Tộc Trường Phu Nhân Quốc Sắc Thiên Hương

Chương 13

Công Tử Tầm Hoan

02/08/2022

Bị nhìn rõ tâm tư Đan Kỳ giảo hoạt chớp chớp mắt, hai ngày nay cậu đã hơi quen với Kình Trạch nên da mặt cũng hơi dày lên, không hề sợ hãi rụt rè như khi vừa tới. Hơn nữa cậu phát hiện kì thật Kình Trạch rất dễ nói chuyện, cũng đối tốt với mình. Đặc biết khi cậu biết được cậu nói muốn lấy cái huy chương kia, hắn liền lấy về cho cậu.

Đan Kỳ cười cười nói: “Anh sao lại biết được tôi tìm anh có việc? Được rồi! tôi nói? Ưm…. có thể cho tôi một miếng đất không bị lớp đá che phủ không?”

Kình Trạch nghĩ nghĩ nói: “Tinh tế hiện giờ, ngoại trừ rừng thú của đại lục Đông Phương, rừng cây đá của tộc Chim, còn có khu vực biển sâu của tộc Lân, cơ bản đều có một lớp đá bao phủ. Nếu mở lớp đá ra, chẳng những sẽ tạo ra gió cát nghiêm trọng, còn có khả năng sẽ bị ô nhiễm sinh hóa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tinh cầu tạo ra lớp đá này. Thế nhưng khu vực ở gần thủ đô cũng không có ô  nhiễm sinh hóa, nếu em cần, tôi có thể cho người xốc lớp đá này lên. Nhưng diện tích không thể vượt khỏi hai mét vuông, và cần phải được che thêm một lớp phòng cát.”

Đan Kỳ lập tức gật đầu nói: “Đủ rồi đủ rồi, hoàn toàn đủ rồi! khi nào thì cho tôi?”

Kình Trạch bất đắc dĩ nói: “Lát nữa tôi cho người đi xốc lớp đá cho em, thuận tiện gia cố lại lớp phòng hộ gió cho em. Đến lúc đó em cứ hỏi quản gia, ông ta sẽ mang em qua đó.”

Đan Kỳ bắt đầu gắp đồ ăn cho Kình Trạch nói: “Cảm ơn anh, mau nếm thử tay nghề của tôi! Khẳng định anh sẽ thích.”

Kình Trạch gật gật đầu, bắt đầu dùng bữa. Quả nhiên như Đan Kỳ dự đoán, trên mặt Kình Trạch thể hiện sự thỏa mãn, hắn gật đầu hỏi: “Em muốn đất là muốn gieo trồng những thực vật này sao?”

Đan Kỳ gật gật đầu nói: “Đúng vậy, tôi muốn những thực vật này mọc rễ trên đất, cái thiện hoàn cảnh sinh thái ở tinh cầu.”

Kình Trạch nói: “Ý tưởng thực tốt, nhưng thực tế thì rất khó. Loại ý tưởng này của em, không biết có bao nhiêu nhà sinh vật học đã tưởng tượng qua, cuối cùng đều chấm dứt trong thất bại. Chơi chơi thì được, thất bại đừng tìm tôi khóc là được.”

Những lời này nháy mắt làm Đan Kỳ hoảng hốt, cậu nhớ rõ lúc trước Thần Tướng bắt cậu tu hành thật tốt cậu không chịu, một hai phải chạy xuống nhân gian học nấu ăn. Cậu tuyên bố mình phải làm trù thần, lúc ấy Thần Tướng liền nói với cậu: “Chơi chơi thì được, nếu thất bại đừng tìm ta khóc là được.”

Kình Trạch ăn mấy miếng liền diệt sạch những món ăn kia, rất vừa lòng gật đầu nói: “Tôi cảm thấy em có thể mở một lớp học dạy nấu ăn, hẳn sẽ kiếm được tiền.”

Đan Kỳ:…. sao hắn biết được chuyện cậu muốn kiếm tiền?

Bí mật nhỏ bị phát hiện, Đan Kỳ hơi chột dạ, nhưng rất tự tin lấy ra vòng cổ lúc trước mình đã mang đi cầm nói: “Vòng cổ này tôi đã chuộc lại, cho nên việc kiếm tiền vẫn rất cần thiết.”

Kình Trạch gật đầu nói: “Ừ, em vui vẻ là được.” Hắn quay đầu nhìn về phía Đan Kỳ, cảm thấy dáng vẻ tùy hứng của cậu cũng rất đáng yêu. Từ khi trong viện mình có thêm một Đan Kỳ, sinh hoạt mỗi ngày hình như cũng náo nhiệt hơn rất nhiều, cũng trở nên càng có cảm giác chờ mong.



Cơm nước xong, Kình Trạch liền đứng dậy, muốn đi về điện của mình nghỉ ngơi. Đan Kỳ lại cười nói với hắn: “Anh không ở lại nơi này sao? Không cảm thấy trong viện của mình giấu một người vợ thủ thân như ngọc là một chuyện rất đáng tiếc sao?”

Kình Trạch bất đắc dĩ nói: “Như vậy là em đã chuẩn bị tâm lý tốt rồi sao?”

Đương nhiên Đan Kỳ vẫn còn sợ hãi, nhưng lại tưởng tượng mình trong một năm không thể mang thai phải tiêm vào thuốc kích thai, mỗi ngày sẽ đúng giờ động dục, cậu liền cảm thấy rất thẹn thùng. Được rồi, vẫn nên đi con đường bình thường đi!

Đan Kỳ gật đầu  nói: “Được, bọn họ nói có thể gặp được Linh Chiến Sĩ hệ xúc tua là tôi kiếm lời. Bọn họ nói là tôi đang khoe khoang, còn nói tôi đừng không biết đang ở trong phúc mà không biết phúc. Tôi cảm thấy bọn họ nói như vậy khẳng định là có đạo lý, cho nên tôi quyết định thử xem.”

Kình Trạch:…..

Hắn khẽ thở dài nói: “Em có biết ý nghĩa của thử là như thế nào không?…. Tự em suy nghĩ lại cho tốt đi, cho em thời gian hai giờ để làm chuẩn bị trước. Tôi còn có một cuộc họp nữa, hai giờ sau tới đây tìm em. Nếu em hối hận, có thể từ chối tôi.”

Sau khi rời khỏi phòng, Kình Trạch cảm thấy Đan Kỳ là người rất đơn thuần. Chắc là để cậu tìm hiểu chuyện kia là như thế nào, khẳng định sẽ từ bỏ. Vì thế cũng không nghĩ nhiều, liền đi tham gia cuộc họp thường kỳ của sáu gia tộc lớn đã sắp xếp hai ngày trước.

Hội nghị thường kỳ của sáu gia tộc lớn sẽ có một thành viên mới xuất hiện, bởi vì mới thay thế cũ, cho nên người mới xuất hiện là chuyện bình thường. Thế nhưng người mới lần này Kình Trạch không thích lắm. Y chính là người đánh bại Đông Phương Kỳ, hủy đi linh căn của cậu Đông Phương Y.

Chuyện tranh đoạt gia chủ cũng không phải là chuyện hiếm lạ ở tinh tế, nhưng ra tay độc ác như vậy, cũng chỉ có mình Đông Phương Y. Ngoại trừ luận võ bị hủy đi linh hạch, và có thâm thù đại hận gì. Kẻ thật sự bị trục xuất, trở thành sinh sản giả cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, hình như Đông Phương Y cũng không có gì đáng để trách móc. Dù sao tinh tế hiện giờ chính là thời đại của kẻ mạnh, sẽ không bởi vì đồng tình mà đi trách móc kẻ mạnh. Câu nói cá lớn nuốt cá bé chính là có ý này.

Ngồi vào bàn hội nghị, Kình Trạch nhìn thoáng qua vài tên tộc trưởng. Tộc Lân vắng họp, tộc Chim rất là khinh thường nhìn qua ghế bên cạnh. Hai nhà này còn đang đánh nhau, hơn nữa lần này tộc Lân lại thua. Trong khoảng thời gian này Hiệp Hội Sinh Sản giá đấu giá đa số đều là sinh sản giả có xuất thân từ tộc Lân. Mỹ nhân ngư rất đáng yêu đều rất được hoan nghênh.

Đáng chú ý nhất chính là gia tộc Đông Phương, bởi vì hôm nay bọn họ tới hai người. Một người là lão tộc trưởng, một là con trai nhỏ mà lão tộc trưởng thương yêu nhất. Nhìn tâm tình lão tộc trưởng cũng không phải là thực tốt, từ sau khi con trai nhỏ kế vị, làm vài chuyện khiến lão rất đau đầu. Chỉ là bây giờ cũng chỉ có một đứa con trai, lão cũng không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể mang y đi nhìn việc đời trước. Nếu được hy vọng y dần dần có thể học được phải làm gia chủ như thế nào.

Vì thế lão mở đầu khách sao, giới thiếu với các gia chủ: “Mọi người cũng đã biết, vị này chính là con trai nhỏ của tôi Đông Phương Y, hiện giờ nó là gia chủ mới của đại lục Đông Phương. Lần này tôi dẫn nó tới để gặp mặt mọi người, sau này sẽ thay thế tôi, mỗi tuần tới tham gia hội nghị thường niên.”

Đông Phương Y lễ phép hành lễ với mọi người nói: “Thật vui khi gặp được các vị gia chủ, rất mong được các vị chỉ giáo nhiều hơn.”



Kình Trạch chỉ nhìn y một cái, gia chủ tộc Chim kia thật ra lại rất có hứng thú với Đông Phương Y, huýt sao với y một cái: “Nhị thiếu gia của nhà Đông Phương, lớn lên thật tuấn tú lịch sự nha!”

Đông Phương Y gật đầu với tộc trưởng tộc chim nói: “Đã sớm nghe nói tộc trưởng tộc Chim oai hùng bất phàm, hiện giờ nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền.”

Tộc trưởng tộc Chim cuồng vọng cười, hai lần thắng lợi khiến anh mê muội, bị hai ba câu khen ngợi của Đông Phương Y khiến anh không tìm ra được đông tây nam bắc. Ngược lại tiểu vương tử Hoa Hạ lại cười nhẹ một tiếng: “Nghe nói tiểu gia chủ còn có một anh trai được xưng là người có triển vọng nhất? Còn nghe nói tiểu gia chủ đã đánh bại người có triển vọng sao?  Vậy thì thực lực của tiểu gia chủ rất mạnh rồi, hay là chúng ta hẹn một thời gian, tới Diễn Võ Trường tỉ thí xem thế nào?”

Trên mặt Đông Phương Y lộ vài phần xấu hổ nói: “Ưm…. vậy không tốt lắm đâu? Kỳ thật tôi không thích đánh đánh giết giết, từ nhỏ đã thích yên tĩnh. Mọi người cũng biết, tôi không hay tới Diễn Võ Trường. Nếu tiểu vương tử muốn kết bạn, không bằng chúng ta hẹn tới rừng đá cùng nhau săn thú được không?”

Kình Trạch nghe tới đó, hắn không hề mở miệng lúc này lại lên tiếng nói: “Nghe nói tiểu gia chủ đánh bại anh trai của mình, còn tiện tay hủy đi linh căn của cậu ta sao?”

Đông Phương Y nhìn về phía Kình Trạch, trên mặt đã hơi khó coi. Y biết Kình Trạch là người mua Đông Phương Kỳ, ngày đó nhìn dáng vẻ đắc ý dào dạt của Đông Phương Kỳ, nhìn dáng vẻ của Kình Trạch hẳn là thực thương anh ta. Không quan tâm tới cái này, Đông Phương Y cũng không có gì phải sợ, y cười nhẹ nói: “Chỉ là phân tranh gia chủ bình thường mà thôi, đây là truyền thống của đại lục Đông Phương.”

Kình Trạch gật đầu nói: “Vậy nếu kẻ thất bại lại đánh bại người thắng một lần nữa, vậy có phải là sẽ lấy lại được vị trí gia chủ hay không?”

Bầu không khí liền yên tĩnh, Đông Phương Y nhíu mày hỏi: “Ngài có ý gì?”

Kình Trạch lạnh lùng nói: “Không có ý gì khác, chỉ là muốn luận bàn một chút với tiểu gia chủ Đông Phương. Nếu thật sự có thực lực, thì để cho mọi người tới Diễn Võ Trường nhìn xem!”

Tiểu vương tử Hoa Hạ vỗ vỗ tay nói: “Đại lục Kình Thiên không hổ là nơi đề cao võ học, quả nhiên là rất sảng khoái.”

Đông Phương Y hơi không xuống đài được, vẫn là cha y hắng giọng, đứng dậy nói: “Đừng làm mất mặt ở chỗ này, dựa vào chút bản lĩnh của con, sao có thể tỷ thí với cao thủ đệ nhất tinh tế được?” Sau đó lại nói với Kình Trạch: “Con nhỏ không hiểu chuyện, mong đừng chấp nhặt với thằng nhóc này. A Kỳ ở chỗ của cậu, cũng mong cậu chăm sóc nó. Nó có thể gả vào gia tộc Kình Thiên cũng là vinh hạnh của nó, cũng không có gì không tốt. Hy vọng nó có thể nhanh chóng sinh ra đời sau cho gia tộc Kình Thiên, như vậy cũng coi như nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.”

Kình Trạch không nói gì nữa, chỉ là ánh mắt Đông Phương Y nhìn về phía Kình Trạch càng ngày càng giống ngọn lửa.

Sau khi trở về chỗ ở, Kình Trạch nhìn phương hướng hậu viện, phát hiện đèn đã tắt. Hắn cười cười, nhóc này chắc là đã hối hận rồi. Hắn cũng không nghĩ nhiều, liền đi vào phòng tắm tắm rửa định lên giường đi ngủ.

Ai ngờ vừa mới đắp chăn lại, một ngườ vợ nhỏ mềm mại liền nhào tới. Toàn thân cậu trần trụi, không có mặc quần áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tộc Trường Phu Nhân Quốc Sắc Thiên Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook