Tôi Ăn Cẩu Lương Mà Lớn Lên

Chương 30: Đi Lãnh Chứng

Mật Vũ Điềm Ngôn

06/01/2023

Edit+Beta: Mỹ Nữ Ái Đường

Do not reup

Vì để mọi người không dám bàn tán gì nữa, hai người quyết định thứ hai sẽ đi lãnh chứng.

Lúc Ninh Khang cầu hôn Dịch Huyên đã làm cô quên khuấy mất chuyện hai người ở bên nhau còn chưa tới 2 tháng, vì Dịch Huyên vẫn cảm thấy vô cùng ngại ngùng khi đối diện với ba mẹ.

Vì thế, lúc chủ nhật hai nhà gặp mặt, cô nhất định phải bảo vệ thể diện của mình, sẽ bày tỏ ra rằng hai người nóng lòng kết hôn là vì sẽ tiết kiệm được 200 vạn tiền bồi thường.

Rốt cuộc, lúc trước Diệp Tiểu Hà bảo cô nhanh chóng kết hôn, cô còn ra vẻ mấy mất ngày, cuối cùng hiện trạng lại vả vào mặt bôm bốp hic.

Đối với cái lý do kết hôn này, Ninh Khang không có phản ứng gì, dù sao mai cô cũng sẽ thành vợ danh chính ngôn thuận của anh thôi, chuyện nhỏ này anh không so đo.

Nhưng Diệp Tiểu Hà lại có chút thất vọng, "Vậy là vẫn chưa có bầu hả?"

Dịch Huyên giận dỗi nói "Mẹ!"

Tương tự, Du Nhàn cũng có chút thất vọng, nhưng bà cũng không thể hiện quá mức, bởi vì bà không muốn tạo áp lực cho hai đứa, lưu lại ấn tượng xấu với con dâu tương lai.

"Tiểu Hà, bà gấp cái gì chứ. Ninh Khang và Dịch Huyên đều còn trẻ, ngày mai đã thành vợ chồng rồi, trưởng bối hai bên đừng tạo áp lực cho bọn trẻ, chuyện sinh con đẻ cái thuận theo tự nhiên là được rồi."

Dịch Huyên nghe liền cảm động rơi nước mắt.

Diệp Tiểu Hà là người từng trải, biết việc mang thai sốt ruột cũng không được, vì thế liền nói tới chuyện lúc trước bốn người họ lên kế hoạch cho Ninh Khang và Dịch Huyên thân cận nhau như thế nào.

Dịch Huyên trước kia vẫn ù ù cạc cạc, nghe Diệp Tiểu Hà tự hào kể chiến tích mới hiểu ra, "Mẹ, vậy lúc trước mẹ với ba cãi nhau là đều vì con, lừa con cùng Ninh Khang hẹn hò ư?'

"Lừa cái gì chứ, con chú ý cách dùng từ được không, mẹ không tạo cơ hội thì con làm gì được người chồng ưu tú như thế?" Diệp Tiểu Hà nói.

"..." Dịch Huyên cũng không biết nói gì hơn, nghiêng đầu nhìn Ninh Khang, anh lại lảng tránh sang chỗ khác, không cần hỏi cũng biết là đã âm thầm biết hết.

Ồ, vậy cô là con nhỏ duy nhất không biết gì ư.

Cô liếc mắt nhìn anh, phát ra tín hiệu "em nhất định sẽ truy tố anh!!" nhưng Ninh Khang lại xem như không có gì, bàn tay ở dưới bàn nắm lấy tay cô.

Hai nhà ăn cơm đều hòa thuận vui vẻ, hai bên đều kinh tế dư dả, truyền thống lễ tiết cũng không quá quan trọng, nửa điểm cũng không giống những nhà khác khi nghe tin con mình mới yêu đương 2 tháng đã kết hôn.

Ăn uống xong, Diệp Tiểu Hà đưa sổ hộ khẩu cho Dịch Huyên và Ninh Khang, dặn dò nói "Hai đứa phải sống hòa thuận đó."

Trái ngược với vợ mình, Dịch Hải Lập có chút rầu rĩ, nếu không phải là có kĩ năng giao tiếp thượng thừa thì chắc chắn ông đã bộc phát rồi.

Dịch Huyên đương nhiên nhìn thấy, sau khi ăn xong cũng không cùng chồng về chung cư mà về Dịch gia.

Khó có khi được nghỉ, Ninh Khang đương nhiên muốn ở cùng vợ, nhưng nghĩ tới chuyện bắt đầu từ ngày mai thì cô đã là người của anh, anh cũng hào phóng để cô về nhà mẹ đẻ một ngày.

Quả nhiên, Dịch Hải Lập vừa lên xe đã có vẻ hơi giận, Dịch Huyên liền ôm lấy vai ông, làm nũng nói "Ba, con có phải gả đi xa đâu, Ninh Khang mua phòng tân hôn ở trung tâm thành phố, con lúc nào cũng có thể về nhà được mà."

Dịch Hải Lập không cho như vậy "Ba thấy Ninh Khang mỗi ngày ôm con còn không đủ, huống hồ là thả cho con về nhà mẹ đẻ."

"..." Dịch Huyên nhất thời không biết nói gì, hình như đúng là như vậy thật. Nhưng cô vẫn muốn dỗ ba vui "Nếu anh ấy không chịu thì con lôi anh ấy về nhà mình ở rể nhé."

Dịch Hải Lập bĩu môi "Ai muốn cùng con rể ở chung nhà chứ."

Dịch Huyên: "..." Sao ba nổi nóng còn kinh khủng hơn mẹ nữa vậy nè.

"Được rồi." Diệp Tiểu Hà thấy loạn quá, liền nói "Chẳng lẽ ở bên nhau mấy trăm ngày thì sẽ không có mấy ngày bất hòa, Huyên Huyên chạy về nhà mẹ đẻ sao? Còn có, anh đừng cười con rể, không phải bao nhiêu năm chúng ta kết hôn, em về nhà mẹ đẻ có ít ngày anh liền hận không thể đưa em về sao."

Diệp Tiểu Hà nói mấy câu liền làm Dịch Hải Lập chột dạ.

Dịch Huyên nhìn ba mình ủy khuất, vì thế liền giả vờ đáng thương nói "Ba, về sau con sinh em bé, nhiều lúc ba có cháu quên luôn con, ngày ngày đều chơi với cháu không thèm nói chuyện với con thì sao."

"Đương nhiên không rồi." Dịch Hải Lập quả quyết "Con là kết tinh tình yêu của ba với mẹ, đương nhiên cao cấp hơn nhiều so với con của thằng nhóc dám cướp con gái ba rồi."

Dịch Huyên liền ôm lấy bụng bia của ông, hạnh phúc mà nói "Ba, ba thật tốt."

Diệp Tiểu Hà nhìn qua kính chiếu hậu thấy hai cha con như vậy, liền mất hứng mà mở miệng "Huyên Huyên, hai ngày nữa mẹ đặt lịch khám trung y, con sắp xếp thời gian đi."



"Con bình thường mà khám gì mẹ." Dịch Huyên hoang mang.

"Đương nhiên là khám sao cho con nhanh mang thai rồi." Diệp Tiểu Hà nói.

Dịch Huyên liền dỗi "... Mẹ, con còn chưa kết hôn nữa đó, sao mẹ đã bắt đầu giục sinh rồi."

"Con bé này, năm đó mẹ chính là rất lâu không chú ý bồi bổ thân thể, đến lúc khám thì mới biết, sinh được con phải là tận 2 năm sau khi kết hôn đó." Nhớ lại quãng thời gian đầu, Diệp Tiểu Hà thật sự cảm thấy rất áp lực, nếu như không có Dịch Hải Lập luôn một lòng bảo vệ bà, có lẽ tinh thần bà đã xuống dốc rồi.

"Trước kia kì sinh lí của con cũng thất thường, mẹ sợ mẹ sẽ di truyền cho con, con vẫn là nên đi khám đi."

"Huyên Huyên, nghe lời mẹ đi con." Dịch Hải Lập cũng nói theo, lúc trước vợ mình đã phải chịu khổ quá nhiều, ông không muốn chuyện tương tự lại xảy ra.

"... Vâng." Dịch Huyên thưa dạ đồng ý.

"Được, ngày mai mẹ hẹn trước." Diệp Tiểu Hà đột nhiên chuyển chủ đề "Đúng rồi, con với Ninh Khang đã 'ấy ấy' chưa."

"Cái gì ạ?" Dịch Huyên vẫn còn đang nghĩ tới chuyện mai đi khám phụ khoa phải xấu hổ lắm, cũng không kịp nghĩ mà hỏi lại.

"Là con với nó đã lên giường chưa?" Diệp Tiểu Hà trừng mắt nhìn cô, nói ra một câu làm cả xe bất giác an tĩnh.

Đợi khoảng 5 phút sau, Dịch Huyên mới thẹn quá hóa giận mà nói "Mẹ, ngày mai con đã lãnh chứng rồi, giờ mẹ hỏi còn ý nghĩa gì sao?"

Diệp Tiểu Hà bày ra vẻ mặt đã hiểu rõ sự tình: "Ồ, ra là con của mẹ đã bị ăn hết."

Dịch Hải Lập không biết nói gì hơn, trầm mặc dựa vào ghế.

Về đến nhà, Dịch Huyên vừa tắm rửa xong thì Ninh Khang gọi video tới.

"Em còn chưa thẩm vấn anh mà anh đã đưa tới cửa rồi sao." Dịch Huyên lười biếng nằm ở trên giường.

Ninh Khang cong cong môi, nói "Vợ đại nhân có gì muốn biết, chồng liền nói hết, không nói dối nửa lời."

Giấy chứng nhận kết hôn còn chưa có lãnh, mà đã nói được "vợ", "chồng" trôi chảy thực sự, Dịch Huyên tức giận nhìn anh "Lúc trước ba mẹ có kế hoạch mai mối cho hai đứa mình, anh đã biết sơm rồi đúng không."

"Đương nhiên, lúc bọn họ đưa anh cặp vé xem phim tình nhân là anh đã biết rồi."

"..." Dịch Huyên đột nhiên bởi vì chỉ số IQ của mình thấp mà nghẹn lời, nửa giây sau mới nói được tiếp "Vậy anh đã biết trước đối tượng là em rồi sao."

"Đương nhiên, nếu không phải là em anh còn không chịu đi."

Những lời này đã làm Dịch Huyên cười hạnh phúc, nhưng cô vẫn chưa thoát được vai thám tử "Vậy, có phải lúc ở rạp chiếu phim, anh cố ý vướng ngã em?"

Ninh Khang thành thật gật đầu "Trên màn hình nam nữ đều hôn thành như vậy, anh không nhịn được."

Dịch Huyên bị bộ dạng đương nhiên của anh làm bật cười "Anh dám cướp mất nụ hôn đầu của em, anh tính toán làm thế nào bồi thường đi."

"Nụ hôn đầu của anh cũng cho em mà, như thế là công bằng rồi. Nhưng nếu em muốn anh bồi thường thì cũng không phải là không thể, anh sẽ đem thân này ship tới cửa." Ninh Khang cười híp mắt.

Dịch Huyên chốc lát mới hiểu ra vấn đề "Anh... Anh đã tới nhà em rồi ư?"

"Ừm. Có ra đón anh không."

Dịch Huyên cười hớn hở "Chờ em một chút, em ra liền."

"Huyên Huyên, tối vậy rồi con còn đi đâu." Diệp Tiểu Hà với Dịch Hải Lập vừa xem xong TV hỏi.

Dịch Huyên chột dạ một giây "Con đi ra ngoài một chút, tí con quay lại."

Nói rồi cô lướt nhanh như một cơn gió.

"Tối rồi mà còn ra ngoài làm gì, không an toàn chút nào." Dịch Hải Lập nhìn bóng lưng con gái mà lo lắng.

Diệp Tiểu Hà nhìn ông, cười mỉm "Gấp tới thế kia thì chắc đang đi gặp tình lang rồi."

Dịch Hải Lập: "..."

Dịch Huyên vừa mở cửa thì thấy Ninh Khang đang đứng cạnh xe, vừa mới chất vấn anh một trận thế nhưng cô vẫn chạy ngay vào lòng anh.

Ninh Khang đem người ôm chặt, vùi đầu trên cổ cô "Cứ tưởng chỉ mỗi anh nhớ em không ngủ được, không ngờ rằng em cũng thế."



Nói xong liền hôn cô "Bồi thường cho em này."

Dịch Hải Lập đứng ở trên ban công nhìn con gái nhà mình bị đứa con trai khác hôn như thế, nhịn không được thở dài "Củ cải nuôi biết bao nhiêu năm giờ lại bị heo ăn mất."

"Dịch Hải Lập, ông còn muốn ngủ thì đừng nhìn nữa, nếu không tí nữa mất ngủ đó."Diệp Tiểu Hà nằm trên giường kêu ông.

Dịch Hải Lập quay người, nghĩ tới mình vẫn còn vợ iu mà, thế là đi nhanh tới bà, một thân uy dũng nói "Đêm nay làm chuyện khác, không ngủ."

Không thể chịu được đến ngày mai, buổi tối Ninh Khang liền đưa Dịch Huyên về nhà luôn.

Hai người trở lại chung cư, đóng cửa xong liền bắt đầu lăn lộn đến tận nửa đêm.

Cho dù tối hôm trước có chút vận động quá đà, nhưng ngày hôm sau hai người vẫn tỉnh táo, bởi vì còn phải đi lãnh chứng mà!

Lãnh chứng thì cũng giống như mọi người thôi, điền phiếu, chụp ảnh, đóng dấu, tuyên thệ, trở thành vợ chồng còn chưa mất tới hai mươi phút.

Hai người đều không có phát lên trong vòng bạn bè, nhưng Ninh Khang vẫn chụp lại giấy hôn thú gửi đến group "We are family" để bốn vị trưởng bối vui mừng.

Ninh viện trưởng nhìn thấy ảnh liền share cho Lâm hiệu trưởng.

Lâm hiệu trưởng cũng bắt đầu đính chính lại tin đồn ở Tieba trường, nói rằng Ninh Khang và Dịch Huyên là vợ chồng, nhưng từ khi nào thành vợ chồng đương nhiên ông phải giấu nhẹm rồi, nếu không sẽ có người gây chuyện.

Bởi vì phía trường học đã làm rõ, những người trước kia mắng Ninh Khang và Dịch Huyên như tát nước liền bị vả mặt, thậm chí còn tỏ ra có chút ăn năn hối lỗi, nói gì mà sớm biết Ninh giáo sư không phải người tùy tiện như vậy.

Nhưng càng nhiều hơn chính là lượng người hâm mộ Dịch Huyên, nói cô kiếp trước chắc hẳn phải giải cứu vũ trụ mới sơ múi được tấm chồng như ý đến như vậy.

Ngày đầu tiên cưới nhau, Ninh Khang tự cho mình một kì nghỉ, cùng Dịch Huyên đi tới sơn trang cách thành phố Ngọc Lan 1 giờ đi xe.

Sơn trang ở sâu bên trong một ngọn núi, phong cảnh hữu tình, nhưng Dịch Huyên tới ngắm cảnh còn chưa được ngắm thì đã bị Ninh Khang dày vò trong phòng cả một ngày trời.

Được chính thức ân ái với vợ yêu quả là một điều tuyệt diệu, thế là Ninh Khang vui đến quên luôn deadline. Vốn định nghỉ ngơi 2 ngày, không ngờ Kevin lại gọi tới, nói rằng có nhiều hạng mục đang dang dở, anh không thể cứ thế buông thả được.

"Kevin là ghen tị với anh, cậu ta không ôm được mĩ nhân về nên mới nổi nóng như vậy." Ninh Khang tắt điện thoại, quay sang ôm vợ.

"Công ty vừa mới mở, chúng ta lại trộm lười biếng như thế, mọi người sẽ có ý kiến." Dịch Huyên khuyên bảo.

"Em đừng để ý ý kiến của mấy thằng nhóc chưa vợ đó, chúng ta chơi một ngày thật đã, mai sẽ trở về được không."

"..."

Thế nhưng trời chưa hửng nắng, hai người liền phải cấp tốc trở về.

Bởi vì Dịch Huyên hôm nay nôn khan vô cùng nhiều, lại tính thời gian kì kinh nguyệt tháng này, một loại xác suất cực kì thấp rất có khả năng đã xảy ra.

Hai người liền đi thẳng tới bệnh viện, bác sĩ nghe Dịch Huyên nói chuyện nôn khan cùng kì kinh chậm liền cho cô đo HCG và giá trị Progesterone.

Dịch Huyên khám xong cũng là 10h rưỡi, mất hai tiếng đồng hồ, chờ hai người nhận được kết quả đã là 12 giờ rưỡi trưa.

Nhìn báo cáo và bảng giá trị tham khảo, Ninh Khang có thể kết luận Dịch Huyên là mang thai thật, nhưng vẫn đưa cho bác sĩ để yên tâm.

Thời gian này là giờ tan tầm của bác sĩ phụ khoa, Dịch Huyên tính toán chờ đến chiều mới nhờ bác sĩ coi giúp, nhưng Ninh Khang lại muốn đưa cô tới khoa cấp cứu.

"Bác sĩ khoa cấp cứu sẽ xem sao? Cho dù xem xong thì chưa chắc đã nói cho em biết nên dưỡng thai như nào."

Ninh Khang cũng không để ý, lập tức đưa cô đến phòng cấp cứu, quả nhiên vị bác sĩ mà lần trước anh tới khám vì "vụ án sầu riêng" kia đang trực.

"Hay là đợi đến chiều đi, nơi này còn nhiều người nghiêm trọng hơn chúng ta." Dịch Huyên lôi Ninh Khang đi.

Ninh Khang không chịu "Buổi chiều gặp bác sĩ phụ khoa sau cũng được, nhưng giờ là tình thế cấp cứu đó, anh cần biết kết quả."

"Vì sao thế?"

"Anh phải cho ông bác sĩ từng nói 'Thân cao như thế mà lại miệng cọp gan thỏ, một chiếc xe đạp mà cũng bị thành như vậy' biết thế nào là vả mặt."

"..."

Hôm nay không có tác giả có lời muốn nói, do chương này hot quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Ăn Cẩu Lương Mà Lớn Lên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook