Tôi Có Trúc Mã

Chương 21: CHƯƠNG 21

gjgjkjkj

16/10/2015

Công ty nghỉ một ngày thứ 6 để các lãnh đạo nói là đi khảo sát tình hình tiêu thụ thực tiễn nhưng thực chất là đi du lịch một chuyến. Tầng lớp nhân viên như chúng tôi đều phải chờ đến cuối năm.

Tôi đến V.A để gặp Tuấn Khải. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến đây, vốn dĩ muốn cho hắn một bất ngờ.

V.A thực sự rất lớn so với tưởng tượng của tôi. Tôi nhờ Mai An dẫn vào, cô ấy nói Tuấn Khải ở tầng 27. Tôi sởn gai ốc, tầng 27, chắc trên đấy chắc lạnh lắm!

Thật ra nơi Tuấn Khải và Mai An làm việc chỉ là trụ sở chính. V.A có chi nhánh ở 10 tỉnh thành khác trong nước. Tập đoàn dầu khí lớn bậc nhất này có quy mô không tồi, chỉ sau một tập đoàn dầu khí quốc gia. Hơn nữa V.A còn là đơn vị sản xuất và tiêu thụ có sự đầu tư, hỗ trợ và hợp tác với tập đoàn khác của Nhật Bản và Mĩ, cho nên sức hút quả không tồi.

Cho nên, tôi mới từng nói, để cho Tuấn Khải vào làm việc trong một môi trường như thế này, chính là cơ hội trời ban cho hắn.

Dưới sự đồng ý và đón tiếp nồng hậu của Mai An, tôi lên tầng 27. Mai An nói Tuấn Khải ngay phòng đầu tiên, cô ấy nói có việc cần xử lí, tôi không muốn làm phiền bèn để cô ấy đi trước.

Tôi bước lên gần phòng, bỗng thấy Tuấn Khải đi đằng sau một ông chú trung niên, vẻ mặt rất cương nghị. Đi sau nữa là một anh chàng đầu khoai tây không đáng yêu gì cho lắm. Theo phản xạ, tôi trốn vào góc tường, thầm nghĩ không nên ra mặt lúc này.

Tôi nghe thấy người đàn ông kia mắng:

– Tuấn Khải, dự án kia của cậu tôi không đồng ý!

Giọng của Tuấn Khải: ” Vì sao?”

” Cậu còn dám hỏi vì sao? Đầu tư khai thác dầu ở châu Phi, cậu đùa à? Kinh phí quá cao , đầu tư là nguy hiểm. Cậu nghĩ V.A là tập đoàn cậu đem ra cá cược được chắc?”

” Ông Ngô, ông nên hiểu là lần này chúng ta còn hợp tác xây dựng với Thái Lan và Singapore, chúng ta chỉ 38% trong số đó thôi. Đây không phải lần đầu tiên một công ty dầu khí Việt Nam đầu tư như vậy. Nguồn lợi nhuận sẽ vô cùng cao, xác suất thất bại là rất thấp. Ông không thấy dự án này vô cùng khả thi hay sao? Hơn nữa chúng ta không phải chưa có lần mở rộng thị trường ra các nước khác, như vậy sức cạnh tranh sẽ cao hơn.”

Lão Ngô gì gì đó kia tức giận, tôi đứng từ xa nghe mà cũng thấy ông ta rống lên phát sợ.

” Tuấn Khải tôi cảnh cáo cậu đừng có cãi lời tôi. Giờ cậu đang dưới quyền giám sát của tôi, đừng cậy mình là con chủ tịch mà muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm! Tôi nói cho cậu biết: tôi-không- đồng- ý dự án này!”

Nói rồi ông ta bỏ đi với tên đầu khoai tây. Tôi nhìn thấy Tuấn Khải đứng đấy, không hẳn là thất vọng, bóng dáng vẫn cao ngạo như vậy, tự tin như vậy, nhưng lạc lõng đến thế. Sau đó, hắn trở vào trong phòng, tiếng cửa phòng đóng lại, tôi mới thẫn thờ thở ra một hơi.

Tôi đã nghĩ hắn sẽ gặp khó khăn, nhưng không ngờ hắn sẽ phải chống chọi như vậy. Lão Ngô kia rốt cuộc là ai mà có thể không kiêng nể chuyện Tuấn Khải là con trai chủ tịch Dương.

Tôi lấy điện thoại gọi cho Mai An: ” Mai An, chúng ta gặp nhau một chút đi!”

Mai An đến chỗ tôi, tôi kể với cô ấy chuyện tôi thấy hồi nãy. Cô ấy nhìn tôi rồi hỏi:

– Anh ấy không nói cho chị biết sao?

– Với tính cách của anh ấy, anh ấy sẽ nói sao? – tôi đáp, Mai An và Tuấn Khải đều rất giống nhau, cho nên họ hiểu nhau.

Mai An thở dài một tiếng, tựa lưng vào ghế phía sau nói:

– Lão Ngô là cổ đông lớn thứ hai ở V.A, chỉ kém bố mẹ em có 5% cổ phần.

Sau đó tôi mới biết, lúc vào V.A, Tuấn Khải đều không được nhiều sự đồng thuận. Người phản đối lớn nhất là lão Ngô. Do ông ta có một người con trai, cũng không muốn có thêm đối thủ cho con trai mình. Điều kiện tiên quyết của ông ta khi cho Tuấn Khải vào V.A là phải dưới quyền kiểm soát của ông ta. Tuấn Khải là người có tài, mọi dự án đều mới lạ và có sức hút lớn. Đây là một đe dọa với lão Ngô. Cho nên ông ta hạn chế nhất có thể những dự án của hắn. Không cho tham gia kế hoạch lớn nào của công ty. Bắt hắn nghiên cứu những tài liệu cách đây 5-7 năm. Thậm chí hàng ngày đều cố tình lôi hắn đi tiệc tùng, chuốc đến say mới vừa lòng. Tôi đã hiểu vì sao hơn hai tuần liền hắn đi sớm về muộn đến như vậy.

Tôi im lặng nghe từ đầu đến cuối, trái tim như bị bóp nghẹt lại.

Với những người đàn ông đã từng thành công như Tuấn Khải, thì việc không cho tham gia dự án, kìm kẹp quản lí sát sao, rồi bắt nghiên cứu những tài liệu vô dụng cách đây 5-7 năm, quả thực quá khó chấp nhận, không phải chỉ có vấn đề công việc, mà còn là tự trọng của người đàn ông.

Vậy sao cô chú Dương không giúp đỡ hắn một chút?

Khi tôi nói câu ấy, Mai An nhìn tôi, sau đó nói: ” Vấn đề này chị không phải đã có câu trả lời sao?”

Phải, tôi hiểu chứ. Đã là người con thất lạc nhiều năm một bước vào tập đoàn. Cho dù bị kiểm soát thì cũng trên danh nghĩa cũng được dìu dắt bởi cổ đông lớn thứ hai. Còn có thể giúp đỡ đến thế nào nữa. Ra mặt có khi còn khiến mọi chuyện rối rắm thêm.

Dù đã hiểu, nhưng vẫn hỏi, chỉ vì không đành lòng.

_________________

Lúc ra khỏi công ty, tôi nhìn thấy lão già họ Ngô kia đi ra, đằng sau còn có tên trợ lí đầu khoai tây của ông ta. Ông ta quay đầu sang, đột nhiên nhìn thấy tôi, nheo nheo mắt lại. Đầu khoai tây nói thầm gì đó với ông ta, sau đó ông ta nhìn tôi đánh giá một lượt, bước đến chỗ tôi. Đầu tôi hiện lên chỉ một dòng chữ: Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh!

Nhưng Lão Ngô vẫn điềm đạm, cười cười với tôi:

– Ồ, không để ý thanh mai trúc mã với cậu Tuấn Khải cũng ở đây!

Tôi nghĩ trong đầu thấy cái giọng không tôn trọng của ông ta rất xứng đáng bị bệnh trĩ.

Nhưng tôi là ai, phải là Tuệ Tâm. Về khoản ăn nói tôi sẽ không lúng túng:

– Nghe danh đã lâu, ông Ngô!- tôi nở nụ cười tiêu chuẩn đáp lại.



Lão già Ngô Bắp kia có lẽ không ngờ tôi biết ông ta, lại điềm tĩnh chào hỏi như vậy. Ông ta hơi ngạc nhiên một chút, sau đó nở nụ cười tinh quái già đời:

– Quả không hổ là người mà cậu Tuấn Khải yêu mến, không tồi! Cô tên là Tuệ Tâm đúng không? Không biết cô Tâm đây là tiểu thư của công ty hay tập đoàn lớn nào vậy, lão già này già nên lẩm cẩm quá rồi!

Lão già này lại xoáy vào nguồn gốc xuất thân bình thường của tôi. Tôi mặc dù trong bụng đã sôi gan lên, nhưng vẫn bật chế độ cười tiêu chuẩn đáp:

– Đúng là ông Ngô già rồi nên trí nhớ không tốt thật. Tôi đâu có là con gái vàng, con gái bạc nhà ai. Tôi chỉ là thanh mai trúc mã lớn lên từ bé với cậu chủ kế nhiệm V.A thôi mà!

Bắt nạt bạn trai ngạch nương lâu như vậy, ngạch nương nhất định sẽ cho ông già này tức đến mức bị trĩ!

Đã lớn tuổi như vậy, không yêu thuơng hậu bối thì thôi, mà ghét bỏ cũng cho xong đi, lại còn bày trò đá đểu chọc ngoáy. Tuệ Tâm tôi ghét nhất là như vậy.

Không ngoài dự đoán, lão Ngô trừng mắt nhìn tôi, tôi cười thầm trong bụng. Đang tự hào thì có tiếng đằng sau vang lên:

– Tuệ Tâm, em làm gì ở đây?

Thôi xong, siêu sao đanh đá Tuấn Khải xuất hiện rồi.

Hắn có nét nghi hoặc, lại vội vàng bước đến. Hắn kéo tay tôi lại, để tôi phía sau lưng hắn. Giống như sợ tôi làm sao, nhìn sắc mặt tôi thật kĩ rồi nhìn lão Ngô. Tôi nắm tay hắn, nép sau lưng hắn, giật giật áo ý bảo tôi không sao. Tuấn Khải nhìn tôi, sau đó quay sang ánh mắt lạnh tanh nhìn lão Ngô một cái.

Ai dà, Tuấn Khải, người đang bị bắt nạt là lão Ngô, sau đột nhiên tôi lại thành thiếu nữ chịu ủy khuất?

Lão Ngô chắc bị hành động soái ca ngút trời của hắn làm cho kinh ngạc, tự nhiên nhếch môi bắt đầu bài ca chọc tức:

– Ồ, trùng hợp cậu cũng ở đây Tuấn Khải. Haizz, tôi giới thiệu cho cậu nhiều mĩ nữ như vậy mà cậu không thích. Hóa ra cậu thích những cô gái bình thường như thế này!

Tôi nghiến răng. Thầm nghĩ phải nhổ hết tóc mai của lão già này cho hắn đau phát chết mới thôi cái kiểu nói chuyện khó ưa này

Nhưng Tuấn Khải không hổ là Tuấn Khải , hắn nhếch môi đáp lại, đưa mắt về phía cửa xoay:

– Chú Ngô, chú đâu cần lo cho cháu, chú lo cho con trai chú trước đi! Chú xem hôm nay lại có một cô gái đến công ty tìm con trai chú đòi nợ tình kìa. Chú mau ra thu xếp xem sao chứ để cô ta làm ầm ĩ lên như cô hôm trước thì không được đâu!

Lão già họ Ngô nghiến răng, lập tức nói với đầu khoai tây: ” Cậu lo thu xếp đi!” Sau đó tức tối lườm chúng tôi một nhát rồi bỏ đi.

Tuấn Khải quay sang lo lắng hỏi tôi: ” Ông ta có làm gì em không?”

Tôi nhìn Tuấn Khải rõ là quan tâm tôi, không khỏi cảm động, lại vừa muốn trêu hắn một chút.

Tôi giở bộ mặt buồn rầu ra kể lể:

– Ông ta bảo em không phải tiểu thư đài các gì, chính là có ý nói em không xứng với anh!

Bàn tay hắn siết chặt cổ tay tôi, tôi biết hắn lại nghĩ nhiều rồi, bèn bồi thêm:

– Nhưng mà em đáp lại, đúng là em không phải con cái nhà giàu có gì, nhưng từ bé đến lớn đều ở cạnh bên anh!

Tôi thấy hắn nở nụ cười vui vẻ, cầm chặt tay tôi, không kiêng kị chỗ đông người dụi trán trên trán tôi:

– Nhóc con, ngày càng gớm ghê rồi!

Tôi nhìn xung quanh sợ sệt, Tuấn Khải đang là trước V.A, anh có thể chú ý hoàn cảnh hơn một chút không?

Sau đó, tôi và hắn đi ăn trưa. Món ăn được dọn ra, tôi hỏi Tuấn Khải:

– Lão Ngô đó làm khó anh nhiều như vậy, sao anh không nói cho em?

Lúc trước hắn đã biết tôi tới công ty, tôi cũng lỡ miệng khai ra đã biết hết từ chỗ Mai An.

Hắn không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng gắp thức ăn vào bát cho tôi:

– Ăn đi cho nóng!

Tôi khó chịu, gằn giọng:

– Sao anh cứ như thế, không nói với em còn để em hiểu lầm anh? Anh đúng là khiến anh tức chết mà!

Hắn ngẩng lên nhìn tôi, bình tĩnh:

– Lão Ngô không phải vấn đề, anh giải quyết được. Em cứ tin tưởng anh, có được hay không?



Lão Ngô mà gọi là dễ đối phó, tôi sẽ tình nguyện đi đầu xuống đất.

Nhưng vì hắn nói tin tưởng hắn, cho nên tôi không có lí nào hỏi thêm nữa.

Ăn trưa xong, hắn cầm tay tôi đi dạo một chút, không khí khá mát mẻ. Tôi cảm thấy tay hắn nắm lấy tay tôi rất vững chãi, cực kì yên lòng. Tôi dừng lại, hắn cũng dừng lại theo. Hắn nheo đuôi mắt quay lại nhìn tôi, tôi chân thành hỏi:

– Tuấn Khải, nhất định không thể để cho bản thân chịu quá nhiều thiệt thòi! Sau này thế nào cũng phải nói với em. Ghét một người rất dễ, nhưng yêu một người lại rất khó, cho nên nếu sau này anh còn dám chịu khổ một mình, em sẽ ghét anh cho xem!

Tuấn Khải nhìn sâu vào mắt tôi, ánh mắt sâu hun hút kéo tôi vào trong. Rồi không nói nhiều, hắn dùng lực hôn lên môi tôi, nụ hôn bá đạo, chiếm hữu. Tôi ôm lấy hắn, cảm giác chân thực đến hạnh phúc. Hắn buông tôi ra, tựa đầu lên trán tôi:

– Phải, ghét một người rất dễ, nhưng để yêu một người thì rất khó. Anh từ nhỏ đến giờ vẫn thích làm việc khó hơn. Tuệ Tâm, anh yêu em!

Không cần hứa hẹn gì nhiều, không cần thề chung sống đời đời kiếp kiếp, chỉ cần một tiếng yêu cũng đủ hạnh phúc, đủ tin tưởng.

Tôi để ý, nắng có phần ấm hơn rồi!

*********

Hôm sau buổi chiều đi làm vô cùng uể oải. A đầu Nhật Dạ chạy lon ton đến chỗ tôi, gương mặt đầy hối lỗi:

” Ngạch nương….”

Tôi: ” Có chuyện gì thế?”

Nhật Dạ: ” Ngạch nương tha tội thì a đầu mới dám nói!”

Tôi: “….” Đây không phải lời thoại kinh điển trong phim Trung Quốc sao? Nhật Dạ ngươi xem quá nhiều phim rồi. Ta nhớ Vương Minh từ nhỏ đến lớp thì thích xem mỗi một bộ phim là Siêu nhân cuồng phong thôi cơ mà nhỉ? Sao người yêu lại thích cung đấu đến như vậy?

Sau một hồi đấu tranh sống mái, Nhật Dạ cũng khai. Đó là trưa nay đến chỗ Vương Minh ăn trưa, lỡ miệng chửi bới đám nhân viên trong công ty suốt ngày xì xà xì xào nói xấu tôi, còn cả cô Thư Liên chuyên thập diện mai phục nhà vệ sinh đá xoáy kia nữa. Còn ra vẻ anh hùng cứu mĩ nhân nói lũ người kia không ra gì, nói tôi oan ức, nói tôi ủy khuất gì gì đó. Còn cả chuyện dạo này Trưởng phòng Hưng đối xử với tôi nghiêm khắc hơn, tôi hay bị ông ấy mắng hơn cũng đều đem ra bị nói sạch sẽ cho Vương Minh. Nhưng không ngờ là Tuấn Khải đứng ở cửa, hắn đến chỗ của Vương Minh bàn vài việc liên quan đến phần cổ phần kia của V.A

Đầu tôi nổ bùm một cái. Nhật Dạ hại tôi rồi. Còn thêm mắm dặm muối. Trưởng phòng Hưng chính là đang trả thù tôi vụ xe chở lợn, đây chính là thời cơ phản kích. Chứ nếu vì Tuấn Khải đi không thì ông ấy cũng sẽ không như thế!

Đang nơm nớp lo sợ thì Tuấn Khải nhắn tin đến, hắn nói: ” Đừng để anh ghét em!”

Tôi gục đầu xuống bàn, nghĩ đến câu mình nói hôm qua: ” Tuấn Khải, nhất định không thể để cho bản thân chịu quá nhiều thiệt thòi! Sau này thế nào cũng phải nói với em. Ghét một người rất dễ, nhưng yêu một người lại rất khó, cho nên nếu sau này anh còn dám chịu khổ một mình, em sẽ ghét anh cho xem!”. Cảm giác gậy đập lưng ông đúng thật là đau điếng!

Tuấn Khải, hắn ta thật nhỏ mọn -_-

Buổi tối hôm đó, Mai An đến nhà Tuấn Khải. Vừa vặn tôi cũng ở bên nhà hắn. Mai An nhìn tôi hàm ý sâu sa, tôi khóc thầm trong lòng: chúng tôi chưa có sống chung mà.

Sau một hồi bàn luận, lão Ngô vẫn là chướng ngại lớn nhất. Rất nhiều cổ đông ủng hộ lão Ngô, hơn nữa lão ta không phải không có bản lĩnh. Gừng càng già càng cay. Tuấn Khải nói với tôi:

– Lão Ngô là người tuy miệng lưỡi cay độc, nhưng làm việc không tồi. Không có ông ta thì V.A cũng không thể được như hôm nay. Ông ta không có sơ hở. Hơn nữa chỉ kém có 5% cổ phần so với bố mẹ anh. Hiện tại còn có 10% cổ phần đang không rõ ai đang nắm giữ, do vị cổ đông này khi qua đời đã chuyển nhượng mà không công bố. Tìm được vị cổ đông giấu mặt này, ta có thể chắc thắng ông ta. Nhưng cho đến khi tìm được người đó, ông ta vẫn là mối lo đáng dè chừng.

Tôi ngồi bên, nghĩ một lúc, nói:

– Ông ta thực sự không có sơ hở gì? Không có điểm yếu?

Tuấn Khải đáp: ” Không phải không có…”

Mai An: ” Là con trai của ông ta!”

Nhìn thấy ánh mắt của hai anh em nhà kia, tôi gật gù. Được rồi, họ định tập trung vào con trai lão Ngô.

Tôi ngồi bên, thấy con trai lão Ngô tốt nhất là nên đi chùa cầu may đi, phải có bùa bên mình may ra mới thoát được vụ này. À không, mang bùa chắc gì đã thoát được.

Sau đó, hai người bàn luận về việc làm thế nào để các cổ đông khác ủng hộ kế hoạch đầu tư lần này của Tuấn Khải. Hắn tuy bởi kìm kẹp bởi thị uy của lão Ngô, nhưng dù gì cũng có hậu thuẫn là cô chú Dương. Hắn nhân cơ hội trở thành chủ dự án đầu tư lớn lần này mới có thể thoát khỏi lão Ngô, thể hiện năng lực của mình.

Mấy hôm sau, Tuấn Khải đều ở bên nhà cô chú Dương, bàn kế hoạch mới. Vương Minh cũng tham gia vào lần này, hình như là cùng tìm ra vị cổ đông giấu mặt kia.

Chú Dương tôi đã từng gặp mặt vài lần, bình thường chú trầm tính hòa nhã, nhưng tôi biết chú đã lăn lộn trên thuơng trường cả cuộc đời, đào tạo Mai An trở nên sắc sảo nhạy bén như vậy, cũng sẽ không để con chú thiệt thòi. Thời gian qua chú không làm gì nhiều, là để Tuấn Khải làm quen với môi trường mới. Lúc đầu vì nghe cô Dương muốn nhận lại con, nên chú Dương đồng ý sẽ không đặt bất kì gánh nặng nào cho Tuấn Khải, nhưng bây giờ hắn đã chấp nhận, cho nên con đường khó đi này chú muốn để cho hắn thể hiện một chút trước. Như vậy sẽ được lòng các cổ đông hơn, lại không ảnh hưởng đến chỗ đứng chủ tịch. Nếu chỗ đứng cũng của chú cũng lung lay thì không ai có thể hậu thuẫn cho Tuấn Khải được nữa.

Mọi chuyện sắp xếp đâu vào đấy, mặc dù tôi không rõ mặt mày cậu quý tử kia của lão Ngô kia ra sao, nhưng chắc cũng phải sáng sủa đẹp trai lắm. Bởi nghe nói cậu ta rất phong lưu, bạn gái xếp thành danh sách, cuộc tình dài lâu nhất cũng chỉ là 3 tháng. Chưa kể đến, cậu ta còn rất ăn chơi, thích đua đòi, hay đi bar và còn tham gia vài vụ cá độ. Xem ra cậu quý tử là điểm yếu chí mạng của lão Ngô.

Nhưng tôi không ngờ bản thân lại đụng mặt cậu quý tử kia bất ngờ như thế!

**********

Gigikiki: xin chào, mị đã trở lại !!!! =)))))

Comment và vote nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Có Trúc Mã

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook