Toàn Bộ Cá Khô Đều Thuộc Về Miêu Vương Phi

Chương 167: Pn (2)

Tiêu Y Y

15/09/2021

Ra khỏi salon tóc, Hạ Mộc có chút không xác định nhìn về phía Hạ Đóa Đóa, sờ sờ mái tóc mới vừa uốn xoăn, xấu hổ hỏi: "Nhìn được chứ?"

"Ngươi cứ yên tâm đi tỷ!" Hạ Đóa Đóa từ sau lưng đẩy hai vai cô đi về phía trước: "Đẹp đến rối tinh rối mù! Cùng một kiểu tóc với Trứng Cuốn điện hạ, chỉ một chữ – tuyệt phối!"

Hạ Mộc sờ sờ mái tóc xoã tung: "Đây không phải hai chữ sao? Vẫn có chút lo lắng, ta thế nào cảm thấy độ xoăn hơi nhỏ, so với loại xoăn tự nhiên như có như không của Quyển Quyển dĩ nhiên không giống nhau? Quyển Quyển sẽ thích sao?"

"Tất nhiên thích!" Hạ Đóa Đóa hưng phấn mà đón một chiếc taxi, thì thào cười nói: "Tin tưởng ta nhất định không sai, chúng ta hiện tại phải cho điện hạ một kinh hỉ!"

Mười lăm phút sau, hai người xuống xe, đến trung tâm tài chính hoàn cầu, đồng thời ngửa đầu nhìn về phía tòa nhà cao 132 tầng.

Hạ Đóa Đóa nói: "Lát nữa chúng ta cùng điện hạ đến tầng cao nhất ngắm cảnh, ngươi vén tóc sang một bên, để mái tóc phiêu dật trong gió, nhất định xinh đẹp không tả, điện hạ nhất định sẽ ở thời khắc đó hôn ngươi, ta chụp ảnh cho các ngươi!"

Hạ Mộc vô cùng hài lòng, ngửa đầu nhìn tầng cao nhất cao vót trong mây, hé miệng cười khúc khích.

Tòa nhà này tổng cộng 132 tầng, '132' được quốc dân hài âm nói thành 'yêu cả đời' hàng năm đến mùa du lịch, đều có rất nhiều tình lữ đến đế đô, leo lên tòa nhà này cầu nguyện chụp ảnh.

Cuối tuần sau nàng cùng Quyển Quyển chính thức đính hôn, cho nên đặc biệt muốn đến đầu ước nguyện, hy vọng nàng có thể trở thành người yêu thương nhất trong lòng Quyển Quyển.

Quyển Quyển buổi sáng theo bệ hạ đến quân khu thăm hỏi các chiến sĩ, nói là buổi trưa sẽ trở về cùng nàng ăn cơm, Hạ Mộc nhìn thời gian, đã mười một giờ hơn.

Nàng trước gửi đi một tin nhắn, hỏi Quyển Quyển đã bận rộn xong chưa.

Quyển Quyển trực tiếp gọi điện trả lời sẽ đến, nói là đã đến khu phố.

"Ta đã ở trung tâm khu phố." Hạ Mộc sờ sờ mái tóc quăn vừa uốn của mình: "Ngay phụ cận tòa nhà tài chính hoàn cầu, ngươi có thời gian rãnh rỗi đến một chuyến sao?"

"Ngươi đến đó làm gì?"

Hạ Mộc hắc hắc cười một tiếng: "Lên cao nhìn xa mà!"

Đoạn Tử Đồng: "..."

Đối với Địch Hách Lạp tốc độ phi hành nhanh nhất trong các tộc loại mà nói, phối ngẫu muốn bay cao nhìn xa, lại có thể lựa chọn dựa vào một tòa nhà cao chọc trời, là một chuyện tổn thương lòng tự tôn đến mức nào.

Nhưng con mèo ngốc vốn là nữ nhân giống như ẩn sổ, Trứng Cuốn điện hạ đã buông tha việc suy đoán cô rốt cuộc suy nghĩ cái gì.

Năm phút sau chạy tới trung tâm tài chính, Đoạn Tử Đồng rất nhanh trong đám người tìm được con mèo ngốc, lập tức kinh ngạc theo kính râm xuống, vẻ mặt kinh ngạc nhìn mái tóc vừa uốn xoăn của Hạ Mộc....

Giây phút mặt đối mặt, Hạ Mộc chuẩn xác bắt được biểu tình trên mặt hùng ấu tể –

Nheo mắt nhíu mày!

Mỗi lần thấy tã lót bẩn của muội muội, Quyển Quyển cũng là phản ứng này.

Đây là ghét bỏ!

"Làm sao vậy!" Hạ Mộc nóng nảy, nâng tay phủng mái tóc xoăn của mình, ủy khuất ủy khuất: "Ngươi không thích? Thợ làm tóc nói tẩy vài lần sẽ càng tự nhiên đẹp mắt!"

Quyển Quyển nghiêng đầu: "Ngươi vì sao... Quên đi."

Hạ Mộc: "..."

Chất vấn muốn nói lại thôi càng làm cho cô tuyệt vọng!

"Ngươi không thích?!" Hạ Mộc bĩu môi!

Đã nói là vẻ mặt kinh diễm như si như say!

Đoạn Tử Đồng khẽ cười một tiếng, đeo kính râm lên, nghiêng đầu nhìn đoàn người nhộn nhịp xung quanh, quay đầu lại nhìn về phía con mèo ngốc, cười như không cười thấp giọng hỏi: "Ngươi gọi ta đến đây làm gì? Dám uốn tóc thành như thế, ngươi cho rằng xung quanh nhiều người ta cũng không dám đánh ngươi sao?"

"Tới địa ngục đi!" Hạ Mộc ưỡn ngực: "Tất cả mọi người đều nói đẹp!"

Hạ Đóa Đóa cũng có chút thất vọng trước phản ứng của điện hạ, tiến lên giúp Hạ Mộc chỉnh láy mái tóc xoăn, tăng độ xoã tung, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không phải rất đẹp sao..."

Hạ Mộc đã buông tha kế hoạch dùng kiểu tóc mới mị hoặc hùng ấu tể, trực tiếp kéo tay Quyển Quyển, tiến đến tầng cao nhất: "Đi, chúng ta lên lầu! Chụp hình xong còn phải trở lại ăn bữa trưa!"

Nhưng còn chưa bước vào tự động tầng một, hai bảo an bỗng nhiên tiến lên, ngăn cản lối đi của cô, hờ hững lên tiếng: "Xin xuất trình thẻ công tác."

Hạ Mộc sững sốt, lần trước nghỉ phép cùng bạn học đến chơi, không có loại yêu cầu này nha, thế nào bỗng nhiên bị hữu hạn?

"Ta không phải nhân viên ở đây." Hạ Mộc giải thích nói: "Bọn ta là du khách, muốn vào mua vé, lên tầng cao nhất ngắm cảnh chụp ảnh, làm phiền hai vị."

Hai bảo an mặt không biểu tình, tựa hồ nhìn quen loại sự tình này, máy móc trả lời: "Xin lỗi, ngắm cảnh chỉ có ngày nghỉ theo quy định mới mở cửa đón du khách, trừ phi các ngươi đưa ra thẻ VIP, mới có thể vào ngắm cảnh trong thời gian làm việc."

Còn có quy định này?

Hạ Mộc nóng nảy, vừa mới chuẩn bị nói gì đó, một thân ảnh cao gầy chắn trước mặt cô.

Quyển Quyển tự mình đứng ra can thiệp.

Cho dù mang theo kính râm, lực uy hiếp trời sinh của vương thất cũng không thể che lấp.

Hai bảo an dĩ nhiên vô thức khom người, giống như nhìn thấy lãnh đạo công ty.

Thẻ VIP?" Đoạn Tử Đồng nhìn chằm chằm bảo an, ngữ khí lười biếng.

Bảo an sợ hãi gật đầu trả lời.

Hạ Mộc cúi đầu hé miệng cười trộm, mỗi lần Quyển Quyển ra mặt thay cô, trong lòng cô luôn ngọt ngào lại tự hào.

Nhưng, giây tiếp theo, Quyển Quyển bỗng nhiên nghiêng người khoác vai cô, kéo cô đi về phía trước, đưa mái tóc quá phận xoã tung của Hạ Mộc đến trước mặt bảo an, hỏi bọn họ: "Bọn ta không có thẻ VIP, nhưng chó quý tộc thì sao? Các ngươi nhìn -."

Quyển nhĩ mèo cùng mái tóc chó quý tộc nào đó: "...."

Chết tiệt hùng ấu tể!

Lại có thể không buông tha bất luận cơ hội nào cười nhạo kiểu tóc mới của cô!

"Ách...cái này...." Bảo an thần sắc khó xử.

Có thể là bản năng sợ hãi đối với thú nhân săn mồi, bọn họ lại không dám trực tiếp cự tuyệt yêu cầu cố tình gây sự của người trước mặt.

Không đợi 'đầu chóc quý tộc' Hạ Mộc quay đầu lại bóp chết hùng ấu tể, trong tòa nhà bỗng nhiên vang lên tiếng chuông cảnh báo đinh tai nhức óc!

"Xảy ra chuyện gì?" Hai bảo an kinh hoảng quay đầu lại, chợt nghe bộ đàm bên hông bỗng nhiên truyền đến mệnh lệnh của thủ trưởng: "Khẩn cấp sơ tán đoàn người! Đợi cảnh sát cứu viện! Khẩn cấp sơ tán đoàn người! Đợi cảnh sát cứu viện!"

Hai bảo an nhận được mệnh lệnh lập tức chạy vào tòa nhà.

Ngay sau đó, trong tòa nhà dần dần truyền đến từng đợt tiếng thét chói tai kinh khủng, càng lúc càng gần, những người ở tầng trệt trực tiếp từ hành lang sơ tán, thang máy và thang máy chuyện dụng chật kín người, cửa còn chưa hoàn toàn mở ra, đoàn người đã liều mạng chen ra bên ngoài.

Xảy ra chuyện gì?



Đoạn Tử Đồng vô thức che chở Hạ Mộc ở phía sau.

Hạ Đóa Đóa tiến lên một bước, kéo Hạ Mộc muốn âm thầm vào trong: "Nhanh, chúng ta nhân lúc hỗn loạn âm thầm vào trong đi!"

Hạ Mộc bị muội muội lôi kéo chạy vào trong, tay kia lại bị Đoạn Tử Đồng vững vàng kéo trở lại.

"Ngươi xem rõ ràng biểu tình của những người đó, lúc này lẻn vào, giống như có thể chiếm tiện nghi sao?"

Hạ Đóa Đóa lúc này mới phản ứng kịp: "Ôi chao Ôi chao? Đúng vậy, bọn họ làm sao vậy nha?"

Đoàn người rất nhanh tràn ra bên ngoài, gần như khiến ba người tách ra, Quyển Quyển hiển nhiên không muốn xen vào, nắm tay Hạ Mộc, xoay người đi ra ngoài, lại bị Hạ Mộc giãy thoát.

"Bên trong đã xảy ra chuyện, có khả năng có kẻ bắt cóc." Hạ Mộc thần sắc trở nên cảnh giác mà nghiêm túc, vô thức sờ bên hông, đã quên bản thân không trong phiên trực, không mang súng.

Đoạn Tử Đồng dừng bước, thần sắc bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn cô – tìm một 'anh hùng quốc dân' nhiệt huyết là vợ, thật sự rất dễ khiến vương trữ sâu sắc được quốc dân kính yêu cảm thấy xấu hổ vô cùng.

"Đối diện chính là ngân hàng, trộm cướp chuyên trà trộn vào nơi này cướp bóc khả năng không lớn." Đoạn Tử Đồng nâng cánh tay, ngăn chặn dòng người điên cuồng chạy trốn xung quanh, bảo vệ Hạ Mộc đi vào trong, thần sắc bình tĩnh phân tích: "Hơn phân nửa là vì trả thù mà gây ra."

Hạ Mộc thật vất vả chen vào tòa nhà, chạy đến góc chết không người, xoay người nhìn về phía Quyển Quyển: "Ngươi ra ngoài trước chờ ta, ở đây rất nguy hiểm, ta đi xem tình huống trên lầu thế nào, nếu như có thể khống chế được, ta sẽ tự mình động thủ, để tránh kẻ bắt cóc đả thương người, nếu như tình huống phiền phức, sẽ chờ cảnh sát đến cùng hành động."

Đoạn Tử Đồng nghiêng đầu nhìn cô: "Ta đi cùng ngươi."

Thấy hùng ấu tể thần sắc chân thật đáng tin, Hạ Mộc cũng không từ chối, thời khắc nguy cơ không thể chậm trễ, trực tiếp kéo Quyển Quyển, đi ngược dòng người chạy lên trên lầu.

Dọc đường ra sức chen lấn, bên tai đều là tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng khóc, căn bản không có cách nào giữ người lại hỏi rõ tình huống.

Mãi đến lúc leo lên tầng ba, mới nghe trong hành lang truyền đến tiếng khóc thất thanh của một nam nhân.

"Đừng đi... Đừng đi! Cứu nàng! Cứu con gái của ta! Cầu xin các ngươi! Ta cho các ngươi thăng chức...."

Hạ Mộc biến sắc, theo tiếng khóc đi thẳng, tại văn phòng ở phía Đông hành lang, thấy một nam nhân trung niên mập mạp khóc không thành tiếng..

Toàn thân tây trang sang quý, bị bụng bia chống ra một đường cong lớn, nhìn cách ăn mặc của hắn, chí ít cũng là quản lý cấp cao.

Nam nhân béo khuôn mặt nhăn thành một đoàn, nỗ lực gào khóc kéo lấy mỗi nhân viên chạy qua, lại bị mỗi người vội vã chạy trối chết xô đẩy té ngã, hắn lại không chút nổi giận, đứng lên chặn lại người đi đường.

Hạ Mộc lập tức chạy đến trước mặt hắn: "Ta là cảnh sát! Ngươi bình tĩnh một chút, xảy ra chuyện gì?"

Nam nhân khiếp sợ ngẩng đầu, hai mắt phát sáng, nắm chặt tay Hạ Mộc, như là rất sợ cô chạy trốn.

Hắn bởi vì kích động mà cả người run rẩy, gương mặt mập mạp đầy mỡ cũng đang không ngừng rung động: "Đồng chí cảnh sát! Con gái ta bị nhốt ở bên trong! Ngươi cứu nàng! Ta quỳ xuống xin ngươi!"

"Ngươi bình tĩnh một chút! Ai nhốt nàng? Kẻ bắt cóc ở bên trong sao? Có mấy người? Mang vũ khí gì?"

"Không có kẻ bắt cóc! Ngươi mau cứu nàng!"

Đại khái là bởi vì quá căng thẳng, nam nhân này sức lực lớn kinh người, tay của Hạ Mộc bị nắm sắp rút gân, vẫn chưa kịp hỏi rõ tình hình, nam nhân đã tím cô vào văn phòng, xông thẳng đến toilet.

Hạ Mộc không chịu trực tiếp chạy vào toilet, giãy khỏi tay nam nhân, cảnh giác nép sát vào cửa, chậm rãi vươn cổ nhìn vào trong.

Nam nhân đứng ở góc tường, trên mặt đất ngồi một cô gái trẻ tuổi, hai tay bị trói sau lưng, mặc một thân tây trang chức nghiệp, giày cao gót màu đen đã rơi một chiếc.

Cô gái bị trói vào ống nước của toilet, trên người cột đầy dậy điện và cầu chì, tóc tai mất trật tự, vẫn cúi đầu không nhúc nhích, tựa hồ đã bị đánh ngất đi.

Ngay bên cạnh nàng là tường trắng, có sơn đỏ viết một hàng chữ.

"Cô độc như ta, thế giới hư vô, trong lòng hư vô, vô tận tưởng niệm theo ngươi đến thiên đường, đi hay ở, do ngươi quyết định."

Như nam nhân nói, trong toilet không có kẻ bắt cóc, chỉ có cô gái bị trói.

Nhưng, trói nàng, là một quả bom hẹn giờ quy cách phức tạp.

Thấy rõ quả bom trước ngực cô gái, da đầu Hạ Mộc tê rần, gần như không có cách nào cử động.

Thời gian điếm ngược trên màn hình hiển thị chỉ còn lại 04:39, dưới màn hình có một bàn phím mật mã.

Quỷ dị chính là, xung quanh còn có thể nghe được tiếng nhạc chói tai, tuần hoàn lặp lại bài hát – chúc mừng sinh nhật.

Không phải là một ca khúc phối âm hoàn chỉnh, mà là đơn âm cùng loại như âm nhạc trong thiệp chúc mừng sinh nhật.

Tỉ mỉ phân rõ, Hạ Mộc phát giác, giai điệu đúng là truyền ra từ quả bom hẹn giờ.

Nam nhân bên cạnh gắt gao túm lấy tay cô, rất sợ cô chạy trốn, khóc lóc giải thích: "Ngươi cứu nàng đi! Đáng chết là ta! Con gái ta vừa mới tốt nghiệp, đến công ty thực tập hai tháng, không làm qua chuyện xấu gì! Nàng không thể chết được ta cầu xin ngươi!"

Nam nhân tinh thần thất thường rít gào: "Con gái hắn là ta đâm chết, ta đáng chết! Ta không nên mua chuộc người khác gánh tội thay mình! Nhưng con gái ta là vô tội! Ngươi bảo hắn nổ chết ta đi! Đồng chí cảnh sát! Ngươi mau cứu con gái ta! Để hắn để nổ ta đi! Đừng mang con gái ta ra trút giận...cầu xin ngươi...."

"Câm miệng!" Hạ Mộc bị hắn làm cho hoảng hốt, hai tay nắm chặt, huyệt Thái Dương thình thịch thẳng nhảy, đem hết toàn lực duy trì bình tĩnh.

Tỉ mỉ quan sát quả bom trên người cô gái kia.

Thời gian bị kéo dài vô hạn, mỗi một giây đều làm cho huyết áp tăng lên, bên tai Hạ Mộc truyền đến giọng nói bình tĩnh tự nhiên của Quyển Quyển.

"Hạ Mộc, ngươi có tin ta có thể tháo gỡ bất cứ loại bom gì hay không?"

Hạ Mộc sững sốt, quay đầu nhìn về phía Đoạn Tử Đồng, lo lắng lên tiếng: "Đừng nói đùa! Quả bom này rất có thể là đặc chế, nào có việc trăm phần trăm nắm chắc tùy ý tháo gỡ! Cũng không phải khóa mật mã! Ta mới không tin!"

Đoạn Tử Đồng rũ mi chăm chú nhìn cô: "Không tin ngươi còn không mau dẫn ta bỏ chạy! Ta sắp sợ đến đứng không nổi nữa."

Hạ Mộc: "...."

Sống chết trước mắt còn có tâm tình trêu cợt cô... Hùng ấu tể thực sự tên xứng với thực!

"Thời gian không còn nữa, nếu chờ chuyên gia gỡ bom đến..."

Hạ Mộc thần sắc khó xử nói thầm, nói còn chưa nói xong, Quyển Quyển bỗng nhiên tiến lên, nhanh như thiểm điện, đánh vào gáy nam nhân kia, nam nhân không hề phòng bị mà mất đi, buông lỏng tay Hạ Mộc, 'bịch' một tiếng ngã xuống đất.

Hạ Mộc trợn to mắt, hùng ấu tể làm gì bỗng nhiên công kích người bị hại?

Vẫn chưa kịp lên tiếng, bên tai bỗng nhiên truyền đến âm thanh sắc nhọn của long lân, giây tiếp theo, trước mặt Hạ Mộc tối sầm, bị một đôi cánh băng lãnh cứng rắn quấn vào trong lòng.

Đoạn Tử Đồng dùng một tay ôm lấy Hạ Mộc bay ra khỏi cửa sổ toilet.

Hạ Mộc lúc này mới hiểu được, người này là muốn thoát khỏi tay người bị hại, mang cô bay đến khu vực an toàn!

Lãnh huyết!

Ích kỷ!

Nhưng nghĩ lại, quả bom này thời gian còn lại quá ít, cô gái kia mắt thấy đã cứu không được, nghe nam nhân vừa rồi tự thuật, hẳn là lỗi lầm của chính hắn, cùng chết với con gái, đại khái là chính hắn lựa chọn, xác thực cũng không có biện pháp khác.

"Chờ một chút! Quyển Quyển!" trong nháy mắt bước lên bệ cửa sổ, Hạ Mộc ở trong lòng Đoạn Tử Đồng gắng sức giãy dụa, quát: "Ta học qua gỡ bom! Ngươi để ta xem quả bom kia là tự chế hay là có quy cách! Còn hơn ba phút, dùng tốc độ của ngươi, cho dù ba mươi giây cũng có thể bay đến khu vực an toàn! Quyển Quyển! Để ta xem một cái!"

Vừa dứt lời, Quyển Quyển dừng lại động tác, còn đang do dự, không chịu buông cô xuống đất.



"Đừng đi! Đồng chí cảnh sát! Xin hãy cứu con gái ta! Đừng đi!" Nam nhân mập mạp gian nan bò dậy, tựa như điên rồi chồm đến trước cửa sổ.

"Đừng tới đây." Đoạn Tử Đồng quay đầu lại, đôi tử đồng lạnh lùng nhìn về phía nam nhân mập mạp, mơ hồ bộc lộ khí tức nguy hiểm, không chút thua kém quả bom kia.

Nam nhân giống như con rối bị thao túng, dừng lại bước chân, tuyệt vọng chăm chú nhìn vào đôi tử đồng kia, chậm rãi quỳ rạp xuống đất, bắt đầu gắng sức dập đầu: "Cầu xin ngươi, cứu... Cứu con gái của ta..."

Trầm mặc hai giây, Đoạn Tử Đồng trầm giọng lên tiếng: "Cô gái ngươi đâm chết, sinh nhật là ngày mấy tháng mấy?"

Nam nhân sững sốt, ánh mắt mờ mịt hiện lên một tia khẩn trương: "Không... Không biết a... Ta... Ta đi tra xem! Ta đi tra! Chỗ...chỗ nào có thể tra được sinh nhật của nàng! Nàng tên là Lý Phỉ Yến! Mười ba tuổi! Ba nàng là một kỹ sư, bom nhất định là súc sinh kia cột vào người con gái ta, ta..."

"Hãy nghe ta nói." Đoạn Tử Đồng cắt đứt lời hắn, nghiến ra từng chữ: "1008, nhớ kỹ bốn chữ số này, hiện tại bắt đầu, ngươi xem thời gian trên quả bom, ba mươi giây sau, trên bàn phím mật mãi ấn vào bốn số này, không được sớm hơn, 1008."

Nam nhân vừa định truy vấn, chỉ thấy tử đồng thiếu nữ ôm nữ cảnh sát, từ trước cửa sổ nhảy ra, dùng cánh, cực nhanh biến mất phía chân trời.

Ba mươi sau, Hạ Mộc được ôm đến một tòa nhà cách đó một con phố.

Ở cự ly an toàn, lẳng lặng chờ đợi tòa nhà bên kia truyền đến tiếng nổ.

Một phút đồng trôi qua, năm phút trôi qua...

Tiếng còi cảnh sát đầy rẫy phố lớn ngõ nhỏ, nhưng tiếng nổ mạnh thủy chung không vang lên.

"Thành công rồi.... Thành công rồi!" Hạ Mộc quay đầu ôm cổ Đoạn Tử Đồng, kích động đến viền mắt đều đỏ: "Quyển Quyển! Ngươi làm sao biết mật mã là 1008! A a a a ngươi thật là lợi hại!"

"Ta lừa hắn."

"Gạt người! Sao có thể lừa gạt chuẩn như thế! Nói mau! Không được gạt ta!"

"Có thể, nhưng ngươi phải đáp ứng một yêu cầu của ta trước."

Hạ Mộc bĩu môi: "Lại là yêu cầu! Chúng ta cuối tuần sẽ đính hôn, ta đáp ứng mẹ ta trước khi đính hôn phải thủ thân như ngọc!"

Quyển Quyển gật đầu: "Được, đi thôi, trở lại ăn cơm."

Hạ Mộc theo đuổi không bỏ: "Vậy ngươi nói cho ta biết a! Đừng khiến người ta tò mò như vậy."

Đoạn Tử Đồng quay đầu lại nhìn cô, cân nhắc rồi lên tiếng: "Chờ đêm đính hôn lại nói cho ngươi biết."

Hạ Mộc trừng: "Ngươi muốn nghẹn chết ta!"

Khóe môi Đoạn Tử Đồng cong lên: "Ta cũng vậy."

Hạ Mộc: "..."

Tìm một đối tượng chỉ số IQ nghiền áp bản thân, là một chuyện rất thống khổ.

Hạ Mộc bĩu môi, rưng rưng giơ cờ trắng: "Vậy được rồi, ta đáp ứng ngươi, nhưng ngươi đừng nói cho mụ mụ ta biết..."

Đoạn Tử Đồng nheo mắt, trên mặt là nụ cười thiên sứ, nhìn thực sự là hoàn toàn không chút phúc hắc, hai chiếc răng nanh lại bại lộ bản chất của hùng ấu tể.

Quyển Quyển nâng tay kéo vào con mèo ngốc vào trong lòng, dán sát bên tai nàng thấp giọng nỉ non: "Ta thực sự chỉ gạt hắn, kẻ gài bom đại khái là đã bị kích thích quá độ, hành vi không quá tính ăn khớp, nhưng hắn đặt mật mã, có chính phần là muốn để lại một đường sống, quả bom phát ra giai điệu chúc mừng sinh nhật, nên mật mã rất có thể là sinh nhật của con gái hắn."

Hạ Mộc ngẩng đầu nhìn Quyển Quyển, ngạc nhiên nói: "Coi như là sinh nhật, nhưng ngươi làm sao biết chỉ có tháng và ngày bốn chữ số? Không có năm? Then chốt là ngươi thế nào biết sinh nhật của người chết? Ngươi quen biết Lý Phỉ Yến?"

Quyển Quyển từ trong lỗ mũi phát sinh một tiếng cười nhẹ, vuốt ve mái tóc chó quý tộc của Hạ Mộc, nhẹ giọng giải thích.

"Trên tường viết một đoạn văn tự, Cô độc như ta, thế giới hư vô, trong lòng hư vô, vô tận tưởng niệm theo ngươi đến thiên đường, là hay ở, do ngươi quyết định."

"Ta đoán, kẻ gây án còn có một tia lý trí, không biết có nên khiến con gái của hung thủ đền mạng hay không, cho nên, hắn đem quyền quyết định giao cho con gái đã chết đi của mình, dùng sinh nhật con gái hắn làm mật mã.

Nếu như mật mã được phá giả, vậy coi như là quyết định của con gái hắn."

"Ta hoài nghi sinh nhật của con gái hắn có liên quan đến mấy câu viết trên tường.

Cô độc như ta, cô độc chính là 1, cô đơn chiếc bóng một mình.

Thế giới hư vô, hư vô có khả năng nói đến số 0, cái gì cũng không có, trong lòng hư vô, cũng tương tự là số 0.

Vô tận tưởng niệm đi đến thiên đường, vô tận chính là vô cùng, vô cùng ký hiệu ∞, dựng thẳng lên chính là số 8, cho nên ta hoài nghi sinh nhật con gái hắn là ngày 08 tháng 10, lúc đó không có thời gian xác minh, cũng chỉ có thể khiến hắn thử một lần."

Hạ Mộc cứng nhắc trong lòng hùng ấu tể: "...."

Như vậy cũng có thể đoán được... Tình huống khẩn cấp như thế, chữ viết trên tường nhìn một lần liền nhớ rõ, còn có thể chú ý đến âm nhạc...

Vốn dĩ không hề ăn khớp, xâu chuỗi như thế....

Thế giới của học thần thật đáng sợ....

Thật đáng sợ!

Ông trời có phải quá không công bình rồi hay không!

Vào lúc ban đêm, truyền thông đưa tin về vụ án này..

Kỹ sư thiết kế gây án bị cảnh sát bắt được.

Nam nhân và con gái được cứu khóc không thành tiếng.

Nam nhân biểu thị bản thân làm bậy đâm chết người, quyết định tự thú chuộc tội, chỉ cầu người nhà bình an, còn muốn cảm tạ ân nhân đã cứu con gái hắn, lúc đó quá khẩn trương chưa từng nhớ kỹ tướng mạo của đối phương, chỉ nhớ rõ đối phương là thú nhân có cánh, hắn muốn ngay mặt cảm ơn ân nhân cứu mình và con gái.

Hạ Mộc tựa vào đầu giường xem TV rất không hài lòng!

Nếu không phải cô không hãi sợ chạy đến hiện trường, hùng ấu tể nhàn sự gì cũng không quản, thế nào có khả năng cứu bọn họ!

"Ân nhân của các ngươi là ta!" Hạ Mộc vỗ ngực hất mái tóc chó quý tộc: "Là ta!"

"Không sai, chính là ngươi." Phòng tắm truyền đến tiếng nói của Quyển Quyển.

Hạ Mộc nghiêng đầu, chỉ thấy Quyển Quyển quần áo không chỉnh khoác áo tắm thâm tử sắc, lười biếng tựa ở cạnh cửa, hàng mi dài buông xuống nhìn cô chằm chằm, xương quai xanh vẫn lưu luyến đọng lại vài giọt nước, dưới ánh đèn chiếu rọi, phát ra sáng bóng như sữa.

"Chuẩn bị thực hiện lời hứa rồi sao?"

Hạ Mộc nuốt một ngụm nước bọt, hai tay ôm gối lui thành một đoàn, bất giác xê dịch qua một bên.

Con mồi nỗ lực chạy trốn sẽ kích khởi dục vọng chiến đấu của Địch Hách Lạp, quả nhiên không sai.

Cô mới vừa di chuyển qua một bên hai tấc, chợt nghe 'sách lạp' một tiếng, Đoạn Tử Đồng đứng dậy, đi về phía cô, đôi cánh chậm rãi vươn ra từ sau lưng, dần dần mở rộng.

Cho dù không ra vảy, nhưng vai gai nhọn ở chóp cánh, cũng tản ra vẻ sáng bóng sắc bén đáng sợ.

"Quyển Quyển..." Hạ Mộc khẩn trương ngẩng đầu, đôi cánh kia từng tấc dang rộng, bao phủ về phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Toàn Bộ Cá Khô Đều Thuộc Về Miêu Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook