Tôi Chỉ Cương Lên Với Em!!

Chương 22: Hồi II:Phần 4 Chuyện cũ!?

Khánh Vy, Munii, Nizzy

10/01/2019

Trong công viên Thỏ con, những ánh sáng lấp lánh, thật mơ mộng, thật đẹp đôi khi cũng chỉ muốn trở thành đứa trẻ con đầy đủ hạnh phúc yêu thương chứ không phải một kẻ thay thế.

"Em đang nghĩ gì đấy?" Cố Hạo nhìn vào ánh mắt của cô, tay vỗ nhẹ vào vai

"Chỉ là....một số chuyện đã qua" Cô cười cho xong chuyện, tay bấu vào áo đâm vào da thịt

"Nào! Không lẽ cứ đứng đấy? Đi chơi thôi nào" Anh cầm tay cô dắt đi những nơi thú vị

Cứ như vậy cô lại sẽ thích anh mất, nhưng bây giờ cô thèm muốn cảm giác yêu thương của anh dành cho cô, chỉ một ngày hôm nay thôi, rồi tất cả mọi chuyện sẽ trở về bình thường

"Được!" Cô cười thật tươi rồi đi theo anh

Nhưng hai người nào biết một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô, lưng dựa vào chiếc xe màu đen ánh huyền những người đứng đó nhìn anh cũng phải tránh xa.

"Tôi tìm em! Lo lắng cho em! Để bây giờ em đi với một gã nam nhân khác" Cơn giận trong người đang nóng bừng lên muốn trút giận nhưng phải nguội lạnh không được làm gì quá trớn

Còn Cố Hạo và cô sau khi chơi ở mọi nơi trong công viên, trong đó chỉ có tiếng cười bỏ qua sự lạnh lùng, ruồng bỏ của quá khứ. Hai người đến một quán kem

"Lấy cho cháu một cây kem bạc hà!" Cô chỉ chỉ sang hướng Cố Hạo, anh cầm tay cô nhưng cô lại không có bất kì kháng cự nào

"Em còn nhớ vị anh thích sao?" Anh nhìn cô, cười mỉm

"Ừ...dù sao cũng...còn anh còn nhớ vị em thích không?" Cô ngập ngừng rồi chuyển sang chủ đề khác

"Biết chứ tại sao không? Chocolate chứ gì?" Anh trả lời tự tin, càng nắm chặt tay cô hơn, như không muốn mất cô một lần nữa



"Đúng là cặp tình nhân mới yêu! Dễ thương quá đi" Bà chủ quán kem trêu chọc, rồi làm kem cho 2 người

Mặt cô lúc này định thanh minh nhưng gương mặt đỏ như thế này cũng đành phải lặng im

Bà chủ quán đưa hai cây kem cho hai người bọn họ, cả hai ngồi xuống ghế đá gần đó.

" Em thật bất cẩn! Kem dính miệng hết rồi này!" Cố Hạo liền mắng yêu cô rồi lấy trong túi chiếc khăn nhỏ, lau lên đôi môi nhỏ, hồng của cô

" Em biết rồi mà!" Cô cười, như quên hết chuyện đã xảy ra trước kia, cứ như chưa từng có chuyện anh phản bội trong đầu cô vậy

Hai người nói chuyện rôm rả với nhau, cười đùa mà không biết có ánh mắt nhìn trừng trừng vào cô. Cô khựng lại, nhìn xung quanh rồi không biết sự lo lắng này là sao

"Em sao vậy?" Anh lo lắng hỏi

"Em không biết! Cứ như ai đó đang nhìn chằm chằm vào em vậy! Cảm giác rất khó chịu" Cô để hai tay lên đùi rồi nắm chặt tay lại

"Không sao đâu!" Anh nắm chặt tay cô, làm cô bớt căng thẳng lại

Nhưng bỗng nhiên có một cánh tay, một lực nào đó đẩy cô lại. Lại...lại là anh ta

"Cô ta là của tôi!" Diệp Thần nắm tay cô giựt lại sang chỗ mình

"Tại sao? Lại là anh chứ!" Cô nhìn vào gương mặt anh, mồ hôi đã ướt đẫm áo, đứng yên nhìn anh sợ hãi



"Vương tổng! Anh đang làm cô ấy sợ đấy!" Cố Hạo vẫn tôn trọng anh, nhưng vẫn cố gắng bảo vệ cho cô

"Đến lượt anh lên tiếng?" Anh nhìn vào đôi mắt của Cố Hạo làm cho anh kiên cường đến đâu cũng phải mềm lòng mà dè chừng

"Ta đi thôi!" Anh nhanh bước đi, kéo cô đi theo anh để lại Cố Hạo một mình ở chỗ đó tức tối. Đi đã được một đoạn, vào xe anh bỏ tay cô ra tra hỏi

"Cô đi theo hắn ta làm gì!" Anh cầm vô lăng lái xe ra khỏi công viên. Cô không trả lời, cứ nhìn ra ngoài cửa xe

"TRỊNH KHẢ VY!!! Tôi yêu cầu em trả lời" Anh thắng gấp xe lại, thật không thể chịu nổi thái độ này của cô

"Tôi có hẹn với anh ta! Vậy thôi!" Cô không quan tâm anh cứ cố lảng tránh ánh mắt của anh

"Tôi không cho em đi với một người nam nhân! Ngoại trừ tôi! Em nên nhớ là vậy" Anh quay người lại xoa xoa lên cánh tay bị thương của cô, đang cô dập tắt cơn lửa trong lòng của mình xuống

"Bỏ tay anh ra khỏi người tôi! Tôi kinh tởm thứ đàn ông như anh" Cô rút tay lại, mặc dù rất đau nhưng cố không được để lộ cho anh biết

Anh đưa tay bóp chặt cằm của cô, tức giận

"Cô cứ kinh tởm tôi đi! Rồi có một ngày cô sẽ cầu xin sự kinh tởm này của tôi" Anh thật sự đang thách thức cô

"Đồ hạ lưu, bỉ ổi như anh thì chỉ làm những điều hèn hạ để ép buộc tôi thôi" Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của anh không chút sợ hãi

"Cảm ơn lời khen của cô!" Anh áp môi lên môi cô, muốn khoá chặt môi cô lại, những lời cô nói ra cứ đâm thẳng vào tim anh

Rồi cứ đề tôi xem em sẽ chịu đựng được bao lâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Chỉ Cương Lên Với Em!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook