Tôi Đến, Cô Ấy Về

Chương 4: YÊU ĐƠN PHƯƠNG

trieumachien98

19/01/2017

Nhi bị tiếng chuông báo thức làm phiền giấc ngủ. Đêm qua cô đã ngủ muộn rồi, giờ thì phải thức dậy rất sớm. Cô vớ lấy cái điện thoại bên mặt bàn, sau đó tìm cách tắt tiếng chuông chết tiệt ấy đi.

“Bác sĩ hẹn em lúc 6h để tránh bị phát hiện. Em nhớ mở cửa cho bác ấy!”

Là anh quản lý nhắn tin. Phải rồi, hôm qua cô đã yêu cầu cần bác sĩ. Bây giờ đã là 5h30 rồi. Cô cần chuẩn bị chu đáo hơn, cô không thể để ai nhìn thấy bộ dạng lôi thôi này được. Khi Nhi ngồi dậy, cô lại gặp một vật cản khác. Đó là Tú đang gối đầu lên chân Nhi. Đứa nhỏ này, thật lười biếng. Cứ thế mà ngủ ngồi suốt đêm như vậy sao?

– Tú, hết mưa rồi. Về phòng ngủ đi em! – Nhi vỗ nhẹ vào má Tú cho Tú tỉnh. Nhưng Tú sốt rồi, thân nhiệt rất nóng, cô khẽ thở dài một chút. Rốt cuộc là cô gặp phải chuyện gì đen đủi như thế này?

Nhi đứng dậy, tìm mọi cách kéo Tú lên sofa. Cô cũng kiệt sức rồi, dù là mới tỉnh giấc nhưng cô vẫn mệt, kéo được Tú vào trong phòng đúng là cả một vấn đề. Một chiếc chăn để đắp cho Tú, một chiếc khăn chườm trán cho Tú. Cô nghĩ tạm vậy đã, lát cô khám xong cô mới có thể nấu cháo hay lo những thứ khác được.

Tiếng chuông cửa lại vang lên! Lần này chắc là bác sĩ. Nhi im lặng mời bác sĩ về phòng riêng, cô biết kết quả của bác sĩ là một vấn đề tế nhị, dù Tú đang ngủ hay thức, cô cũng không thể để lọt tai Tú được nữa.



– Biểu hiện này chứng tỏ cô bị cưỡng bức. Cô có thể kiện đấy!

Bác sĩ sau khi khám bệnh cho Nhi liền đưa ra kết luận.

– Tôi sẽ tự giải quyết. Phiền bác giữ bí mật cho tôi!

Nhi mặc lại quần chỉnh tề, sau đó vuốt lại mái tóc một cách gọn gàng. Cô muốn tỏ ra mình mạnh mẽ chứ không phải yếu đuối trước mặt một người khác.

– Nếu được, cô nên kiêng vấn đề này một thời gian. Đừng để bị xâm nhập một cách dã man như vậy. Còn nghĩa vụ của tôi là giữ bí mật, cô yên tâm! Đây là thuốc bôi và thuốc uống. Cô nên tuân theo đơn thuốc để có kết quả tốt nhất!

Bác sĩ hiểu rõ người như Nhi. Vì Nhi vốn dĩ rất tốt bụng và hiền hoà, không kiêu hãnh mắng chửi bà giống như những nghệ sĩ trước đó mà bà từng khám chữa cho.

Nhi vâng lời nghe theo rồi đưa tiễn bác sĩ ra về. Với cô, công việc này đâu phải muốn nghỉ là nghỉ. Dù cho cô căm ghét nó tới cỡ nào, nhưng người cô yêu thương bảo cô làm, cô vẫn nhẫn nhịn hi sinh một cách mù quáng. Những người biết thực hư câu chuyện này, họ cũng không hiểu Nhi vì ai mà hi sinh, làm những chuyện điên rồ như thế. Họ không biết, Nhi cảm giác làm chuyện gì đó hi sinh hết mình cho người mình yêu là điều không bao giờ cô hối tiếc.

Nhi biết sức lực mình có thể chịu đựng được tới đâu. Có phải lần đầu tiên cô chịu đựng sự nhục nhã này đâu, đã có rất nhiều lần trước đó, chẳng qua, lần này là bị Tú phát hiện ra được. Cô không quan tâm tới vấn đề này nữa, hiện tại Tú đang sốt, cô cần làm gì đó cho đứa nhỏ này.

Cô nấu chút cháo, và chuẩn bị thuốc đầy đủ cho Tú. Tú có vẻ ốm nặng hơn cô lần trước thì phải. Cũng đúng, cô đâu có dầm mưa hơn 2 giờ đồng hồ đâu?

– Tú, đừng ngủ nữa. Em ăn gì đi!

Nhi ân cần gọi Tú dậy. Trông Tú ngủ say thế này, gọi dậy thôi cũng không nỡ. Nhưng nếu không xử lý, lát cô đi làm tự Tú ở nhà phải xoay sở như thế nào chứ?

Tú cũng cảm nhận được có ai đó gọi mình, mà toàn thân lại lười nhác, tới độ chỉ mở mắt thôi cũng cảm thấy cơ thể mệt mỏi rồi!



– Dậy đi, chịu khó một chút, ăn xong rồi ngủ tiếp cũng được. Nhanh lên chị còn phải đi làm!

Nhi biết Tú ốm nên mới nhẹ nhàng như vậy. Bình thường, Tú mà đang khoẻ mạnh lại thích lười biếng là cô sẽ mắng liền. Hôm nay xem như tạm tha!

Tú lười nhác ngồi dậy, miệng cũng khô khan không thể trả lời những gì Nhi nói, thế nên chỉ ngoan ngoãn nhận từng miếng cháo một. Từ khi về đây, có lẽ Nhi lần đầu tiên chăm sóc cho Tú một cách thật tâm như vậy.

– Ngon quá! – Tú làu bàu nói sau khi ăn hết bát cháo trắng vô vị.

Nhi ngỡ ngàng, cô đang tự hỏi đứa nhỏ này có bình thường không nữa. Rõ ràng bát cháo này theo cô thì nó nhạt kinh khủng, còn giống như “luộc gạo” thì đúng hơn.

– Em nịnh đấy à? Thôi cũng được, chị thích ai khen đồ ăn chị nấu. Đây nhé, uống thuốc xong xuôi, rồi nằm nghỉ, hoặc muốn làm gì thì làm. Chị đi làm đây! À mà… tuyệt đối không được ra ngoài nhé, chị không thể bên em chăm sóc em suốt ngày được, thế nên đừng làm chị lo lắng!

Nhi đặt cốc nước và thuốc bên cạnh Tú, sau đó cô cần thay đồ và tới địa điểm mà cô đã hẹn sẵn với stylist và thợ làm tóc.

Khi Nhi đi ra tới cửa, Tú vẫn nhận thức được, vào kịp nói một câu…

– Chị cũng đừng làm em lo lắng nhé! Cám ơn chị!

Nhi không trả lời câu nói này. Nhi biết, Tú phản đối chuyện cô làm nhưng đứa nhỏ này tự biết thân phận mà không nói ra thành lời. Sự quan tâm đó, cô ghi nhận!

Nhi nhìn vào đồng hồ, đã tới giờ cô hẹn gặp giám đốc. Hôm nay cô cần nghe phổ biến cho lịch trình mới. Cô dù không muốn hay muốn gặp, thì cô vẫn phải nghe thêm thông tin về lịch trình cũng như những người sẽ tài trợ cho dự án liên quan tới cô.

Nhi tính gõ cửa phòng giám đốc, nhưng, những tiếng động trong căn phòng này khiến cô dừng chững lại.

Là tiếng bàn ghế bị xô đẩy rất mạnh, thậm chí là tiếng thở và tiếng rên rỉ của người phụ nữ nữa. Tổng giám đốc công ty cô lại có thêm một người phụ nữ khác ư?

– Sao thế? Sao không vào?

Anh quản lý đi theo sau Nhi vài bước chân nên bỏ lỡ vài nhịp.

– Anh nghe còn không rõ giám đốc chúng ta đang làm gì trong đó sao?

Nhi khẽ nhếch mép. Hoá ra tiếng động đó nghe từ bên ngoài là như thế này sao? Hoá ra cách đây hơn 3 năm, hành động của cô và giám đốc cũng phát ra ngoài, khiến cho người khác khó chịu như thế này sao? Giờ thì cô mới hiểu được hết!

Giám đốc là người đã giúp cô vượt qua nỗi tuyệt vọng, khi mà ba cô cũng qua đời, người duy nhất còn ở bên cô cũng buộc phải ra đi. Cô đã tin và yêu giám đốc của mình tới ngây dại. Nhận thấy gương mặt Nhi khả ái, ưa nhìn, tính tình lại dễ bảo, tổng giám đốc tên Triệu Quốc Vương đã mang cô về và đào tạo cô thành một con gà đẻ trứng kiếm bạc tỉ cho anh. Chỉ cần nghe tới tên anh ta thôi đã đủ mường tượng ra được gia thế anh ta như thế nào mà lại đặt tên anh ta như vậy!



Cô đã tin và yêu giám đốc, yêu cả những lời nói dối ngọt như đường mật của anh ta. Đỉnh điểm cho tình yêu ngu ngốc ấy là cô bị ép bán thân mà chính cô cũng không biết! Cô vẫn nhớ như in buổi gặp mặt tài trợ hôm đấy. Cô chỉ nghe được câu cuối anh ta nói rằng hãy uống hộ anh ta một cốc rượu, và khi cô thực hiện điều đó, thì mọi thứ quý giá của cô vĩnh viễn biến mất. Mở mắt ra thì đã thấy mình không còn mảnh vải trên người, thân thể nằm cô độc trên chiếc giường trắng của khách sạn, nhuốm chút màu máu đầu đời của cô.

– Hợp đồng của em chỉ có 6 năm thôi, hãy gắng gượng đi! 1 năm 2 năm trôi qua nhanh lắm!

Anh quản lý biết chuyện, cũng chỉ có thể khuyên nhủ Nhi như vậy. Nhi vốn dĩ là một cô gái tốt, chưa một lần làm anh thấy bực bội, anh xem cô như một người em gái đáng thương vậy.

– Có thể, bản hợp đồng ấy sẽ dày vò em cả đời, cho tới khi có một …

Nhi đang định nói có một cô gái ngu ngốc khác thế thân cô, thì cánh cửa mở ra. Đúng là một cô nàng xinh xắn vừa bị hắn ta làm trò bậy! Trông cô nàng này không có biểu hiện hoảng sợ khóc lóc như cô ngày đó. Hay giới trẻ ngày nay chúng nó quen với việc này rồi? Nhi cảm thấy thực sự khó hiểu, năm đó dù cô có yêu hắn ta, và bây giờ cô vẫn yêu hắn ta, chuyện tình dục đó, quan trọng là cô có tình nguyện hay không!

– Đến rồi sao? – Vương nhìn thấy Nhi ở cửa, anh chỉnh đốn lại trang phục một chút, phẩy tay hàm ý bảo anh quản lý của Nhi rời đi chỗ khác.

Nhi gật đầu, âm thầm đi vào căn phòng đáng sợ này. Cô đang ghen, đang phẫn uất, đủ thứ bực mình đang dồn nén trong cơ thể cô. Cô muốn hét lên rằng liệu từng ấy thời gian anh ta có coi cô là người mà anh ta yêu thương như anh ta từng nói, nhưng dù có hét lên thì cũng có ích gì?

– Ví tiền của anh nghèo nàn tới độ phải làm điều này tại đây à?

Nhi khẽ khinh bỉ anh ta một câu.

– Giống như em ngày xưa thôi, đừng tự lăng mạ bản thân em thế chứ?

Vương biết thừa hàm ý của Nhi. Anh ta quen rồi, và anh ta không có ý ngượng ngùng trước câu nói của Nhi dù chỉ là một chút.

– Bác sĩ nói tôi không thể tiếp tục làm cho anh cái việc đó trong một thời gian, phiền anh sắp xếp cho người khác!

Nhi đặt tờ giấy mà bác sĩ viết lại cho cô để Vương tin vào những gì cô nói.

– Nếu em muốn nghỉ, thì cứ nói với anh. Em đang nói như thể anh sẽ cắt hầu bao của em nếu em không làm vậy, hay là… ham muốn?

Vương cầm đọc tờ giấy, đây đúng là nét chữ của bác sĩ mà anh ta thuê riêng cho toàn bộ nghệ sĩ của công ty mình.

– Tuỳ anh, tôi không quan tâm lời anh nói. Trong tuần này, tôi cần làm gì?

Nhi bỏ ngoài tai lời xúc phạm của anh ta. Hơn một nghìn lần, trái tim cô tự chất vấn, tại sao cô cứ mãi yêu một kẻ không yêu cô, thậm chí không xem cô ra gì như vậy? Có nhất thiết cô cần hi sinh vì người ta như thế không? Sự hi sinh đó có được người ta ghi nhận hay không?

– Tuần này em nhàn hạ lắm, đi dự chừng 12 sự kiện, tên quản lý kia sẽ ghi chép lại thời gian cho em sau! Vậy đi, anh cần nghỉ ngơi một chút!

Cô tới đây trang điểm vô cùng lộng lẫy, thậm chí là muốn bản thân mình xinh đẹp, che giấu đi sự mệt mỏi ở gương mặt mộc của mình chỉ để gặp anh ta. Và đây là những gì cô nhận được? Anh ta mệt rồi, trải qua cái thoả mãn thể xác ấy đương nhiên anh ta cạn kiệt sức lực rồi! Cô không nói không rằng, không muốn mình ngồi đây thêm một phút giây nào nữa. Cô liền đứng dậy và rời đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tôi Đến, Cô Ấy Về

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook