Tôi Có Thể Ở Chung Với Anh Không

Chương 25: Fan CP

Ngũ Nhân Thang Viên

28/12/2020

Vốn video livestream đã sắp bị đá ra khỏi hotsearch, nhưng lại bị bốn chữ ngắn ngủi của Đào Thời Diên đẩy lên lại lần nữa.

‘Trạm phản hắc của Cam Nhỏ’ đi khắp nơi phủ nhận người còn lại trong video không phải là Đào Thời Diên đều ngu người, ‘Thời Quang’ khen ‘Quả Cam’ hiểu chuyện cũng ngu người, fan hai bên bận rộn cả một ngày, một bên thì sợ bị nói là hút máu, một bên thì sợ bị hút máu ——

Kết quả hai người lại là một người muốn đánh một người muốn bị đánh, lại cmn cam tâm tình nguyện hút máu!

Bận rộn để làm gì cơ chứ!!!

‘Thời Quang’ phát điên, những nhóm fan lớn ngày thường im hơi lặng tiếng giây phút này chẳng khác gì ăn tết, pháo nổ bùm bùm:

[Không phải Diên cưa bị cái gì rơi trúng đầu đấy chứ, sao lại thân thiết với nghệ sĩ đầy scandal thế, không biết Trình nào đó là loại người gì à?]

[Có lẽ là phối hợp với chương trình để tăng độ hot? Không đúng, Diên cưa chưa bao giờ tham gia vào mấy chuyện này ]

[Mị đoán bọn họ có quan hệ thân thích, không thì chẳng tìm ra được lý do gì để giải thích cho việc một người bình thường cực lạnh lùng lại tới cửa đưa thuốc cho người ta]

[Huhuhu hóa ra Diên cưa dịu dàng như vại, lúc dỗ dành người ta thiệt là quyến rũ, a a a a tui yêu ảnh tui yêu ảnh yêu ảnh cả đời!!]

[Không thể diễn tả được cảm giác hiện tại của tôi, nhưng tôi rất thích một mặt mà Diên cưa đã thể hiện như thế này. Trước đây ảnh quá xa cách với người ngoài, chắc chắn là rất cô đơn, có nhiều bạn bè sẽ tốt hơn, tôi ủng hộ.]

[Bạn bè? Tui thấy ảnh xem người ta là anh bạn nhỏ rồi thì có. 1551 tui cũng muốn được Diên cưa dỗ dành uống thuốc, cho dù ảnh có đưa hạc đỉnh hồng cho tui thì tui cũng sẽ nuốt xuống!]

[Ban đầu Trình Hề không uống thuốc của Diên cưa? Má, nếu như Diên cưa đích thân bắt tui uống thuốc, thì cmn tui sẽ uống cho ảnh phá sản luôn á!!]

[Tình địch 666…]

So với sự sôi nổi bên Thời Quang, thì bên Quả Cam lại im ắng hơn.

Hội trưởng hậu viện hội kéo mấy vị quản lý vào một group nhỏ, trạm trưởng trạm phản hắc mù mờ nói: [Hội trưởng, làm thế nào bây giờ? Em có cần đi ra ngoài spam nữa không?]

[Spam tất nhiên vẫn phải tiếp tục, nhưng cần phải thay đổi hướng đi, chiêu đánh chết cũng không thừa nhận đã không thể thực hiện được nữa rồi, sự thẳng thắn của ảnh đế Đào khiến Quả Cam nhà chúng ta hói đầu TvT]

[Điều này cũng cho thấy cưa cưa rất được người ta yêu thích nhé. Lúc nãy tôi cũng xem, cưa cưa không để ý đến ảnh đế Đào, là ảnh đế Đào chủ động quan tâm cưa cưa, chuyện này tôi có thể lấy ra để khoe khoang một năm!!]

[Ôi ôi ôi là vàng thì sẽ phát sáng, cuối cùng thì idol nhỏ của tôi cũng được các ông lớn phát hiện ra rồi sao? Các cô đừng quên ảnh đế Đào nổi tiếng là cuồng công việc, nói không chừng sau này sẽ có hợp tác!]

[Thương dạ dày của con trai tui quá, phải để ảnh đế Đào đích thân mang thuốc tới, có thể thấy là đã rất nghiêm trọng rồi, mama muốn ở bên cạnh chăm sóc cho con trai, nhất định sẽ chăm cho con trai đến béo trắng mới thôi ]

[Yếu ớt hỏi một câu, nếu tui ship CP này, mấy cô có mắng tui không…..]

Hội trưởng khẽ nhíu mày, nhận ra vấn đề này không hề đơn giản.

Trong tổ chức lại xuất hiện kẻ phản bội!!

Hội trưởng: [Cô có quyền ship CP, nhưng kể từ lúc cô quyết định bắt đầu ship, thì nên tự rút lui khỏi đội quản lý.]

[Đúng vậy, đúng vậy, theo đuổi idol là trong mắt trong tim chỉ có một người, nếu lẫn bất kỳ một chút tạp chất nào thì sẽ không còn được gọi là fan only nữa (mặc dù tui coi video cũng cảm thấy hơi mê đó)]

[Chị em, CP là giả! Hoa trong gương trăng trong nước quay đầu lại là công dã tràng, thà rằng trưởng thành cùng Hề cục cưng, nhìn Hề cục cưng từng bước từng bước đi đến đỉnh cao còn chân thật hơn (Nếu như ảnh đế Đào có thể cùng cậu ấy trưởng thành, thì cũng không phải là không thể)]

Hội trưởng: “…..”

Hội trưởng gào thét: “Lăn hết đi lấy đua top số liệu cho bà!!!”

Mà trong thời gian lúc các Quả Cam đóng cửa chuyên tâm suy nghĩ, thì một quần thể đã lặng lẽ sinh ra.

Các cô không có hội nhóm cũng không có tổ chức rõ ràng, không ngạc nhiên cũng chẳng hói đầu, các cô ấy chỉ xem đi xem lại video livestream, đào ra mấy bức ảnh lúc Trình Hề gặp Đào Thời Diên ở sân bay từ tháng trước, rồi đặt hình nền điện thoại để bất cứ lúc nào cũng vừa liếc mắt là nhìn thấy được.

Miệng các cô ấy luôn nói mình sắp bị chua thành quả chanh rồi, nhưng những giọt nước mắt chảy ra lại tràn đầy hương vị ngọt ngào; Các cô cố tỏ ra vô cùng kháng cự với thức ăn cho chó, nhưng vẫn không tự chủ được mà mở mấy cái fanfic đồng nhân ra, điên cuồng tọng vào họng.

Tên của các cô chính là —— fan CP của Diên Hề!!!

[A a a a a Thượng đế ơi tại sao đến giờ mới để tui phát hiện ra CP quý giá này vậy!]

[Bây giờ tôi chỉ muốn nói bốn chữ: Tôi điên cuồng ship. Nếu như bắt tôi phải thêm thời hạn cho bốn chữ này, tôi hy vọng đó là: 10 ngàn năm]

[Mã xác minh 80e2, nhanh tới đọcThuốc dạ dày/Mớm thuốcdo Khang thái thái viết, hay lắm luôn á, đọc mà bà đây cứng luôn á ]

[Fic này hay lắm, mị cũng vừa đọc xong, đề nghị download về trước, đừng để lát nữa bị xóa mất… Úi lạ ghê, chủ topic, hình như tui nhìn thấy cô trong fandom của Diên cưa. Cô lén ship CP, tổ chức có biết không?]

Topic im lặng một hồi.

Nhưng chủ topic lập tức thẳng sống lưng: [Tui không sợ đâu, đây là do Diên cưa nhấn đầu bắt tui ship!]

Chính chủ không trốn tránh mà đích thân chạy ra thừa nhận thì còn phải kiêng dè cái gì nữa chứ.

Phất cao lá cờ Diên Hề, tới ship hết cho bà đây!!!

.

Chỉ vỏn vẹn 20 phút ngắn ngủi, comment dưới weibo đã vượt quá 10 nghìn. Trình Hề kiểm tra một vòng, nhìn thấy Thuốc dạ dày/Mớm thuốcthì hơi nghi ngờ một chút, bèn nhập mã xác minh vào nhận được một file word.

Cậu mở file ra, càng đọc càng cảm thấy sợ hãi, lúc có người gọi điện thoại tới còn giật mình đến mức suýt chút nữa ném luôn điện thoại đi.

May mà không cho cậu có thời gian suy nghĩ, sau khi ứng phó với việc gặng hỏi của Triệu Tiểu Đào xong, cậu lại bị đạo diễn Lưu dạy dỗ một trận —— Ekip chương trình vốn không muốn để lộ sự tồn tại của Đào Thời Diên quá sớm, mà định tung ra trước khi chương trình phát sóng, kết quả hiện tại lại bị cậu làm lộ, đạo diễn Lưu tức giận đến đau não.

Chờ đến khi bị dạy dỗ xong, đầy đầu cậu chỉ toàn là dấu hỏi chấm, muốn hỏi thử Đào Thời Diên một chút xem chuyện này rốt cuộc là thế nào, ngón tay trượt đi trượt lại trên màn hình, gõ chữ xong rồi lại xóa đi.

Không biết phải nói như thế nào cả.

Hỏi đối phương lý do thừa nhận? Đó là chuyện của người ta, cậu không thể quản được.

Hỏi đối phương sao lại follow mình? Như vậy thì lại trông có vẻ như cậu đang muốn gây sự chú ý.

Xoắn xuýt một hồi lâu, Trình Hề bực bội ném điện thoại di động qua một bên. Lúc này, group wechat ngoại trừ thông báo lịch trình thì 800 năm không vang lên lấy một lần đột nhiên nhảy ra.

Trình Hề không giả bộ được nữa, bèn gửi vào một câu hỏi:

Hứa Lệ Sơ Tay Nhĩ Khang:



Trình Hề: “…..”

Khác gì câu hỏi trước à?

Đều là những câu mà cậu không trả lời được.

Trình Hề muốn nói không biết, nhưng như vậy nghe rất giống như đang ra vẻ, chỉ có thể lôi người khác ra làm cái cớ.

Trình Hề nói xong, Hứa Lệ Sơ mới chợt nhớ ra mình không nên nhắc đến chuyện này. Chẳng liên quan gì đến đạo diễn Lưu cả, chủ yếu là do Mạnh Bạch cũng ở trong group này.

Bình thường Mạnh Bạch và Đào Thời Diên không tương tác gì với nhau, làm cô hoàn toàn quên mất vị kia mới là chính cung.

Không đắc tội với người ta đấy chứ, mịa nó đều là do Diên Hề CP quá tuyệt vời!

Đáng sợ là, nhắc Tào tháo thì Tào tháo đến.

Hứa Lệ Sơ lập tức hiểu ra ý của hắn: Nhanh ngủ đi đừng trêu đùa nhau nữa, ông đây không vui.

Cô chán nản vỗ đầu, vắt hết óc suy nghĩ cách gỡ rối. Thật ra quan hệ giữa cô và Mạnh Bạch rất bình thường, nhưng ở trong giới giải trí, có thể bớt đắc tội người nào thì hay người đó, ngộ nhỡ nam thần thấy Mạnh Bạch không vui đến mắng cô thì không hay lắm.

Tiếc là thời gian không đợi người, không chờ cô nghĩ ra phải gỡ rối như thế nào, thì đã nhận được một thông báo của group.

… Má ơi, nam thần của cô ra mặt vì Mạnh Bạch rồi kìa, làm sao bây giờ a a a???!!!

Hứa Lệ Sơ muốn khóc, rất muốn khóc. Ngay sau đó, Đào Thời Diên lại không thèm để ý đến cô, mà @ đạo diễn Lưu.

Đạo diễn Lưu ù ù cạc cạc:

Không biết vì sao, Đào Thời Diên chỉ gõ ra ba chữ, nhưng đạo diễn Lưu lại hơi chột dạ. Ông muốn giải thích mình không mắng Trình Hề, chỉ trách cứ vài câu thôi. Chuyện đã xảy ra rồi, mắng cũng chẳng có hiệu quả gì, hơn nữa bán hủ cũng là một chiêu trò marketing, ekip chương trình chẳng thiệt thòi gì.

Ông chân thành gõ ra một đoạn văn, nhưng không đợi ông gửi đi, Đào Thời Diên đã nói tiếp:

.

Lưu Phú Cường dám mắng Đào Thời Diên không?

Câu trả lời là không dám, đạo diễn Lưu lặng lẽ ẩn thân.

Trong group im lặng mấy phút, rồi vỗ vỗ cái bụng đã hít đủ drama, giả vờ chẳng nhìn thấy gì cả, ai đi đường nấy về ổ chăn nằm ngủ.

Ngoại trừ hai người.

Một là Mạnh Bạch. Hắn thích Đào Thời Diên từ lúc anh giành được giải thưởng người mới xuất sắc nhất sau khi đóng xong bộ phim đầu tiên, về sau cuối cùng hắn cũng gặp được Đào Thời Diên ở hậu trường của liên hoan phim.

Lúc đó hắn là khách mời được mời tới biểu diễn, phòng nghỉ cách phòng của Đào Thời Diên rất gần. Hắn thấp thỏm gõ cửa bước vào, phát hiện có một cái hộp gỗ đặt trên bàn trang điểm của Đào Thời Diên.

Giống như Trình Hề, hoặc là nói giống như tất cả những người từng nhìn thấy chiếc hộp đó, hắn vừa nhìn đã biết Đào Thời Diên rất trân trọng chiếc hộp này.

Có lẽ là trời cao thương hại hắn yêu thầm, nên giúp hắn một chuyện —— giá gỗ lớn để đồ lặt vặt trong phòng nghỉ bỗng nhiên bị người ta đụng ngã!

Gần như là không hề nghĩ ngợi gì, hắn nhào tới trên bàn, dùng cơ thể mình để bảo vệ chiếc hộp!

Tai nạn đó thực ra rất nghiêm trọng, giá gỗ dài bốn mét cao ba thước trực tiếp làm gãy cánh tay và hai xương sườn của hắn. Hắn thường nói sức khỏe mình không tốt, căn nguyên của nó là do tai nạn năm ấy mà bị giảm sút, những lúc trời mưa cánh tay sẽ đau nhức.

Nhưng lại bảo vệ được chiếc hộp, chỉ bị dính lên một chút máu của hắn.

Sau khi xuất viện, để tỏ lòng cảm ơn, Đào Thời Diên ký hợp đồng với hắn. Cho hắn phí hợp đồng nhiều gấp ba lần những ca sĩ cùng địa vị với hắn; cho hắn tài nguyên mà biết bao nhiêu người không dám mơ tới; cho hắn sự tự do vô hạn, không hạn chế hắn ra ngoài chơi, không hạn chế hắn hẹn hò yêu đương, hắn muốn làm việc thì làm việc, không muốn làm việc cũng vẫn trả tiền cho hắn không thiếu một đồng nào.

Chỉ duy nhất không cho hắn sự yêu thương, bảo vệ.

Thậm chí một ánh mắt cũng không muốn dành cho hắn.

Theo Đào Thời Diên một năm, chỉ từng ở chung với nhau được hai lần, Mạnh Bạch không chịu nổi nữa, bắt đầu tìm người rải tin tức về mối quan hệ mập mờ giữa hai người. Hắn không có được, thì người khác cũng đừng hòng mà có được.

Hắn biết Đào Thời Diên biết ơn mình, bởi vì từng vô tình nghe được Kim Khôn nói trong hộp là thứ gì đó được làm bằng giấy, đã nhiều năm lắm rồi, nếu như bị nện lên chắc chắn sẽ hỏng.

Đúng như hắn nghĩ, Đào Thời Diên không ngăn cản hắn, Kim Khôn cũng chỉ nói bóng nói gió nhắc nhở mấy câu.

Dựa vào sự biết ơn, hắn dùng một cánh tay, hai cái xương sườn đổi lấy năm năm mộng ảo.

Đồng thời cũng tuyệt vọng năm năm.

Nếu có người cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện ra trên weibo Đào Thời Diên hoàn toàn không follow hắn. Hắn nói với bên ngoài rằng anh làm vậy để tránh hiềm nghi, nhưng thực ra mỗi ngày đều mong ngóng thông báo.

Nhưng mong ngóng đến hiện tại, Trình Hề lại được anh follow trước hắn.

Dựa vào cái gì chứ?!

Mạnh Bạch cắn chặt răng, đôi mắt đỏ ngầu.

Người thứ hai ngủ không được là Trình Hề, cậu lại liếcThuốc dạ dày/Mớm thuốc, rốt cục cũng xác nhận được đó là thứ gì, sợ hãi đến mức đầu óc trống rỗng.

Hơn nữa ban nãy ở trong group, bề ngoài thì Đào Thời Diên đang cà khịa đạo diễn Lưu, nhưng thực tế là đang nói chuyện giúp cậu. Cậu không ngốc nên có thể nhận ra, trong lòng cứ suy nghĩ mãi phải cảm ơn Đào Thời Diên như thế nào, nên hoàn toàn chẳng buồn ngủ chút nào.

Nóng không chịu nổi, cậu vén chăn lên chui ra khỏi ổ chăn để phơi mỡ, rồi lại đi ra ban công hóng chút gió, quay lại trong phòng phát hiện ra mình vẫn rất nóng.

Mặt hình như sắp chín luôn rồi.

Cậu là một người có thể che giấu mọi chuyện rất tốt, nếu không thì cũng sẽ chẳng có chuyện đào tạo ở công ty ba năm, ăn ở cùng các thực tập sinh khác ba năm mà chẳng có ai phát hiện ra bối cảnh của gia đình cậu cả.

Nhưng giờ, cậu thực sự rất muốn biết vì sao Đào Thời Diên lại thừa nhận chuyện này.

Kim giờ đã chỉ qua 1h sáng, nếu như gửi wechat bừa bãi thì sẽ làm phiền người ta nghỉ ngơi, Mạnh Bạch cũng bị wechat đánh thức đó còn gì. Họ Đào ban nãy đã giúp cậu rồi, giờ đánh thức người ta thì quá đáng lắm.

Trình Hề suy nghĩ một lát, rồi lặng lẽ chuồn ra khỏi Tùng Lan Các.

Đêm mùa thu hơi se lạnh, gió lạnh thổi vào người, cậu mới phát hiện ra mình quên thay đồ mà vẫn mặc đồ ngủ trên người.



Không phải là bộ đồ ngủ hình gấu nhỏ lần trước, mà là bộ bắt Triệu Tiểu Đào mới mua lại. Nghe nói là kiểu mà mấy người đàn ông mạnh mẽ hay mặc, cậu chưa thèm mở giấy gói ra mà trực tiếp mang đến đây luôn.

Phải, không sai, cái gọi là bộ đồ ngủ mà đàn ông mạnh mẽ sẽ mặc, chính là khắp toàn thân từ trên xuống dưới vẽ mèo hoạt hình với đủ loại tư thế khác nhau.

Không phải đàn ông mạnh mẽ có thâm niên nên chắc chắn sẽ không chọn được.

Đi được hơn nửa đường rồi mà còn quay về thay đồ thì hơi phí thời gian, Trình Hề hạ quyết tâm xông vào cửa lớn Dưỡng Tâm Điện.

Sau đó nằm nhoài trên bệ cửa sổ, nhìn xuyên qua lớp giấy trên cửa sổ.

Bên trong đại điện vẫn sáng đèn, nhưng không thấy bóng người nào. Chạy sang một bên khác, vẫn không tìm thấy bóng người.

…. Chẳng lẽ ra ngoài rồi, hay là chỉ bật đèn như thế nhưng ngủ rồi?

Trình Hề do dự một lát, định nhịn một đêm rồi ngày mai tới hỏi. Nhưng vừa mới xoay người, sau lưng đã vang lên một tiếng ‘kẽo kẹt’.

Người cậu muốn tìm đứng dựa vào khung cửa, cổ áo ngủ tán loạn, giọng nói hơi khàn khàn: “Quay lại thị tẩm à?”

.

Trình Hề phát hiện ra họ Đào rất thần kỳ, đã im miệng thì thôi, chứ cứ mở miệng là sẽ khiến cậu bực mình cực kỳ.

Cậu hùng hổ xông vào cửa: “Giờ em muốn ngủ ở đây đó, anh làm gì được em!”

“Không làm gì được cả,” Đào Thời Diên nói: “Cậu đang mang thai, muốn ngủ ở đâu thì ngủ.”

“….” Trình Hề kiềm chế kích động muốn gõ lên sọ não của đối phương: “Sau này đừng nhắc đến thị tẩm, rồi mang thai này nọ nữa, không thì đừng trách em không khách sáo.”

Đào Thời Diên hất cằm về phía bộ đồ ngủ của đối phương: “Chỉ với cái này?”

Mặc đồ ngủ hình mèo uy hiếp người ta, tỷ lệ thành công chắc là bằng không.

Trình Hề bí hơi, suýt chút nữa quỳ sụp xuống.

Cậu cố giữ bình tĩnh, quyết định đợi ngày nào đó mặc oai oai một chút rồi sẽ quyết một trận tử chiến với Đào Thời Diên chết tiệt.

Nhớ ra mục đích tới đây, Trình Hề hít một hơi thật sâu, giọng nói rất dữ dằn: “Hôm nay cảm ơn anh đã nói chuyện giúp em với đạo diễn Lưu!”

Cảm ơn người ta mà còn giương nanh múa vuốt, Đào Thời Diên bật cười: “Ừ.”

“Nè…” Trình Hề dừng một chút rồi nói: “Em còn chuyện muốn hỏi anh… không phải chúng ta đã bàn bạc xong là dùng anh Tiểu Đào làm bia đỡ đạn rồi à, sao anh lại chủ động thừa nhận làm gì?”

Đào Thời Diên hờ hững nói: “Đó là quyết định đơn phương của cậu, tôi không đồng ý.”

Trình Hề nhớ lại, ngày hôm qua lúc cậu nói ra phương án giải quyết này, đúng là đối phương không đưa ra ý kiến gì cả.

“Nhưng em…”

“Cậu đã nghĩ đến tác hại khi đẩy mọi chuyện lên người quản lý của mình chưa,” Đào Thời Diên ngắt lời Trình Hề: “Hai cậu thường xuyên ở cạnh nhau, truyền thông và fans rất dễ thông qua giọng nói để đoán ra cậu đang nói dối. Chuyện như thế này thẳng thắn thừa nhận cũng không sao cả, che che giấu giấu càng làm người ta suy đoán hơn.”

Hóa ra họ Đào đang suy nghĩ cho cậu, tim Trình Hề đập bịch bịch: “Em, em nghĩ rồi.”

“Biết rồi còn làm, đợi bị hắc à?”

Đào Thời Diên nhíu mày: “Hơn nữa việc này tôi cũng có phần, cậu không nên tự mình giải quyết, tự chủ trương không phải là thói quen tốt.”

Trình Hề cắn môi dưới: “….Vâng.”

Thấy đầu quả dưa của anh bạn nhỏ càng cúi càng thấp, ấn đường của Đào Thời Diên dần giãn ra.

Anh không khỏi thả nhẹ giọng, khóe môi cong lên: “Thật ra tôi không phải là người không biết giữ lời, chỉ cần cậu trao đổi đàng hoàng với tôi, thì tôi sẽ giúp đỡ cậu.”

Nghe Đào Thời Diên nói thế, Trình Hề phát hiện ra đúng là mình thiếu suy xét. Đã không có vấn đề gì, thì cứ quang minh chính đại nói ra là được. Nếu không sau này khi mọi chuyện vỡ lở ra, cư dân mạng không chỉ nghi ngờ cậu, mà còn nghi ngờ cả Đào Thời Diên nữa.

Cậu rất áy náy, mạch suy nghĩ không khỏi đi theo Đào Thời Diên: “Như thế nào mới được coi là trao đổi đàng hoàng với anh?”

“À… đơn giản lắm, ví dụ như cậu nói với tôi là ‘Anh Diên xin anh giúp em một chút’, hoặc mấy lời tương tự đều được.”

Trình Hề: “….”

Haiz, không nên vọng tưởng chó sẽ biến thành người, tất cả đều là giả dối.

Thôi, trước tiên cứ giữ lại cho anh ta một mạng. Trình Hề vội vàng kết thúc câu chuyện, nhắm mắt hỏi: “Em nợ anh một ân tình, sau này có yêu cầu gì thì có thể tới tìm em bất cứ lúc nào.”

“Không cần chờ sau này, làm giờ luôn đi,” Đào Thời Diên mở lòng bàn tay ra: “Đưa điện thoại cho tôi.”

Trình Hề không biết anh muốn làm gì, bèn khó hiểu đặt điện thoại vào lòng bàn tay anh.

Đào Thời Diên lại nói: “Mở khóa màn hình.”

Trình Hề giơ mặt tới, một giây sau nhận biết khuôn mặt có hiệu lực, màn hình sáng lên.

Trên đó rõ ràng là….. Thuốc dạ dày/Mớm thuốc.

“… Trình Hề muốn lấy thuốc, nhưng Đào Thời Diên quá cao, cậu nhảy lên mấy lần nhưng đều không thể lấy được. Cảm giác đau đớn và xấu hổ vì bị bắt nạt làm viền mắt cậu ửng hồng, giọng cũng mềm mại hơn trước nhiều, ‘cưa cưa, đưa cho em’. Đào Thời Diên lấy một viên thuốc ra, ngậm vào miệng, ‘muốn thì tự tới lấy’. Trình Hề hít mũi, ôm eo Đào Thời Diên, miệng ghé sát tới. Cậu duỗi đầu lưỡi ra định liếm viên thuốc đi, nhưng bị răng nanh của đối phương cắn lại, màu mắt của Đào Thời Diên đen kịt, ‘cục cưng, đầu lưỡi của em mềm quá’………”

“Đừng đọc nữa! Im miệng! Mau im miệng đi!” Trình Hề có cảm giác đầu mình sắp nứt ra: “Trả điện thoại cho em!!”

“Được thôi, tôi không đọc nữa.” Vẻ mặt của Đào Thời Diên tựa như cười mà không cười, anh giơ tay ấn ấn trên màn hình mấy lần.

Có lẽ tác giả có sự hiểu lầm về sự chênh lệch chiều cao giữa hai người, Trình Hề đúng là không cao bằng Đào Thời Diên, có lẽ là đến khoảng chóp mũi. Nhưng mấy năm nay cậu tập nhảy, lực bật rất cao, dưới tình thế cấp bách vừa nhảy lên một cái là có thể giành lại được điện thoại của mình rồi.

Vội vã cúi đầu, Thuốc dạ dày/Mớm thuốcđã tắt đi, trước mặt đang hiện trang chủ weibo của cậu.

‘Người follow’ đã tăng lên một, tên của người đó là…. Đào Thời Diên.

Fan CP tinh mắt phát hiện ra hai người từ trạng thái follow một phía đã chuyển sang follow lẫn nhau, nên mừng đến phát khóc, đi khắp nơi thông báo cho nhau.

—— Á huhu, đây chính là nơi tình yêu ngọt ngào của Diên Hề CP bắt đầu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Có Thể Ở Chung Với Anh Không

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook