Tôi Có Vẻ Đẹp Vô Biên

Chương 12: Chuyện vui từ trên trời rơi xuống

Dung Quang

19/07/2022

Editor: Rangg

Ngoài cửa vang lên tiếng động tựa tiếng sấm, trời còn chưa sáng.

Chiêu Tịch đang nằm mơ, mơ về tháng ngày năm chín tuổi.

Giấc mộng vô cùng rõ ràng khiến cô nhớ lại mùa đông năm ấy, Mạnh Tùy trộm tiền của mẹ rồi gọi cô, hai anh em kéo nhau chạy ra bờ biển ăn thịt xiên nướng.

Năm nay Chiêu Tịch cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi. Từ cao trung đã lập chí muốn thi hệ biểu diễn cho nên cũng không đụng vào đồ nướng nữa.

Những buổi liên hoan ở khoa chính quy không ít. Dù sao đều là sinh viên, không có chuyện gì lại muốn ăn đồ ăn khuya.

Trên bàn nướng đồ ăn xếp thành núi nhỏ, mọi người sôi nổi chào hỏi chuyện trò với nhau: "Ăn thôi! Tối nay đừng quan tâm đến mấy thứ calorie gì đấy nữa, cứ ăn một bữa thật sướng miệng nào!"

Kết quả sấm to mưa nhỏ, thùng rỗng kêu to.

Đều học biểu diễn, luôn nghiêm khắc khống chế cân nặng của bản thân, ai đứng trên cân mà không bị giáo viên đập cho hai phát vào gáy (?)?

Hơn nữa, ai biết mấy người có phải đợi đều lúc tôi ăn thành con heo xong rồi một ngày nào đó đoàn làm phim tới chọn diễn viên, thế là tự nhiên chọn lấy người xinh đẹp như hoa là mấy người, loại bỏ viên châu tròn ngọc sáng là tôi đây?

Cuối cùng cả đám người, mỗi người một xâu thịt lớn, nhìn qua thì có vẻ ai cũng ăn đến là ngon miệng nhưng mười phút trôi qua, lại hai mươi phút trôi qua, cái xâu trong tay kia chẳng vào miệng được hai miếng.

Sau đó tới khi ra tính tiền, ngoài miệng đứa nào cũng không ngừng kêu thoải mái.

Nhân viên phục vụ tới thu dọn bàn ăn đều là vẻ mặt không nói lên lời, nhìn những xâu thịt nướng vẫn còn nguyên xi bất động trên bàn rồi lại liếc qua đám người đang tỏ vẻ như cơm nước no nê ngoài kia...

Mấy người... quả không hổ là diễn viên!

Tôi tuyên bố, lần này chắc chắn ai cũng sẽ nhận được một tượng Oscar cho giải ảnh đế ảnh hậu!:))

Tóm lại, để duy trì vẻ đẹp ở đỉnh cao người thường khó với tới, Chiêu Tịch đã đói RẤT nhiều năm.

Cho nên hiếm khi mơ thấy cảnh tượng bản thân ăn ngấu ăn nghiến, cô ở trong mơ cũng sắp mừng đến phát khóc.

Cầm xâu thịt dê thơm ngào ngạt trong tay, cô cố đưa lên mũi hít lấy hít để. Cứ lặp đi lặp lại động tác đó, nào biết lúc vừa muốn cho vào miệng thì thấy một trận đất rung núi chuyển, xâu thịt trong tay cũng không cánh mà bay.

Động đất rồi à?!

Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, mộng đẹp cũng đột ngột kết thúc.

Có người gõ cửa.

Lại còn gõ vô cùng mạnh.

Bình thường bị người đánh thức, người ta gọi là chứng gắt ngủ

Giờ lại còn bị đánh thức ngay lúc mơ thấy giấc mộng trăm năm khó gặp, cái này gọi là chứng gắt ngủ hiệu plus

Mặt Chiêu Tịch sầm lại, đứng dậy mở cửa. Còn chưa kịp thấy rõ mặt của Tiểu Gia thì cô nàng đã vù vù nhào vào như con chim nhỏ.

" AAAAAAA Boss! Chắc chắn chị sẽ không tin được chuyện gì đang xảy ra đâu!"

Chiêu Tịch đóng cửa lại, quay đầu nhìn cô nàng, "Chắc chắn em cũng không tin được sắp có chuyện gì xảy ra đâu."

Dao đâu!? Dao của cô đâu!?

*Kiểu này nè:

toi-co-ve-dep-vo-bien-12-0

Người đâu, mau mang dao tới đây!!

Tiểu Gia hoàn toàn không quan tâm tới lời cô nói, chỉ muốn mau mau nói tin sốt dẻo này cho cô biết. Nhưng cô nàng kích động tới mức nói năng lộn xộn, cuối cùng mạnh mẽ móc điện thoại ra, nhanh chóng mở ra giao diện Weibo ——

"Nhìn xem nhìn xem, chị lại lên hotsearch rồi!"

Vẻ mặt Chiêu Tích nhanh chóng cứng lại một lúc.

Cái này thì được coi là tin tốt gì chứ??

"Nhanh nhìn đi Boss! Hahaha, em cũng không dám tin đâu, sao vừa tỉnh dậy đã gặp được loại chuyện tốt này cơ chứ! Đơn giản là nghe được tin vui sao mà thấy hả hê lòng người, khắp chốn mừng vui, cần phải chạy nhanh báo cho mọi người biết —— "

"Chuyên ngành đại học của em là nối thành ngữ đấy à?"

Nhìn bộ dạng vui vẻ của cô bé, Chiêu Tịch ngẩn người, nhận lấy di động nhìn qua.

...

...

...

No.1 hotsearch: Chiêu Tịch không ngủ với Lâm Thuật Nhất.

No.2 hotsearch: Lâm Thuật Nhất tự dâng mình.

No.3 hotsearch: Video về Chiêu Tịch Lâm Thuật Nhất lộ ra ánh sáng.

Chiêu Tịch cầm di động, ngỡ ngàng ngơ ngác và vẫn chưa kịp bật ngửa.

Tiểu Gia không kịp chờ đợi mà giựt về, nhấn vào video rồi lại nhét vào tay cô.

"Chắc chắn chị không tin được video này phát ra từ đâu đâu."

Video chỉ ngắn ngủi năm giây nhưng lại vô cùng rõ ràng lưu loát.

Khung cảnh là một dãy hành lang ngăn cách với cô, vốn dĩ không một bóng người kèm theo tiếng nói khí thế ngất trời: "Cút!!", bỗng nhiên có người bị đá ra khỏi cửa, lảo đảo đứng trên hành lang.

Cùng lúc đó, một chiếc dép bay ra, rơi xuống dưới đất, cô quạnh như tuyết.

"Auto dâng mình đã hỏi chị đây có hứng thú hay không chưa?"

Trong video cô nhặt lại chiếc dép lên, vỗ nhẹ rồi lại đi vào chân.

Mà trên mặt đất, Lâm Thuật Nhất nhếch nhác ngẩng đầu, chính diện khuôn mặt bị máy quay bắt được rõ ràng.

Năm giây. Tình thế ngày hôm đó liếc mắt đã rõ.

Hở?

Sao có thể...

Chiêu Tịch ngẩn người cầm điện thoại di động, há miệng không biết nên nói gì cho phải.

Tiểu Gia mừng gớt nước mắt, ôm lấy cô ——

"Ông trời có mắt! Rốt cuộc là người tốt nào có tinh thần trượng nghĩa [1] đến vậy ta?! Phần ân tình này, đời sau chị làm trâu làm ngựa cũng không báo đáp nổi đâu Boss à!"

[1] 义薄云天: thành ngữ mô tả một người nào đó rất tình nghĩa, rất giàu tình cảm và chính trực. Tinh thần đấu tranh cho công lý vô cùng cao.

Chiêu Tịch: "..."



Ấy... cũng không đến mức đấy đâu!

Cô còn chưa phục hồi lại tinh thần thì đã thấy Tiểu Gia đột ngột ngẩng đầu, dùng đôi mắt to lấp lánh có thần nhìn cô.

"Đúng rồi, chị biết video này được đăng ở đâu không?"

"... Không phải trên Weibo à."

"Không không không, cụ thể hơn chút nữa cơ!" Tiểu Gia phì cười, "Được đăng trên Siêu thoại của Lâm Thuật Nhất đấy nhé!"

Chiêu Tịch: "!"

*

Suốt từ sáng đến trưa, Weibo bị sập hết lần này tới lần khác.

Hôm nay không phải là cuối tuần mà là ngày làm việc bình thường nhưng bỗng nhiên một quả bom hạng nặng như thế bị tuôn ra, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu người đang đi học đi làm đang thừa nước đục thả câu, thả hồn theo tin lớn, không tài nào tập trung vào chính sự.

Lâm Thuật Nhật lại càng không cần phải nói, lúc này phòng làm việc của hắn đã nổ tung.

Chiêu Tịch cũng chẳng có lòng dạ nào mà ngồi quay phim. Cả đoàn phim đều sôi sùng sục, khoảng thời gian trước uể oải ủ rũ bao nhiêu thì bây giờ hãnh diện vui vẻ bấy nhiêu.

Dù sao cũng là thời đại của dư luận, ban đầu chuyện lòi ra, rất nhiều người ngại không dám nói trước mặt nhưng sau lưng cũng ngấm ngầm oán trách Tô Nhứ ít nhiều: Thân là đạo diễn lại nháo ra scandal lớn như vậy, sao có thể không ảnh hưởng đến số lượng vé phòng chứ?

Hiện giờ trời quang mây tạnh, mấy tảng đá lớn đè trước ngực bấy lâu nay cũng nhanh chóng rơi xuống.

Điều đáng nói là, bầu không khí bên trong dải phân cách cũng rất không tầm thường.

Lúc ăn cơm hộp, Vu Hàng cởi nón bảo hiểm, ý vị sâu xa đi đến trước mặt Trình Hựu Niên, hắng giọng ——

"E hèm, chuyện đó... tôi muốn nói vài câu nè!"

Trình Hựu Niên ngẩng đầu nhìn hắn.

"Thân là boss nhỏ của công trình bí mật của chúng ta... đồng chí Trình Hựu Niên và đối tác của cậu, đồng chí La Chính Trạch, trạng thái làm việc hôm nay của hai cậu phải bị phê bình tận mặt."

"..."

"Giờ làm việc, không làm ăn cho đàng hoàng mà cứ nghịch điện thoại làm cái gì!" Vu Hàng chen vào giữa hai người, ngồi xuống, "Hừ, vụ phú bà trước đó tôi không thèm nói, bây giờ còn bắt đầu ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới nữa. Sao đây, đợi thêm hai ngày nữa có phải cậu sẽ chuẩn bị từ chức về quê, ăn ngon uống tốt phục vụ phú bà không?"

La Chính Trạch phụt cười ra tiếng.

Trình Hựu Niên gẩy gẩy đũa rồi chậm rãi đặt lên hộp cơm.

"Đúng đấy, cậu ghen tị à?"

Vu Hàng: "Xì, tôi ghen tị cái quỷ ấy!"

Nhưng hắn chỉ làm mình làm mẩy hai giây, rồi cũng đặt hộp cơm xuống đuổi theo anh, "Này, phú bà có chị em nào không? Không có chị em thì anh em cũng được."

*

Trưa hôm đó, Tiểu Gia đi một chuyến đến quầy lễ tân và văn phòng quản lý của khách sạn.

Lúc trở về, vẫn như con nai vàng ngơ ngác.

"Khách sạn nói không có ai động tới phòng giám sát và điều khiển cả, không phải bọn họ đăng."

Ngụy Tây Diên cũng ngồi trong phòng Chiêu Tịch, hai chân vắt chéo, "Hay trong đó có nhân viên là fan của em, không cam lòng nhìn thấy em bị người khác bêu xấu nên lợi dụng chức vụ đang làm đăng video của em lên mạng?"

Tiểu Gia gật đầu liên tục, "Có thể, dù sao nếu để khách sạn biết thì thể nào cũng bị đuổi việc, cho nên mới làm chuyện tốt không lưu danh."

Chiêu Tịch còn ôm điện thoại Tiểu Gia lướt Weibo.

Video này xuất hiện trong super topic của Lâm Thuật Nhất, nhanh chóng vần vũ cả Weibo.

Sáng sớm sau khi ngủ dậy, rất nhiều fan của hắn nhìn thấy tin tức này, phản ứng đều rất giống nhau ——

"Không thể nào!"

"Sao anh giai có thể là người như vậy được chứ!"

"Video này chắc chắn là giả!"

"Chắc chắn là được lồng tiếng rồi!"

"Hình ảnh có thể là được tổng hợp ghép lại!"

Bọn họ dẫn dắt dư luận, xỉ vả Chiêu Tịch là kỹ nữ tâm cơ, tạo video giả để hắt nước bẩn lên người Lâm Thuật Nhất.

Nhưng đứng trước hàng trăm triệu cư dân mạng, số fan của Lâm Thuật Nhất cũng chỉ là mắt muỗi.

Phần lớn dân mạng vẫn tin tưởng sự thật.

Chiêu Tịch rất ít khi lướt Weibo, chuyện của những người khác không liên quan gì đến cô, không cần phải lãng phí thời gian. Mà chuyện của cô thì cô lại là người rõ ràng nhất, cũng chẳng cần phải tìm hiểu qua miệng đời người khác.

Hôm nay chẳng qua là do quá sốc, không tự mắt nhìn lại ngỡ mình nằm mơ. =)))

Cứ tưởng một đoạn video bị tuôn ra đã đủ bất ngờ rồi, ai dè chuyện khiến cô kinh ngạc vẫn còn ở phía sau.

Chuyện thứ nhất, ngay dưới video, xuất hiện vô số người lên tiếng thay cô.

Cô từ từ nhìn xuống, hốc mắt bỗng nóng lên.

Có một cô bé nói thế này:

"Âm thầm thích Chiêu Tịch rất lâu rồi, mỗi lần nhìn thấy tên của chị ấy trên Weibo tôi đều buồn lòng một hồi, bởi vì vĩnh viễn, tất cả chúng đều là những lời bôi nhọ. Dường như mọi người chỉ chú ý đến gia cảnh, chú ý đến chuyện tình cảm và cả những tin đồn của chị ấy. Chẳng người nào còn nhớ chị ấy cũng đã từng mang đến cho mọi người những giây phút rung động.

Mọi người đều dễ quên như vậy sao? Quên rằng lúc đầu biết đến chị ấy, rõ ràng là bởi vì nàng Mộc Lan kiên nghị động lòng người.

Làm một diễn viên, chị ấy đã cực kỳ xứng đáng với chức vụ, so với phần lớn người trong cái vòng này cũng đều xuất sắc hơn hẳn, không phải sao? Vì sao nhiều minh tinh kỹ thuật dở tệ còn có thể quá mức thuận buồm xuôi gió, mấy tác phẩm rác rưởi thì bộ tới bộ đi, còn một diễn viên chân chính giỏi giang lại chỉ vì mấy miệng đời của các người mà phải rút khỏi màn ảnh?

Tôi thật sự tiếc thay cho chị ấy..."

Chiêu Tịch dừng trước bình luận đó thật lâu, mắt cũng ầng ậng nước.

Vụ thứ hai là một trong số fan của Lâm Thuật Nhất bênh vực cô.

Giữa những bình luận mắng chửi ùn ùn kéo đến trong Super Topic, đột nhiên xuất hiện một bình luận:

"Tôi là fan của anh giai đây. Làm fan suốt một năm, từ lúc anh ấy xuất đạo đã bắt đầu thích anh ấy. Sau đó tôi trở thành hội trưởng của hậu viện (club), vì vậy mà có rất nhiều người biết tôi. Video này thật giả thế nào tôi đều không ý kiến, nhưng tôi có chuyện muốn nói cho mọi người.

Thứ sáu tuần trước, tôi và mấy thành viên trong hội 'Nguyên lão' cùng nhau tới Tarim, đúng vậy, chính là cái phim trường nơi Chiêu Tịch đang đóng phim đó đó. 1 nhóm 2 nhóm, rất nhiều người đều biết chuyện này. Dù sao thì lúc đó mọi người cũng hô hào chúng tôi đi tìm Chiêu Tịch đòi câu trả lời thích đáng, vì vậy chúng tôi đi.

Ngay ngày hôm đó, chúng tôi chặn Chiêu Tịch tại khách sạn, vây quanh cô ấy công kích cá nhân, lời nói khó nghe đếm không hết. Nhưng bất ngờ là cô ấy không để bảo vệ đuổi chúng tôi đi, cũng không nhục mạ lại. Cô ấy khuyên chúng tôi, nói rằng muốn mắng chửi thì cứ mắng chửi ở trên mạng là được rồi, cần gì phải ngàn dặm xa xôi chạy đến Tarim làm cha mẹ lo lắng làm gì. Cô ấy thậm chí còn thuê phòng cho chúng tôi, mua đồ ăn vặt và thức ăn, ngày hôm sau còn để nhân viên công tác đích thân đưa chúng tôi tới sân bay.

À đúng rồi, hôm đó ở bên cạnh cô ấy còn có một người đàn ông rất rất đẹp trai, là người ngoài ngành, giá trị nhan sắc không hề kém anh giai của bọn tôi chút nào, chúng tôi đoán đó là bạn trai của cô ấy.

Nói nhiều như thế này không phải cố ý dẫn dắt mọi người hoài nghi thần tượng của mình. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, tôi chỉ muốn nói rằng dường như Chiêu Tịch quả thật không phải là loại người mà tôi từng tưởng tượng. Có lẽ mọi người sẽ nói cô ấy diễn trò, đang gạt bọn tôi, nhưng lúc mặt đối mặt tôi tin rằng sự dịu dàng và lòng tốt của một người có thể dễ dàng cảm nhận được.

Hôm nay tôi xem video này trong lòng thực sự rất khó chịu, không muốn nói nhiều lời. Viết bình luận này, tôi biết có lẽ cái chức hội trưởng club này của tôi không giữ được rồi, nhưng những điều này là những thứ tôi nên nói ra, tôi không thẹn với lòng."



Dưới bình luận này, vô số người hâm mộ nghi ngờ, đả kích cô.

Dù vậy cũng có những lời nói thực sự trân quý, đó là tiếng lòng của mấy cô gái nhỏ ở bên kia màn hình nói lên trong khi kiềm chế sự thất vọng và buồn bã.

Mấy cô nhóc ấy nói:

"Hôm đó tôi cũng ở đấy, tất cả là thật."

"Tôi không biết nên tin ai, tôi thà tin đây là một sự hiểu lầm, cả hai người họ đều không phải người xấu.

"Tất cả giải tán đi, thật thật giả giả, biết được sự thật có lẽ còn khó chịu hơn."

...

Chiêu Tịch ngẩng đầu lên, hồi lâu cũng chẳng nói gì.

Ngụy Tây Diên nhìn cô, bị dọa đến giật mình: "Không phải chứ, em khóc đấy à?"

Tiểu Gia cũng ngây người, "Sao vậy, lại có tình tiết xoay chuyển sao? Có phải lại có người mắng chị không?"

"Ai khóc chứ? Chị là cái loại người thích làm ra vẻ đấy chắc?" Chiêu Tịch tắt điện thoại di động, nhảy xuống giường: "Đi, lái xe tới nội thành!"

"Đi nội thành làm gì?"

"Hôm nay không quay nữa, nghỉ một ngày đi mua thịt cá ăn mừng đi, chị muốn mời đoàn làm phim ăn cơm!"

"A a a, ăn cái gì?"

Cô dừng lại một lúc, nhớ tới giấc mơ còn dang dở lúc sáng, "...Lẩu ăn cùng đồ xiên?"

Sáu giờ rưỡi, nắng chiều dần dần khuất sau mây mù trên núi.

Trình Hựu Niên và La Chính Trạch từ thang máy đi ra, long đong vất vả, bụng sôi ùng ục.

Mới vừa đi được mấy bước đã ngây ngẩn cả người.

Trên hành lang, Chiêu Tịch lười biếng đứng ở cửa phòng.

"Về rồi à?" Cô cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, "Tôi đoán cũng đến giờ rồi."

Hai mắt La Chính Trạch sáng như đèn pha, tựa như con cún ngoắc đuôi chạy tới, "Nữ thần, cô tìm tôi à?"

"Tìm cả hai người."

Mắt cô sáng ngời, nhìn sang rồi đầy cửa phòng sau lưng ra, "Hôm nay tôi mời cơm."

*

Đoàn làm phim nhiều người nên không thể góp chung một bàn ăn cơm. Cô, Tiểu Gia và Ngụy Tây Diên chọn mua cả buổi chiều, kéo một xe đồ ăn trở về, phân phát đến từng phòng.

Ngụy Tây Diên cùng một đám đại lão đi uống rượu.

Lúc này Chiêu Tịch cô đơn mới phát hiện cô chỉ có mỗi một trợ lý có thể đi ăn cơm cùng.

Thế này thì ảm đạm quá!

Rồi cô nhanh chóng nghĩ đến gì khó, cười khì, dặn dò Tiểu Gia ở trong phòng chuẩn bị đầy đủ lẩu, thịt nướng và nguyên liệu nấu ăn mang lên, bản thân thì đứng ngay ngoài hành lang đợi.

Không phải phòng đối diện còn có một chủ thầu với 'cái đuôi nhỏ' của anh ta hay sao?

Một người là hormone vui tai vui mắt biết đi, một người là fan trung thành kiêm nhà nghiên cứu tâng bốc vô địch, góp thành một bàn đánh mạt chượt còn đủ nữa là ăn bữa lẩu.

Trước lời mời cùng ăn lẩu của cô ——

"Cô, cô biết rồi à?" La Chính Trạch tưởng rằng chuyện video đã bị lộ tẩy, tay sờ sờ sau gáy.

Chiêu Tịch lại trông có vẻ sửng sốt, "Biết gì cơ?"

Đương lúc nói chuyện, Trình Hựu Niên nhanh chóng bước tới, tỉnh bơ kéo La Chính Trạch lại, "... Biết chúng tôi vất cả cả ngày, bụng sôi ùng ục."

Chiêu Tịch bỗng bật cười, hất cằm về phía phòng mình.

"Hôm nay là ngày vui của tôi, ai gặp cũng có phần."

Nói xong, lại như cười như không nhìn chằm chằm Trình Hựu Niên, "Anh không đến mức không cho tôi mặt mũi chứ?"

La Chính Trạch dáo dác ngó vào trong phòng, "Ăn cái gì thế, thơm quá đi."

Trong phòng, Tiểu Gia đang làm lẩu, cười hì hì nói, "Ăn lẩu đó."

Hai mắt La Chính Trạch sáng lên thấy rõ, tựa như hai ngọn lửa nóng bừng cháy.

Cậu ta nhanh chóng nghiêng đầu nhìn Trình Hựu Niên, "Ăn không?"

Ngoài miệng là câu nghi vấn, trong mắt lại là ý cầu khiến ——

"Xin cậu đấy!"

"Mau trả lời đi!"

"Em trai thối này muốn ăn lẩu!"

Trình Hựu Niên liếc cậu ta một cái, lại bắt gặp ánh mắt của Chiêu Tịch.

Khuôn mặt rạng rỡ của cô tỏ vẻ: Cho mặt mũi rồi đừng có mà không biết điều nha anh chủ thầu.

Trong mắt anh ẩn ẩn ý cười, nói nhẹ tựa lông hồng: "Nếu cô đã kiên trì như thế, thì —— "

Trầm ngâm một lát, phun ra năm chữ: "Cố nghe theo vậy."

Chiêu Tịch: "?"

Lời cưng vừa nói là tiếng người nên nói hay sao?

Mặt cô tỉnh bơ đáp, "Cho anh thêm cơ hội nữa, sắp xếp lại bộ máy ngôn ngữ coi."

Trình Hựu Niên nhìn cô một hồi, khóe miệng buông lỏng, "Cảm ơn lời mời."

Chiêu Tịch hài lòng cười, "Cái này còn tạm được."

Vừa dứt lời, lại chợt sửng sốt, dường như không dám tin lời mình vừa nói.

Từ đã, từ khi nào mà cô lại trở nên hèn mọn như thế chứ???

Người mời khách ăn cơm rõ ràng là cô, sao anh ta lại bày ra cái vẻ ban thưởng kia chứ, đã thế cô lại còn có cảm giác hài lòng...?

Đôi lời của editor:

Nội tâm của Chiêu Tịch kiểu: wtf? =)))

Btw đọc mấy cmt của fan LTN cũng đau lòng thật đấy, phận làm fan t cũng hiểu phần nào tâm lý đó:((

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Có Vẻ Đẹp Vô Biên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook