Tôi Đã Trả Giá Vì Cái Nhà Này Quá Nhiều Rồi

Chương 12

Thiên Phong Nhất Hạc

09/12/2020

Sếp tổng nửa đêm xuất hiện, lại còn phát một phong bao lì xì đỏ thẫm, kích thích đám hóng hớt trong Wechat càng thêm sôi nổi, dồn dập túm lấy Du Phong Hành không tha.

Bộ kế hoạch Á Mỹ: Sếp, sao anh biết Ma vực rất thành công, chẳng lẽ anh có tài khoản bản close beta?

Thử nghiệm viên Ben: Á Mỹ nói nhảm gì thế, chúng ta chạy tới chạy lui thử nghiệm cả nghìn vạn lần, chẳng lẽ còn phải nhờ sếp kiểm tra xem có thành công hay không à?

Bộ thị trường Ba Ba: Tôi nói nè, các cô cậu không đọc tin tức bên ngoài hả? Các đại thần giới game đều tranh nhau livestream, tất cả đều chiếu bản close beta của Ma vực mà? Có chút lòng tin với sản phẩm của công ty mình đi có được không?

Cầm Tử trang trí: A! A a a! Phòng livestream của Thương Thần cũng đang bị quá tải! Đúng là không thể thỏa mãn nổi bọn họ, tốt quá tốt quá, tôi muốn Ma vực hot hơn!

Thử nghiệm viên Ben: [hot][hot][hot]

Bộ kế hoạch Á Mỹ: Ô kìa? Sếp đâu? Phát lì xì xong là chạy hả?

Trong lúc họ còn đang tán gẫu, Du Phong Hành đã tắt máy tính, chuẩn bị đi ngủ… Nhưng hắn phát hiện, hình như đêm nay thiếu thiếu gì đó thì phải?

Đúng rồi, bữa khuya.

Du Phong Hành ra khỏi thư phòng để đến phòng ăn, chỉ thấy trên mặt bàn có hai cái bánh kẹp thịt, cả người toát lên mùi lười biếng…

Không biết vì sao, Du Phong Hành lại nhếch miệng nở một nụ cười vui vẻ.

Chắc là vì, gần đây hắn có thể thông qua bữa cơm đối phương chuẩn bị cho hắn mà đoán được sự khác biệt nhỏ bé khi người đó có tâm trạng nấu cơm hay không.

Khi đối phương có hứng nấu ăn, những món ăn kia tất nhiên sẽ vô cùng tinh xảo, hắn cứ như được ăn một tác phẩm nghệ thuật, mỗi một miếng đều thấm đẫm cảm giác sang trọng.

Khi đối phương lười nấu, hương vị đồ ăn tuy vẫn ngon như trước, nhưng không bày vẽ, không tinh xảo, muốn ăn thì ăn.

Đêm nay chỉ có hai chiếc bánh kẹp thịt, một cái có ớt, một cái chỉ có thịt.

Du Phong Hành nhận ra, có lẽ đối phương không hoàn toàn biết khẩu vị của hắn, vì vậy mới chia ra làm hai loại, quan tâm đến kỳ lạ.

Ừm, không sai, Du Phong Hành vậy mà xem loại chuyện quỷ dị này là chuyện đương nhiên, hơn nữa còn cảm thấy đối phương đang quan tâm hắn.

Nếu là người khác, chỉ sợ sẽ bị dọa chết luôn.

Nhưng quá trình trưởng thành của Du Phong Hành không giống người bình thường, hắn vốn không chờ mong gì vào con người, mà loại quỷ dị không gần không xa này lại hợp với hắn hơn.

Thế thì cứ vậy đi, Du Phong Hành nghĩ thầm.

Sau khi chén xong hai chiếc bánh kẹp thịt ngon lành, hắn đi uống một ly nước lọc rồi lên giường đi ngủ.

Nói tới ngủ, có thể do gần đây được ăn ngon nên tâm tình cũng tốt, Du Phong Hành phát hiện chất lượng giấc ngủ của mình cũng được cải thiện.

Đây là đương nhiên, vì cứ nửa đêm vị khách trong phòng khách sẽ bị đánh thức, sau đó vị khách này không thể không chạy vào kiểm tra hắn.

Thường thì chỉ cần thấm một chiếc khăn lông nóng đắp lên trán, nắm tay dỗ dành, chủ nhà sẽ ngủ rất an ổn, lúc này Tô Tinh Thần có thể ngáp một cái rồi đánh bài chuồn.

Đây chính là nguyên nhân mỗi đêm Tô Tinh Thần đều phải đi ngủ sớm, bằng không nếu thiếu ngủ, ngày hôm sau sẽ không làm gì được.

“A, chào buổi sáng.” Lại là một buổi sáng sớm khác, Tô Tinh Thần đứng trước cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh non xanh nước biếc, lên tiếng chào hỏi với mẹ thiên nhiên.

Sáng nay sau khi ăn nhẹ xong, cậu mặc một bộ quần áo lao động, chân đi giày leo núi, trên vai đeo balo, dẫn theo hai chú chó cùng vào núi.

Chỉ thấy đám chó con vui mừng không thôi, đuôi vẫy liên tục, cái thân mập ú chưa kịp lớn nhảy qua nhảy lại trong bụi cỏ, chơi trò đuổi nhau.

Tô Tinh Thần mở di động ra, chìa về phía núi sâu và đám chó con dũng cảm quay một đoạn video ngắn: “Chào mọi người, hôm nay tôi muốn vào núi với đám nhóc, không biết sẽ gặp được gì, cũng không biết có thu hoạch được chút nào không, nhưng không đi một chuyến làm sao biết, đúng không?”



Núi cao buổi sáng, sương mù chưa tan.

Thông qua kỹ thuật chụp ảnh tàm tạm của Tô Tinh Thần, ít nhiều cũng thể hiện được một chút vẻ đẹp của tiên cảnh.

Hơn nữa còn thêm âm thanh dễ nghe và tiếng thở dốc đầy khiêu gợi, khiến cho đám bạn mạng còn nằm lười trên giường không khỏi rung động, cứ vậy bị cậu hấp dẫn mà nhấn thả tim.

Vì có sương mù lan tỏa, sương sớm nhỏ giọt nên phong cảnh thật sự quá đẹp, Tô Tinh Thần trực tiếp mở livestream, cố định camera trên trán mình, đưa mọi người đi tìm nguồn suối chảy róc rách.

Lúc này khán giả trong phòng livestream có thể thấy được thác nước nhỏ tự nhiên ngày đêm xuôi dòng theo đường thẳng xinh đẹp, cứ như chực chờ ở đó đợi người ta đến phát hiện ra sự tốt đẹp của nó vậy.

Núi tháng năm, một vùng xanh mướt.

Dọc ven suối nước là loài dương xỉ chỗ lùn chỗ cao, non xanh tươi mới, sức sống căng tràn.

Lại đi thêm một chút, từng bụi mâm xôi nằm lọt trong khe đá giống như ngàn vạn ngọn đèn lồng nhỏ, khiến mấy trăm khán giả trong phòng livestream kinh diễm không thôi.

Tô Tinh Thần cười nói: “Là quả mâm xôi, có thể nấu ăn cũng có thể làm thuốc.”

Đây là nguyên liệu nấu ăn khá hiếm, thường ngày nếu muốn kiếm được một mẻ mâm xôi tươi để nấu ăn cũng rất khó, cho nên bây giờ bắt gặp, Tô Tinh Thần lập tức bò lên trên, hái mấy trái mâm xôi tươi căng mọng nếm thử: “Chín rồi, vừa ngọt vừa mọng nước, tôi muốn hái một ít đem về, ăn không hết thì đem đi phơi, đúng rồi, mâm xôi cũng có giá trị làm thuốc Bắc, có thể bổ gan bổ thận, ừm… Còn có thể chữa mộng tinh…”

Khán giả phòng livestream nhìn đến số mâm xôi đỏ rực nhiều như vậy, nước miếng bắt đầu chảy ròng ròng, cứ như trong miệng đang được nếm vị chua ngọt của loại quả này, hơn nữa người đang livestream cứ ăn hết quả này qua quả khác, thèm sắp điên rồi.

Bắt đầu có người xem nhắn lại: Nhiều mâm xôi như vậy, cậu định ăn hết một mình à? Giữ lại bán cho bọn tôi một ít được không?

Tô Tinh Thần tiếc nuối nói: “Mâm xôi dễ hỏng, sợ là không chia cho mọi người được rồi.”

Ăn xong một ít mâm xôi, Tô Tinh Thần tiếp tục lên đường, lại gặp được một khoảng rừng cây nhót, trên cành là từng chùm nhót trĩu nặng màu đỏ au, có hai quả to bằng ngón tay cái, hình bầu dục, trông như đèn lồng thời cổ đang im lặng chờ đợi.

Khán giả phòng livestream cảm thán: Cái thứ màu đỏ hồng này trông vui mắt thật, từng cây sát cạnh nhau, muốn đi hái quá.

Tô Tinh Thần nở nụ cười, leo lên hái vài quả ăn luôn trên cây: “Mọi người, vị của quả nhót khá thanh, hơi giống vị của táo tươi, nhưng lại mọng nước hơn táo, mọi người có thể tự hình dung.”

Một đám người trong phòng livestream lập tức gửi emo chảy nước miếng, có người còn bảo phải đi mua ít táo giải thèm ngay.

Số người trong phòng lúc này đã có hơn ngàn người, mới sáng sớm mà đạt đến rating này, chủ yếu đều dựa vào nhóm người yêu thích đi hái và thưởng thức trái cây.

Dân tộc ta bản tính thích được mùa, thích đồ ăn, trông thấy từng cây trĩu trái, đương nhiên sẽ để mắt tới, nhìn cho no mắt thì thôi.

Còn có rất nhiều người trước kia lớn lên ở nông thôn, bây giờ đã ra xã hội, lâu rồi chưa hưởng lại cảm giác lúc bé, không khỏi trông cảnh sinh tình.

Lần livestream này còn cho Tô Tinh Thần món quà đầu tiên.

Tuy rằng không nhiều, chỉ có một trăm đồng nhân dân tệ.

Nghe thông báo của hệ thống, chàng trai trẻ vui mừng mà vội vàng nói cảm ơn: “Cảm ơn món quà của người anh em Tâm tình củ khoai lang.” Sau đó còn nói: “Nếu như không ngại thì cứ để lại địa chỉ, tôi sẽ gửi cho anh ít nhót, thứ này có thể giữ được mấy ngày.”

Tô Tinh Thần vừa mở miệng, khán giả trong phòng livestream lập tức bùng nổ, liên tục có người đòi cậu tặng quà cho.

Ba vết mèo cào_: Chủ phòng! Nhìn tôi đi nhìn tôi đi! Tôi cũng muốn mua nhót, tôi thật sự rất muốn nếm thử loại trái cây này, gửi cho tôi chút đi mà, tôi có thể bỏ tiền mua!

Trừ người này ra, còn có rất nhiều người thành phố khác chưa được ăn nhót bao giờ, cảm thấy quả dại trong núi mọc tự nhiên là thứ tốt nên tranh nhau mua.

Tô Tinh Thần không phải người chuyên kinh doanh quả dại, đối mặt với tin nhắn của đám khán giả nhiệt tình, chỉ nói: “Mình tôi năng lực có hạn, cho nên chỉ bán mười phần nhót, mỗi phần một trăm đồng bao ship, nặng khoảng một cân, muốn mua cứ nhắn tin riêng cho tôi, ai nhanh chân thì được.”

Khán giả kháng nghị nói: Cả cánh rừng nhót này ít nhất cũng phải mấy trăm cân, sao cậu chỉ bán có mười phần? Đây không phải đang phí của trời sao?



“Nhưng mình tôi không thể hái nhiều thế được, tôi chỉ có thể hái mười cân mang về thôi.” Tô Tinh Thần bất đắc dĩ nói.

Khán giả: Ngày mai lại đến!

Tô Tinh Thần tàn nhẫn cự tuyệt: “Không, ngày mai tôi muốn trồng rau.”

Khán giả:!!! Anh trai nông thôn này, sao mà bướng thế nhỉ?

Mười phần đó lập tức bị nhóm trạch nam FA hai mươi năm cướp mất, những người không cướp được chỉ có thể lực bất tòng tâm, tiếp tục bám riết không tha, năn nỉ Tô Tinh Thần ngày mai lại đến.

Đáng tiếc tính cách của anh trai chủ phòng rất bướng bỉnh, hái được một bao tải trái cây xong lập tức quay lại, đi đến gần thác nước hái thêm một đống mâm xôi rồi dẫn theo đám chó con về nhà.

Đi được nửa đường, Tô Tinh Thần đang chuẩn bị tắt livestream thì đột nhiên thấy hai con chó dừng phía trước sủa inh ỏi.

“Sao vậy?” Tô Tinh Thần không rảnh mà quan tâm tới việc tắt di động nữa, vội vàng đi lên phía trước, thấy một con trăn hoa to bằng cánh tay nằm vắt ngang trong bụi cỏ, chầm chậm bò đi.

Nhìn kỹ lại, dưới bụng con trăn này còn cuốn lấy một con khỉ đầu to đang thở thoi thóp.

Mà trên tảng đá bên cạnh, một chú khỉ con đang nằm úp sấp, cái miệng nhỏ phát ra âm thanh yếu ớt như đang gọi khỉ mẹ sắp xuống suối vàng.

Tô Tinh Thần nhìn không nổi nữa, lập tức đặt đồ trên lưng xuống, tìm khắp nơi xung quanh, nhặt một nhánh cây lên…

Khán giả phòng livestream thấy chủ phòng sắp động thủ, sợ tới mức linh hồn bé nhỏ sắp bay mất, rất nhiều người gửi bình luận: Chủ phòng! Đừng manh động! Đây là trăn đó, mình cậu chơi sao lại nó?!

Nhưng Tô Tinh Thần lại để di động trên trán, khán giả gửi gì cậu cũng không thấy được.

Lúc này Tô Tinh Thần chỉ có một suy nghĩ, gỡ con trăn ra, cứu lấy khỉ mẹ.

Chỉ thấy tay trái Tô Tinh Thần cầm một chiếc liềm chuôi dài, dùng nó để đề phòng con trăn quay lại tấn công cậu, tay phải cầm cành cây nhọn đầu, dồn sức đâm vào đít con trăn.

Một lần không thành thì đâm hai lần, hai lần không thành thì ba lần…

Con trăn bị quấy rầy lập tức quay lại tấn công Tô Tinh Thần, khán giả phòng livestream thấy cảnh này, tất cả đều rợn cả da đầu, đổ mồ hôi lạnh thay cho Tô Tinh Thần, thật là liều lĩnh!

Tô Tinh Thần lại rất bình tĩnh, vừa dùng cành cây quấy nhiễu con trăn, vừa đuổi theo đâm đít nó.

Khán giả phòng livestream: Đây là đang làm gì thế!! Anh trai chủ phòng kiềm chế chút đi!

Không lâu sau đó, vào lúc mọi người nín thở chờ đợi, chuyện thần kỳ đã xảy ra, con trăn sau khi bị Tô Tinh Thần tấn công, dùng cành nhọn đâm vào đít bắt đầu buông mồi ra, quay đầu chạy trốn vào sâu trong núi.

Khán giả phòng livestream: Trời ụ!! Con trăn bị anh trai chủ phòng dọa chạy rồi!

*********

Lảm nhảm: Ui đọc chương này tui lại thèm nhót quá:<

Mâm xôi:

toi-da-tra-gia-vi-cai-nha-nay-qua-nhieu-roi-12-0

Nhót:

toi-da-tra-gia-vi-cai-nha-nay-qua-nhieu-roi-12-1

Trăn hoa: Con trong hình còn chưa to lắm đâu, loại này nó nuốt được nguyên con báo bự ấy các cô ạ.

toi-da-tra-gia-vi-cai-nha-nay-qua-nhieu-roi-12-2

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Đã Trả Giá Vì Cái Nhà Này Quá Nhiều Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook