Tôi Có Một Bí Mật

Chương 3: ĐẦU RẠP XUỐNG ĐẤT

Tây Tây Đặc

17/05/2021

Một hồi lâu sau đó Lý Căn mới chợt hiểu, gương mặt góc cạnh rõ ràng cũng dần bớt đen lại.

Hắn liếc nhìn thanh niên, cười nhạo hỏi:"Vậy của cậu là hàng gì?"

Hoàng Đan nói:"Rất rõ mà, của em là hàng nho nhỏ thôi."

Lý Căn nghẹn họng, xưa giờ chưa từng thấy ai thành thật như vậy.

Hoàng Đan nhìn xuống thấy mình tè dính ống quần rồi, trán của cậu hơi co lại.

Sau đó có người gọi Lý Căn nói phim đã bắt đầu chiếu tiếp.

Lý Căn giẫm tàn thuốc trên thảm cỏ, xoay người bước đi không gọi Hoàng Đan, cũng không rảnh mà cười nhạo, cậu cũng không phải là người quan trọng gì.

Hoàng Đan đặt tay lên quần chùi chùi, vừa rồi đỡ bé con nhà mình một chút, trên tay lại có chút mùi.

Cái ao gần nhất lại cách tới một đoạn đường, cậu không có cách nào rửa tay được.

Hoàng Đan cố gắng thay đổi sự chú ý, sống hướng nội và sống cô độc khác nhau, người trước chậm nhiệt không nhất định là sẽ không có bạn bè, người sau không thích giao tiếp bên ngoài, nhất định là không có bạn bè.

Nguyên chủ ở trong thôn đồng thời đều sở hữu hai loại này, xem ra đúng là một người quái gở.

Nguyên chủ nói ít hay nói nhiều cũng đều khiến người ta ghét, dù chỉ đứng sang một bên không lên tiếng cũng sẽ nhận được ánh mắt xa lánh của người khác.

Dần dần tính tình nguyên chủ ngày càng tệ, người khác không thích anh ta thì anh ta cũng như vậy.

Hoàng Đan đi về hướng sân tập, nếu đã là một người quái gở như vậy thì hành vi cử chỉ có thể không hợp với lẽ thường, cũng có thể thay đổi nhiều loại.

Tình huống này đối với cậu là có lợi.

Sở dĩ chiếu phim điện ảnh có năng lực kêu gọi lớn như vậy, không riêng gì vì thú vị náo nhiệt mà còn là dịp để tìm đối tượng với nhau.

Bình thường những người trẻ tuổi đều bận rộn việc ruộng đồng, chỉ có thể nhờ loại hoạt động tập thể này mà lén lút gặp nhau một chút.

Nếu hợp mắt với nhau thì nói vài câu, còn nếu rung động thích nhau thì sẽ về thương lượng với gia đình, sau đó đi tìm bà mối để cầu hôn.

Nhân viên chiếu phim một tháng xuống một lần,muốn đến từng cái thôn phải đi hơn mười mấy chuyến, cho nên cái gì cũng đều hiểu hết.

Vì vậy bộ phim thứ hai là một bộ phim tình yêu nói về chuyện tình chàng thư sinh nghèo và thiên kim tiểu thư.

Nhất định phải buồn bả đau thương một chút.

Diễn biến phần đầu đều tốt đẹp, thiên kim tiểu thư và thư sinh gặp nhau ở hội hoa đăng, vừa gặp đã yêu nhau thắm thiết.

Đến đoạn giữa thì bắt đầu ngược, cha mẹ thiên kim phản đối, sau đó còn đến nhà thư sinh làm khó dễ bắt buộc thư sinh phải rời khỏi thị trấn đó.

Mẹ của thư sinh đành khuyên bảo nói rằng nhà họ không thể trèo cao nổi.

Càng về sau càng ngược đến đứt từng khúc ruột.

Nhà thiên kim lại một lần nữa đe dọa nhà thư sinh , thư sinh nghèo đành phải dẫn theo mẹ già rời đi.

Đến vài năm sau, thư sinh đậu trạng nguyên quay trở về mới biết được ngày rời khỏi đây, thiên kim tiểu thư đã đuổi theo thư sinh nhưng kết quả giữa đường lại gặp cướp.

Khi người trong nhà đuổi đến, thân thể thiên kim đã bị vấy bẩn, cô ấy liền đến trước cây đính ước của hai người mà treo cổ tự vẫn.

Thư sinh nghe đến đây thì phun một ngụm máu ngã xuống hôn mê bất tỉnh tại chỗ.

Lúc này trên sân thể dục đã vang lên mấy tiếng khóc, các cô gái nước mắt thành sông, nói quá thảm rồi, tại sao lại thảm như vậy, sao lại như vậy, ông trời thật nhẫn tâm , ấy vậy mà cũng có mấy đàn ông đang lau nước mắt mới đau.

Trương Anh Hùng một phen nước mắt nước mũi:"Anh không cảm thấy bọn họ rất đáng thương sao?"

Hoàng Đan nói:"Rất đáng thương."

Trương Anh Hùng hỉ một bên mũi xuống đất sau đó lấy giày chà chà:"Vậy sao anh không có phản ứng gì hết vậy?"

Hoàng Đan nói:"Nước mắt tôi chảy ở trong lòng."

Trương Anh Hùng mờ mịt:"...... Là ý gì?"

Hoàng Đan nói:"Chính là đau lòng đến không khóc được ấy."

Cậu than nhẹ:"Cậu còn nhỏ, sau này lớn lên sẽ hiểu thôi."

Trương Anh Hùng:"......"

Nhạc tình yêu buồn trong phim vang lên, thư sinh nhìn không khí trống không cười cười nói nói, tiếng khóc của mọi người cứ vậy càng nhiều thêm nữa.

Đêm hôm khuya khoắt, bọn họ không ở trong phòng ngủ, vượt núi qua sông thì không nói, đến đây cho muỗi ăn cũng không tính, đã vậy còn để cho hai con mắt chịu tội.

Có người lại bất mãn, trông chờ ngày chiếu phim như mong trăng chờ sao, cuối cùng lại xem một bộ phim thảm như thế này.

Bầu không khí hiện tại không đúng lắm, không ai còn tâm tình đi hẹn hò nữa.

Hoàng Đan nhìn sang chỗ Lý Căn, ánh sáng màu vỏ quýt chợt sáng chợt tắt chiếu lên khóe miệng hắn.

Tin đồn khắc vợ còn ở đó, không chừng hắn phải độc thân cả đời, chắc trong lòng đang rất phức tạp.

Lý Căn bắt gặp được ánh mắt Hoàng Đan, hắn nhíu mày lại, sau đó ngậm lấy điếu thuốc.

Một làn khói bay đến, Hoàng Đan ho khụ mấy tiếng.

Hắn còn chưa mở miệng thì đã có người nhường ghế lại cho mình.

Hắn xoa chân, tiếng nói chuyện theo đó mà rung theo:"Có cái gì để khóc chứ ,phim đều là giả, chiếu cái nào thì diễn cái nấy thôi."

Mấy cô gái nhìn hắn với vẻ mặt ''Anh không biết tình yêu là cái gì cả.''

Lý Căn đúng là không hiểu, hắn là một người đàn ông thô lỗ, từ nhỏ trong sách chỉ dạy yêu là như thế nào, lại không dạy làm thế nào để yêu.

Thời gian chính là người đàn ông thay lòng đổi dạ nhẫn tâm ném vợ bỏ con, dù cho bạn có la lối lăn lộn, một khóc hai thắt cổ cũng không thể thay đổi được gì.

Khi chiếu xong hai bộ phim, các nhóm trong thôn lục đục đi về, các đôi tình nhân thì thầm to nhỏ đi từng bước cẩn thận, còn có mấy cặp mắt tranh thủ thời gian liếc nhìn nhau vài lần trong đám đông, tình cảnh này đúng là lãng mạn hết sức.

Hoàng Đan tìm kiếm bóng hình Hà Vĩ, ánh mắt gã vẫn nhìn chằm chằm Ngô Thúy Linh, tham lam và dục vọng của gã đã bại lộ triệt để ra ngoài trong đêm tối.

Ngô Thúy Linh đang cùng Lý Căn nói chuyện nên không chú ý đến, ngược lại Lý Căn như có điều nhận ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn lại gã.

Hà Vĩ hốt hoảng quay đầu không dám nhìn nữa.

Chuyện vừa xảy ra đều lọt vào tầm mắt của Hoàng Đan, cậu gãi gãi vết muỗi cắn trên mặt, suy tư.



Trăng treo trên ngọn cây, khô nóng bất chợt rút hết đi, gió đêm thổi qua có hơi lạnh.

Mọi người vừa đi vừa trò chuyện về phim điện ảnh, không biết lần tới sẽ chiếu ở chỗ nào.

Hoàng Đan chụp cánh tay, trên đường đi cậu cũng bị cắn, muỗi ở nơi này chắc đang cùng cậu về nhà để tìm thêm mấy đứa bạn muỗi cùng chơi chung cho vui đây mà.

Khi đi qua bãi tha ma, gió thổi lên buồm trên các ngôi mộ phát ra tiếng rào rào, không ít người không tự chủ được mà đi nhanh hơn một chút.

Vùng này có âm khí nặng, bọn họ sợ đi chậm lại âm khí sẽ bám vào trên người

Không biết có chó nào đột nhiên kêu to:"Có ma kìa....."

Các cô gái bị dọa kêu lên á á .

Hoàng Đan nhìn thằng nhóc nhào tới trong ngực mình, xác định là Anh Hùng, chứ không phải là Hùng chó con.

Một tay Trương Anh Hùng có thể chính xác bắt được một con rắn, dù có là chuột hay dơi đều không sợ, chỉ duy nhất sợ mỗi ma mà thôi.

Nó sợ hãi đến nổi muốn tự phỉ nhổ luôn bản thân.

Ra khỏi bãi tha ma, Trương Anh Hùng lại là một người đàn ông:"Anh nói xem, trên đời này thật sự có ma sao?"

Hoàng Đan nói:"Tin là có, không tin là không có."

Trương Anh Hùng khó chịu:"Em tốt xấu cũng học đến cấp hai, đến tiểu học anh còn chưa học xong, làm thế nào mà biết nhiều như vậy?"

"Là học được ở bên ngoài!"

Trong mắt cậu ta xuất hiện một tia kiên định, hướng đến ước mơ:''Sang năm em nhất định phải đi ra ngoài !"

Hoàng Đan không nói gì.

Mỗi người đều có tò mò của mình đối với thế giới bên ngoài, phải đi nhìn xem và cảm nhận mới biết nó như thế nào.

Buổi tối Trương Anh Hùng dính lấy Hoàng Đan, chết sống muốn ngủ cùng cậu.

Hoàng Đan không có cách nào đành chia cho cậu ta nửa cái giường , kết quả cả đêm bản thân phải nghe tiếng lẩm bẩm như máy khoan điện ở sát bên tai.

Không quá hai ngày, Trương Anh Hùng lại tìm đến, Hoàng Đan kiên quyết không đồng ý.

Ba Trương đuổi theo Trương Anh Hùng, đánh từ đầu thôn đông đuổi tới cuối thôn tây, bởi vì Trương Anh Hùng lén lút hút thuốc ở trong chăn hút nhưng lại không để ý đó là chăn bông mới giặt , vì vậy mới bị phát hiện.

Trần Kim Hoa khuyên hai câu, sau đó quay đầu hỏi,"Đông Thiên, con đi làm bên ngoài có hút thuốc không? Mẹ chưa thấy con hút bao giờ."

Tâm Hoàng Đan nói, dì à, con của dì không có tiền mua thuốc đâu, có bao nhiêu tiền đều mua đồ cho bạn gái hết rồi, đã vậy mua xong còn không dám tặng cho người ta.

Cô gái đó còn tưởng là người khác tặng, sau đó còn cùng người đó thành một cặp tốt đẹp nữa chứ.

Suy nghĩ của Hoàng Đan bị tiếng hét thảm thiết của Trương Anh Hùng quấy rầy nên cũng không tiếp tục suy nghĩ thêm nữa.

Ở nông thôn không cần đồng hồ báo thức, buổi sáng Hoàng Đan được con gà trống trong sân đánh thức.

Nhiệm vụ của cậu còn chưa hoàn thành, lúa thì chưa gặt xong, hiện tại còn chưa gánh được miếng lúa nào, trong ba việc này, việc này so với việc kia chỉ càng thêm phiền lòng.

Trần Kim Hoa thấy con trai lề mề như vậy, liền thúc giục:"Hôm nay con làm xong bên ruộng phía tây, đem lúa tuốt một mớ rồi dành một ngày mai gánh lúa về nhà để còn kịp phơi lúa nữa ."

Hoàng Đan ăn một miếng đồ ăn, uống một miếng cháo:"Được ạ."

Trần Kim Hoa đi vào phòng bếp, nhanh chóng làm mấy cái bánh để khi con trai làm việc ở đồng ruộng có đói bụng thì ăn.

Hoàng Đan đem theo dao lưỡi liềm, đặt bình nước và mấy cái bánh vào giỏ xách đi, những thứ này sẽ giúp cậu gắng sức sống sót qua được buổi hôm nay.

Cậu đi được không bao xa thì thấy Lý Căn đang đứng ở bên cạnh rừng trúc, còn có một cô gái trẻ tuổi có hai bím tóc, nhìn không giống người trong thôn.

Cô gái mặc váy hoa màu trắng rất xinh đẹp, lúc nhìn Lý Căn có mấy phần ngại ngùng.

Hoàng Đan chỉ thấy được bóng lưng Lý Căn, không nhìn thấy được vẻ mặt của hắn.

Vài giây sau, cô gái trẻ tắt hẳn nụ cười, vành mắt đỏ lên, vừa chạy vừa khóc.

Lý Căn xoay người lại, Hoàng Đan nhanh chóng vọt đến chỗ khúc rẽ, chờ cho đến khi tiếng bước chân biến mất thì mới đi ra.

Cậu bĩu môi nghĩ tại sao mình lại trốn nhỉ, chỉ là đi ngang qua thôi mà.

Suy nghĩ một chút, Hoàng Đan đi đường vòng đến trước nhà Lý Căn, cậu lại tìm chỗ rẽ mà trốn.

Trước cửa, trong tay Hà Vĩ đang cầm một cái giỏ to, bên trong có mấy con cá trích đang giãy sống giãy chết.

Ngô Thúy Linh nói cô không thể nhận được.

Sắc mặt Hà Vĩ cứng đờ, rất nhanh sau đó đã trở lại bình thường:"Chỉ là mấy con cá thôi"

Ngô Thúy Linh nói:"Em gái anh vừa sinh con xong, tháng ở cữ uống canh cá rất tốt."

Hà Vĩ cười nói:"Em gái anh còn nhiều lắm, đều nuôi ở trong chum nước."

Gã nhét cái giỏ vào trong tay Ngô Thúy Linh:"Em lấy đi, có mấy con cá mà khách sáo với anh làm gì?''

"Nếu Đại Quý còn sống, không cần anh nói cậu ta cũng trực tiếp giành cá, không cần nói nhiều rồi."

Động tác giãy giụa của Ngô Thúy Linh thoáng ngừng lại

Hà Vĩ ảo não nói:"Thúy Linh em đừng nóng giận, miệng anh nói chuyện có đôi khi không biết cân nhắc tốt xấu."

Sắc mặt Ngô Thúy Linh không thể tốt được, cô vừa định nói chuyện thì trong phòng liền truyền ra tiếng gọi:"Thúy Linh --"

"Mẹ tôi gọi rồi, cá này anh cầm lại đi thôi."

Nói xong, Ngô Thúy Linh liền đẩy cửa vào phòng, hạ mắt khép cửa lại.

Sắc mặt Hà Vĩ u ám mắng câu thô tục, ném cá xuống rãnh mương, gã mắng,"Không phải chỉ là một con đàn bà dâm đãng thôi sao, cô ta sớm đã bị Lý Căn chơi qua rồi, còn giả bộ thanh cao cái gì nữa chứ!''

Phun một ngụm nước bọt xuống đất, Hà Vĩ híp đôi mắt nhỏ:"Con điếm thối, đằng nào ông mày cũng sẽ ngủ được với mày, để xem lúc đó mày còn ra vẻ được nữa không.''

Ở chỗ khúc rẽ, Hoàng Đan đến giờ mới thấy cái gì gọi là miệng có thể phun được ra phân.

Trần Kim Hoa đang phơi quần áo bên trong sân, nhìn thấy con trai trở về, trong tay còn cầm cái giỏ :"Cá ở đâu vậy?"

Hoàng Đan nói:"Nhặt được".

Cậu đem cái giỏ treo lên sào tre:"Mẹ, cá nào chưa đánh vẩy thì nuôi trong chậu, còn lại thì kho lên nha."



"Aiiii, Đông Thiên, con nói thiệt với mẹ đi, cá này là ......"

Trần Kim Hoa càm ràm chốc lát, khi nhìn ra cửa đã không còn một bóng người nào thì đành phải phơi tiếp quần áo sau đó đi làm cá.

Bên kia, Ngô Thúy Linh đang dọn dẹp nước tiểu cho mẹ chồng.

Vương Nguyệt Mai ngồi trên xe lăn, dù bà ta đã lớn tuổi nhưng có thể nhìn ra được lúc còn trẻ bà ta là một cô gái rất đẹp, nếu không hai đứa trai cũng không đẹp trai như vậy.

Vương Nguyệt Mai hỏi,"Vừa rồi là Hà Vĩ ở ngoài cửa nói chuyện à?"

Ngô Thúy Linh dạ một tiếng,"Nói là mới câu được không ít cá nên cho nhà ta mấy con nhưng con không nhận."

Vương Nguyệt Mai nói:"Con sợ lời ra tiếng vào là rất đúng."

"Nhưng dù sao Hà Vĩ và Đại Quý cũng có giao tình, người cũng không tệ, có lòng nhiệt tình, nó đến bên này là vì Đại Quý, không phải vì con."

Ngụ ý là làm người phải tự mình biết rõ, đừng nên tự coi trọng bản thân quá..

Sắc mặt Ngô Thúy Linh trắng bệch, không nói tiếng nào.

Vương Nguyệt Mai hỏi:"Anh cả con đi làm ruộng rồi à?"

Ngô Thúy Linh nói,"Dạ"

Vương Nguyệt Mai thở dài:"Qua năm nó ba mươi hai tuổi rồi, cũng không biết là tính thế nào nữa ."

Ngô Thúy Linh nhẹ giọng thầm thì:"Trong lòng anh cả chắc đã có tính toán rồi."

Vương Nguyệt Mai nói tính toán cái rắm, bà ta kêu Ngô Thúy Linh đến lấy cái vòng tay được bọc trong cái khăn tay dưới đáy cái rương da đến.

"Cái vòng tay này là của hồi môn ngày xưa của mẹ, con phải nhớ cất giữ cho tốt."

Ngô Thúy Linh sửng sốt, không dám tin.

Ngay sau đó cô liền nghe bà ta nói:''Con có thời gian đem lên thị trấn cầm, được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu."

Vương Nguyệt Mai liếc nhìn con dâu một chút:"Con cũng đừng trách sao mẹ sao không cho con cái này, anh cả con lấy vợ quan trọng hơn, đây mới là chuyện quan trọng nhất."

Ngô Thúy Linh cười cười:"Con hiểu ạ."

Cô vén tóc ra sau tai, lộ ra gương mặt bình thường nhưng sắc mặt trắng sáng hồng hào:''Mẹ, con đi phơi lúa đây."

Vương Nguyệt Mai soi mói nói:"Hai bên mặt con to quá, đừng để lộ ra thì tốt hơn."

Ngô Thúy Linh lại xõa tóc trở lại.

Buổi sáng, mặt trời nóng bức, Hoàng Đan ăn hết mấy cái bánh, cũng uống hết mấy ca nước.

Cậu đứng bên cạnh thửa ruộng nhìn hình ảnh đàn ông cao lớn làm xong hết việc nhà mình thì tự chạy qua nhà khác giúp đỡ.

Tốc độ làm việc của người đàn ông đó vô cùng nhanh, bắp thịt trên cánh tay không ngừng đong đưa, cây lúa trật tự xếp thành hàng ở phía sau hắn.

"Thật là có thể làm."

Hoàng Đan thì thầm, nếu anh ta giúp mình một phen thì tốt biết mấy.

Aiiii, cậu nắm cái khăn trên cổ lên lau mặt sau đó tiếp tục làm việc.

Lúc đến giữa trưa, có phát thanh truyền đến:"Đông Thiên ở ruộng phía tây, heo hoa nhà cậu chạy rồi, mẹ cậu bảo cậu hãy về nhà mau !"

Hoàng Đan:"......"

Từ trong ruộng cậu nâng mặt mình lên, khuôn mặt đã bị ánh nắng phơi đến đỏ ửng, vẻ mặt còn có chút mơ màng.

Trên bờ ruộng vang lên một tràn tiếng cười:"Không nghe phát thanh ư? Heo nhà cậu chạy rồi kìa, còn không mau đuổi theo?"

Hoàng Đan nhìn lại thì thấy một người đàn ông mặc quần áo màu lam cũ nát, bả vai rất rộng, áo bị ướt đẫm mồ hôi, nhìn ra rõ ràng cơ thể rất cường tráng.

Cậu chậm rãi nói:"Không sao, heo chân ngắn, không chạy xa được ."

Miệng Lý Căn co rút

Hoàng Đan từ trong ruộng đi lên, thu dọn một chút, xách theo một cái cây dài:''Anh, buổi chiều có thể giúp em cắt lúa được không?"

Lý Căn quay đầu:"Cái gì?"

Không biết là thật không nghe thấy, hay là có ý gì khác.

Hoàng Đan lặp lại một lần:"Mẹ em nói hôm nay phải cắt xong lúa, ngày mai dành một ngày để gánh lên trên."

Âm thanh chìa khóa kẹp ở giữa của Lý Căn lắc lư vang lên:"Cái ruộng kia của cậu là một mẫu hai, hiện tại cậu cắt được ba bốn phần rồi, với tốc độ đó thì sẽ hoàn thành sớm thôi."

Hoàng Đan nhìn cái ót của người đàn ông, thấy một tầng mồ hôi theo gáy chảy xuống,"Lần tới em giúp anh làm."

Lý Căn nói:"Để buổi chiều anh xem xem."

Hai người trước sau xuyên qua bờ ruộng, bên trong rừng cây thì phát hiện được một bóng dáng nhỏ, đó chính là heo hoa, nó đang chọn nơi có bóng mát để chạy trốn.

Thấy heo hoa chạy về bên này, Hoàng Đan lại chạy ra phía sau Lý Căn.

Lý Căn nghiêng mắt,"Cậu không bắt heo về nhà mà chạy ra phía sau mông anh để làm gì?"

Hoàng Đan nói,"Em đang tìm nhánh cây thích hợp."

Heo hoa chạy đến gần, Lý Căn trực tiếp kéo cái đuôi heo, rồi kiềm chế hai chân trước nó lại, nửa cầm lên.

Hoàng Đan sợ heo:"Anh thật là lợi hại, em phục đầu rạp xuống đất* luôn."

Lý Căn nâng cằm, "Làm cho anh xem"

Hoàng Đan hỏi: "Làm cái gì?"

Lý Căn nói: ''Đầu rạp xuống đất đó"

Hoàng Đan nhíu mày nói,"Em còn chưa học xong tiểu học, cũng không biết thành ngữ, câu này là nghe từ người khác nói chứ thực ra em cũng không biết nó có ý gì nữa, nếu không thì anh dạy em đi, em theo anh học."

Lý Căn:"......"

Hắn đen mặt đem heo hoa ném về phía Hoàng Đan.

Heo Hoa"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Có Một Bí Mật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook