Toàn Cầu Tận Thế: Chỗ Tránh Nạn Vô Hạn Thăng Cấp

Chương 11: Một Súng Mất Mạng!

Cơ Giới Chi Não

30/08/2021

“Mười một người! Côn thép, búa, đao! Ừm, còn có nỏ!”

Ngô Địch nhìn kỹ, vẻ mặt ngưng đọng!

Vũ khí cận chiến không có vấn đề gì lớn, nhưng phải cẩn thận cái nỏ kia một chút!

Hắn tỉ mỉ quan sát Long ca, lấy súng lục K54 ra, chuẩn bị sẵn sàng!

Bên kia, mấy người Long ca phân tán ra tìm người, trong đó Long ca đợi tại chỗ, bên người còn hai ba tiểu đệ!

Ngô Địch chờ bọn hắn tách ra, len lén đi ra phía sau, đi vòng qua đường nhỏ sau kiến trúc.

Bỗng nhiên, Long ca động.

“Chúng ta đi vào trong nhà này tìm xem! Đoán chừng người kia đang trốn ở gần đây!”

Vẻ mặt hắn hung ác độc địa, mang theo ba người đi vào trong một tòa nhà!

Thấy thế, ánh mắt Ngô Địch sáng lên, nhanh chóng đi vào trong tòa nhà kia trước, đợi ở bên cầu thang!

Một lát sau, bốn người Long ca vào trong.

Vừa mới tiến vào, bọn họ đã bắt đầu tìm kiếm xung quanh.

Một người đeo kính trong đó cầm côn thép đi đến cầu thang bên này, càng ngày càng gần.

20 bước… 10 bước… 5 bước...

Hắn vừa mới đến cửa cầu thang, vừa quay đầu, đã thấy Ngô Địch!

Gã đeo kính lộ ra vẻ kinh ngạc, đang muốn la lên, nhưng một khẩu sát khí màu đen lạnh lẽo đã ngắm thẳng vào hắn!

“Ức...”

Gã đeo kính sợ run cả người, ngón tay Ngô Địch đưa lên trên môi, thở dài một hơi.

Trán gã đeo kính lấm tấm mồ hôi, cắn răng gật đầu.

Ngô Địch đoạt lấy vũ khí trong tay đối phương, đặt ở phía sau, sau đó nắm lấy cổ tên kia, nhỏ giọng nói: “Dụ lão đại của ngươi qua đây, cứ nói... Lão đại các ngươi thích gì?”

“Nữ... Mỹ nữ.”

Gã đeo rất kinh sợ, vội vàng trả lời.

“Cứ nói nơi này có mỹ nữ, nhanh lên một chút!”

Ngô Thiên hừ một tiếng.



Gã nam đeo kính lại càng hoảng sợ, khẽ cắn môi, giọng run rẩy hô: “Long ca! Bên này có một tiểu mỹ nữ!”

“Cái gì? Người may mắn sống sót, còn là mỹ nữ?”

Mấy người kinh ngạc, đều lộ ra dục niệm.

Nhưng có Long ca ở chỗ này, mấy người còn lại cũng không dám lên tiếng.

Long ca lộ ra vẻ hưng phấn, cười ha ha nói: “Bắt lấy cho ta, ta lập tức tới!”

Nói xong, hắn chạy từ trong phòng bếp ra, gấp gáp đi tới cửa cầu thang.

Nhưng hắn mới vừa xoay người, thì đã bị nòng súng đen như mực dán lên trán!

“...”

Sắc mặt Long ca trầm xuống, lập tức hiểu được!

Hơn nữa, đối phương lại có súng!?

Ở trong nước, súng là đồ hiếm, cho dù là Chấp Pháp Giả, mỗi một viên đạn đều sẽ được ghi chép lại.

“Cmn, ngươi dám bán ta!”

Long ca đầu trọc hung ác quát lên, liếc nhìn gã đeo kính.

Người sau lại càng hoảng sợ, cả người không ngừng run rẩy.

Sau đó, Long ca nhìn về phía Ngô Địch, cười nói: “Người anh em, ngươi và ta không oán không cừu, không cần thiết cầm súng chỉ vào ta!”

“Ngươi đang nỗ lực che đậy mục đích của chính mình.”

Ngô Địch cười nói: “Long ca? Ngươi tên là Long Ngạo Thiên?”

“Không phải, không phải! Ta họ Lâm, Long ca chỉ là xưng hô người giang hồ cho chút thể diện mà thôi.”

Long ca nuốt ngụm nước bọt, hơi sợ hãi nhìn súng trong tay Ngô Địch.

“Người giang hồ? Ha ha ha, nhìn chằm chằm ta vài ngày rồi!.”

Gương mặt Ngô Địch bình thản, còn sắc mặt Long ca thì lo lắng sợ hãi. Lúc này sao lại không rõ, hành vi của đám người bên mình đã sớm bị Ngô Địch biết được.

Sắc mặt hắn âm u, trả lời: “Là người nào nói cho ngươi biết, Vương Toàn? Hay là lão già họ Triệu?”

“Có ý nghĩa gì sao?”

Ngô Địch hừ lạnh một tiếng, nói: “Không nói nhảm với ngươi nữa! Nói đi, vì sao để mắt tới ta.”

“Ta thật sự không có ác ý! Anh em, chỉ là nhìn ngươi có một chỗ tránh nạn, định xin ngươi cứu tế chúng ta một chút mà thôi!”



Long ca nhận sợ. Súng ống đều đã chỉ vào trên đầu hắn, không chịu thua không được!

“Cầm vũ khí tìm tới ta cứu tế?”

Ngô Địch hơi không kiên nhẫn.

Thấy thế, Long ca bỗng nhiên quỳ xuống, khóc thút thít: “Anh, ta sai rồi! Ta bị ma quỷ ám ảnh!”

“Đừng giết ta! Ta đồng ý làm chó của ngươi! Bây giờ tận thế đã tới, có người giúp ngươi, ngươi có thể hưởng thụ rất nhiều thứ!”

“Bên chỗ ta còn có mỹ nữ, vật tư, đều có thể cho ngươi!”

Giọng nói của hắn đầy thê lương, liên tục cầu xin tha thứ.

Nhưng cùng lúc lại len lén đẩy chốt bảo vệ của nỏ cơ giới loại nhỏ ra.

Sau một giây, trong lòng Long ca vui vẻ, đang muốn ấn cò súng!

Ầm ——!!!

Đại Hắc Tinh phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, đầu của Long ca lập tức bị bắn ra một cái lỗ lớn!

Hai mắt hắn trừng lớn, đồng tử khẽ run, cuối cùng không nói được câu nào đã ngã xuống mặt đất.

Máu theo vết thương không ngừng chảy ra.

“Muốn chết.”

Ngô Địch hừ một tiếng.

Hắn là người hai đời, làm sao sẽ sơ ý như vậy được?

Mới vừa rồi nói nhảm với Long ca, chủ nếu là do cái nỏ cơ giới này mà thôi!

Cái nỏ cơ giới này, có kiểu dáng giống với nỏ trong chỗ tránh nạn của Ngô Địch, đều là do một người tên “Cung Nỏ Lão Hắc” trên diễn đàn tạo ra.

Long ca này, chẳng lẽ cũng ở trong diễn đàn?

Đương nhiên, lúc này không phải lúc suy nghĩ chuyện đó.

Sau khi nghe được tiếng súng vang lên, mấy người còn lại đã cầm vũ khí chạy tới!

“Long ca, làm sao vậy?”

“Là tiếng súng?”

“Xảy ra chiến đấu rồi à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Toàn Cầu Tận Thế: Chỗ Tránh Nạn Vô Hạn Thăng Cấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook