Tôi Đến, Cô Ấy Về

Chương 57: NGOẠI TRUYỆN 5

trieumachien98

06/02/2017

Tú ngồi ở cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh Hà Nội. Bây giờ đã là 3h sáng mùng một Tết. Giờ này bé Thỏ đã ngủ say xưa, Tú thì bây giờ mới đi chùa về, năm nay có một ngoại lệ, đó là Nhi đi chùa cùng bạn cô ấy, còn Tú đi chùa một mình. Mối quan hệ của Tú và Nhi suốt thời gian qua luôn đều đều như vậy, nói đúng hơn là cả hai người đều muốn quan hệ của họ ổn định thay vì là suốt ngày cãi nhau. Còn nữa, họ biết là Thỏ không thích họ có cãi vã, thế nên hai người cũng biết tự kiềm chế bản thân. Tú không còn thái độ sẽ cãi lại lời Nhi nếu như Nhi nói gì đó hơi vô lý, nhưng giờ ngẫm nghĩ một chút, có vẻ như sự đều đều đó làm Tú lại thấy lo âu. Dù là Tú trẻ tuổi hơn Nhi, dù là Tú mới là người đào hoa, được nhiều người “vô tình” thích, thế nhưng Tú vẫn có suy nghĩ bảo thủ chiếm hữu, dù là người khác ngắm nhìn Nhi say mê thôi Tú cũng không thích và có cảm giác lo sợ sẽ mất Nhi. Năm nay đột nhiên Nhi nói hết tháng bạn thân cô ấy lấy chồng nên hai người họ dành cho nhau cuộc đi chơi Tết cuối cùng vì sau này Ánh cũng phải lo cho gia đình. Nghĩ đi nghĩ lại, Tú vẫn thấy lo sợ về sự đều đều này. Kì lạ thật, có ai lại mong ngóng cãi nhau với vợ bao giờ chứ? Có khi dùng từ cãi nhau thì hơi nặng, có thể là thích bị vợ mắng?

Tú thấy hiện tại là 4h sáng, ngoài đường có vẻ ít người hơn. Mà Nhi nói không nói rõ đi chùa ở đâu nên Tú cũng chẳng thể xác định được bao giờ thì Nhi về. Tú mệt mỏi vì dọn dẹp cả ngày, Tú lại tự mình lái xe đi tới một ngôi chùa ở ngoại thành và về trong vài giờ nên Tú thấy cơ thể oải lắm. Nhưng có thể là vì vợ chưa về nên Tú vẫn chưa thể nào chợp mắt được.

“Chúc gia đình em năm mới vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc. Hi vọng em và Nhi luôn hoà thuận, luôn tin tưởng yêu thương nhau hết mực. Hi vọng bé Thỏ sang năm mới sức khoẻ dồi dào, ngoan ngoãn nghe lời em và Nhi.

Anh trai – Vương!”

Tú đọc tin nhắn mới gửi đến. Tú cũng nhắn tin trả lời Vương đàng hoàng. Thời gian cũng khiến con người thay đổi nhiều hơn, khiến Tú càng lo âu về hạnh phúc gia đình của Tú.



Chẳng biết có phải Tú giận Nhi vì đi chơi quá lâu hay không, nhưng khi Nhi về tới nhà thì đã là rạng sáng, về phòng chẳng thấy Tú đâu, Nhi chạy quanh nhà thì thấy Tú nằm trong phòng đọc sách của họ. Coi bộ dáng nằm là biết ngủ gục, Nhi khẽ thở phào, cô còn lo sợ con người này giận hờn cô nữa. Cô khéo léo đắp chăn cho Tú, sau đó cũng thấy mệt, liền nhấc chăn lên chui vào lòng Tú ngủ.

Hơi lạnh từ người Nhi khiến Tú giật mình tỉnh giấc, Tú thấy Nhi vừa run vừa ôm mình ngủ, lại giả vờ nhắm mắt như mình vẫn đang ngủ không muốn quan tâm tới. Con gái có gia đình rồi còn đi chơi tới tận sáng mới về! Tú lại bắt đầu có suy nghĩ xấu tính rồi!!!

Tuy là giận Nhi đi chơi về muộn, nhưng Tú lại thương Nhi, sợ Nhi nhiễm lạnh nên giả vờ quay sang ôm lấy Nhi.

– Đồ ngốc, Tú chẳng giả vờ ngủ được với em đâu!

Nhi lẩm bẩm nói trong lồng ngực Tú, nhưng lại thích được ôm chặt như thế!

– Thì nằm trong chăn kín đi, người em lạnh quá! – Tú nói nhỏ nhẹ, rồi ôm Nhi cùng ngủ. Những gì Tú lo nghĩ vẫn chẳng thể nguôi đi khi thấy bản thân mình chẳng thể nghiêm túc giữ một ý chí cho bản thân.

Khi Nhi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm một mình, nhìn đồng hồ đã là 1h chiều rồi. Đêm qua Nhi đi chơi có vẻ hơi quá đà thật. Hôm qua Tú còn phải đi chùa đầu năm một mình khiến Nhi thấy trong lòng bứt rứt vô cùng. Cô bẽn lẽn đứng ở cửa nhìn về phía bếp, bàn ăn cũng đã được bày sẵn thức ăn, nhưng nhìn qua là cô biết chắc Tú đã cho Thỏ ăn cơm trước cô rồi.

Cửa phòng của cô mở, còn cửa phòng của Thỏ đóng, chứng tỏ Thỏ và Tú đang ở trong căn phòng kia.



“Tú ra ngồi ăn cơm với em!”

Nhi ngồi ở ngoài nhắn tin vào cho Tú.

“Em ăn đi Tú ăn rồi!”, Tú cũng trả lời lại. Có thể là Thỏ đã ngủ, căn phòng đó trông im ắng quá.

Nhi đứng dậy đi vào phòng, xác minh đúng là Thỏ đã ngủ, cô liền nhìn Tú.

– Ra đây với em, bớt khi giận đi!

Nhi kéo tay Tú đi ra ngoài.

– Trông cái mặt lầm lì của Tú, vâng em rõ rồi ạ, em xin lỗi vì đêm qua để Tú đi chùa một mình. Xin lỗi thật lòng mà! – Nhi lay lay tay của Tú.

Cô biết hai đầu lông mày Tú có vẻ gĩan nở ra một chút.

– Tú ra ở riêng một vài hôm được không?

Tự nhiên Tú hỏi một câu lạ lùng, hôm nay đích thị là mùng một Tết, Tú đang nói điều gì thế?

– Đùa giỡn như vậy đầu năm không hay đâu. Em không thích đùa nhau như vậy. Tú hiểu cho em đi!

Nhi bắt đầu bực mình. Nhưng cô chẳng thấy Tú nói năng gì, cũng không buồn quan tâm tới việc cô có đang bực mình hay không. Nói tóm lại Tú là đang bị gì thế?

Cô ăn cơm xong, Tú cũng âm thầm dọn dẹp chẳng nói câu nào. Cô đi tắm rửa cho thoải mái, quay ra đã chẳng thấy Tú đâu nữa.

Cái câu nói vừa rồi của Tú nghĩa là gì? Sao tự nhiên Tú đòi ra ở riêng chỉ vài ngày? Tú nói khẳng định là vài ngày như thế thì cô cũng không muốn níu Tú, có thể Tú đang buồn bực gì đó mà chưa thể nói với cô ngay được. Nhìn thấy cái balo thông dụng của Tú cũng chẳng còn ở vị trí của nó, cô biết Tú đã đi đâu đó thật. Tết năm nay, sao lại kì lạ thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Đến, Cô Ấy Về

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook