Toàn Cầu Luân Hồi: Chỉ Có Ta Biết Cốt Truyện

Chương 5: Biết nội dung cốt truyện thật sướng

Vấn Đỉnh Thiên Bảng

21/12/2020

Nghe được địa điểm giao dịch, Hoàng cảnh sát cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa, mặt ông đầy kinh hãi nhìn về Trần Nghiệp.

Chuyện tối nay Hàn Sâm muốn cùng đám người Thái giao dịch, Hoàng cảnh sát cũng đã lấy được tin tức, bên phía cảnh sát, trước mắt chỉ có hắn và người hắn cài vào biết.

Trần Nghiệp cũng biết điểm này, lại còn biết được tin tức địa điểm giao dịch.

Điều này khiến cho Hoàng cảnh sát không thể không thận trọng xem xét lại lời Trần Nghiệp nói.

"Giao dịch ở bãi Long Dục, cậu chắc không?"

Hoàng cảnh sát trầm giọng hỏi.

Hành động tối nay, mục tiêu chính của Hoàng cảnh sát chính là Hàn Sâm.

Mà chỗ khó lớn nhất trong hành động lần này, vừa đúng là không biết địa điểm giao hàng ở đâu.

Bởi vì thế lực của Hàn Sâm cực mạnh, không thể tìm được hàng, coi như chộp được Hàn Sâm cũng không cách nào định tội.

Giờ phút này Trần Nghiệp đưa ra địa điểm giao dịch, tự nhiên làm cho Hoàng cảnh sát cảm thấy có nắm chắc hơn.

Trần Nghiệp gật đầu: "Em chính là nghe được như thế!"

Hoàng cảnh sát suy nghĩ chốc lát, sau đó nghiêm túc nhìn Trần Nghiệp hỏi: "Cảnh sát viên, cậu tên là gì?"

"Sĩ quan cấp hai bộ tình báo, Trương Minh!"

"Tôi gọi cậu là A Minh, không ngại chứ ?"

"Không ngại, thưa sếp."

Hoàng cảnh sát nói: "Nếu như lời cậu nói đều là thật, như vậy hành động tối nay, cậu sẽ lập công lớn. Nhưng nếu như lời cậu nói là giả thì... Vu oan cấp trên, ai cũng không cứu nổi cậu, hiểu chưa?"

"Hiểu!"

Trần Nghiệp giọng điệu kiên định, không hoảng chút nào.

Dù sao hắn cũng không phải là người của thế giới này, nhiều nhất đợi ba ngày liền bị truyền tống đi, sợ cái quái gì?

Thấy Trần Nghiệp nói như chém đinh chặt sắt, Hoàng cảnh sát cũng không khỏi hơi chút tin tưởng rằng Trần Nghiệp đang nói thật.

"Còn có một việc!"

Trần Nghiệp bỗng nhiên lại nói: "Tối hôm qua sau khi Lưu thanh tra rời đi, em nghe được Hàn Sâm gọi điện thoại, muốn Lâm Quốc Bình để ý Lưu thanh tra... Sếp, Lâm Quốc Bình là sĩ quan cấp một của bộ tình báo, bình thường  đi lại cùng Lưu thanh tra rất gần, chỉ sợ rằng hắn cũng là nội gián..."

Nghe đến đó, con ngươi Hoàng cảnh sát co rụt lại, vẻ mặt nghiêm túc.

Ý của Trần Nghiệp là khoa tình báo có hai tên nội gián!

Hơn nữa, nhiệm vụ của một tên nội gián trong đó lại còn là theo dõi một tên nội gián khác! !

Lúc đầu, Hoàng cảnh sát chỉ tin được một nửa chuyện Trần Nghiệp tố cáo Lưu Kiến Minh.



Nhưng mà nghe được lời mới vừa rồi, lập tức tin tám phần mười.

Bởi vì, thân là đối thủ lâu năm của Hàn Sâm, Hoàng cảnh sát hiểu rõ Hàn Sâm, biết lão hồ ly này, chính là một người cẩn thận đa nghi như vậy, ai hắn cũng không tin tưởng.

Để cho nội gián theo dõi nội gián, vô cùng phù hợp với phong cách của Hàn Sâm.

"Chờ một hồi quay lại, đừng nói bậy bạ gì,  cứ coi như chưa từng thấy tôi!"

Nói xong, Hoàng cảnh sát vỗ vỗ vai Trần Nghiệp, quay lại vào nhà.

Trần Nghiệp nhìn bóng lưng Hoàng cảnh sát, khẽ mỉm cười.

Thật ra thì.

Trực tiếp tới tìm Hoàng cảnh sát tố cáo, đối với Trần Nghiệp mà nói, là một nước cờ hiểm.

Bởi vì cảnh sát làm việc, coi trọng chứng cớ.

Không có chứng cớ, coi như hoài nghi như thế nào đi nữa, cũng là vu oan.

Cách làm ổn thỏa, hẳn là theo dõi Lưu Kiến Minh.

Dù sao Lưu Kiến Minh là nội gián, sớm muộn đều sẽ cùng Hàn Sâm liên lạc, đến lúc đó nhất định lưu lại chứng cớ.

Sở dĩ Trần Nghiệp lựa chọn phương thức cấp tốc, vung đao chém ngay, dĩ nhiên là vì muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ, lấy được điểm số cao hơn.

Liều một phen, Xe đạp hóa thành Mô tô!

...

Sắc trời rất nhanh thì chập tối.

Tạm thời, trong các phòng làm việc đã đầy ấp người.

Hoàng cảnh sát đứng ở trước mặt mọi người, bắt đầu giới thiệu chuyên án hành động lần này.

"Mục tiêu tối nay, là một tập đoàn bán ma túy. Dựa theo tình báo gián điệp cung cấp, vào lúc 7 giờ tối nay, bọn họ sẽ cùng một nhóm bán hàng người Thái giao dịch, địa điểm giao tiền, ở lầu ba tòa nhà lớn phía đối diện kia, về phần địa điểm giao hàng, tạm thời còn chưa chắc chắn..."

Nói tới chỗ này, Hoàng cảnh sát theo bản năng, nhìn lướt qua Trần Nghiệp trong đám người,  tiếp đó tiếp tục nói:

"Để tôi nói một chút nhiệm vụ của mọi người."

Mọi người nghe đến đó, sắc mặt ai nấy nghiêm túc lại.

Hoàng cảnh sát tiếp tục nói: "Khoa tình báo phụ trách truy lùng mục tiêu, kết nối cùng liên lạc truyền tin. Tổ trọng án phải đợi sau khi người nằm vùng chắc chắn địa điểm giao hàng, mới có thể tiến hành bắt giữ!"

“Mọi người xem một chút nhân vật chính tối nay..."

Hoàng cảnh sát vừa nói tới đây, một viên cảnh sát liền đi tới, đem vài tấm hình dán lên tường.

Người trong hình, bất ngờ chính là nhóm người Hàn Sâm kia.



"Mấy tên này chính là nhân vật chính tối nay, Hàn Sâm, Trần Vĩnh Nhân, Địch Đường... Chúng ta đã theo dõi bọn họ rất lâu rồi, tối nay nhất định phải bắt được! !"

"Còn có gì muốn hỏi không ? " Hoàng cảnh sát lớn tiếng hỏi.

"Không có! ! " Chúng cảnh sát viên trả lời.

Hoàng cảnh sát vỗ vỗ tay: "Được rồi, bắt đầu hành động!"

Mọi người lập tức liền bận rộn lên.

Trần Nghiệp giả bộ mở máy vi tính, nhưng mà lại đang âm thầm chú ý về hướng Hoàng cảnh sát cùng Lưu Kiến Minh.

Hắn nhớ nội dung cốt truyện, biết thân là nội gián, lúc này Lưu Kiến Minh hẳn là phải ngầm báo cáo cho Hàn Sâm.

Đúng như dự đoán.

Chỉ thấy sau khi Lưu Kiến Minh cởi xuống bộ đồ tây, bỗng nhiên hắn lấy điện thoại di động ra, làm bộ như có người gọi tới, đi ra ban công nghe điện thoại.

Trần Nghiệp nhếch miệng mỉm cười.

Bởi vì hắn thấy, Hoàng cảnh sát cũng chú ý tới hướng đi của Lưu Kiến Minh, cùng đi ra ban công.

...

Ngoài ban công.

Hoàng cảnh sát hờ hững nhìn Lưu Kiến Minh gọi điện thoại.

"Alô, cha, là con."

"Tối nay có chuyện, không thể về nhà ăn cơm..."

"Được, con sẽ chú ý an toàn, cha nghỉ ngơi sớm một chút."

Cúp điện thoại, Lưu Kiến Minh nhìn Hoàng cảnh sát, cười nói: "Thật ngại quá, sếp Hoàng, tôi cùng cha mình hẹn hôm nay cùng nhau ăn cơm tối,  phải gọi điện thoại nói một chút, cho ông ấy khỏi phải chờ."

Không hổ là tên ranh ma làm nội gián mười mấy năm.

Chỉ riêng kỹ thuật diễn xuất này, so với minh tinh cũng không kém là mấy.

Hoàng cảnh sát nhìn Lưu Kiến Minh, cười ôn hòa, nhưng trong lòng thì nghĩ tới lời của Trần Nghiệp.

Những ám hiệu mà Trần Nghiệp nói ra kia, Lưu Kiến Minh mới vừa nói ra hết rồi...

"Không sao, là tôi không đúng, đột nhiên khiến các cậu phải làm thêm giờ. " Hoàng cảnh sát cười nhạt nói.

"Vụ án quan trọng hơn mà!"

Lưu Kiến Minh vẫn là giữ nét cười híp mắt, nhìn qua vô cùng hiền hòa.

Hoàng cảnh sát đột nhiên nói: "Kiến Minh, cậu có thể cho tôi mượn điện thoại không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Toàn Cầu Luân Hồi: Chỉ Có Ta Biết Cốt Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook