Tội Ái An Cách Nhĩ – Ám Dạ Thiên

Chương 68: Trò chơi bắt đầu

Nhĩ Nhã

19/10/2020

Lời nói của Black JK làm cho sắc mặt An Cách Nhĩ hơi biến đổi.

Cửu Dật nhấc mi, nhìn nhìn Mạc Phi và An Cách Nhĩ bên cạnh, tình huống so với hắn tưởng tượng còn tệ hơn.

Black JK lấy chiếc đồng hồ quả quýt trong túi ra nhìn, mỉm cười nói, “Ân, các bạn của cậu đại khái sẽ không tới được đâu.”

Tất cả mọi người đều sửng sốt, Black JK cười, “Tôi đã bố trí vài người đi gây nhiễu loạn, nói cách khác, trong khoảng thời gian này nhóm cảnh sát chính nghĩa sẽ rất bận rộn.”

An Cách Nhĩ thoáng tự một chút, “Nếu phá được vụ án lần này, tôi được cái gì?”

Black JK nghe xong cũng bắt đầu tự hỏi về vấn đền này, “Ân, xác thực mà nói, tôi sắm vai hung thủ thật sự. Tôi cũng không biết chính mình là ai, cần cậu tới bắt tôi, sau đó nói cho tôi biết năm đó đã xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, là một hung thủ, kết cục sẽ bị thế giới này hủy diệt. Cho nên thù lao tôi trả cho các cậu rất đơn giản, đó là tôi sẽ biến mất.”

“Nga?” An Cách Nhĩ cảm thấy có chút hứng thú cười cười, “Rất thú vị!”

“Nếu tìm ra được bí ẩn này, nói cách khác, ở đây sẽ không còn những chuyện phức tạp quỷ dị, tôi sẽ hoàn toàn biến mất, đến một nơi rất rất xa, tìm một bí ẩn khác có thể làm khó tôi.”

An Cách Nhĩ gật đầu, “Hy vọng anh sẽ biến mất luôn.”

“Tôi nghĩ điều này rất có thể.” Nói xong, Black JK lui ra sau, bước ra cửa chính, nói với An Cách Nhĩ, “Vậy là trò chơi đã bắt đầu, vì cậu cùng người cậu yêu, hãy cố gắng.” Nói xong bước ra ngoài, cánh cửa cũng khép lại.

“Haiz…” Cửu Dật khẽ thở dài, “Không nghĩ tới đây là một trò chơi.”

An Cách Nhĩ cũng nhíu mày, xoay mặt nhìn Mạc Phi.

Mạc Phi thật ra không hề có hờn giận hay lo lắng gì, chỉ nói là, “An Cách Nhĩ, em rất có hứng thú với vụ án năm đó đúng không?”

An Cách Nhĩ cười cười, “Đúng vậy, một vụ án rất có sức hấp dẫn, hình thức cũng phi thường độc đáo, Black JK là một kẻ rất biết sáng tạo.”

“Vậy chơi với hắn trò chơi này cũng không phải không thể.” Mạc Phi cười nói.

“Nhưng mà cậu phải mạo hiểm rất lớn.” Cửu Dật nhắc nhở, “Vạn nhất xảy ra chuyện gì, cậu sẽ bị chôn sống.”

“Nhưng mà không tham gia cũng không có cách nào thoát ra ngoài.” Mạc Phi nói, “Mấu chốt chính là có thể chết rất nhiều người, Black JK so với tưởng tượng của chúng ta còn điên khùng hơn.”

“Tôi thật ra chẳng sao hết.” Cửu Dật vỗ vỗ vai Mạc Phi, “Tôi sẽ bên cạnh cậu đảm bảo cho an toàn của cậu.”

Mạc Phi cười lắc đầu, chỉ vào An Cách Nhĩ, “An Cách Nhĩ cũng có thể gặp nguy hiểm.”

“Không, tôi sẽ không.” An Cách Nhĩ nói, “Tôi chỉ là người ngoài cuộc, không hề thuộc về vụ án năm đó.”

“Nhưng em không nghe Black JK nói sao?” Mạc Phi hỏi, “Cha xứ Phùng Á không phải hắn giết mà là người khác.”

Cửu Dật nhíu mày, “Ý của cậu là, hung thủ thật sự vẫn còn sống?”

Mạc Phi nghĩ nghĩ nói, “An Cách Nhĩ, em không phải nói, năm đó còn 25 người sống sót sao? 25 người kia rốt cuộc thế nào, cũng không ai biết tin tức gì hết à? Hung thủ có thể là một trong số họ.”

An Cách Nhĩ nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo — Đúng là như thế.

“Oss phỏng chừng không thể tới đây, nhưng Hạ Tề và Hạ Phàm nhất định sẽ tới.” Cửu Dật nói, “Chúng ta không có cách, bây giờ vào thôn hay ở đây chờ bọn họ tới giúp?”

“Vào thôn đi.” An Cách Nhĩ nói, “Chúng ta cần một chỗ dừng chân.”

“Đi đâu bây giờ?” Mạc Phi hỏi.

An Cách Nhĩ nở nụ cười, “Mạc Phi, anh quên rồi sao? Đây là thôn của anh, nếu tôi đoán không sai, anh hẳn là có một căn nhà, còn có một đứa con và một người vợ.”

Đối mặt với lời trêu chọc của An Cách Nhĩ, Mạc Phi cảm thấy hơi bất đắc dĩ, nhưng cũng đành phải gật gật đầu, “Hẳn là vậy.”

“Đi thôi!” Cửu Dật đút tay vào túi, đụng phải Eliza.

Eliza xoay người, có chút ai oán nhìn Cửu Dật.

“Nga, xin lỗi!” Cửu Dật thật cẩn thận bế nó ra, “Phá giấc ngủ của mày sao?”

Eliza nằm trong bàn tay Cửu Dật xoay người, bộ dáng thoạt nhìn rất miễn cưỡng.

“Eliza bị sao vậy?” An Cách Nhĩ có chút khó hiểu, bình thường Eliza đều sẽ phóng lên vai Cửu Dật.

“Mấy ngày nay sinh lí của nó không tốt, ngày nào cũng đau.” Cửu Dật săn sóc vuốt lông Eliza, “Phải chăm sóc kĩ càng.”



“Đau sinh lí?” An Cách Nhĩ và Mạc Phi đều nhíu mày.

Eliza tựa hồ có chút ngượng ngùng, lui vào trong bàn tay Cửu Dật, xấu hổ nhìn Mạc Phi và An Cách Nhĩ.

“Nhìn chằm chằm mỹ nữ như thế là không phải phép.” Cửu Dật thả Eliza vào túi, Mạc Phi với An Cách Nhĩ cũng chú ý tới, bên trong túi của Cửu Dật được đắp cỏ khô rất dày, còn có lá cây mà Eliza ưa thích.

“Ách… Cái này không giống đau sinh lí mà là đau tháng.” Mạc Phi thuận miệng nói một câu.

Cửu Dật khẽ vuốt Eliza đang buồn bã, “Đừng để ý, bọn họ rất thô lỗ, không hề tôn trọng mỹ nữ!”

Eliza cũng lui sát vào trong đám cỏ, tỏ vẻ bất mãn.

“Đi thôi.” An Cách Nhĩ nhìn nhìn thi thể của cha xứ, bất đắc dĩ thở dài, “Tới nhà Mạc Phi đi, xem xem Black JK trước đây như thế nào.” Nói xong, hướng ra khỏi giáo đường.

Cánh cửa hướng ra con đường lớn đã bị khóa lại, bên cạnh có một cánh cửa nhỏ đang mở, dẫn vào bên trong thôn trang.

Trên bức tường cạnh cửa có dán một tờ giấy.

An Cách Nhĩ bước tới, tháo tờ giấy xuống, trên đó viết một địa chỉ, An Cách Nhĩ nhìn nhìn Mạc Phi, “Phỏng chừng là nhà của anh, cứ dựa vào nhân vật mà diễn.”

Mạc Phi cầm tờ giấy, gật gật đầu, “Ân… Anh hiểu rồi.”

Mọi người rời khỏi giáo đường, hướng về trấn nhỏ trước mặt.

Không ngờ, không khí bên trong không hề âm trầm như tưởng tượng, ngược lại còn rất yên tĩnh.

Trên đường ngẫu nhiên có vài người đi ngang, rất bình thường. Bọn nhỏ dưới tàng cây chơi nhảy dây, bên cạnh có vài con chó mập mạp chạy xung quanh, còn có người đang cày cấy. Đương nhiên ở đây toàn bộ đều là người nước ngoài.

Mạc Phi nhìn nhìn địa chỉ, mang theo hai người kia về nhà.

Bởi vì trong thôn không có nhiều người lắm nên rất nhanh đã tìm thấy.

Kì lạ chính là, căn nhà của Mạc Phi, cũng chính là của Black JK, cánh cửa bị đóng chặt kín, hơn nữa nếu so với mấy căn nhà khác, sẽ thấy nó nghèo nàn hơn.

Mạc Phi hơi giật mình, An Cách Nhĩ thì cười cười, “Xem ra nhân vật của anh khi còn trẻ kinh tế không được tốt lắm, không giỏi như anh, Mạc Phi.”

Mạc Phi có chút bất đắc dĩ, An Cách Nhĩ chỉ mỉm cười.

Hắn bước tới gõ cửa, không lâu sau cửa liền mở.

Mạc Phi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã có một đứa trẻ chạy tới ôm thắt lưng hắn.

Mạc Phi hơi sửng sốt, cúi đầu nhìn, bên dưới là một đứa con nít tóc đen mắt cũng đen, đang ngẩng mặt lên đáng thương nhìn hắn.

Mạc Phi vươn tay nhẹ nhàng sờ tóc nó, đứa nhóc này hình như có chuyện gì đó rất mất hứng.

“Ba ba.” Đứa nhỏ ôm Mạc Phi, có chút sợ hãi nhìn An Cách Nhĩ và Cửu Dật, còn có Ace bên cạnh.

“Ách… Bọn họ là bạn của ba.” Mạc Phi nói với nó, “Ân…”

“Jack.” Đứa nhỏ nói ra tên của mình. Nguyên lai tên nó vốn đã là Jack.

Mạc Phi cảm thấy hơi mất tự nhiên, đứa bé này còn diễn rất thật, rất khó tưởng tượng ra làm sao Black JK lại có thể tìm được một đứa bé như thế này.

“Mẹ con đâu?” Mạc Phi hỏi Jack, giọng nói mang theo tình cảm, An Cách Nhĩ đột nhiên cảm thấy ghen tị. Hắn rất muốn biết vợ Mạc Phi có hình dáng thế nào.

“Mẹ ở trên lầu, lại bệnh nữa rồi.” Đứa bé nói với Mạc Phi.

Mạc Phi gật đầu, mẹ của đứa bé này thân thể không tốt, Black JK cũng đã nói qua.

Mọi người bước vào nhà, phát hiện chỉ có bốn bức tường.

An Cách Nhĩ lẳng lặng nhớ lại một chút, căn phòng này trước kia hắn đã từng thấy, chính là lúc tham gia hoạt động kia, theo ấn tượng của hắn đúng là giống thế này, tương đối rách nát.

Nhưng căn phòng hiện giờ so với ấn tượng của hắn, không hề giống một căn phòng đã có người chết, ngoại trừ hơi bề bộn thì cũng không có vấn đề gì lớn.

An Cách Nhĩ cùng Cửu Dật ngồi xuống ghế, Tiểu Jack rất giỏi, lập tức chạy đi châm trà cho hai người.

An Cách Nhĩ cùng Cửu Dật liếc mắt nhìn nhau, có chút khó tưởng tượng, thì ra Black JK lúc nhỏ là thế này, bọn họ vẫn luôn nghĩ tên kia chính là một tiểu ác ma.



“Khụ khụ.” Lúc này trên lầu truyền đến thanh âm ho khan, là một nữ nhân, sau đó là tiếng bước chân, xem ra có người đang xuống lầu.

An Cách Nhĩ ngẩng đầu, hắn thấy một nữ nhân gầy yếu đang bước xuống.

Cô rất xinh đẹp, mái tóc vàng óng, thoạt nhìn rất tao nhã, mắt to mũi cao, trên mặt chỉ có một khuyết điểm duy nhất chính là gò má hơi cao. Đương nhiên vẫn rất gầy, cơ hồ là gầy trơ xương, có thể thấy bệnh không nhẹ.

An Cách Nhĩ khẽ nhíu mày, nhìn cô trong chốc lát, “Hình như là bệnh phổi.”

“Có chút giống.” Cửu Dật cũng gật đầu, vào năm đó, bệnh ho lao vẫn được tính là bệnh nan y.

“Ông xã, anh về rồi sao?” Người vợ tương đối nhiệt tình, nhưng Mạc Phi thì không được tự nhiên, mà An Cách Nhĩ bên cạnh thì càng thêm mất hứng, Cửu Dật nhịn cười, nhẹ nhàng đút tay vào túi, chọt chọt bụng Eliza.

Eliza lập tức cuộn người lại, nắm lấy ngón tay Cửu Dật, vẻ mặt thẹn thùng nhìn hắn, Cửu Dật nhịn không được bật cười.

“Bọn họ là…” Người vợ hỏi Mạc Phi.

“Nga, bạn.” Mạc Phi giới thiệu, “Không cần để ý.” Xuất phát từ tâm muốn bảo vệ An Cách Nhĩ, Mạc Phi không hề giới thiệu cho cô biết hai người kia là ai.

“Xin chào.” Người vợ cười cười, “Tôi tên là Laila.”

An Cách Nhĩ và Cửu Dật gật đầu.

An Cách Nhĩ theo bản năng lên tiếng hỏi, “Cô không khỏe sao?”

“Đúng vậy, thường xuyên ho khan.” Laila cười cười, “Cũng không phải bệnh nặng.”

“Trong khoảng thời gian này bọn họ sẽ ở đây.” Mạc Phi nói, “Có chút chuyện muốn nhờ họ xử lí.”

“Được.” Laila gật đầu, “Em đi nấu cơm.” Nói xong kéo Jack đang đùa với Ace vào nhà bếp làm đồ ăn.

“Tiếp theo chúng ta phải làm gì?” Mạc Phi hỏi An Cách Nhĩ.

“Ân…” An Cách Nhĩ đặt tay lên bàn, nâng mắt nhìn tấm lịch treo trên tường, hỏi, “Hôm nay ngày mấy vậy?”

“Hôm nay 14.” Jack nói.

An Cách Nhĩ khẽ cười, nói với Mạc Phi, “Vậy chúng ta ở đây chờ đi.”

“Phải chờ bao lâu?” Mạc Phi thật sự không được tự nhiên, đêm nay đừng nói phải ngủ chung với cô gái kia nha?

An Cách Nhĩ chỉ tấm lịch, vị trí ngày 14 đã được bút lông đỏ khoanh tròn.

“Tôi nhớ ngày phát sinh vụ án kia cũng là ngày 14, xem ra người bạn của chúng ta rất gấp gáp.” An Cách Nhĩ hơi mỉm cười, “Hơn nữa, năm đó tôi cũng không thấy tấm lịch này.”

“Chứng cớ bị tiêu hủy?” Cửu Dật hỏi.

“Trước tiên, trên tấm lịch được dùng bút đỏ khoanh tròn, nghĩa là… Đêm nay sẽ phát sinh chuyện gì đó.” Mạc Phi xoay mặt hỏi Laila đang bưng trà ra, “Laila, hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?”

Laila ngẩn người, mờ mịt lắc đầu.

Mạc Phi vươn tay chỉ tấm lịch, “Vậy sao lại khoanh tròn?”

Laila xoay đầu sang nhìn sau đó vẫn lắc đầu, “Cái này là do anh khoanh mấy hôm trước mà, em cũng không rõ nó có ý gì, từ trước tới nay anh không hề nói gì với em hết.”

“Vậy sao…” Mạc Phi cảm thấy người cha của Black JK cũng không phải dạng tốt đẹp gì, sau đó lên tiếng hỏi Jack, “Jack, con có biết không?”

Jack cũng lắc đầu.

Mạc Phi bất đắc dĩ nhìn An Cách Nhĩ, An Cách Nhĩ lại cười cười, không nói gì thêm nhưng ánh mắt lại biểu hiện rằng hắn đã lĩnh ngộ được điều gì.

Bên trong giáo đường, có một người bước tới phòng sám hối, ngồi xuống hỏi, “Phùng Á, cậu khỏe không?”

Xác chết bên trong phòng sám hối tất nhiên không thể trả lời.

“Tại sao cậu lại ở đây?” Người nọ có chút buồn bã nói, “Sau chuyện kia tôi rất hối hận, nhưng sau khi gặp cậu tôi lại có thể đem những điều không thể nói giải phóng ra hết, rất nhẹ nhàng.”

Xác chết vẫn lẳng lặng ngồi trên ghế, giống như một vị cha xứ khi còn sống, lẳng lặng nghe hết mọi tâm sự.

“Phùng Á, tôi đã về.” Người nọ vươn tay nhẹ nhàng chạm vào bàn tay khô, “Về đây chấm dứt tất cả.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tội Ái An Cách Nhĩ – Ám Dạ Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook