồng )

- Đáng đời cái tội hám trai _ HS nam trong lớp đồng thanh trừ hắn và Nhu.

- Thôi bắt đầu tiết học _ Bà Lan bắt đầu giảng bài.

Hắn nãy giờ im lặng nhìn nó '' Kì vậy ta hôm nay nhỏ bị trúng bùa à , mới sáng còn tí ta tí tỡn , mà sao nãy giờ không thèm nói với mình câu nào dạ , ủa tự nhiên mình để ý làm gì , chẳng phải nhỏ đó phiền lắm sao , thui kệ '' .

Hết giờ nó bần thần cầm cái cặp bước ra khỏi lớp , hắn thì bất ngờ nhìn theo mà cảm thấy có một chút xót xa .

Hắn định bước ra thì một cánh tay rắn chắc kéo bật lại , hắn bực mình quay lại xem kẻ nào thì :

- Mày có thích Hy không? _ Nhu giận dữ hỏi.

- Không liên quan gì nhau _ Hắn lạnh lùng đáp định bỏ đi .

- Nếu mày không thích Hy , thì hãy buông tha cô ấy đi , đừng làm cô ấy phải buồn nữa _ Nhu tiếp tục nói.

Hắn không nói gì bước qua Nhu ra khỏi lớp , Nhu nhìn theo mà ruột gan sôi lên muốn chạy theo đấm hắn vài cái cho hả giận , nhưng nghĩ lại nó sẽ buồn tiếp khi hắn bị đánh Nhu đành thôi . Nhu đấm vào tường thật mạnh '' ******** '' . rồi bỏ về .

Về đến nhà nó nằm vật ra gường nghĩ lại chuyện lúc sáng , tim nó đau đau lắm mà hắn nào có biết . Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu nó như vì sao hắn cười trước mặt chị ấy , sao suốt 17 năm qua chưa cười với nó lần nào , sao hắn lạnh lùng như vậy .... nó tự hỏi rồi tự trả lời như một con ngốc ( Su : Trời không ngốc mới lạ ) . Suy nghĩ

một lúc nó chìm vào giấc ngủ , mà khóe mi vẫn còn đẫm nước mắt .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tớ Không Nói...cậu Tự Hiểu Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook