Tộc Trường Phu Nhân Quốc Sắc Thiên Hương

Chương 5

Công Tử Tầm Hoan

02/08/2022

Sau khi kết thúc cuộc gọi với con trai, Lâm Man Thiên vỗ vỗ tay nói với Kình An ở bên cạnh: “Em vừa nói với Kình Trạch, kêu nó nhanh chóng về viên phòng. Nó không có phản đối, nói là trong vòng một tuần nữa sẽ trở về. Anh nói xem nó có viên phòng với con dâu không?”

Kình An đang nghiên cứu một cái rổ nhựa cũ, cầm kính lúp trong tay quan sát một chút, nghe xong lời của vợ liền nói: “Chắc là có? Nó tuy rằng không thích cười nhưng cũng rất ngoan.”

Sự thật đúng là như thế, từ nhỏ tới lớn tính cách của Kình Trạch đã khác hoàn toàn với những đứa trẻ cùng trang lứa. Hắn biết tự kìm chế, nghiêm túc cần cù, thiên phú rất cao còn chăm chỉ luyện tập, từ trước tới nay không hề tốn thời gian để vui đùa. Đa số thời gian đều dùng để nghiên cứu đánh nhau. Từ năm 5 tuổi, mỗi ngày sẽ cùng luyện tập với nhiều huấn luyện viên khác nhau. Ngay từ ban đầu là nhóm huấn luyện viên hoài nghi cuộc sống, sau đó là nhóm hàng xóm hoài nghi cuộc sống.

Danh hiệu cao thủ đệ nhất ở đại lục tinh tế có thể khiến người ta nghe tiếng mà sợ vỡ mật. Chỉ là cha mẹ lại rất rõ ràng hắn là một đứa trẻ ngoan. Những yêu cầu của cha mẹ chỉ cần không chạm vào điểm giới hạn của hắn, hắn sẽ làm theo ý cha mẹ. Nếu cha mẹ yêu cầu quá đáng, ví dụ như kêu hắn giảm bớt thời gian luyện võ, hắn cũng sẽ giải thích rõ ràng nguyện vọng của mình với bố mẹ.

Có đôi khi Lâm Mạn Thiên cảm thấy đứa con trai của mình không giống trẻ con. Ngược lại hắn càng giống người lớn hơn, còn mình thì giống con nít.

Lâm Mạn Thiên sốt ruột nói: “Cưới vợ cho nó, chắc là…. Không chạm vào điểm giới hạn của nó chứ? Nó hình như trừ tu luyện còn những chuyện khác thì sao cũng được.”

Kình An gõ gõ cái rổ nhựa kia: “Tuỳ nó đi! Anh cảm thấy con trai anh vẫn rất đáng tin. Thích đánh nhau cũng không phải chuyện gì xấu, ít nhất những người đó sẽ không dám xâm chiếm biên cảnh của chúng ta…. Hài, vợ à, em mau tới xem giúp anh món đồ cổ này. Không biết có phải là hàng thật hay không, hiện giờ hàng giả càng ngày càng giống như thật.”

Lâm Mạn Thiên không có hứng thú nghiên cứu đồ cổ, bà làm lơ Kình An, đứng dậy nói: “Em phải đi xem tiểu Đan Kỳ, không biết nó đang làm gì?”

Lúc này Kình An lại kéo Lâm Mạn Thiên lại nói: “Anh cảm thấy chúng ta không nên quấy rầy bọn họ thì tốt hơn, tất cả cứ thuận theo tự nhiên, cứ để bọn họ phát triển tự nhiên đi! Nếu chúng ta can thiệp quá nhiều sợ rằng kết quả sẽ ngược lại.”

Lâm Mạn Thiên nghĩ nghĩ rồi nói: “Nói vậy cũng đúng…. Vậy thì…. Đi nghỉ mát đi? Tốt hơn hết là giao toàn bộ quyền lực trong tay anh cho Kình Trạch, như vậy bọn họ mới có thời gian bên nhau. Nếu không Kình Trạch cứ ở bên ngoài suốt, bọn họ sẽ không có cơ hội phát triển tình cảm.” Đan Kỳ không chỉ là sinh sản giả bà mua cho con trai mình, mà nó còn là con trai của bạn cũ. Cho dù như thế nào, bà đều hy vọng bọn họ có thể ở chung thật tốt, cũng có thể đơm hoa kết quả.

Vì thế hai vợ chồng nổi hứng giao hết quyền lực vào tay con trai, cũng gửi một bức thư uỷ nhiệm cho toàn bộ đại lục Kình Thiên. Cũng dặn dò đại quản gia tự mình đi nói với Đan Kỳ về hành trình của bọn họ, còn nói thêm bọn họ sẽ ở ngoài chơi vài tháng. Bởi vì hai vợ chồng đã suy tính kỹ, nếu con trai trở về viên phòng nhưng viên xong rồi đi, vậy thì mục đích của bọn họ không thể đạt được.

Không chỉ khiến Đan Kỳ uất ức, cũng không thể khiến con trai mình hoàn toàn vui vẻ.

Nhưng nếu giao toàn bộ quyền lực cho con trai thì sẽ không như vậy, làm như thế có thể cột con trai ở lại vương cung chủ trì chính sự, cho tới khi bọn họ trở về thì hắn và Đan Kỳ vẫn luôn ở cùng nhau. Thời gian dài ở chung khẳng định sẽ khiến bọn họ nảy sinh tình cảm.

Hoa Hạ truyền thống có một câu lâu ngày sinh tình, chắc chắn là có đạo lý của nó.



Về chuyện cha mẹ Kình Trạch muốn đi xa, Đan Kỳ cũng không nghĩ nhiều. Dù sao cậu cũng rất bận rộn, trong thời gian hai ngày, cậu đã biến nửa mẫu hoa viên trở thành một nhà ấm trồng hoa xinh đẹp. Không khí trong nhà ấm ướt át, ấm áp như xuân. Chỉ là có một chút mùi không dễ ngửi thôi. Bởi vì cậu vừa mới bỏ thêm một xe phân ngựa, còn chưa kịp xới đất lên. Nhóm người hầu cũng sắp ngất xỉu, vì sao vương tử phi điện hạ lại hứng thú với phân như vậy?

Đan Kỳ lại thích thú, cậu là yêu quái cỏ cây, khứu giác rất nhạy cảm với độ màu mỡ của đất. Trải qua vài lần đào xới, độ màu mỡ của đất cuối cùng đã đạt tới tiêu chuẩn mà cậu mong muốn.

Rồi cậu lấy rau chân vịt đã dài ra 7 8 cm chôn vào trong đất. Rồi lấy mầm non của rau chân vịt làm trung tâm bắt đầu thi triển pháp thuật hệ mộc. Có đất đai màu mỡ, không khí dễ chịu, và nguồn năng lượng hệ mộc dồi dào, các chỉ tiêu đều đạt được yêu cầu quả nhiên pháp thuật hệ mộc thi triển càng dễ dàng hơn.

Chẳng mấy chốc, vài hàng rau chân vịt non mọc ngay ngắn trên hàng chục khu đất.

Nhìn những mầm non rau chân vịt mọc từng hàng trước mắt, Đan Kỳ lau đi mồ hôi trên mặt, vẻ mặt vui sướng bước lên một bước, sung sướng nói: “Tiểu Đằng, thành công!”

Vòng hoa trên đỉnh đầu dò ra một sợ dây nhỏ, run rẩy thăm dò vào ruộng rau chân vịt. Phiến lá run rẩy, nhìn ra được nó cũng rất hưng phấn.

Tinh linh cỏ cây chảy ra hai giọt nước mắt cảm động: “Chủ nhân, ngài thật lợi hại! Rốt cuộc tôi đã nhìn thấy thực vật thật sự trên mảnh đất này. Nhìn thấy được linh hồn cỏ cây thật sự.”

Đan Kỳ cũng thật vui vẻ!

Thần Tướng nói thần tạo ra vạn vật, là để cho bọn họ tuần hoàn sống sót. Cho dù giống loài sinh ra và chết đi như thế nào, chỉ cần chuỗi thức ăn không đứt, thế giới vẫn là thế giới tuần hoàn kia.

Cậu cuối cùng cũng đã hiểu được ý của tinh linh cỏ cây, thì ra mục đích của nó là sửa chữa lại chuỗi thức ăn.

Sau khi tưới lượt nước đầu tiên cho mầm rau chân vịt, Đan Kỳ quyết định đi ngủ một chút. Kỳ thật cậu rất thích cuộc sống thong thả không lo không nghĩ gì này. Đáng tiếc loại tiết tấu sinh hoạt này không duy trì được bao lâu, bởi vì Kình Trạch đã trở về.

Trở lại phòng, Đan Kỳ vừa muốn lên giường ngủ một lát, liền nhìn thấy trên bàn có một thiết bị tạo hình rất ngầu. Cậu hơi tò mò liền cầm lên đùa nghịch một chút. Dựa vào ký ức của Đông Phương Kỳ, cậu nhận ra đây là quang não mới nhất của tinh tế. Có thể dùng để chơi game, cũng có thể xem các loại video giải trí. Đây là một công cụ đa phương tiện toàn diện.

Cái này chắc là mẹ của Kình Trạch đưa cho cậu, có thể là bà sợ mình buồn chán, nên tặng cho cậu quang não kiểu mới mà giới trẻ đang yêu thích. Nhờ Đông Phương Y mà Đan Kỳ cũng biết được những thứ này. Bởi vì nó cũng là trang bị đầu tiên mà Đông Phương Y muốn mua, nhưng chỉ khác là cuối cùng cha cũng đồng ý mua trang bị này. Tốn hết mấy chục vạn điểm tín dụng, khiến cho lão nhân đau lòng muốn chết.

Vì thế buồn ngủ liền bị thổi bay đi, Đan Kỳ ngồi xuống trước quang não bắt đầu nghiên cứu món đồ chơi mới của thời đại này.

Nghĩ lại thời đại này cũng không có gì không tốt, lúc trước cậu ở Lục Hoa Lâm, nếu muốn tiếp xúc với bên ngoài, nhất định phải có Thần Tướng theo cùng. Mà thời đại này không cần cái gì vào đời, chỉ cần mở quang não ra, nối mạng là được. Hơn nữa thông qua thiết bị xử lý thực tế ảo, tiến vào thế giới internet cũng không phải là thế giới tưởng tượng, mà chính là thế giới thật trong tưởng tượng.



Sau khi tiến vào thế giới internet liền đứng trên đường cái, trước mắt cũng là một đám người đi bộ trong internet. Bọn họ có thể lựa chọn nơi mình muốn đi, cũng có thể đi dạo quanh quảng trường. Còn có thể xây một gia viên ở quảng trường, còn có thể mở gia viên, cũng có thể đóng cửa.Các gia viên mở cửa là thường thấy. Ví dụ như các gia viên của nghệ sĩ, diễn viên và người nổi tiếng đều mở. Để các fan có thể tiện kiểm tra trạng thái của thần tượng bất cứ lúc nào, đồng thời để tương tác với thần tượng, quẹt quà, đập quà,…. để cổ vũ họ.

Lần đầu tiên tiếp xúc với internet Đan Kỳ thực hưng phấn, cậu đi dạo nửa ngày ở quảng trường, xem rất nhiều video công khai. Phát hiện những video công khai này làm rất thú vị, cậu nhịn không được nhấp vào một video. Thậm chí có người còn nhận được phần thưởng, kiếm được số điểm tín dụng đáng kể. Đan Kỳ biết cho dù ở thế giới nào thì tiền vẫn là một thứ rất quan trọng.

Hơn nữa cậu cũng biết, nếu mình muốn đạt được tự do, chỉ cần lấy ra điểm tín dụng từ số tiền bán đấu giá của cậu là được.

Nhưng cậu cũng biết không có khả năng, bởi vì số tiền này thật sự quá nhiều, với cậu mà nói quả là con số thiên văn. Chỉ hy vọng những ngày tháng sau này không cần quá khổ sở, nếu không cũng không biết kiếm số tiền đó ở đâu ra.

Nhìn video một lát, Đan Kỳ thiết lập thông tin của mình dựa vào lời nhắc nhở của hệ thống, khi thiết lập danh mục cậu chọn rất là lâu. Bởi vì cậu ở quảng trường nhìn thấy những gia viên được mở ở chế độ công khai, nhưng nếu muốn công khai, nhất định phải thiết lập loại video mà mình muốn công khai.

Cậu nhìn thấy có lựa chọn loại sinh vật, cậu liền lựa chọn sinh vật là thực vật.

Sau khi thiết lập xong, có một thông báo nhảy ra: mời ngài nhanh chóng đăng video của ngài lên, nếu không gia viên mở sẽ tự động chuyển thành gia viên đóng.

Đan Kỳ a một tiếng, nhìn vào thông tin thể hiện ở phía trên, trong vòng nửa tháng phải đăng video lên. Thời gian thật dư giả, cậu có thể trong vòng nửa tháng học tập làm sao cắt nối biên tập video.

Vì thế cậu đã tìm hiểu những video tương ứng và biết được rằng trước khi quay video, đầu tiên thì cậu phải có một máy quay đa phương. Sau đó quay lại tất cả các tư liệu, rồi cắt nối biên tập lại các tư liệu, thêm âm nhạc, sau đó đăng lên tường gia viên để mọi người xem.

Tất cả đều rất đơn giản, nhưng đối với Đan Kỳ một yêu tinh cổ đại hoàn toàn không biết gì về video quả thật thì rất khó. Hơn nữa Đông Phương Kỳ cũng một lòng tập võ, cũng không hề có hứng thú gì với internet và giải trí. Ở điểm này, hắn và Kình Trạch có vài phần giống nhau.

Vậy cứ đi xem những video của người khác làm trước, xem họ công khai video của họ như thế nào. Không xem không biết, vừa xem Đan Kỳ giống như vừa mở ra một thế giới mới. Thì ra ngoài video, còn có thể phát sóng trực tiếp. Nhiều người trình diễn tài năng của họ trên internet liền trở nên nổi tiếng, còn có khán giả tặng thưởng để cổ vũ ngay trong phòng phát sóng.

Đan Kỳ xem rất say mê, nhưng dựa vào tính cách dễ dàng thẹn thùng của cậu, khẳng định là không thích hợp phát sóng trực tiếp. Nhưng thật ra xem những video ba chiều, làm cũng rất có tâm và hợp lý. Đan Kỳ cũng muốn thử xem, có lẽ mọi người sẽ ý thức được tầm quan trọng của thực vật, sau đó sẽ bỏ đi sắt thép và đá lớn ở tinh cầu, rồi trên mặt đất sẽ được phủ một màu xanh lá.

Tập trung xem video một buổi trưa cũng dần dần trôi qua, bầu trời bên ngoài bắt đầu mờ tối. Đan Kỳ mới gỡ quang não ra, hơi mệt mỏi xoa xoa giữa mày. Thì ra thật sự có bệnh nghiện quang võng, cậu nhịn không được cười cười.

Đan Kỳ ngáp một cái, duỗi người tắt quang não đi. Khi xoay người cậu liền nghe thấy người hầu gõ cửa bên ngoài cùng với tiếng kêu nhỏ nhẹ: “Phu nhân, thiếu chủ đã trở về, ngài có muốn ra sảnh gặp ngài ấy không ạ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tộc Trường Phu Nhân Quốc Sắc Thiên Hương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook