Tôi Có Một Bí Mật

Chương 8: 'MẮT CÁ CHẾT'

Tây Tây Đặc

17/05/2021

Chớp mắt không khí trong phòng chợt yên tĩnh lại.

Ngô Thúy Linh dùng sức đập cửa:“Chú Hà, trong nhà con còn nhiều lúa để phơi lắm, con về trễ là không được !”

Ngoài cửa không có chút tiếng động nào.

Tâm Ngô Thúy Linh chìm xuống, cô cắn môi dưới sâu đến trắng bệch, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay.

Trên giường Hà Vĩ đã chống tay ngồi dậy:“Thúy Linh, em đến rồi à.”

Sau lưng Ngô Thúy Linh cứng đờ, cô chậm rãi xoay người, mặt đầy sự đề phòng, lo lắng.

“Lại đây ngồi đi, đứng ở cửa làm gì?”

Hà Vĩ vẫy tay, sắc mặt tro tàn rút đi, ánh mắt lóe sáng đến dọa người:“Đến bên này đi.”

Tiếng gã rất mềm nhẹ, như là đang lặng lẽ nói:“Thúy Linh à, anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em, em đến vừa đúng lúc, chúng ta phải trò chuyện thật tốt mới được, đến đây đi.”

Da đầu Ngô Thúy Linh tê dại, chân một bước cũng đi không được

Hà Vĩ nói:“Lại đây đi.”

Ngô Thúy Linh càng dùng sức đập cửa, lớn tiếng kêu to lên.

Mặt Hà Vĩ nhất thời vặn vẹo, không biết gã lấy sức lực từ đâu, nhảy xuống giường vọt tới cánh cửa kéo cánh tay Ngô Thúy Linh:“Em kêu cái gì? Là em tự đi vào phòng này, cũng không ai cầm dao kề lên cổ, bây giờ em lại làm ra bộ dạng không tình nguyện, anh còn chưa làm gì em đâu.’’

Ngô Thúy Linh nói,“Hà Vĩ, anh bình tĩnh một chút.”

Hà Vĩ cười nói,“Anh rất bình tĩnh, Thúy Linh, em có thể đến thăm anh, anh rất vui’’

Trán Ngô Thúy Linh chảy mồ hôi lạnh.

“Lúc anh và Đại Quý nhận thức được thì đã biết đánh nhau, nó thay bạn gái như thay áo, còn anh một người cũng không có…” Hà Vĩ nói năng có chút lộn xộn:“Lúc nghe Đại Quý kể , anh đã có chút tò mò về em rồi.”

“Sau này, khi lần đầu tiên gặp em, anh liền cảm thấy Đại Quý không xứng với em.”Gã dùng ánh mắt tham lam vặn vẹo nhìn chằm chằm Ngô Thúy Linh, cổ họng chầm chậm chuyển động:“Em học giỏi, lại biết làm thơ, học đại học xong thì bị gia đình ép gả vào trong thôn ’’.

“Tuy rằng Đại Quý không đi học đọc sách nhưng thân cường thể tráng, không bệnh không đau, cũng không có tàn tật, ngoại hình phù hợp với tiêu chuẩn của em, em gả cho nó, trở thành đối tượng được rất nhiều cô gái hâm mộ, cho nên em rất muốn lấy, sống cùng nhau ngày qua ngày cho đến ngày xuống dưới là được rồi phải không?’’

“Nhưng mà em không ngờ Đại Quý cưới em, chưa đến nửa năm vẫn chứng nào tật nấy, em không quản lý được nó, không ai có thể quản lý được Đại Quý, em khổ sở, oán hận, hối hận, cho nên khi nó chết rồi em rất vui vẻ phải không?”

“Hà Vĩ anh nói hưu nói vượn cái gì vậy?” Sắc mặt thay đổi nhanh, Ngô Thúy Linh giật tay ra khỏi tay Hà Vĩ:“Anh buông tay ra !”

Hà Vĩ bỗng nhiên nói,“Em đã sớm biết là anh thích em đúng không?”

Ngô Thúy Linh đột nhiên cứng đờ.

“Thế nào, phát hiện có người lén nhìn em, thích em, cái loại cảm giác này rất đắc ý phải không?” Hà Vĩ làm càn đến gần sát vài phần, mờ ám nói:“Thúy Linh em biết không, lúc em đứng trên bờ ruộng lúc khóc lúc cười ngâm thơ rất đặc biệt mê người, mỗi lần anh nghĩ đến là chỉ muốn đè em xuống đất, ngủ với em dưới ánh trăng mà em yêu thích nhất thôi.’’

Trên mặt Ngô Thúy Linh trào ra nổi giận, tiếng cô run run:"Buông tôi ra!”

Hà Vĩ nói:“Đọc thơ cho anh nghe đi, đọc ngay bây giờ.”

Ngô Thúy Linh giẫy giụa thoát ra không được, cô liếc nhìn Hà Vĩ:“Đọc cho anh nghe, anh biết cái gì là thơ sao?”

Những lời này chọc trúng cái chân đau của Hà Vĩ, gã học không được, ngoại hình bình thường, từ nhỏ đến lớn đều rất tự ti, càng tự ti hơn khi ở trước mặt Lý Căn và Lý Đại Quý , đến Ngô Thúy Linh ở đây cũng khiến cảm giác tự ti càng lớn hơn nữa.

Biết Ngô Thúy Linh thích thơ, Hà Vĩ liền lên tiệm sách trên trấn mua về xem, phát hiện mình xem không hiểu, càng đừng nói đến viết, trình độ văn hóa quá chênh lệch, gã và Ngô Thúy Linh không phải là người cùng trình độ.

Thế nhưng Lý Đại Quý lại có thể vượt qua hết loại chênh lệch này, đặt Ngô Thúy Linh ở dưới thân phục tùng như thường.

Nghĩ đến đây, cảm xúc Hà Vĩ không khống chế được, ánh mắt gã điên cuồng, thô lỗ kéo lấy áo khoác tay ngắn của Ngô Thúy Linh, mặt tiếp cận vào bên trong .

Thân thể Ngô Thúy Linh ngả ra sau, mặt trắng bệch:“Hà Vĩ, hôm nay anh dám chạm vào tôi, tôi sẽ đâm đầu chết trước mặt anh.’’

Hà Vĩ ngừng vài giây, cười lạnh lên tiếng:“Giả bộ thanh cao cái gì, em nhìn lại ánh mắt nhìn Lý Căn của mình đi, anh xấu hổ thay em đó, sợ là lúc Đại Quý còn chưa chết, em đã từng bị Lý Căn chơi rồi cũng không chừng.’’

Ngô Thúy Linh tát một bạt tay lên mặt Hà Vĩ, hốc mắt cô đỏ bừng, phẫn nộ trừng Hà Vĩ.

Hà Vĩ chớp mắt chột dạ, rất nhanh biến mất:“Bị anh nói trúng sao?”

“Yên tâm, nơi này của anh không có người nào nghe thấy đâu .”Gã khống chế Ngô Thúy Linh trước người mình:“Đại quý chết, em còn trẻ làm quả phụ rất cô đơn, có làm với Lý Căn thì anh cũng có thể hiểu được mà, cái gì Lý Căn có, mọi thứ anh đều có, anh ta có thể khiến em sung sướng, anh cũng có thể.”



Ngô Thúy Linh quay đầu đi, tránh đi miệng Hà Vĩ.

“Thúy Linh, theo anh đi.”

Hà Vĩ kéo Ngô Thúy Linh từ cửa đến giường:“Chỉ cần em gật đầu, anh sẽ có cách qua cửa của bà già kia, cưới em về nhà.”

Ngô Thúy Linh nói:“Đừng có mơ.”

“Hà Vĩ, Đại Quý ở dưới cũng sẽ không bỏ qua anh đâu.”

Hà Vĩ đột nhiên quay đầu nhìn về phía góc phòng, giống như trong góc có ai đang đứng, mặt gã lại xuất hiện tro tàn, thần kinh thì thầm nói cái gì đó rồi nhìn Ngô Thúy Linh chửi ầm lên.

“Con mẹ nó, chỗ đó của cô cũng bị Đại Quý ngủ mấy năm, con cũng đã sinh luôn rồi, còn giả bộ thanh cao cái gì nữa !”

Con......động tác giãy giụa của Ngô Thúy Linh dừng lại.

Hà Vĩ thấy thế, cắn lung tung trên cổ Ngô Thúy Linh , thở dốc hồng hộc, giống như con heo đực đang ăn thức ăn vậy.

Ngô Thúy Linh phục hồi tinh thần, đẩy Hà Vĩ ra,c ô lớn tiếng hét lên“Cút --”

“Thích la thì cứ la đi, đợi một hồi anh sẽ khiến em la trong sung sướng!”

Gương mặt Hà Vĩ dữ tợn , kiềm chế cổ tay Ngô Thúy Linh muốn đem cô kéo đến trên giường.

Ngô Thúy Linh nổi điên giãy dụa.

Trong lúc hai người xoay đánh, Ngô Thúy Linh mất thăng bằng ngã về phía trước, trán đụng lên cạnh bàn.

Nhìn thấy trán Ngô Thúy Linh chảy đầy máu, Hà Vĩ đứng ngốc tại chỗ , gã hoảng loạn nói,“Là cô tự đụng trúng, không liên quan gì đến tôi cả.”

Ngô Thúy Linh đụng một cái mạnh, đầu váng mắt hoa, lỗ tai cũng vang lên ong ong.

Máu trên trán cô chảy xuống mặt một mảng lớn, trong mắt Hà Vĩ cô không khác gì ma nữ cả.

Đúng lúc này, cửa bị đá văng ra, Hoàng Đan chạy vào thì nhìn thấy một màn trước mắt, cậu ngẩn người:“Chị Thúy Linh?”

Ngô Thúy Linh vươn tay ra tựa như đang cầu cứu:“Đông......Đông Thiên...... Mau...... Mau......”

Hoàng Đan đi đến đỡ ôm ngang eo Ngô Thúy Linh, sau đó bước nhanh rời khỏi phòng.

Ba mẹ Hà Vĩ hoang mang rối loạn đi vào:“Tiểu Vĩ, làm sao vậy? Đầu Thúy Linh sao lại......”

Ầm--

Hà Vĩ hất bình nước trên bàn xuống đất, sau đó bước ra ngoài.

Sau khi đi ra, ý thức Ngô Thúy Linh đã tỉnh táo không ít:“Đông Thiên, nhanh cho chị xuống để cho người khác thấy thì không tốt.”

Chân mày Hoàng Đan động động, cậu để Ngô Thúy Linh xuống đất:“Chị Thúy Linh, để em đỡ chị đến bệnh viện.”

Ngô Thúy Linh lắc đầu nói không cần:“Sao em lại ở đây?”

Hoàng Đan theo sau Ngô Thúy Linh đến, cảm thấy trước mắt Ngô Thúy Linh có khả nghi lớn nhất, lời này không thể nói, cậu bịa ra một cái cớ rồi thay đổi chủ đề nói:“Chị Thúy Linh, chúng ta rời khỏi đây rồi nói sau.”

Ngô Thúy Linh ừ một tiếng.

Đến khu rừng nhỏ, miệng vết thương trên trán Ngô Thúy Linh chảy máu không ngừng, do mất máu nên cô không thể nào đi bình thường được.

Hoàng Đan để Ngô Thúy Linh ở tại chỗ đợi, cậu chạy vào trong thôn tìm Lý Căn.

Không bao lâu, Lý Căn cùng Hoàng Đan kéo xe đẩy đi đến khu rừng nhỏ, Ngô Thúy Linh đã ngã xuống mặt đất , trên mặt trên người đều là máu, nhìn thấy mà giật mình.

Lý Căn đỡ Ngô Thúy Linh lên xe đẩy, hắn lấy dây thừng đeo lên trên đầu vai, người đi về trước.

Hoàng Đan ở phía sau đẩy, hai người rất nhanh đi xuyên qua bờ ao đi lên một đoạn đường, kéo Ngô Thúy Linh đến phòng khám.

Phòng khám chỉ có một bác sĩ, trừ tiêm vaccin phòng bệnh ra thì chính là phụ trách một ít vấn đề nhỏ, người nào trong thôn có bị nóng sốt thì đến châm vài cái, còn nếu bị bệnh nặng hơn thì sẽ đến bệnh viện trên huyện.

Bác sĩ nhìn thấy Ngô Thúy Linh lập tức kêu Lý Căn và Hoàng Đan đưa vào bên trong buồng.

Hoàng Đan đi ra, trên tay dính nhiều máu, cậu chà sát lên áo cũng không ra:“Anh, em ra ngoài tìm nước rửa tay.’’



Trên người Lý Căn dính không ít máu nâng tay lên quẹt diêm, hắn nghe vậy thì ngẩng đầu lên.

Hoàng Đan rửa tay xong thì đi dạo xung quanh phòng khám, cậu phát hiện được cánh cửa nhỏ nên lén lút dựa vào chỗ của sổ đó nhìn lén.

Chuyện lần này nằm trong dự liệu của Hoàng Đan.

Quả phụ đối với bên ngoài lúc nào cũng bị thua thiệt, dù sao xảy ra chuyện gì trong phòng, cũng không có người khác biết, ba mẹ Hà Vĩ nói chuyện sẽ bóp méo sự thật, đổi trắng thành đen,có thể nói ngược lại là Ngô Thúy Linh dụ dỗ con trai họ.

Con trai bọn họ từ chối không chấp nhận, sau đó do bản thân Ngô Thúy Linh không cẩn thận tự đập đầu mình.

Ai cũng sẽ tin bởi vì Ngô Thúy Linh là một quả phụ.

Không biết qua bao lâu, phòng trong có tiếng nói chuyện, Hoàng Đan nhìn thấy Lý Căn và bác sĩ nói chuyện, Ngô Thúy Linh ngồi ở đầu giường, miệng vết thương đã khâu xong, đôi mắt cô thẳng tắp dừng ở một chỗ, đó là vị trí Lý Căn đang đứng.

Cô tự cho là sẽ không có người nào nhìn thấy, lại không biết cảm xúc của bản thân vừa vặn lọt vào mắt của người ngoài cửa sổ.

Hoàng Đan xác định, Ngô Thúy Linh có suy nghĩ khác với Lý Căn .

Hoàng Đan như có suy nghĩ, Ngô Thúy Linh vẫn còn tình nghi, cô có động cơ sát hại Lý Đại Quý nhưng cô không nhất định là hung thủ.

Có lẽ Ngô Thúy Linh chỉ đơn thuần thích Lý Căn, lại không dùng hành động thể hiện ra ngoài, hung thủ có thể là người khác.

“Aiiii, hệ thống tiên sinh, thật không thể cho tôi một cái gợi ý sao? Không thì tôi nói Ngô Thúy Linh là hung thủ, nếu đúng thì cho tôi một tiếng ‘Đinh’, sai thì hai tiếng ‘Đinh’được không?”

Hệ thống vẫn là một câu máy móc không đổi:“Xin lỗi, tại hạ không có quyền hạn, không thể trả lời.”

Hoàng Đan thở dài.

[ Hoàng tiên sinh, người giám hộ của ngài gửi cho ngài một viên ‘Mắt Cá Chết’, mong ngài tiếp nhận, khi điểm tích phân rơi xuống thì sẽ được nhân đôi, thời hạn là một tháng.]

Hoàng Đan thích viên 'Mắt cá chết' này:“Cám ơn hệ thống tiên sinh.”

Khi cậu nhìn lại, Ngô Thúy Linh đã thu lại mọi cảm xúc, đang cùng Lý Căn nói cái gì đó

Nghe được Lý Căn nhắc tới mình, chắc là rửa tay thôi cũng không thấy bóng dáng, Hoàng Đan tranh thủ lượn vòng trở về đi vào cửa phòng khám bệnh.

Lý Căn đang định đi ra ngoài tìm thì thấy thanh niên trở về, hắn nhíu mày hỏi:“Thúy Linh nói vết thương trên trán là do đi đường bị té, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?’’

Hoàng Đan nói:“Em đi đến gần thôn Thượng Hà Trường bắt cá trạch, lúc đi qua của nhà Hà Vĩ thì nghe tiếng la của chị Thúy Linh nên xông vào.”

Nói tới đây gần như đã rõ ràng mọi chuyện.

Sắc mặt Lý Căn xanh mét:“Mẹ kiếp”

Hoàng Đan chắn phía trước người đàn ông:’’Anh, anh muốn đi tìm Hà Vĩ sao?”

Lý Căn quát lớn:“Tránh ra !”

Hắn đẩy thanh niên ra.

Không hề có phòng bị, cái gáy Hoàng Đan đụng vào cánh cửa, trước mắt cậu đầy sao, cậu đau dựa vào cửa trượt xuống đất, nước mắt ào ào rơi xuống.

“......”

Lý Căn nhất thời không biết làm sao, hắn ngồi xổm xuống:"Để anh nhìn xem có bị u đầu không?”

Hoàng Đan đau nói không nên lời.

Cậu nghe được người đàn ông nói có một cục u lớn, còn nói cậu đừng lấy tay xoa.

“Là anh không đúng.”

Lý Căn dùng tay lau nước mắt thanh niên, trong mắt hiện lên sự tự trách cùng bất đắc dĩ.

Hoàng Đan càng đau , bàn tay người đàn ông thô ráp, trong lòng bàn tay có vết chai cứng xoa trên da cậu càng kích thích thêm đau đớn, câu thở phì phò run rẩy nói:“Anh...... Tay của anh thô ráp...... đụng vào em khó chịu......”

Giọng nói thanh niên mang theo tiếng khóc nức nở, dáng vẻ đáng thương lại mềm yếu, hơi thở Lý Căn nháy mắt biến thành nặng nhọc, hắn nhìn chằm chằm hai cánh môi trước mắt, trong óc có tiếng ầm vang lên, hoàn toàn trống rỗng.

Giây tiếp theo giây, Lý Căn cúi đầu sát vào, áp môi mình lên đó.

Hoàng Đan trợn to hai con mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Có Một Bí Mật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook