Tôi Còn Có Thể Cấp Cứu Một Chút

Chương 4: Thầm mến thành bệnh

Tùng Tử Trà

18/08/2021

Chờ đến lúc kết thúc nụ hôn này, cả người Thẩm Miên đã hoá thành tượng đá điêu khắc.

Cậu ngơ ngác dựa vào tường, miệng vô ý thức mở to thở hổn hển, nhìn thấy Bùi Tri Dật liền không cẩn thận nói ra lời trong lòng.

"Anh, sao anh lại thành thục như vậy...Sao lại như vậy.."

Trâu bò như vậy.

Nhưng nửa câu sau Thẩm Miên không nói ra, cậu cắn vào đầu lưỡi khẩn cấp quay xe.

Bùi Tri Dật sắc mặt cổ quái liếc nhìn cậu, không nghĩ tới phản ứng đầu tiên của Thẩm Miên lại là cái này.

Nhưng lúc này y cũng không thích hợp phát biểu ý kiến gì về nụ hôn vừa nãy, từ trên mặt đất nhặt cặp sách của hai người lên, lôi kéo Thẩm Miên nói: "Hôn xong rồi thì đi thôi."

Hoàn toàn dùng thái độ đang giải quyết việc chung, giống như y không phải vừa nhận một cái hôn mà là đang giảng cho Thẩm Miên một đề toán học vậy.

Thẩm Miên hoảng hoảng hốt hốt cùng Bùi Tri Dật từ trên lầu đi xuống.

Đột nhiên mất đi nụ hôn đầu, đem đầu óc của cậu biến thành keo hồ.

Cậu nhìn chằm chằm sau gáy Bùi Tri Dật, vô cùng hoài nghi rằng y đang tức giận, nghĩ lại cũng đúng, người nào là thẳng nam mà bị ép hôn nhẹ với người đồng giới thì sao có thể không tức giận được chứ?

Nghĩ đến đây, Thẩm Miên liền thành thật như chú chim cút, yên tĩnh bị Bùi Tri Dật nắm tay, mãi cho đến khi ra khỏi cổng trường cũng không dám nhiều lời nửa chữ.

Tài xế nhà họ Bùi vẫn như thường lệ chờ Bùi Tri Dật ở cổng, bởi vì nhà hai người ở gần cho dù Thẩm Miên không ngủ ở nhà y, tài xế cũng sẽ đưa cậu đến gần giao lộ nhà cậu.

Nhưng Thẩm Miên hôm nay lại giống như cá trạch trốn khỏi tay của Bùi Tri Dật. Cậu ôm lấy cặp sách, lắp bắp nói rằng: "Tui, tui chính mình trở về thì tốt hơn, anh, cậu ngủ sớm một chút."

Nói xong không quản Bùi Tri Dật phản ứng gì, xoay người chạy trối chết.

Bùi Tri Dật cũng không đuổi theo cậu, liền như vậy nhìn cậu tựa như làn khói biến mất ở khúc quanh, chạy trốn so với hội thao chạy 1000m còn muốn nhanh hơn.

Qua một hồi lâu, y mới mở cửa ngồi lên xe.

Mà chờ đến khi Bùi Tri Dật tiến vào nhà, điện thoại đặt trong túi quần của y bỗng rung lên một chút, y lấy ra nhìn liền thấy là Thẩm Miên gửi đến tin nhắn.

[ Anh, xin lỗi. ]

[ Có phải là cậu thấy buồn nôn hay không? ]

[ Cậu đừng không để ý tới tui được không? Ngày mai chúng ta còn cùng đi học được nữa không á? ]

[ A a a a a a a a đều do cái nhiệm vụ này phá đám, anh, cậu tin tui, tui thật sự coi cậu là anh em tốt, cậu đừng có ghét bỏ tui được không? ]

Bảy, tám tin nhắn được gửi liên tiếp, lời nói lại lung ta lung tung, đủ để thấy trạng thái hoảng loạn tâm lý của Thẩm Miên bây giờ.

Bùi Tri Dật nhìn chằm chằm mấy tin nhắn rồi xem đi xem lại, ánh mắt y tối đen như mực, giống như có cái gì đó không thể nào hàm xúc nói ra. Y đang tưởng tượng Thẩm Miên đã ôm thái độ như thế nào để gửi đi mấy dòng tin nhắn này. Một lúc lâu, y mới chậm rãi dựa vào vách tường của hoa viên phía sau. Cơ thể căng thẳng cuối cùng cũng được thư giản.

Tầng nguỵ trang cứng rắn không thể phá vỡ liền như những mảnh sứ vỡ vụn rơi từ trên người y xuống đất.

Y lấy tay đè xuống trái tim của mình, nơi đó đang đập đến lợi hại, thình thịch, thình thịch, tựa như muốn từ yết hầu của y nhảy ra ngoài. Y liền siết chặt mảnh áo nơi lồng ngực mình, nắm đến có hơi quá sức, khớp xương đều nổi lên mạch xanh trắng.

Bùi Tri Dật tựa như một bệnh nhân đang phát bệnh, hai má cùng đôi môi đều ửng hồng, mà Thẩm Miên thì chính là thuốc của y, chỉ một cái hôn đã làm cho nhiệt độ toàn thân y nóng lên.

Mà y cảm thấy cái này không thể trách cậu, trên đời này có mấy người cùng đối tượng mình thầm mến hôn môi mà có thể duy trì được bình tĩnh? Nếu người đó không phải bị lãnh cảm thì chính là Liễu Hạ Huệ.

Đương nhiên cả hai loại người trên y đều không phải.

Y vừa nãy vẫn luôn nỗ lực duy trì sự bình tĩnh giả tạo, sau khi cùng Thẩm Miên hôn môi cũng có thể như không có chuyện gì xảy ra mà nắm lấy tay cậu, ngồi trên xe cũng không lộ ra bất kỳ khác thường nào.

Nhưng chỉ có mình y biết rằng, vào khoảnh khắc y cúi đầu hôn Thẩm Miên, tiếng tim y đập có bao nhiêu lớn.

Bùi Tri Dật nhắm chặt mắt lại, trong đầu liên tục chiếu lại cảnh hôn môi vừa nãy. Trong hành lang tối tăm, ánh sáng từ mặt trăng không rõ lắm liền sáng lên, đôi môi của Thẩm Miên vừa ấm áp vừa khô ráo, đầu lưỡi cũng mềm mại khéo léo. Vừa bị hôn liền ngừng thở, ngay cả quay người cũng không, một bộ dạng ngốc nghếch đến đáng thương.

Bùi Tri Dật nghĩ, Thẩm Miên đúng thật là kẻ ngốc.

Không biết hôn, cũng không biết từ chối.

Tự nhiên cũng không nhận ra trúc mã lớn lên từ nhỏ của mình đã ôm tâm tư dơ bẩn thế nào với cậu, còn sợ hãi mà xin lỗi ngược lại.

Y làm sao sẽ tức giận với cậu chứ?

Nụ hôn này đối với Thẩm Miên là nhiệm vụ, là gánh vác.

Nhưng đối với y thì chính là khen thưởng chí cao vô thượng.

Y vẫn luôn, vẫn luôn thầm mến Thẩm Miên.

Từ khi y hiểu rõ hai từ 'yêu thích' nghĩa là gì thì tầm mắt y đã không thể rời khỏi trên người Thẩm Miên.

Việc thầm mến này tựa như một ngọn đuốc sáng quắc, rất dễ làm người ta bị bỏng, nhưng tất cả lại bị y phong bế dưới bộ mặt bình tĩnh kiềm chế kia.

Cho nên không chỉ có mình Thẩm Miên, mà tất cả mọi người đều không nhận ra.

Bọn họ đều cho rằng y đối với chuyện yêu đương là không có hứng thú, tính tình cao lãnh.

Kỳ thực có thể không phải.

Chỉ là y đem tất cả tình cảm gói ghém cho một người vĩnh viễn không bao giờ đáp lại mình mà thôi.

[ Tích, tích, tích, hệ thống đo lường giá trị động lòng của kí chủ Bùi Tri Dật tăng lên, trước mắt giá trị động lòng là 96. ]

Thời điểm nghe thấy âm thanh điện tử quen thuộc trong đầu, Bùi Tri Dật cũng không kinh hoảng mà ngược lại rất bình tĩnh. Bởi vì từ khi hệ thống trói buộc y và Thẩm Miên ngày thứ nhất, y đã biết hệ thống có một công cụ đo lường bị ẩn, gọi là giá trị động lòng.

Giá trị động lòng càng cao liền nói rõ y đối với Thẩm Miên yêu thích càng sâu đậm.

Ngày ấy hệ thống trói buộc y, hệ thống đo lường giá trị động lòng là 95.

Điều đó nói lên rằng, y đối với Thẩm Miên yêu mà không được, thầm mến thành bệnh.

Mà Thẩm Miên cái gì cũng không biết, cậu thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của giá trị động lòng.

Bởi vì Thẩm Miên không hề yêu y.

Chỉ có giá trị động lòng đạt 85 trở lên, hệ thống mới có thể thông báo cho kí chủ.

Thẩm Miên bây giờ vẫn còn khờ dại cho rằng y là thẳng nam.

Bùi Tri Dật lại nhìn tin nhắn của Thẩm Miên một chút, đại khái là không dám làm ầm ĩ y, cậu thật biết điều mà không gửi thêm tin nhắn nữa. Nhưng y có thể suy ra, Thẩm Miên nhất định đang đứng ngồi không yên mà đợi chờ ở đầu bên kia, vừa nôn nóng vừa oan ức đợi chờ tin nhắn của y.



Nếu như y không gửi tin nhắn, Thẩm Miên sẽ luôn chờ đợi.

Ảnh đại diện của Thẩm Miên là hình trái đào của cún Corgi, đuôi bù xù cắt thành một hình trái tim. Bùi Tri Dật nhìn ảnh đại diện của cậu, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Y dựa lưng vào tường, nghĩ thầm không biết Thẩm Miên đối với y giá trị động lòng đến cùng là bao nhiêu đây?

Có lẽ sẽ cho y một chút đồng tình, miễn cưỡng tiến đến 20 đi.

Cũng may y đối với chuyện này đã quen, cũng không còn cảm thấy đau lòng nữa.

Ngược lại hệ thống 007 luôn luôn giữ im lặng lại không chịu nỗi coi đơn, hiện lên nhắc nhở.

[ Tích tích, đo lường dục vọng chiếm hữu của kí chủ Bùi Tri Dật tăng lên, cảnh báo nguy hiểm, thỉnh kí chủ khắc chế nội tâm. ]

Bùi Tri Dật nhíu mày, điều này y chưa từng nghe 007 đề cập qua.

Nhưng y cũng không quá bất ngờ, dục vọng chiếm hữu cường liệt đến đáng sợ của y đối với Thẩm Miên như thế nào y đều rõ rõ ràng ràng.

Tấm mặt nạ trúc mã ôn nhu và thận trọng của y chỉ vì mê hoặc Thẩm Miên mà tồn tại, sự tình y chân chính muốn làm với cậu đều là dục vọng dơ bẩn không thể để ai thấy được.

"Yên tâm đi, tôi sẽ không làm cái gì."

Y dùng ngữ khí lạnh nhạt nói với 007.

Bùi Tri Dật dựa trên tường một phút chốc, bỏ mặc nhịp tim đang không ngừng gia tốc của chính mình chậm rãi tỉnh táo lại.

Y cũng không vội đi vào, trong sân hoa lài lặng lẽ nở, thừa dịp gió đêm đưa tới mùi hương nhu hoà thoang thoảng.

Y khó có lần chủ động cùng 007 tán gẫu.

Chuyện này giống như chỉ có một mình Thẩm Miên hay làm. Mà 007 hơn nửa thời gian đều không để ý tới, cao lãnh đến không có tình người.

Cho nên Bùi Tri Dật đặt câu hỏi, cũng không biết 007 có hay không trả lời mình.

Y hỏi 007: "Mày chọn tao và Thẩm Miên thật sự chỉ là vì độ xứng đôi của tụi tao cao thôi sao?"

Y biết hệ thống 007 đang cùng mình đơn độc đối thoại, Thẩm Miên cũng sẽ không nghe đến, cho nên hỏi đến tuỳ ý làm càn: "Việc tao đối với Thẩm Miên thầm mến có liên quan sao?"

007 trầm mặc một lát, cư nhiên trả lời.

[ Độ xứng đôi 100% chỉ là điều kiện lựa chọn thứ nhất. Mà một nguyên nhân khác là do dục vọng chiếm hữu, tình cảm cùng khát vọng điên cuồng đến mức không bình thường của cậu đối với Thẩm Miên làm tôi cảm thấy hứng thú. ]

Bùi Tri Dật nheo mắt lại. Tuy rằng 007 vẫn luôn dùng âm thanh điện tử lạnh lẽo nói chuyện với y, thế nhưng y lại nghe được có chút trào phúng trong đó, như là đang âm dương quái khí* mắng y biến thái.

*Âm dương quái khí: chỉ những lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.

Cũng may y không thèm để ý.

"Vậy nếu nhiệm vụ thất bại, tao có thể tự gánh chịu kết quả thất bại được không?"

[ Ý cậu là sao? ]

"Đến lượt tao thay Thẩm Miên bị bệnh, cậu ấy rất sợ đau, làm phẫu thuật nhất định sẽ khóc rất thảm."

Bùi Tri Dật sớm đã muốn hỏi chuyện này. Nhưng y lại luôn cảm thấy 007 sẽ từ chối y, cho nên cũng không tận lực đi hỏi chỉ vì muốn lưu cho mình một chút hi vọng.

Quả nhiên 007 cấp tốc đâm thủng hi vọng của y.

[ Không được. Trên thế giới làm gì có chuyện dễ ăn như vậy? ]

Lần này 007 cũng không nói chuyện quái gở.

[ Trong tình yêu, không có chuyện hai bên đều không trả giá. ]

Câu nói này làm ảnh hưởng một chút đến tâm trạng của Bùi Tri Dật. Y rất ghét cảm giác bị người khác uy hiếp như thế này.

"Tao biết rồi."

Y vẫn luôn chờ nhịp tim của mình đập hoàn toàn bình thường mới từ bên tường đứng lên, chậm rãi đi về phía lầu chính của biệt thự.

Sau khi vào đến cửa, Bùi Tri Dật mới lấy điện thoại di động ra, gửi cho Thẩm Miên một tin nhắn.

[ Đừng suy nghĩ nhiều, tôi không có giận cậu. Ngày mai liền đi tìm cậu. ]

Thẩm Miên trả lời lại bằng tốc độ ánh sáng.

[ A a a a a a a a anh, cậu cuối cùng cũng trả lời tui! ]

Thẩm Miên liền liên tục gửi đến 5,6 cái sticker quỳ xuống.

Bùi Tri Dật bị chọc đến bật cười.

Y cúi đầu hôn một chút lên avatar của Thẩm Miên.

"Thật ngốc."

Y nhẹ giọng nỉ non.

Nhưng cũng rất đáng yêu.

Ngày thứ hai, Bùi Tri Dật đã sớm chờ ở trước cổng nhà Thẩm Miên. Cũng giống như y dự đoán, thời điểm Thẩm Miên từ bên trong cửa đi ra, mái tóc rối như tơ vò, phía dưới hai mắt nhàn nhạt màu xanh, vừa nhìn liền biết ngủ không ngon giấc. Mà nhìn thấy y chờ ở cửa, cậu như bị giật mình, liên tục lùi về phía sau mấy bước.

"Sao cậu đến sớm như vậy?"

Thẩm Miên hỏi y.

"Không phải cậu hỏi tôi hôm nay có cùng cậu đi học không hay sao?"

Bùi Tri Dật lấy tin nhắn ngày hôm qua Thẩm Miên nhắn cho y hỏi lại cậu.

Thẩm Miên ngậm miệng lại, đúng là ngày hôm qua cậu đã nói như vậy.

Hai người không nói thêm gì nữa. Vì hôm nay Bùi Tri Dật đến rất sớm nên vẫn chưa kịp ăn điểm tâm, hai người liền một trước một sau đi đến cửa hàng điểm tâm đầu hẻm.

Quán cóc đầu hẻm này mười năm mùi vị đều không đổi, bảng hiệu đều không có nhưng khách hàng lại nối đuôi không dứt, từ khi Bùi Tri Dật và Thẩm Miên học tiểu học đến bây giờ đều ăn ở chỗ này. Bọn họ vừa đi vào, ông chủ quán tóc đã hoa râm cười hướng bọn họ chào hỏi.

"Tiểu Bùi và Miên Miên đến rồi à? Mau vào, bên trong vẫn còn ghế."



Thẩm Miên lầu bầu kháng nghị:

"Không muốn gọi là Miên Miên."

Cậu không thích cái nhũ danh này, vẫn luôn tức giận kháng nghị. Nhưng lại vô dụng, từ sau khi ba mẹ ăn sáng ở chỗ này, ông chủ không có chuyện gì đều gọi cậu là Miên Miên.

Ông chủ lại gọi Thẩm Miên một tiếng: "Miên Miên, bánh quẩy vừa mới chiên xong có muốn ăn hay không? Còn có bánh bột đậu nữa."

Thẩm Miên bất đắc dĩ đáp một tiếng: "Dạ ăn."

Bùi Tri Dật nở nụ cười, y cũng rất yêu thích nhũ danh này của Thẩm Miên, vừa ngọt vừa mềm nghe liền biết được rất nhiều người cưng chiều, nhưng mỗi lần y gọi như vậy Thẩm Miên đều tức giận đến hừ hừ, y chỉ có thể không gọi nữa.

Thẩm Miên quen cửa quen nẻo lấy bữa sáng, liền không ngẩng đầu lên mà bắt đầu ăn. Bình thường mỗi lúc ăn cơm cậu đều thích thì thầm với Bùi Tri Dật một đống chuyện, từ bữa ăn khuya tối hôm qua đến đôi giày chơi bóng mới ra gần nhất.

Nhưng ngày hôm nay cậu lại yên tĩnh như gà, một chữ đều không nói.

Bởi vì cậu đang chột dạ.

Cậu hoài nghi ngày hôm qua Bùi Tri Dật đã hối hận khi hôn cậu rồi, bởi vì lúc đó sau khi hôn cậu xong ánh mắt của y rất kì quái, như là đang nổ lực ẩn nhẫn cái gì đó.

Cậu nhập vai Bùi Tri Dật phỏng đoán một chút, cảm thấy Bùi Tri Dật nhất định là có tâm lý buồn nôn cùng khó chịu, nhưng là vì có mặt cậu nên mới nhẫn nại đè nén xuống.

Cho nên ngày hôm qua cậu lăn qua lộn lại suy nghĩ cả một đêm, liền ngủ cũng không ngon. Ngày hôm nay cũng không dám ngẩng đầu cùng Bùi Tri Dật đối diện. Thế nhưng cậu không nói lời nào, Bùi Tri Dật lại không muốn buông tha cho cậu.

Bùi Tri Dật ăn cơm rất nhã nhặn, tốc độ cũng không chậm.

Y nuốt xuống một ngụm sữa đậu nành, liền hỏi Thẩm Miên: "Cúi đầu làm gì, cảm thấy ngày hôm qua hôn tôi thì không tiện hả?"

Suýt chút nữa Thẩm Miên bị nước đậu nành làm sặc.

"Rõ ràng là cậu hôn tôi trước mà..."

Nhưng lời nói của cậu không có một phân sức.

Bùi Tri Dật sở dĩ chủ động hôn cậu là bởi vì động tác của cậu chậm rì rì, ép buộc Bùi Tri Dật phải làm như vậy. Cậu do dự lại do dự, rốt cuộc nói ra lời từ đáy lòng.

"Anh, cậu thành thật nói cho tui biết, ngày hôm qua cậu hôn tui có phải cảm thấy đặc biệt khó chịu hay không?"

Thời điểm cậu nói câu này, biểu tình rầu rĩ, rất giống cún con sắp bị chủ nhân đuổi ra khỏi nhà, vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương.

Trong lòng Bùi Tri Dật nhịn không được có chút ngứa tê tê dại dại.

Y nghĩ, tại sao mỗi lần Thẩm Miên đều chính xác chọt trúng điểm mềm mại nhất của y chứ? Chỉ cần Thẩm Miên lộ ra vẻ mặt như thế, y liền hận không thể đem toàn bộ thế giới dâng trước mặt cậu.

"Tôi không khó chịu, cũng không cảm thấy buồn nôn. So với tôi tưởng tượng còn thoải mái hơn một chút."

Bùi Tri Dật mặt không đổi sắc nói dối.

"Tôi vốn cũng cho là sẽ rất khó."

Thẩm Miên trợn to đôi mắt: "Thật sao?"

"Chỉ là nhiệm vụ mà thôi, cứ coi như đang diễn kịch là được rồi."

Bùi Tri Dật tỉnh táo giúp Thẩm Miên vứt gánh nặng trong lòng.

"Vòng giải trí có rất nhiều người cũng diễn cảnh hôn, chúng ta với bọn họ không khác gì nhau cả, cậu cứ coi như là đang học tập, không có gì đâu."

Thẩm Miên suy nghĩ. Vậy thì thù lao của cậu so với những người trong vòng giải trí phải quý giá hơn một chút, bọn họ diễn chỉ để lấy tiền, còn cậu là vì tích góp cho cái mạng nhỏ của mình.

Suy nghĩ của cậu bất tri bất giác liền bị Bùi Tri Dật đẩy đi xa, hoàn toàn không để ý rằng phần lớn cảnh hôn trong vòng giải trí đều phát sinh giữa nam và nữ.

Nhưng cậu nhìn thấy Bùi Tri Dật bình tĩnh như thế, thật sự không giống như là bộ dạng có để lại bóng ma trong lòng liền không nhịn được thở phào nhẹ nhõm.

"Làm tui sợ muốn chết." Cậu lộ ra biểu tình thả lỏng, "Ngày hôm qua cả một buổi tối tui đều ngủ không ngon, chỉ sợ cậu ngày hôm nay không để ý tới tui."

Cậu còn có chút oan ức, dù sao đời này cậu chưa từng bị Bùi Tri Dật lạnh nhạt qua, nếu như Bùi Tri Dật thật sự không để ý tới cậu, cậu thậm chí không biết nên làm sao để dỗ dành y.

Cậu trong lòng vẫn còn sợ hãi sờ sờ tay Bùi Tri Dật: "May mắn là anh là người rộng lượng."

Bùi Tri Dật không lên tiếng.

Y hiện tại nếu nói ra cái gì đều sẽ lộ ra bộ dạng không biết xấu hổ, được tiện nghi còn không chịu an phận.

Y gắp cái tiểu long bao (bánh bao súp) cuối cùng cho Thẩm Miên, như là không có chuyện gì xảy ra hỏi: "Vậy ngày hôm qua cậu có cảm thấy buồn nôn sao? Có thể thích ứng việc bị con trai hôn sao?"

Thẩm Miên ngơ ngác.

Cậu không tự chủ được mím mím môi, cậu chỉ mãi lo lắng cho Bùi Tri Dật, căn bản không nhớ ra chuyện này.

Thế nhưng cậu thật sự cũng không cảm thấy được có chỗ nào không thoải mái.

Hoảng sợ là có, nhưng buồn nôn thì không có.

Khi còn bé chỉ một miếng bánh quy cậu cũng đều muốn cùng Bùi Tri Dật chia sẻ, bị y hôn mặc dù có cảm giác loạn luân từ sau lưng, nhưng cũng không đến nỗi thật sự làm cho cậu thấy phản cảm.

"Không có." Cậu nghiêm túc trả lời Bùi Tri Dật, "Anh, tui không sao, cậu cứ tùy tiện hôn."

Lần này Bùi Tri Dật thật sự không nhịn được cười ra tiếng.

Y xoa nhẹ đầu của Thẩm Miên, lôi kéo cậu đứng lên.

"Vậy đi thôi, nên đi học."

Từ cửa hàng điểm tâm đi ra, Thẩm Miên liền nhảy nhót tưng bừng, ngày hôm qua lưu lại bóng ma tâm lý đều bị Bùi Tri Dật chữa lành.

Tài xế Bùi gia như thường lệ ở bên ngoài ngõ hẻm chờ bọn họ, cậu ngồi trên xe liền hướng lồng ngực Bùi Tri Dật nằm úp sấp xuống, đầu ở trên vai Bùi Tri Dật cà cà, tìm một tư thế thoải mái.

Cậu ngáp một cái, nói rằng: "Tui ngủ một chút, khi nào đến trường học nhớ gọi tui nha, ngày hôm qua chỉ ngủ được có 5 tiếng thôi, có được không?"

Bùi Tri Dật ừ một tiếng.

Phong cảnh ngoài cửa sổ vội vàng xẹt qua, cây nhãn lồng bên giao lộ liền biến thành một vùng xanh, Thẩm Miên rất nhanh liền thực sự ngủ mất.

Trong xe rất yên tĩnh, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng hít thở nhỏ bé của cậu.

Mà Bùi Tri Dật nhìn gò má ngây thơ của cậu, tâm trạng rốt cục cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Miên cũng không ghét cùng y hôn môi, này đã đủ làm y thấy an ủi rồi.

Editor có điều muốn nói: Chương này dài gấp đôi mấy chương trước luôn, nhưng mà qua chương này mới biết Tiểu Bùi yêu Miên Miên lắm lắm luôn á, việc gì cũng nghĩ cho cậu trước hết. Mong là Miên Miên sớm nhận ra tình iu của Tiểu Bùi dành cho cậu chứ tội lắm luôn ấy TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Còn Có Thể Cấp Cứu Một Chút

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook